LoveTruyen.Me

Fanfic Shan Ying Mua Thu Cua Bien

CHAP 1 _ Chàng Đã Không Đến

Tựa đoá Tường Vi trắng thuần khiết mộc mạc , nụ hoa nở rực khoe sắc hương thoang thoảng nồng nàn . Tường Vi - đóa Hoa đẹp nhất nơi xứ Biển Hải Nam , nơi địa phận cửa biển Quỳnh Sơn đã ghi dấu một chuyện tình khắc cốt ghi tâm , bi kịch phận hồng nhan Bạch Tường Vi . Câu chuyện bắt đầu từ một đêm mưa gió , những con sóng ngoài khơi như gào thét cho số phận của nàng ....

Người con gái ấy cứ lao mãi tấm thân ướt đẫm trong màn mưa rét buốt , từng tiếng sấm vang rền như muốn đập tan cái thân thể nhỏ bé của nàng , chạy mãi chạy mãi trong màn mưa để tìm đến chàng - Cảnh Lạc , chàng thiếu gia tài hoa tuấn tú của Cảnh Dương Phủ . 2 hàm răng cắn chặt vào nhau , nàng gắn gượng lê bước trong cơn mưa giá rét ấy , từng hạt như thẩm thấu vào da thịt khiến nàng lạnh đến tê dại

" Lạc Ca ... "

Giọng nàng yếu ớt đứng trước Cảnh Dương Phủ , đôi mắt nhoè lệ hoà cùng những giọt mưa lạnh tan chảy khắp thân thể nàng

" Lạc Ca ... "

Đứng mãi nơi ấy gọi tên chàng , nàng không dám gõ cửa , cánh cửa quá lớn so với nàng . Danh gia vọng tộc là thứ mà nàng không dám nghĩ đến

" Lạc Ca ... "

Vẫn chất giọng yếu ớt ấy , nàng khóc , tay ôm lấy thân thể lạnh buốt run rẩy của mình đứng giữa cơn bão chờ đợi chàng . Và rồi cánh cửa lớn kia cũng bật mở ra , bóng dáng chàng trai ấy , chàng Hoàng Tử trong mắt nàng đã hiện dần hiện dần rõ rệt trước mắt nàng , tay cầm lấy chiếc dù , chàng bước từng bước vững trãi đến bên nàng

" Tường Vi ... sao lại đứng đây ??? "

Chàng là thế , vẫn vẻ mặt cương nghị ấy , vẫn vẻ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc ấy , vẫn những câu nói không tỏ ra bất cứ thái độ gì dù là lo lắng hay lúng túng . Nhưng Tường Vi biết , nàng biết chàng đang lo lắng cho nàng

" Tam Hỷ vừa bảo rằng muội đã đứng đây chờ ta ??? "

Chàng chậm rãi đưa dù che lấy nàng , dùng chiếc áo trên tay khoát lên vai nàng

" Lạc Ca ... cha ép muội phải lấy tên thiếu gia họ Đồng kia ... muội không muốn ... Lạc Ca ... !!! " _ Giọng run run , nước mắt tuôn trào nấc nghẹn

" ... "

Chàng vẫn không nói gì , vẫn như mọi khi , vẫn vẻ mặt trầm tư ấy nhìn vào nàng

" Hãy đưa muội đi , rời khỏi nơi này ... Lạc Ca , hãy đưa muội rời khỏi đây ... " _ Mắt nhoè nước Tường Vi van nài

" Ta không thể ... "

Từng tiếng nói của chàng như từng tiếng sét vang vọng bên tai , nàng nhìn vào đôi mắt ấy , vẫn không chút cảm xúc nào biểu hiện nơi chàng

" Thật sao ??? Lạc Ca cũng có ý nghĩ giống bọn họ sao ??? Muốn muội bị gả cho tên công tử đê hèn Đồng Thất kia sao ??? "

Mặt cúi gầm , nàng lại bật khóc , nàng luôn nghĩ chàng yêu nàng , phải chăng là do chính nàng tự suy viễn quá nhiều ???

" Muội về đi ... " _ Chàng lạnh nhạt

" Muội thà chết ... Lạc Ca không yêu muội , không ai thương muội ... "

Hét lên , nàng quay đi , rồi cũng vụt chạy thật nhanh về hướng bờ biển . Cảnh Lạc lặng đi , tay chàng xiết chặc đứng nhìn theo bóng nàng vụt chạt xa dần xa dần , nhưng rồi đến khi con tim chàng xiết chặc đến ngạt thở , thân thể đã không còn nghe theo lời chàng , lý trí của chàng đã bị chính con tim chàng vây phủ mất rồi , từng bước từng bước chân chàng phóng vụt lao theo phía sau Tường Vi , cố chạy thật nhanh đến ôm choàng lấy người con gái mỏng manh ấy

" Tường Vi ... "

Giữ chặc lấy nàng trong vòng tay , nhưng giọng chàng vẫn tỏ ra chút gì đó lãnh đạm , nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn nhoè nước sâu hun hút ấy , chàng cảm thấy như đã bị nàng đánh gục mất rồi , kéo vội nàng vào nơi mô đá gần đó để trú mưa , chàng cứ lặng im ánh mắt xa xăm

" Lạc Ca sẽ lấy muội đúng không ??? Sẽ không để muội gả cho tên công tử ấy đúng không ??? "

Giọng nàng nhỏ nhẹ kề sát bên chàng , đôi mắt long lanh rướm lệ nàng mỉm cười

" Ta không thể ... "

Vẫn câu nói lạnh nhạt ấy , chàng cứ thốt ra khiến tim Tường Vi đau nhói

" Vậy thì theo muội làm gì ??? Giữ muội lại làm gì ??? " _ Nàng nhỏ giọng đau khổ

" Muội đừng làm chuyện khờ dại , cuộc đời này không đơn giản như muội nghĩ đâu !!! "

" Muội mặc kệ , muội mặc kệ tất cả bọn họ đối xử tệ bạc với muội thế nào , muội chỉ cần có Lạc Ca , chỉ mình Lạc Ca thôi ... "

Tiến gần đến gần Cảnh Lạc hơn , nàng tựa thân thể ướt đẫm của mình vào vai chàng .

" Tường Vi ... hãy nghe ta ... "

Chàng nhỏ giọng , đẩy nhẹ nàng ra khỏi mình , chàng cố xoay mặt đi tránh ánh nhìn đau khổ của nàng

" Muội về đi ... "

" Muội không về ... " _ Lao nhanh đến ôm chầm lấy chàng

" Lạc Ca yêu muội đúng không ??? Ca yêu muội ... chỉ có ca mới yêu muội mà thôi !!! " _ Ôm chặt lấy chàng hơn nàng nấc nghẹn

" Muội đừng làm vậy ... "

Khi những tiếng sấm bắt đầu vang vọng , những ánh chớp chói loà rọi thẳng vào bờ vai nàng , từng giọt mưa ướt đẫm hoà cùng những giọt nước mắt kia nhỏ dài từ đôi má căng mịn ấy xuống bờ vai trắng muốt của nàng

" Tường Vi ... "

Môi chàng giờ đây đã bị chính làn môi căng mọng ngọt ngào của nàng quấn lấy ... tiếng tim chàng rộn rã hoà lẫn với nhịp tim đau nhói nghẹn ngào của nàng , ý chí của chàng đã bị làn hơi ấm dịu dàng ấy đánh đuổi mất rồi ...

" ... ta yêu muội ... "

Chàng thốt nhỏ vào tai nàng , nụ cười nàng lại trở nên ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay chàng

" Lạc Ca sẽ lấy muội đúng không ... sẽ cưới muội ... " _ Nàng nức nở , môi vẫn mỉm cười

" Ta sẽ cưới muội .... sẽ cưới muội ... " _ Lại quấn xiết lấy nàng hơn , chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào tha thiết ấy

Tường Vi chưa bao giờ ngờ đến sau đêm nay , cả cuộc đời nàng dần chìm đắm trong vòng xoáy tăm tối của cuộc đời , cuốn nàng trôi theo những mưu toan lừa lọc , những quyền lực dối gian

... đã chờ chàng , chờ rất lâu rồi ... 2 đêm rồi nơi mô đá ấy , sao chàng hứa chàng lại không đến để rước nàng ?

" Lạc Ca ... muội lạnh quá ... "

Khoé môi run run nàng bậc khóc giữa cơn đói khát ... cho đến khi bọn người của cha nàng tìm đến , vây lấy bắt trói nàng ...

° Chát °

° Vút °

Từng âm thanh sát thẳng vào da thịt nàng rát buốt , cắn chặc môi nàng cố nén lại những âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng mình

" Mày có khác gì mẹ mày đâu hả ??? đúng là lũ tiện nhân mà ... "

Giọng người phụ nữ trung niên réo rắc , bà ta chính là vợ lớn của cha nàng , ông là Huyện Trưởng huyện Quỳnh Sơn này , mẹ nàng xưa kia chỉ là một a hoàn trong phủ , sinh ra nàng , thân phận nàng có khác gì một tỳ nữ đâu ??? Mẹ nàng đã mất đi khi còn rất trẻ , để lại nàng phải chịu đựng sự dày vò của bà mẹ lớn kia , hành hạ tàn nhẫn

" Mày làm vậy thì còn gì mặt mũi của họ Bạch này nữa hả ??? Con khốn ... "

Lại từng tiếng roi da vun vút sát thẳng vào da thịt nàng đau đớn

" Bà có thể đuổi tôi đi mà ... "

Nàng thốt lên , khoé mắt không chút gì sợ hãi trước bà ta

" Làm vậy thì dễ dàng cho mày quá rồi , còn cứng họng à ??? "

Nghiến chặc răng bà lại vút tiếp những làn roi chắc nịch ấy vào thân thể nàng đau đến ngất lịm , nàng lại nhớ về chàng ...

----- [ Flash ] Hồi Tưởng -----

Vào một buổi trưa ?ùa Hạ , nơi bờ biển nàng hay lui tới , nơi mà mẹ nàng vẫn thường dắt nàng ra bắt từng con sò biển cất vào chiếc hủ bé xinh cho nàng , từ lúc mẹ mất đi , chỉ còn mình nàng nơi chốn trần gian bụi phủ đầy này , người cha Huyện Trưởng của nàng có cũng như không , ông ta vẫn đứng đó chong mắt ra nhìn nàng bị bà mẹ lớn đánh đập hành hạ , lắm lúc như nhịn không được nữa mới buông ra được 2 chữ

" Đủ rồi ... "

Để chặn ngang những trận đòn roi hành hạ của bà ta với một con bé như nàng . Mỗi lần nhớ mẹ , nàng lại đến đây khóc ...

Lần đó nàng đã gặp được chàng , đến bên tiếng khóc của nàng không phải bằng những lời lẽ an ủi , cũng không phải những kiểu vuốt ve khiếm nhã , chàng đã đến cùng cây vĩ cầm của chàng , tiếng vĩ cầm cất lên du dương êm ả ... rồi chàng bước gần hơn gần hơn đến cạnh nàng , tiếng vĩ cầm ngày một réo rắc hơn sâu lắng hơn , chàng không cất tiếng , lúc nào cũng vậy , luôn luôn là vậy , đến bên nàng chỉ bằng những âm thanh của chiếc vĩ cầm cũ kĩ ấy , chiếc vĩ cầm kỷ vật của người mẹ mà chàng quý mến nhất ... Lạc Ca .... tiếng Tường Vi gọi chàng ngay cả trong cơn mơ ...

-----[ End Flash ]-----

° Vút °

Tiếng roi da rít lên khi cả người nàng như bừng tỉnh vì gáo nước lạnh kia

" Mày tỉnh chưa hả ??? Giờ mày như thế này thì làm sao mà họ Đồng chịu rước mày đây ??? Con tiện nhân ... "

" Tôi không cần tên khốn Đồng Thất ấy rước tôi ... "

Giọng thều thào nàng nghiến chặc răng

" Cảnh Lạc sẽ cưới tôi , Lạc Ca sẽ đến đưa tôi đi ... "

" Mày nói ai ??? Cảnh Lạc á ??? Nực cười ... " _ Bà ta cười lớn chua chát

" Mày đang mơ ngủ à ??? Người ta là thiếu gia của họ Cảnh , Cảnh Dương Phủ đang náo nức rộn ràng làm lễ thành hôn kia kìa ... mà cô dâu không phải là con tiện nhân như mày , mà là Nhị tiểu thư họ Hàn , là Hàn Tú ... tỉnh mộng đi ... "

" Không thể nào ... " _ Giọng nàng run run

" Lạc Ca sẽ đến rước tôi ... không phải vậy ... là sẽ rước tôi !!! "

Cố nén đi tiếng nấc của mình , nàng không muốn bậc khóc trước người đàn bà ấy

" Vẫn chưa chịu sáng mắt ra à ??? Cởi trói cho nó , để nó đi ... " _ Bà ta nhếch mép

" Ta chỉ mong ngươi sẽ không phải tự sát vì sự thật phũ phàng ... " _ Lại cười chua chát

" Con thiện nhân như ngươi , ta biết rồi cũng có ngày như thế này mà , y như mẹ ngươi thôi , lũ tiện tỳ ... "

Vứt đi sợi dây roi trong tay , bà ta khoái trá bỏ đi , nàng như té ngã đau đớn khắp người , thân thể không đứng vững nổi nữa vừa đói khát lại cả đòn tra tấn vừa rồi ... nhưng ... Cảnh Lạc của nàng ...

" Lạc Ca sẽ không bỏ rơi muội ... Lạc Ca sẽ cưới muội ... "

Giọng Tường Vi thốt nhỏ , nàng cố lê tấm thân nặng nề ấy đứng bật dậy , bước từng bước khó khăn đến tận trước Cảnh Dương Phủ ... những con đường nàng đi qua , ai nấy đều cười khinh nàng , ai nấy cũng bảo nàng là kẻ trắc nết , hư thân , ai nấy cũng xua đuổi lấy đá lấy cải dập vứt vào nàng

Nàng đã làm gì sai ??? Nàng đã làm gì đụng chạm đến ai sao ??? Nàng đã bắt ép hay đánh đập ai sao ??? Hay nàng là kẻ độc ác giết người cướp của ??? Sao lại đối xử tệ bạc với nàng như thế ??? Sao lại tệ bạc với nàng ....

Cảnh Dương Phủ giờ đã hiển hiện ngay trước mắt nàng , vải đỏ bao quanh giăng khắp cờ hoa kèn trống ... hôn lễ thật linh đình , xa hoa ...

Đúng nàng không xứng

Không xứng đáng với chàng

" Lạc Ca ... "

Giọng nàng cất lên , cắt ngang cả tiếng kèn hoa kia , chàng đang mặc áo hoa đỏ đứng kế người con gái xinh đẹp kia , còn nàng là gì ??? Một kẻ tiện nhân ... một đứa con hoang ... chàng đã thấy nàng , ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước kia , không chút cảm xúc , chàng đứng yên đó để nhìn vào nàng , nhìn thẳng vào nàng không hề rời đi ...

" Lôi con ăn mày rách nát ấy khỏi cửa mau ... các người làm trò gì thế hả ??? "

Cha Cảnh Lạc hét lên khi thấy như cả buổi lễ dừng lại chỉ vì sự xuất hiện của nàng

" Lạc Ca sẽ cưới muội , sẽ đưa muội đi mà ... Lạc Ca ... "

Tiếng nấc nàng cất vang , con tim quặng thắt

" Ca sẽ không bỏ mặc muội ... sẽ không bỏ muội ... "

Vẫn thốt lên những âm thanh nhỏ dần yếu ớt , nàng chỉ thốt lên để mình nàng nghe , chỉ mình nàng nghe thấy , chàng vẫn sẽ nghe mà đúng không ??? Vẫn sẽ nghe , vì chàng luôn luôn lắng nghe được những âm thanh nhỏ xíu bật thốt ra từ đôi môi nàng . Rồi khi những tên hạ nhân kia lôi nàng ra khỏi cánh cửa lớn ấy , nàng vẫn nhìn vào chàng , nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia

" Lạc Ca ... "

Nàng gục xuống giữa khoảng sân nóng rát giữa trưa . Tiếng vó ngựa ngày càng lớn hơn , rồi giọng điệu của tên công tử Đồng Thất kia cất vang

" Trói cô ta lại ... dám làm ô danh của ta sao ... ngươi tưởng ngươi là ai hả con khốn ... "

Ra lệnh cho người trói lấy tay Tường Vi lại , hắn ta lôi nàng chạy theo sau tiếng vó ngựa của hắn . Quay đầu nhìn lại hướng Cảnh Dương Phủ , lòng nàng se thắt đến tưởng chừng gục ngã ... sao chàng lại lạnh lùng đến vậy ??? Sao chàng lại không chút phản ứng gì ??? Sao chàng lại để hắn trói lấy nàng lôi đi ??? Sao Chàng không cưới nàng ??? Sao không cùng nàng ra đi ...

Vấp ngã lăn dài , cả tấm thân nàng bị kéo lê trên nền cát nóng bỏng , Đồng Thất cũng không chút mảy mai dừng lại , hắn ta càng vút roi ngựa phóng nhanh hơn kéo lê nàng bên dưới với 2 cánh tay rướm đầy máu cùng thân thể rách bươm những vết xướt

" Thả ta ra ... tên khốn ... "

Giọng nàng gắt lên đau đớn , những kẻ chạy theo vây quanh nàng không chút mảy may thương xót , mà lắm lúc còn lấy cát lấy sỏi , vỏ sò quăng thẳng vào nàng . Đây là thế giới gì đây ??? Tường Vi chua xót khoé mắt cay cay ngưng đọng đau đớn . Bọn chúng bắt trói nàng ra giữa chiếc cột gần bờ biển

" Ở đó mà phơi nắng đến chết đi con khốn ... không chết vì nắng thì đến sáng thủy triều dâng cao , ngươi cũng phải chết vì ngạt nước thôi !!! "

Giọng hắn ta cười lớn , hùa theo là những tiếng cười khoái trá của bọn ăn theo cùng những kẻ thường dân máu lạnh kia , chúng lại tiếp tục chửi rửa vứt cát cùng vỏ sò vào tấm thân đầy thương tích của nàng

" Mày nghĩ mày là ai hả ??? Có chút nhan sắc thì hay sao ??? Kẻ không biết giữ phụ đạo như mày chỉ đáng đem ngâm lồng heo thả trôi sông . Mày nghĩ tên Cảnh Lạc kia sẽ cứu mày à ??? Tao nói cho mày biết , hắn lấy con tiểu thư họ Hàn kia cũng chỉ vì quyền lực và danh vọng thôi !!! Hắn sẽ có được quyền thừa kế chính thức Cảnh Dương Phủ sau khi lấy được con Nhị tiểu thư kia ... mày thì có gì để hắn cưới hả ??? Có gì ??? Mày cũng chỉ là đứa con hoang thôi , một con tiện nhân , được bản thiếu gia để mắt mà còn làm càng sao hả ??? Ở đó mà chờ chết đi ... con khốn ... "

Vút nhanh roi ngựa hắn phóng đi cùng đoàn người kia , vẫn có những kẻ ở lại đây vứt đồ vào mạt sát chửi rủa nàng , rồi chúng cũng dần chán và bỏ đi , để lại mình nàng với tấm thâm mệt nhoài kia , khóc không được nữa rồi

" Lạc Ca ... vì sao ??? Vì sao .... vì sao lại như vậy ??? Muội đã làm gì sai ??? Sao ông trời lại đối xử với muội như vậy ??? Cha cũng vậy , mẹ lớn cũng vậy , ai ai cũng như thế ... giờ kể cả Lạc Ca cũng là kẻ bội bạc ruồng rẫy muội ... "

Giọng nàng bắt đầu nấc lên hét lớn giữa bóng đêm phủ dày đặc nơi biển đêm này , như chính tâm hồn u uất của chính nàng , từng cơn gió biển lạnh buốt , từng tiếng sóng vỗ mạnh mang theo làn nước lạnh giá lướt khắp thân thể nàng , thủy triều đã bắt đầu dâng cao rồi ...

" Vì sao ... vì sao ... "

Giọng nàng như gào thét cùng biển đêm dậy sóng , cơn sóng lạnh giá giờ cũng phải chào thua sự lạnh lẽo nơi mắt nàng , cơn đau buốt da thịt giờ có là gì với nàng nữa đâu ??? Tường Vi mỉm cười , mỉm cười cho chính số phận nghiệt ngã của nàng ... từng lớp nước biển mặn chát sát thẳng vào vết thương khiến nàng đau đến không tả xiết môi cắn chặc lại rướm máu ...

" Tỷ Tỷ chạy đi ... hãy chạy đi ... "

Giọng cậu nhóc khoảng 14 tuổi cất lên , trên miệng còn ngậm thấy thanh dao ngắn , cậu ngóc bơi quanh cây cột trói lấy nàng cắt đi đống dây nhợ ấy

" Tỷ chạy đi ... "

Đáp lại sự thành khẩn của cậu bé là ánh mắt mơ hồ của Tường Vi , khoé mắt rưng rưng nàng bật cười lớn loạng choạng từng bước chân đi dưới mặt cát sâu , nước dâng ngang qua bụng nàng , nàng bật cười chua chát vang vọng , rồi nàng lại càng bước xa hơn xa hơn ra nơi phía biển sâu tăm tối

" Còn có kẻ cứu ta sao ??? Có kẻ quan tâm đến ta sao ??? Cứu ta để làm gì ??? Cứu ta sẽ được gì ??? "

Loạng choạng từng bước chân , 2 tay nàng đánh mạnh vào từng con sóng , nàng lại bước tiếp ra phía biển sâu kia . Nơi bóng cây rợp cỏ phía này , có một đôi mắt cứ dõi theo từng cử động của nàng , vẫn với ánh mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc nơi chàng - Cảnh Lạc

" Tỷ đừng làm chuyện khờ dại , hãy chạy đi ... " _ Cậu bé bơi ra chặn trước mặt nàng

" Ta chạy ??? Chạy đi đâu ??? Ta không biết ta phải đi đâu và làm gì nữa ... " _ Lại bật cười cay đắng , từng gọt nước mắt lưng tròng chảy mãi

" Hãy làm cho những kẻ đã phụ bạc Tỷ sáng mắt , hãy làm cho chúng phải quỳ dưới chân Tỷ ... " _ Nắm lấy người Tường Vi thật chặc , thằng bé cứ cố kéo cô trở vào

" Đệ làm gì vậy hả ??? Buông ta ra ... đứa trẻ như đệ thì biết gì ??? Nói thì rất dễ , nhưng mấy ai làm được ??? Ta lại càng không thể ... " _ Xô mạnh tên nhóc ra Tường Vi lại bước tiếp , nước giờ đã dâng lên đến cổ nàng

" Đừng ... Tỷ đừng làm vậy ... "

Tên nhóc thét lên cố kéo lấy Tường Vi vào , nhưng .... nàng cố gắng chìm nhưng cứ mãi nổi lên vì nàng biết bơi , xuống nước là cả thân thể cứ tự nổi lên ... rồi cũng bị tên nhóc ấy kéo được vào gần bờ hơn , dáng vẻ Tường Vi mệt mỏi nàng quỳ sụp cười đau đớn

" Giờ đến tự sát cũng không thành ... ta làm người thất bại quá rồi đúng không hả ??? "

Hét vang , nàng đánh mạnh tay xuống nước , từng tiếng vỗ mạnh của cơn sóng đánh vào bờ hoà cùng tiếng khóc thét đau đớn tủi hận của nàng ...

" Phải đi sao ??? Ta biết phải đi đâu ??? Biết phải đi đâu ??? "

Lê từng bước chân nặng trĩu trong đêm , từng tiếng sấm lại vang vọng , trời lại sắp kéo cơn bão lớn nữa rồi , nếu có cơn bão nào cuống trôi dìm luôn tấm thân ô nhục này của nàng thì hay ...

Nơi xa kia , vẫn là bóng chàng đứng lặng nơi ấy dõi theo bóng dáng nàng lầm lũi đi vào hướng mô đá ngày ấy của 2 người ...

.__.__.__End Chap 1__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me