Fanfic Shinran Lieu Ta Co The Bat Dau Lai Tu Mot Ket Thuc
- Trò chơi trốn tìm này ... nếu không cẩn thận ... phần thắng sẽ thuộc về chúng mất ...
Harena nói , vẫn nhẹ như gió thoảng , như chẳng còn chút sức nào - Có lẽ tôi đã chơi đùa quá lâu rồi nhỉ ? _ cô ngẩng lên nhìn cậu , nở nụ cười buồn . Không phải nụ cười khiêu khích bình thường của cô . Nụ cười này như thấu rõ cả nỗi đau buồn chất chứa Vẫn là màn độc thoại với ánh trăng mờCô nhẹ nhàng cất bước tới cánh cửa .
Gì vậy ? Cô ta cứ thế đến và đi như gió thoảng vậy sao ?Tay xoay nhẹ nắm đấm cửa. Kéo nhẹ . Rồi bỗng ...dừng lại . Lặng im ...Từ từ xoay đầu về phía cậu , cô khẽ hé miệng định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi . Kéo cánh cửa gỗ bước ra ngoài ...Để lại cậu ngẩn ngơ giữa không gian ảo diệu của ánh trăng " Đến và đi ... tựa như một cơn gió . Nụ cười khiêu khích , thân phận bí ẩn ... ánh mắt đầy đau đớn tủi hờn không chút giả tạo ... "
Hàng loạt hình ảnh cứ lướt qua trong tâm trí Rốt cuộc đâu mới là sự thật ?
.
.
.
.
Sáng hôm sau ...Cả đêm trằn trọc với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Cô ta đâu thể tự nhiên xuất hiện , kể lể đủ truyện rồi lại bỏ đi bất thình lình như thế !
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , cậu đã tin tưởng Haibara , còn cô thì sao lại khó đặt niềm tin vào thế này ?
Có phải do cái kiểu cứ nửa đùa nửa thật không nhỉ ? Lúc nào cũng cái kiểu đùa cợt ấy , chỉ riêng đêm qua ...
Khó nghĩ thật đấy !Nhưng...đây cũng là cơ hội tốt để tiếp cận tổ chức đấy chứ . Cẩn trọng là một chuyện , nhưng đâu thể cứ chơi an toàn mãi !Thật sự là khó nghĩ mà !.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè , Shinichi . Nghĩ gì đó ? _ Ran lên tiếng bẻ gãy dòng suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu cậu . Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy thì chẳng mấy chốc mà đâm vào người khác mất !
- Hửm ? À ... không có gì
Cậu trả lời qua loa , đánh mắt qua hàng cây phong bên đường
- ...Im lặng ...- Đẹp nhỉ ?
Ran khẽ nói , đôi mắt tím long lanh cũng đánh qua nơi những tán lá đượm sắc đỏ trên những cây phong chạy dọc bên đường . Từ nhỏ cô đã rất thích con đường này , gắn liền biết bao những kỉ niệm của hai người mỗi mùa tựu trường
- Ừ
Đáp ngắn gọn , cậu lại nghĩ tới chuyện đó ..." Xin cậu ... ! "Cái câu nói ấy , vẫn vang vọng bên tai . Có lẽ ... đã đến lúc phải đưa ra quyết định !
.
.
.
Bịch !
- A !
Mải suy nghĩ , cậu vô tình đâm vào người khác
Cậu có hơi luống cuống xin lỗi người ấy , dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng cũng nên tỏ phép lịch sự chứ !Ran vội chạy lại đỡ người đó đứng dậy và nhẹ nhàng hỏi thămVà cậu nhận ra ... là Harena !
Cô nhẹ nhàng vén lại mái tóc nâu rồi lại chỉnh trang phục .
Cô ngẩng đầu nhìn cậu , khuôn mặt có chút ngạc nhiên ... đôi mắt bỗng như ánh lên cái gì đó gọi là tia hi vọng vậyLại lặng thinh ...Sau một hồi đứng lặng như trời trồng , cô cũng trở về thực tại
- À , không sao , không sao đâu
Cô lúi húi nhặt đồ . Ran cũng cúi xuống định nhặt
- Không cần , tôi tự làm được mà . Cảm ơn !
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên như cơn gió đầu mùa : tươi mát mà dịu nhẹ thật sự rất êm tai ... chứ không phải giọng ngọt như mía lùi đượm chất đùa cợt của cô ta thường ngày . Tại sao lại có sự thay đổi này ?- Tôi đang vội quá , tạm biệt nhé . Harena nở nụ cười nhẹ rồi cũng vẫy tay chào , đi lướt qua hai người
- ...- Cậu ấy hơi khó gần nhỉ ? _ Ran vừa nhìn theo bóng lưng Harena vừa khẽ thốt lên
- Ừ" Trong cái thế giới rộng lớn này , tôi là con thú cô độc .
Trong bản nhạc hòa âm của tạo hoá , tôi là nốt nhạc lạc điệu .
Cảm giác ấy ... Cậu có hiểu được không , Kudo ? "Tan học ...
- Shinichi ! Cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung tí nào , thế này thì kiểm tra cậu định tính sao ? _ Ran vừa đi vừa trách móc
- Thì đến lúc đấy sẽ mượn vở cậu chứ sao ! _ Shinichi vừa cười vừa giơ tay chữ V nhìn cô bạn
- Haiz ... hết nói nổi ! Reng ...
- A ! _ Ran rút trong túi chiếc điện thoại
- Alô
- Ran , sao giờ con còn chưa về vậy , ta đói lắm rồi _ Ông Mori giọng uể oải nói ở đầu dây bên kia
- À , hôm nay con phải trực nhật chút nên về hơi muộn , con sắp tới nhà rồi
- Nhanh lên đấy
Nói rồi , ông dập máy - Chắc tớ phải chạy về trước rồi , bố đang kêu ầm lên đây
- Ờ cứ về trước đi , không nên để bác Mori chết đói thì hơn _ Shnichi bật cười
Ran liếc cậu một cái rồi cũng vẫy tay chào
- Ừm , vậy mai gặp . Bye
Nói rồi cô chạy đi mất Cậu một mình đi trên con đường trải lá vàng , đầu óc lại suy nghĩ mông lung về chuyện tối qua ...
.
.
.
.
.
- Vậy ... cậu có thể trả lời tôi được chưa ?
Harena bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình .
Ngẩng đầu theo phản xạ để tìm nơi phát ra tiếng nói , cậu giật mình thấy Harena đang ngồi vắt vẻo trên cây , chân đung đưa , cái khuôn mặt vui tươi yêu đời ấy là sao ? Hôm qua giọng cô ta vẫn còn như đưa đám cơ mà !?Đôi mắt đen tuyền nhìn cậu chăm chăm , chờ đợi câu trả lời Cậu vẫn im lặng Lưỡng lự chăng ?- Cậu biết là ta không thể lẩn trốn mãi mà .
- ...
- Dù có phải chết , chỉ cần vạch trần bộ mặt của chúng , tôi cũng nhắm mắt xuôi tay...
- ...
- Đừng có giở cái bộ mặt lặng thinh ấy với tôi nữa !
- ...Cô lại im lặng ...
Trong tiếng lá xào xạc ...
- Chỉ cần nói có hoặc không , lắc gật đầu gì cũng được .
- ...- Cậu có biết cái cảm giác phải chờ đợi nó bức bối đến mức nào không ? _ cô cất giọng nói phẫn nộ
- ...
- Làm ơn hãy mở miệng ra trả lời tôi đi . Ít nhất nếu không đồng ý...
- Chỉ sơ sẩy một lần...mọi chuyện sẽ kết thúc Im lặng ...
Cô ngạc nhiên nhìn cậu
- Tôi muốn chắc chắn niềm tin của mình được đặt đúng chỗ _ Cậu tiếp lời , ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng chỗ cô Cô nhảy bật xuống khỏi cành cây
- Được ! Vậy tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu
- Nếu tôi mạo hiểm đặt niềm tin vào cô , thì mong cô hãy thành thật . Chỉ cần một lời nói dối ... một lần và mãi mãi ... sẽ không thể đặt niềm tin được nữa Cô lặng người nghe cậu nói , gật đầu nhẹ , gương mặt vô cùng nghiêm túc- Vậy mong cô hãy nhớ kĩ : đây không phải một trò đùa cợt bình thường của cô đâu . Trò trốn tìm này ... sánh ngang trốn tìm với tử thần đấy Cậu xoay người bước đi Làn gió nhẹ khẽ luồn lách qua tán lá , cuốn tung bay những chiếc lá khô xào xác đượm một màu đỏ của hoàng hôn ..." Tôi ... chưa từng coi việc này như một trò chơi . Vì tôi hiểu rõ chúng hơn , nắm rõ hơn lòng bàn tay , Kudo ạ "Hết chap 14 rùi ...
Ai da , lâu lâu không viết tuần này nổi hứng up những 2 chap Nguyennhung2402
Scarlet_0812
2 người đâu òi , ra mấy chap mà chẳng thấy comment gì hết là sao ?
Harena nói , vẫn nhẹ như gió thoảng , như chẳng còn chút sức nào - Có lẽ tôi đã chơi đùa quá lâu rồi nhỉ ? _ cô ngẩng lên nhìn cậu , nở nụ cười buồn . Không phải nụ cười khiêu khích bình thường của cô . Nụ cười này như thấu rõ cả nỗi đau buồn chất chứa Vẫn là màn độc thoại với ánh trăng mờCô nhẹ nhàng cất bước tới cánh cửa .
Gì vậy ? Cô ta cứ thế đến và đi như gió thoảng vậy sao ?Tay xoay nhẹ nắm đấm cửa. Kéo nhẹ . Rồi bỗng ...dừng lại . Lặng im ...Từ từ xoay đầu về phía cậu , cô khẽ hé miệng định nói gì đó , nhưng rồi lại thôi . Kéo cánh cửa gỗ bước ra ngoài ...Để lại cậu ngẩn ngơ giữa không gian ảo diệu của ánh trăng " Đến và đi ... tựa như một cơn gió . Nụ cười khiêu khích , thân phận bí ẩn ... ánh mắt đầy đau đớn tủi hờn không chút giả tạo ... "
Hàng loạt hình ảnh cứ lướt qua trong tâm trí Rốt cuộc đâu mới là sự thật ?
.
.
.
.
Sáng hôm sau ...Cả đêm trằn trọc với hàng tá suy nghĩ trong đầu
Cô ta đâu thể tự nhiên xuất hiện , kể lể đủ truyện rồi lại bỏ đi bất thình lình như thế !
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , cậu đã tin tưởng Haibara , còn cô thì sao lại khó đặt niềm tin vào thế này ?
Có phải do cái kiểu cứ nửa đùa nửa thật không nhỉ ? Lúc nào cũng cái kiểu đùa cợt ấy , chỉ riêng đêm qua ...
Khó nghĩ thật đấy !Nhưng...đây cũng là cơ hội tốt để tiếp cận tổ chức đấy chứ . Cẩn trọng là một chuyện , nhưng đâu thể cứ chơi an toàn mãi !Thật sự là khó nghĩ mà !.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè , Shinichi . Nghĩ gì đó ? _ Ran lên tiếng bẻ gãy dòng suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu cậu . Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy thì chẳng mấy chốc mà đâm vào người khác mất !
- Hửm ? À ... không có gì
Cậu trả lời qua loa , đánh mắt qua hàng cây phong bên đường
- ...Im lặng ...- Đẹp nhỉ ?
Ran khẽ nói , đôi mắt tím long lanh cũng đánh qua nơi những tán lá đượm sắc đỏ trên những cây phong chạy dọc bên đường . Từ nhỏ cô đã rất thích con đường này , gắn liền biết bao những kỉ niệm của hai người mỗi mùa tựu trường
- Ừ
Đáp ngắn gọn , cậu lại nghĩ tới chuyện đó ..." Xin cậu ... ! "Cái câu nói ấy , vẫn vang vọng bên tai . Có lẽ ... đã đến lúc phải đưa ra quyết định !
.
.
.
Bịch !
- A !
Mải suy nghĩ , cậu vô tình đâm vào người khác
Cậu có hơi luống cuống xin lỗi người ấy , dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng cũng nên tỏ phép lịch sự chứ !Ran vội chạy lại đỡ người đó đứng dậy và nhẹ nhàng hỏi thămVà cậu nhận ra ... là Harena !
Cô nhẹ nhàng vén lại mái tóc nâu rồi lại chỉnh trang phục .
Cô ngẩng đầu nhìn cậu , khuôn mặt có chút ngạc nhiên ... đôi mắt bỗng như ánh lên cái gì đó gọi là tia hi vọng vậyLại lặng thinh ...Sau một hồi đứng lặng như trời trồng , cô cũng trở về thực tại
- À , không sao , không sao đâu
Cô lúi húi nhặt đồ . Ran cũng cúi xuống định nhặt
- Không cần , tôi tự làm được mà . Cảm ơn !
Giọng cô nhẹ nhàng cất lên như cơn gió đầu mùa : tươi mát mà dịu nhẹ thật sự rất êm tai ... chứ không phải giọng ngọt như mía lùi đượm chất đùa cợt của cô ta thường ngày . Tại sao lại có sự thay đổi này ?- Tôi đang vội quá , tạm biệt nhé . Harena nở nụ cười nhẹ rồi cũng vẫy tay chào , đi lướt qua hai người
- ...- Cậu ấy hơi khó gần nhỉ ? _ Ran vừa nhìn theo bóng lưng Harena vừa khẽ thốt lên
- Ừ" Trong cái thế giới rộng lớn này , tôi là con thú cô độc .
Trong bản nhạc hòa âm của tạo hoá , tôi là nốt nhạc lạc điệu .
Cảm giác ấy ... Cậu có hiểu được không , Kudo ? "Tan học ...
- Shinichi ! Cả ngày hôm nay cậu chẳng tập trung tí nào , thế này thì kiểm tra cậu định tính sao ? _ Ran vừa đi vừa trách móc
- Thì đến lúc đấy sẽ mượn vở cậu chứ sao ! _ Shinichi vừa cười vừa giơ tay chữ V nhìn cô bạn
- Haiz ... hết nói nổi ! Reng ...
- A ! _ Ran rút trong túi chiếc điện thoại
- Alô
- Ran , sao giờ con còn chưa về vậy , ta đói lắm rồi _ Ông Mori giọng uể oải nói ở đầu dây bên kia
- À , hôm nay con phải trực nhật chút nên về hơi muộn , con sắp tới nhà rồi
- Nhanh lên đấy
Nói rồi , ông dập máy - Chắc tớ phải chạy về trước rồi , bố đang kêu ầm lên đây
- Ờ cứ về trước đi , không nên để bác Mori chết đói thì hơn _ Shnichi bật cười
Ran liếc cậu một cái rồi cũng vẫy tay chào
- Ừm , vậy mai gặp . Bye
Nói rồi cô chạy đi mất Cậu một mình đi trên con đường trải lá vàng , đầu óc lại suy nghĩ mông lung về chuyện tối qua ...
.
.
.
.
.
- Vậy ... cậu có thể trả lời tôi được chưa ?
Harena bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình .
Ngẩng đầu theo phản xạ để tìm nơi phát ra tiếng nói , cậu giật mình thấy Harena đang ngồi vắt vẻo trên cây , chân đung đưa , cái khuôn mặt vui tươi yêu đời ấy là sao ? Hôm qua giọng cô ta vẫn còn như đưa đám cơ mà !?Đôi mắt đen tuyền nhìn cậu chăm chăm , chờ đợi câu trả lời Cậu vẫn im lặng Lưỡng lự chăng ?- Cậu biết là ta không thể lẩn trốn mãi mà .
- ...
- Dù có phải chết , chỉ cần vạch trần bộ mặt của chúng , tôi cũng nhắm mắt xuôi tay...
- ...
- Đừng có giở cái bộ mặt lặng thinh ấy với tôi nữa !
- ...Cô lại im lặng ...
Trong tiếng lá xào xạc ...
- Chỉ cần nói có hoặc không , lắc gật đầu gì cũng được .
- ...- Cậu có biết cái cảm giác phải chờ đợi nó bức bối đến mức nào không ? _ cô cất giọng nói phẫn nộ
- ...
- Làm ơn hãy mở miệng ra trả lời tôi đi . Ít nhất nếu không đồng ý...
- Chỉ sơ sẩy một lần...mọi chuyện sẽ kết thúc Im lặng ...
Cô ngạc nhiên nhìn cậu
- Tôi muốn chắc chắn niềm tin của mình được đặt đúng chỗ _ Cậu tiếp lời , ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng chỗ cô Cô nhảy bật xuống khỏi cành cây
- Được ! Vậy tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu
- Nếu tôi mạo hiểm đặt niềm tin vào cô , thì mong cô hãy thành thật . Chỉ cần một lời nói dối ... một lần và mãi mãi ... sẽ không thể đặt niềm tin được nữa Cô lặng người nghe cậu nói , gật đầu nhẹ , gương mặt vô cùng nghiêm túc- Vậy mong cô hãy nhớ kĩ : đây không phải một trò đùa cợt bình thường của cô đâu . Trò trốn tìm này ... sánh ngang trốn tìm với tử thần đấy Cậu xoay người bước đi Làn gió nhẹ khẽ luồn lách qua tán lá , cuốn tung bay những chiếc lá khô xào xác đượm một màu đỏ của hoàng hôn ..." Tôi ... chưa từng coi việc này như một trò chơi . Vì tôi hiểu rõ chúng hơn , nắm rõ hơn lòng bàn tay , Kudo ạ "Hết chap 14 rùi ...
Ai da , lâu lâu không viết tuần này nổi hứng up những 2 chap Nguyennhung2402
Scarlet_0812
2 người đâu òi , ra mấy chap mà chẳng thấy comment gì hết là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me