LoveTruyen.Me

Fanfic Showki Thich Anh

Tối hôm đó, Lưu Cơ Hiền không ở ký túc xá mà về nhà.

Thỉnh thoảng Cơ Hiền cũng hay như vậy. Cha mẹ Lưu không để tâm lắm nhưng tựa hồ vẫn muốn con tại gia thường xuyên hơn. Sức khỏe cậu vốn không tốt, ở một mình sẽ lười chăm lo. Khi mới dọn ra ngoài, tháng đầu tiên ốm đi ba cân. Lúc được hỏi thì bao biện do mình quá phấn khích nên quên ăn quên ngủ. Điều này làm bậc trưởng bối vô cùng phiền não.

Tắm rửa xong, Cơ Hiền mở máy tính nhắn tin cho Thẩm Uyên, định hỏi cho tường vụ ý tưởng.

Thẩm Uyên trả lời qua loa rồi offline, Cơ Hiền chắc chắn rằng mình phải tự chủ biên luôn tờ báo tuần này. Có điều viết về thứ gì thì vẫn là vấn đề, tựa khó như một mình đòi tát cạn Đông hải. Đang buồn chán một hồi, hộp thư bỗng nhiên có thông báo.

Hiền Vũ: Chân thầy, còn đau không?

Lưu Cơ Hiền: Cảm ơn, tôi đỡ rồi. Vừa bóp với dầu gừng, hảo tốt.

Cơ Hiền rất nhanh sau đó trả lời. Mắt vương ý cười mà gõ chữ.

Hiền Vũ: Có phải thầy muốn mang Hoa Hoa về, nhưng không biết làm thế nào với chủ điểm tuần này, phải không?

Lưu Cơ Hiền: Đúng a, nó làm tôi đau đầu cả ngày hôm nay. Nói xem, cậu có ý muốn đóng góp gì không? Tôi hậu tạ đầy đủ.

Hiền Vũ: Tôi giúp thầy không phải để thầy hậu tạ.

Cậu có chút giật mình. Quả nhiên mình nhìn không nhầm người, bạn học này rất thẳng thắn nha.

Bạn học bên này nhìn màn hình rồi nhíu mày. Đánh giá người khác quá thấp, lôi quà cáp để dụ dỗ, không tốt.

Hiền Vũ: Thầy nhớ hồi chiều lúc tôi cõng thầy không. Lúc đó, thầy thấy như thế nào?

Cơ Hiền bị nhắc tới liền cảm thấy xấu hổ. Vẫn không nên nhờ cậu ta lúc đó thì hơn. Tuy bối rối nhưng vẫn trả lời rất nhanh, " Thấy thoải mái a..."

Hiền Vũ sờ sờ mũi, đáp, " Có thích không?"

Màn hình nhòe đi đáng sợ. Hồi nãy tắm xong đã vào online, chưa kịp lau khô tóc. Để máy tính qua một bên, xỏ dép lê xuống giường, qua bên kia sấy tóc, mặc cho tin nhắn liên tục thông báo.

Độ chục phút sau, Lưu Cơ Hiền mới quay lại, "Xin lỗi, tôi quên mất là đang nhắn tin với cậu. Nãy tôi phải ra khỏi phòng có việc."

Hiền Vũ: Không sao, tôi cũng vừa mới đi vệ sinh.

Lưu Cơ Hiền: Nhắc tới chuyện hồi chiều, tôi nghĩ mình nên chọn chủ điểm gì rồi, cảm ơn cậu.

Hiền Vũ: Có thật là đã rõ?

Lưu Cơ Hiền: Đương nhiên, tôi thông minh hơn cậu nghĩ đấy.

Hiền Vũ thôi không nhắn mà chỉ gửi mẫu thoại chào tạm biệt, có lẽ cậu ta có việc bận. Nếu biết Hiền Vũ có ý tưởng hay như vậy, Cơ Hiền đã chẳng phải tốn công vô ích. Nếu lần này Hoa Hoa trở lại thành công rực rỡ, Lưu Cơ Hiền nhất định sẽ mời cậu bạn kia một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me