LoveTruyen.Me

Fanfic Singtokrist Love That

Krist hốt hoảng chạy ra ban công thu dọn, cậu đinh ninh là kiểu gì Pak trở về sẽ càu nhàu chuyện chậu cây vỡ cho xem. Tuy nhiên cậu nhìn cái hình vẽ sư tử trên chậu cây bị tách ra thành hai mảnh vỡ thì lại có cảm giác bất an khi giờ này anh vẫn chưa về. Cậu trở vào lấy điện thoại gọi cho anh, chuông đổ liên hồi nhưng chẳng ai bắt máy, vài phút sau đó thì máy bị khóa hẳn không gọi được. Cậu gọi luôn cho mấy người đồng nghiệp của anh ở quán cà phê, mọi người đều bảo anh đã về sau khi đóng cửa quán, chẳng ai biết sau đó anh la cà đi đâu. Tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây, cậu lo lắng khoác áo ra ngoài, chạy một mạch đến sở cảnh sát.

J: Gì nữa đây, cậu Perawat Sangpotirat?

Cô cảnh sát Judy chán nản khi thấy cậu lại xuất hiện.

K: Anh Pak có đến đây không ạ?

J: Ơ... chẳng phải anh ta ở cùng cậu hay sao?

K: Anh ấy đã phục hồi trí nhớ từ ngày hôm qua, hôm nay có đến quán cà phê làm việc nhưng không thấy về nữa!

J: Biết đâu anh ta về nhà mình hoặc la cà đi đâu đó ~

K: Không đâu! Tôi thử gọi cho anh ấy rồi, nhưng điện thoại đã bị khóa, lúc chiều tôi gọi thì vẫn vui vẻ bình thường...

J: Cậu đã hỏi thăm những người khác chưa?

K: Rồi. Không ai biết anh ấy ở đâu cả!

J: Thế cậu đến tìm chúng tôi làm gì? Mất tích mới có vài tiếng thì không thể mở hồ sơ được đâu!

K: Ôi ~ Sở cảnh sát của mấy người thật là vô tình mà!!! Anh ấy mà xảy ra chuyện gì là tôi quậy tưng cái chỗ này đấy!

Cậu gào lên rồi quay lưng bỏ đi, giờ chẳng còn nơi nào khác để tìm, nếu anh bỏ về căn hộ chung cư thì bé Yim đã báo cậu biết rồi, mà giờ cũng chẳng thấy cô bé đâu cả. Cậu đành chạy sang nhà hai thầy dù đã khá trễ, đứng trước hàng rào mà gọi to:

K: Thầy ơi thầy!!! Có chuyện lớn xảy ra rồi thầy ơi!!!!!!!!

Hai thầy tức tốc từ trong nhà chạy ra, mỗi người một bên khiêng đứa đệ tử vào trước khi hàng xóm xung quanh sang chửi.

K: Ôi ~ Hai thầy làm gì thế??? Thả con xuống!!!

A: Con im lặng xem nào!!! Lúc nào sang đây cũng gây kinh động cả một khu phố!

B: Có chuyện gì bình tĩnh nói bọn ta nghe!

K: Sao mà bình tĩnh được ạ? Anh Singto mất tích rồi, không có cách nào liên lạc được, cũng không ai biết anh ấy đi đâu...

A: Có vẻ giống trường hợp của mày ấy, Bright!

B: Còn vong hồn cô bé đi chung cậu ấy thì sao?

K: Em ấy cũng biến mất luôn rồi ạ!

B: Thế thì căng rồi đây! Khả năng cao là cả hai anh em đều bị bọn chúng bắt cóc rồi, phải nghĩ cách thôi.

K: Thầy, hay là thầy bói một quẻ xem họ đang ở đâu đi ạ!

A: Con sốt sắng làm gì? Kiểu gì bọn chúng chẳng dụ chúng ta đến ~

Cả ba thầy trò ngồi khoanh tay chờ đợi, tầm một tiếng sau Sun đi làm về cũng được nghe kể lại tình hình. Cậu thử gọi lại lần nữa cho anh nhưng máy vẫn bị khóa, mà suốt cả đêm bọn bắt cóc cũng không thèm gọi tống tiền hay gì gì đó. Mọi người đều lâm vào trạng thái mệt mỏi khi phải thức trắng cả đêm, tung tích của hai người kia vẫn chẳng thấy đâu.

Krist gục đầu ngủ mê mệt trên chiếc bàn trà vào tờ mờ sáng. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng nhưng chẳng còn thiết tha gì đi học, vừa mệt mỏi mà vừa lo cho con người lạnh lùng khó chịu kia. Cậu lo lắng cho anh thật, ngay khi chậu xương rồng vừa rơi xuống thì cậu đã cảm thấy sợ hãi việc anh không trở về nữa. Trong cơn mê man, cậu nằm mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ lam, tay cầm chuỗi hạt, cậu nhanh chóng nhận ra người đó là sư tổ.

K: Sư tổ!

PS: Oán nghiệp vẫn chưa kết thúc!

K: Là sao ạ?

PS: Căn nhà đó... - Sư tổ chỉ tay về một hướng, cậu nhìn theo thì đó là một căn nhà kiểu cổ, xung quanh đầy rẫy những cây ngải - Cội nguồn của tội lỗi!

K: Ý người là... anh Singto bị giam giữ ở đó sao?

PS: Đi đi!!! Mấy thầy trò đừng ngồi ở nhà chờ sung rụng nữa, việc gì cũng tới tay ta...!

K: Ơ...

Dứt lời người phụ nữ quyền lực biến mất sau luồng ánh sáng trắng, vừa lúc ấy cậu cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu đứng dậy ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, thắp nhang lên bàn thờ tổ rồi xuống bếp phụ thầy Bright nấu bữa sáng.

B: Đêm qua không ngủ được tí nào mà sao thức sớm vậy?

K: Sư tổ vừa báo mộng cho con về địa điểm bọn bắt cóc giam giữ anh Singto.

B: Vậy à? Đúng là việc gì dì cũng tường tận.

K: Sư tổ còn bảo mấy thầy trò đừng ở nhà chờ sung rụng nữa, việc gì cũng tới tay sư tổ.

A: Bà cô già không ai thèm lấy đấy lại mỉa mai bọn ta nữa à?

Thầy August cũng chậm rãi đi vào, mò tìm chút nước nóng để pha trà.

B: Mày lại nói xấu dì nữa!!! Giỗ năm nào cũng bị ăn mắng mà không chừa!

A: Trêu sư phụ là niềm vui mà, chừa làm gì?

Thầy Bright lắc đầu chẳng buồn nói nữa.

Mấy thầy trò bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị những món đồ cần thiết cho chuyến đi chẳng biết còn sống sót trở về hay không. Hơn 30 năm rồi hai thầy không đặt chân đến căn nhà ấy, lần này quay lại chắc hẳn sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me