LoveTruyen.Me

Fanfic Singtokrist Love That

Krist và Pak vội chạy lại đỡ hai thầy và Sun, hai thầy chỉ bị xây xát nhẹ nhưng nội thương vẫn có, còn Sun do bị va mạnh vào bức vách nên trật khớp cánh tay trái.

K: Hai thầy có sao không ạ?

A: Ta không sao. Lo cho lão già kia đi thì hơn! - Thầy August đá mắt sang người vừa ôm lấy mình để che chở.

P: Có chuyện gì xảy ra thế ạ?

B: Bọn chúng có ba người, một già hai trẻ. Đều là hậu duệ của lão Wiyan!

K: Sao cơ ạ???

Cả năm người lùi lại phía sau phòng thủ. Ngay sau đó có ba người đàn ông mặc đồ đen từ bên trên đi xuống, người đàn ông trung niên đi trước, có vẻ trạc tuổi hai thầy. Theo sau là hai người thanh niên, một trong hai rất đỗi thân quen khiến cho Krist và Pak đồng thanh hét lên:

P & K: Dan!!!

A: Hai đứa biết cậu ta sao?

K: Anh ta là đồng nghiệp của anh Singto ở quán cà phê...

D: Chào hai bạn trẻ! Ngạc nhiên chưa?

P: Dan, cậu làm gì ở đây thế?

K: Hơizzz... anh còn hỏi làm gì nữa? Nhìn là biết anh ta cùng phe với hai gã kia rồi!

D: Nhóc thông minh đấy! Mà tiếc là mày không phát hiện ra tao khi chúng ta gặp nhau thường xuyên như vậy.

K: Là do tôi sơ xuất thôi! Lần đó khi đi cắm trại thì đúng ra tôi phải phát hiện ra anh khi anh dùng bùa tấn công anh Pak.

D: Đúng là tao cố tình tấn công thằng cảnh sát này, nhưng mà... mục đích của tụi tao không nhắm vào nó.

Tất cả trố mắt nhìn nhau, lúc này Dan mới giải thích tiếp:

D: Ba của tao là đệ tử của sư tổ Wiyan, ông ấy cũng mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu nữa. Mục đích của tụi tao là tìm một người hợp mạng để dùng tà thuật hoán đổi linh hồn. Và... người hợp mạng với ba tao là mày đấy Krist!

K: Ý anh là...

D: Tụi tao bắt cóc thằng cảnh sát này là để dụ mày đến!

B: Gì chứ???

Ba D: 1, 2, 3, 4, 5 người bọn mày đều phải bỏ mạng ở đây!

A: Ê xin lỗi chứ chưa biết đứa nào bỏ mạng đâu nha! Thằng sư huynh ngang tàng của mày mà còn thua đai đen karate của sư phụ tao đó!!!

Ba D: Im mồm!!!

B: Mắc gì bắt vợ tao im?

Ba D: Hứ!!! Đêm nay tất cả bọn mày đều phải chết, cả cái con nhỏ sư phụ gì đó của mày cũng sẽ tiêu tan hồn phách thôi!

A: Sư phụ tao mà chịu lấy chồng là đẻ được đám trẻ ranh hỗn láo bọn mày đấy! Mày lo cho thân mày đi, sắp chết đến nơi mà còn cứng mồm ~

K: Thường thì ung thư giai đoạn cuối sẽ đau vật vã, hành sốt liên tục... mà lão già này còn đi qua đi lại được, còn sức chửi cũng khá đấy!

D: Chỉ cần đổi hồn sang thể xác của mày thì ba tao sẽ khỏe mạnh thôi!

K: Ể? Anh Singto không có thích lái máy bay đâu nha! - Cậu quay sang nhìn anh và buông một câu bông đùa - Phải không?

P: Ừm.

Ba D: Bớt nói nhảm đi! Giờ đứa nào muốn chết trước?

Tất cả chia nhau ra, hai thầy đối phó với lão già kia, còn Sun và Krist đánh với hai thanh niên còn lại. Pak đứng đằng sau chỉ biết nhìn, anh không biết gì về bùa thuật, cũng không mang theo vũ khí phòng thân. Khi nãy Krist có đưa điện thoại cho anh, anh cố liên lạc với Judy lần nữa nhờ đồng đội đến hỗ trợ.

Hai bên chính - tà đấu pháp với nhau, ai cũng phải vận dụng khả năng của mình để điều khiển âm binh. Tuy cả bốn người đều là những pháp sư giỏi nhưng sau hơn 30 năm thì tà đạo đã mạnh hơn trước rất nhiều, cộng thêm nhiều thủ đoạn nham hiểm nên chẳng mấy chốc đều bị đánh bật ra sau.

P: Krist! Có sao không?

Pak chạy lại đỡ Krist khi thấy cậu ngã xuống và phun ra một ngụm máu tươi.

K: Không sao.

D: Hóa ra đạo pháp của mày cũng chỉ có thế! - Dan cười ngạo nghễ.

K: Anh nói không sai, đạo pháp của tôi chỉ có thế. Nhưng mà... máu điên của tôi thì cao lắm đấy!

Dứt lời, cậu tháo giày của mình ném vào mặt đối thủ khiến hắn choáng váng. Cậu còn buột miệng nói thêm:

K: Cái nư tôi vậy đấy! Nhắm chơi lại không?

D: Cái thằng nhóc này!!! Mày điên à???

P: Tôi còn hai chiếc này, Krist. Cậu muốn ném luôn không?

B: Trò hơn thầy là nhà có phúc thật mà! - Thầy Bright cười phụ họa.

A: Có phúc con mắt mày!!! Tập trung đi!

S: Hai ba với thằng Krist có thể đánh nhau trong im lặng được không?

K: Đi đánh nhau mà lục đục gia đình quá vậy?

B: Người thì bị thương mà cứ gân cổ lên chửi, dưỡng sức đi chứ!

Thầy Bright nhích lại gần đỡ thầy August.

A: Tao không sao mà! Xử bọn này nhanh đi rồi về làm đồ ăn khuya cho tao nữa ~

B: Ăn mày ngon hơn ~~~

A: Tao táng cho rớt hàm răng bây giờ nha!!! Già rồi mà không nên nết!

Hai thầy dù cãi nhau nhiều thế nào thì khi chiến đấu cùng nhau lại luôn ăn ý, bởi sư tổ từng nói rằng hai thầy đồng điệu về tâm hồn, có thể chiến đấu cùng nhau được. Phía bên phản diện có vẻ mất kiên nhẫn, mới đầu chúng nghĩ sự lục đục nội bộ này sẽ khiến chúng dễ đối phó hơn nhưng không hề. Lão già kia nhân lúc bốn pháp sư chính đạo đang gục ngã, ông ta lầm bầm niệm một đoạn chú thuật nào đó, ngay sau đó có một vong quỷ từ trong một chiếc hũ ở trong góc chui ra và nhập vào người Pak. Anh trước giờ không tin tâm linh, ấy thế mà khi vong quỷ chạm vào cơ thể anh, anh có thể cảm nhận được sự lạnh buốt bao trùm. Trong cái khoảnh khắc anh và vong quỷ ấy sắp hòa làm một, anh ngã quỵ xuống mà vẫn cố đẩy cậu ra, giọng thều thào:

P: Krist! Chạy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me