LoveTruyen.Me

Fanfic Singtokrist Love That

Krist trở về nhà sau một ngày làm việc ở bệnh viện, chiều nay có hẹn với hai thầy nên tranh thủ về tắm rửa sửa soạn các kiểu. Singto còn một số giấy tờ cần hoàn tất, anh ngồi ghi chép cho xong mới về đón cậu. Tôi luôn nghĩ rằng cảnh sát và bác sĩ yêu nhau sẽ gặp một trở ngại lớn về thời gian, bởi vì tính chất công việc khiến cho họ không rảnh để gặp nhau, nói chi đến chuyện hẹn hò vun đắp tình cảm. Tuy nhiên Singto cũng hiểu được điều đó, anh đã phải cố gắng rất nhiều cho mối quan hệ nghiêm túc này, dù bận rộn đi chăng nữa thì anh vẫn dành ra vài phút gọi điện hoặc nhắn tin thể hiện sự quan tâm đến cậu. Ít nhất là cho đến hiện tại, chưa bao giờ anh để cho cậu tủi thân vì người yêu không quan tâm.

ST: Krist, em xong chưa?

K: Em xong rồi. Anh đi tắm đi đã!

ST: Người anh còn thơm mà! - Anh tiến lại gần cậu - Nè, ngửi thử xem ~

K: Em dán bùa vào người anh bây giờ!!! Đi tắm đi chứ!

ST: Dạo này hung dữ với anh quá nha bé ~

K: Em dữ từ xưa giờ rồi, anh mới biết hả?

Anh quay lưng đi, nhưng chỉ vài giây sau bất ngờ vòng lại áp sát cậu vào tường.

ST: Đã tóm được nghi phạm!

K: Hơizzz... anh Singto!!! Em tắm rồi đấy!

ST: Cậu Perawat Sangpotirat, cậu chịu nhận tội chưa?

K: Anh lại bệnh nữa à? Em có tội gì đâu chứ?

ST: Tội của em lớn lắm đấy! Em cả gan đột nhập vào tâm trí anh và còn đánh cắp đi trái tim anh nữa ~

Cậu chau mày, bối rối trước nụ cười và câu thả thính ngọt ngào của anh. Anh thực sự rất điển trai, nhất là khi mỉm cười thế này, ai mà lại không đổ gục cho được chứ?

K: Thôi đừng nhây nữa, chúng ta sẽ trễ giờ đấy!

ST: Tạm tha cho em, tối về anh sẽ tính với em sau!

K: Chắc em phải lấy chỉ đỏ trói anh lại mới yên tâm ngủ mất...

ST: Anh có làm gì đâu mà em không yên tâm?

K: Rủi lúc em ngủ thì anh bưng em lên xe bán qua Trung Quốc thì sao? Nội tạng người bạc triệu không đấy!

ST: Người yêu của em là cảnh sát mà, sao làm thế được?

K: Ai quan tâm chứ? Anh chịu đi tắm chưa?

ST: Tắm thì tắm!

Cuối cùng thì anh cũng buông tha cho cậu mà mang quần áo vào nhà tắm. Ở ngoài này, cậu hết sấy tóc thì lại làm 7749 bước skincare trước khi ra ngoài. Mò mò cả buổi mới đến được chỗ hẹn, hai thầy chờ lâu tới nỗi ăn hết nửa nồi lẩu rồi.

ST: Hai thầy chờ lâu không ạ?

B: Cũng không lâu lắm ~

A: Mới ăn hết nửa nồi lẩu thôi, đâu có lâu gì mấy ~

K: Hai thầy không cần mỉa mai thế đâu ạ!

B: Hai đứa ngồi đi!

K: Ủa, anh Sun đâu rồi thầy?

A: Nó đi đón người yêu rồi! Ban đầu không định dẫn theo nhưng thấy ở đây ai cũng có đôi nên nó tủi thân.

B: Cứ ăn thoải mái đi nhé, muốn ăn gì thì gọi thêm ~

K: Chỉ cần thầy trả tiền là tụi con ăn thoải mái lắm ạ!

Thầy August đưa tay cốc đầu Krist rồi gắp tôm ra chén, bóc vỏ cho nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Thầy Bright phì cười, thay đổi chủ đề câu chuyện:

B: Dạo này hai đứa có vẻ tiến triển tốt nhỉ? Ra mắt gia đình chưa?

K: Chưa ạ! Nhưng mà con có nói trước với ba mẹ vào cái hôm về thăm nhà.

A: Thế ba mẹ phản ứng ra sao?

K: Họ phản ứng giống hệt hai thầy đấy ạ! Cứ sợ con ế mốc không ai thèm yêu, ba con còn bảo anh Singto mắt mũi để đâu mà đi thích một đứa như con nữa...

A: Ông ấy nói đúng mà!

K: Ơ kìa thầy...!!!

B: Thôi, mày cứ chọc thằng bé hoài!

K: Phải rồi thầy, bình thường thầy Bright cà chớn với thầy thì thầy xử thế nào ạ?

ST: E hèm! - Singto chột dạ.

A: Đá hắn dính vách! - Thầy August đáp trong khi vẫn đang nhai đồ ăn.

B: Ta nghĩ cỡ con không đá nổi đâu!

Singto bụm miệng không nói gì. Krist lườm nguýt:

K: Anh cười cái gì?

ST: Không có gì!

B: Ta thấy cậu ấy nghiêm túc, đứng đắn như vậy mà. Con cứ bắt nạt cậu ấy suốt thôi!

K: Thầy nghĩ anh ta đứng đắn là thầy sai lầm rồi ạ! Anh ta là chúa bày trò, trước khi ra khỏi nhà còn chơi trò cảnh sát bắt tội phạm nữa cơ...!

A: Cậu Singto đây thì sao có thể cà chớn bằng thầy Bright của con được? Hắn chọc ta chửi mỗi ngày, suốt hơn 30 năm qua nghe chửi mà không biết chán ~

B: Tao chọc mày chửi cho vui nhà vui cửa, chứ tao vẫn cưng chiều mày còn gì?

A: Ờ ờ, cái gì mày cũng nói được hết!

Bốn người tán chuyện một lúc thì Sun dắt người yêu đến, đây là lần đầu anh ra mắt người yêu. Hai thầy có vẻ khá thoải mái, chỉ có Krist là trố mắt ngạc nhiên, ông anh này của cậu quen không biết bao nhiêu cô gái, giờ lại dẫn đến một cậu nhóc nhỏ nhắn.

Cùng lúc này, khi cả sáu con người đang say sưa ăn lẩu thì ở một nơi khác, Judy đang bước về nhà trong bộ dạng uể oải. Trong suốt một tuần qua, cô luôn có cảm giác bất an, ăn không ngon ngủ không yên và giờ lúc này đây cô lại có cảm giác như ai đó đi theo mình, thế nhưng ngoảnh mặt lại nhìn thì chẳng thấy ai cả. Bước thêm một vài bước nữa, dường như cô nghe thấy ai gọi tên mình.

"Judy..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me