LoveTruyen.Me

Fanfic Singtokrist Love That

Singto từng mơ một giấc mơ khá kỳ lạ, khi ấy cũng là lần đầu anh mơ thấy đứa em gái 10 tuổi sau 10 năm mà cô bé mất. Trong mơ, cô bé vẫn hình hài nhỏ nhắn như năm nào, mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay anh.

ST: Yim? Là em đó sao?

Y: Anh Singto, hãy đi theo em ~

ST: Đi đâu?

Cô bé không trả lời mà kéo tay anh đi giữa con đường vắng lặng, không gian xung quanh tối mịt mờ. Anh đoán lúc này cũng đã quá nửa đêm, ấy vậy mà nơi em gái đưa anh đến vẫn còn sáng đèn. Đó là một phòng mạch tại gia, nằm phía bên trái khoảng sân rộng.

ST: Yim, sao em lại đưa anh đến đây?

Y: Anh vào đi!

Cô bé chỉ vào cửa phòng mạch đang mở, anh không hiểu lắm nhưng vẫn bước vào thử. Trong căn phòng nhỏ với chiếc giường bệnh và mấy dụng cụ y khoa thì chỉ có một chàng bác sĩ trẻ đang ngồi phân loại thuốc đông y, thấy anh bước vào thì cậu ấy lên tiếng:

K: Xin chào! Anh thấy không khỏe chỗ nào?

ST: Tôi hả? Tôi không biết...

Anh có chút bối rối, khẽ nhìn sang bé Yim. Cô bé vẫn mỉm cười mà không nói gì, chỉ về phía chiếc giường bệnh kia. Chàng bác sĩ lại cất tiếng:

K: Anh nằm xuống giường đi, để tôi kiểm tra!

Anh ngoan ngoãn nằm xuống chờ đợi, chàng bác sĩ tiến đến gần, kéo ghế ngồi bên cạnh bắt mạch ở tay.

K: Khí huyết không tốt lắm, thiếu ngủ, ăn uống không đúng bữa. Tôi sẽ kê cho anh một vài loại thuốc, quan trọng vẫn là ăn ngủ điều độ.

ST: Tính chất công việc của tôi khó mà ăn ngủ điều độ được!

K: Dù thế nào vẫn cần bồi bổ bản thân mới khỏe.

Cậu ấy đứng dậy, mở tủ thuốc soạn ra một vài loại thuốc đưa cho anh và dặn:

K: Nhớ uống đúng theo chỉ dẫn tôi ghi bên trong!

ST: Hết bao nhiêu vậy?

K: Cho anh đấy ~ Đi đi cho tôi còn đóng cửa!

Chàng bác sĩ phẩy tay đuổi khách rồi dọn dẹp trước khi đóng cửa phòng mạch.

5 giờ sáng, Singto giật mình thức dậy theo thói quen. Anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết giấc mơ của mình, không hiểu tại sao mình lại mơ như vậy. Mọi thứ cứ như xảy ra thật sự, chỉ có điều không biết chàng bác sĩ mà anh gặp là ai, anh chưa gặp cậu ấy bên ngoài bao giờ. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không buồn nghĩ ngợi đến giấc mơ ấy nữa. Loay hoay đi chợ, dọn dẹp nhà cửa đến đầu giờ chiều thì anh thay quần áo đi đến quán cà phê làm việc. Lâu nay anh vẫn sử dụng thân phận một nhân viên pha chế ở quán cà phê để che đi thân phận cảnh sát chìm của mình. Ngay cả tên cũng giả, lý lịch cũng là giả.

Chiều hôm ấy, trong lúc anh làm việc như thường lệ thì có một vị khách bước vào order cà phê. Lúc ấy anh mải mê đọc mail trên laptop nên không thấy khách bước vào, đến khi cậu ấy lên tiếng anh mới giật mình trở về thực tại. Anh càng sửng sốt hơn khi vị khách trước mặt chính là người anh đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Anh vội nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, bởi anh chưa từng tin vào định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me