LoveTruyen.Me

Fanfic Suamchan Duyen Phan Hay Dinh Menh

Ngoài đường trời bắt đầu tối dần, ánh sáng của hoàng hôn được thay vào bằng ánh sáng của những chiếc đèn rực rỡ nhiều màu sắc, báo hiệu cuộc sống về đêm của thành phố Seoul bắt đầu.

Trong phòng tập của Dongyo cả nhóm vẫn đang tích cực tập luyện cho màn comeback sắp tới, nhìn ai lấy cũng cố gắng hết mình tập luyện JaeChan tự nhủ trong lòng rằng:" Mình sẽ làm được, cố lên."

Sau mấy tiếng tập nhảy ai lấy quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, nằm mệt mỏi dưới sàn nhà ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cũng may trong phòng vẫn còn có điều hoà thổi tới thổi lui cho nên không nóng lắm.

Sau khi gọi pizza cùng mấy món đồ ăn kèm khác, chị giám đốc đi tới động viên từng người một rồi ra khỏi phòng, để sự riêng tư cho đám nhóc.

Đôi khi cô cũng cảm thấy thiệt thòi cho mấy đứa nhỏ vì công ty hiện tại vẫn còn quá nhỏ, không đủ kinh phí cho những hoạt động hoành tráng hơn vì vậy cô đáp ứng mọi yêu cầu của mấy đứa trong khả năng của cô, chỉ mong lần này sẽ thành công.

Sau khi giám đốc rời đi trong phòng tập vẫn im lặng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của từng người và tiếng điều hoà đang chạy hết công suất. Hiện tại ai lấy cũng đều mệt đến lỗi không buồn cử động, đến mấy người hoạt bát hay nói như Jonghyeong mà còn nằm im là biết rồi.

Vũ đạo cho lần này cực kỳ tốn sức và khó, nó bắt buộc phải ghi nhớ cẩn thận không thì chỉ lơ là một chút thôi là sai ngay.

"Mệt mỏi thật đấy!" Cuối cùng Jeonghyun cũng là người phá vỡ cái không khí trầm mặc này.

"Anh muốn ăn một thứ gì đó ngày bay giờ quá!" Munik xoa xoa bụng than thở.

"Đợi một lát chắc đồ ăn cùng tới ngay thôi, chị dám đốc gọi rồi mà." Kyung Yoon chống tay đứng dậy xóa đầu Munik rồi nói tiếp:

"Anh đi rửa mặt cái đã, cả người dính dính khó chịu muốn chết."

"Em cũng đi, đợi em nữa."

" Đợi anh đi cùng với." Wondae choàng vai dựa vào người Kyung Yoon rồi quay đầu qua hỏi cái người vẫn đang nhắm mắt nằm lì dưới sàn nhà kia.

"JaeChan à! Em có đi luôn không?"

"Mấy người cứ đi trước đi, em giờ không có sức." JaeChan vẫy vẫy tay kêu họ đi trước đi.

Thường ngày cậu là con người hoạt động về đêm còn ngày ngủ. Tiêu chí, đó chính là có thể nằm tuyệt đối không ngồi, vậy mà lần nào đi tập nhảy cũng mất gần như là hết tất cả thể lực mà cậu tích cho một ngày. Nó mệt mỏi vô cùng.

Nằm dưới sàn nhà mà đến một ngón tay cũng không muốn động đậy, giờ chỉ ước được về với cái giường thân yêu rồi đánh một giấc đến sáng hôm sau thôi. Đôi khi cậu chỉ ước giá như mà cậu cũng có năng lượng nhiều như nhóc út thì tốt biết bao.

Trong lúc nghĩ ngợi vu vơ thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên bắt buộc JaeChan phải lết cái thân xác đứng dậy ra mở.

"Đây là đồ ăn được giao tới ạ, phiền anh ký vào đây."

"Dạ vâng." JaeChan cầm bút tay có chưa run run ký vào tờ giấy rồi đưa nó cho người giao hàng, cúi đầu cảm ơn.

Đem đồ ăn vào trong rồi bày ra trước để những người kia vào chỉ việc ăn thôi, cậu cảm thấy mình quả là một thiên thần khi đã tốt với họ như vậy, nhưng tuyệt nhiên không thèm nghĩ ngày thường là ai chăm sóc ai nhiều hơn.

"Oa! Đồ ăn đến rồi." Vừa bước vào phòng ngửi được mùi đồ ăn là hai mắt cậu em út sáng rực lên.

"Bụng anh bắt đầu sôi lên rồi đây này, vào ăn thôi."

"Hôm nay JaeChan của chúng ta giỏi quá cơ còn bày đồ ăn sẵn nữa." Kyung Yoon nhìn mặt "hãy khen tôi đi của JaeChan" mà không tiếc lời khen ngợi.

"Được rồi, mọi người ăn đi em đi rửa tay chân cái đã." Sau khi nhận được lời khen thích đáng thì cậu mới thoả mãn đứng dậy đi ra cửa quay đầu cảnh cáo với hai người đang ăn rất nhiệt tình kia:

"Này! Hai cái người kia ăn từ từ thôi chốc vào mà tôi thấy không còn là chết với tôi đấy."

Jonghyeong với Munik không thèm để ý lời nói của JaeChan, tiếp tục ăn, tay thì xua xua ý chỉ:" Anh đi nhanh dùm cái đi."

JaeChan đi từ từ dọc theo nối hành lang quen thuộc đã gắn bó bao lâu với cậu, tìm đến nhà vệ sinh ngay lầu trên, bởi vì nhà vệ sinh nằm ở khá xa so với phòng tập nên đó cũng là lý do khiến cậu lười di chuyển.

Sau khi được làn nước mát dội sạch toàn thân khiến tâm trạng của cậu cũng tốt lên rất nhiều, mang tâm trạng vui vẻ bước nhanh về phòng tập.

"Em chào anh ạ!" JaeChan nhìn thấy anh quản lý nhanh chóng ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"Ừm, đi tắm về à?" Quản lý vỗ vỗ nhẹ đầu JaeChan cười cười hỏi.

"Dạ vâng ạ, mà anh đi đâu vậy?"

"À! Anh tính đến gặp chủ tịch để đem cho chị ấy xem cái này." Quản lý vừa nói vừa chỉ chỉ vào tập kịch bản trên tay.

"Đó là cái gì vậy ạ?" JaeChan tò mò nhìn bìa sách hỏi.

"Gần đây có một tổ sản xuất phim đang tuyển diễn viên đóng cho bộ phim đó, anh muốn hỏi thử xem chủ tịch thấy thế nào."

"Anh có biết phim làm về cái gì không?" Trước cậu có đóng vài bộ phim nhưng nó không nổi lắm cho nên lần này nếu được cậu cũng muốn thử sức mình xem sao.

"Anh cũng chưa biết, mà thôi để anh nên phòng chủ tịch trước đã nha." Xoa xoa đầu JaeChan bước đi.

"Dạ."

JaeChan nhìn quản lý dần dần khuất bóng sau hành lang mới từ từ đi về phía phòng nhảy.

"Ôi! Anh đi đâu mà lâu vậy? Ngủ trong đấy luôn sao?" Jonghyeong nhìn vị anh chậm chạp này cằn nhằn.

"Tính ngủ nhưng sợ mày ăn mất nên anh mày mới về đây này." JaeChan đi tới đập đầu nhóc út nhẹ một cái rồi ngồi xuống cầm bát đũa của mình bắt đầu ăn.

"Hai cái đứa này ngày nào không gây nhau là không chịu được hả?" Wondae chỉ biết cười trừ bất đắc dĩ nhắc nhở.

"Là tại anh ấy quá lề mề chứ không em nói làm gì."

"Tại mày nhiều chuyện thì có, anh đây không hề chậm chạp nha."

"Anh mà không chậm? Là ai ngày nào phải mất lần gọi anh dậy hả?"

"Mày không gọi anh cũng dậy được."

"Bao biện cái này tôi đứng về phía Jonghyeong nha." Munik nãy giờ ngồi im lặng cũng bắt đầu hùa theo Jeonghyun để trêu chọc JaeChan.

"Cậu dám nối giáo cho giặc, hãy xem bổn cung trừng trị người đây." Nói xong JaeChan đi về phía Munik kẹp cổ cù léc người anh em đồng niên của mình.

"Ha ha ha ha, Jonghyeong hộ giá trẫm." Munik cười đến lỗi mắt bắt đầu có nước giơ tay về phía Jeonghyun cầu cứu.

"Dạ, thần đến ngay đây." Rồi bắt đầu chỵa ra hùa cùng hai người kia.

Wondae cùng với Kyung Yoon chỉ biết nhìn nhau cười trừ với đám em nhỏ này của mình. Nhờ có tiếng cười như vậy cho nên một ngày mệt mỏi của họ cũng được xua tan đi bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me