Fanfic Taeun Couple It S All Because You Ve Kissed Me
Nhân vật: Taemin/Naeun
Thể loại: Tình cảm
Rating: PG
Summary: Tôi ghét cách anh nói chuyện với tôi, cách anh cắt mái tóc của anh. - 10 điều tôi ghét về anh (phim) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Naeun-ssi!" Son Naeun gục đầu xuống bàn than vãn khi nghe tên mình bị gọi từ bên kia căn phòng. "Chết tiệt!" Seo Joohyun - cô ấy thích được gọi là Seohyun hơn, một trong những tiền bối của Naeun ở câu lạc bộ và cũng là một trong những người bạn thân nhất của cô, quay lại nhìn Naeun rồi cười khúc khích. "Thôi nào... Cậu ta đang gọi em đó..." "Em cá chắc là anh ta lại bắt em làm những chuyện vô ích nữa đây." Naeun càu nhàu khi cầm tờ giấy trên bàn của mình lên."Này! Không có chuyện đó trong câu lạc bộ đâu!" Seohyun la ó nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười."Nghiêm túc đấy, unnie?" Naeun đảo mắt. "Chị có biết anh ta bắt em dùng máy photocopy ở tầng dưới chỉ vì nó sáng hơn cái trên này không?" "Naeun-ssi". Tiếng gọi lớn phát ra từ phòng đối diện với bàn Naeun. Mà nó cũng không phải là bàn 'của cô ấy', nói đúng hơn là bàn vẽ, 1 cái bàn vẽ khổng lồ, chỉ dành riêng cho cô. Bởi rõ ràng, cô ấy là người dùng nó nhiều nhất. Thật muốn cảm ơn vị chủ tịch đáng ghét của câu lạc bộ này quá! "Uuugghh..." Naeun âm thầm càu nhàu và trước khi tiến tới cánh cửa gần đó, cô quay lại nhìn Seohyun, người dành cho Naeun nụ cười thông cảm rồi gật đầu cổ vũ. Naeun dừng lại ngay cửa phòng, hít một hơi thật sâu trước lúc bước vào. Cô có thể nghe thấy tiếng cười ẩn hiện sau cánh cửa, và cô biết chắc chắn người đó là ai. Naeun mở cửa và không thấy sốc chút nào khi cô thấy một cô gái rất xinh đẹp cùng một đôi chân dài miên man ngồi đối diện với chủ tịch của câu lạc bộ báo chí. Cô ta ngồi bắt chéo chân, gần như không che chắn được gì bởi cô ta đang mặc một chiếc váy quá ngắn. Và không có gì là bối rối cho Naeun khi thấy mấy cô mặc váy ngắn cùng áo hở hang xuất hiện xung quanh chủ tịch câu lạc bộ. Dù gì thì anh ta cũng là chàng trai nổi tiếng nhất trường. Các cô gái thường vây quanh anh ta. Và điều đó là quá đỗi bình thường với Lee Taemin , anh chàng nổi tiếng của trường, chủ tịch câu lạc bộ báo chí, được vây quanh bởi nhiều cô gái đẹp."Vâng, thưa tiền bối?" Naeun lạnh lùng nói."Cô đã xong bản thiết kế bối trí chưa?" "Dạ, xong rồi, tiền bối." "Nó đâu?" "Dạ?" "Nó đâu, Naeun-ssi? Tôi cần xem nó NGAY BÂY GIỜ" Anh ta lườm cô. "Oh Taemin... Đừng làm khó cô ấy. Em chắc rằng Naeun vẫn đang làm..." cô ta nói với giọng nói khàn trầm, quyến rũ trong khi đổi tư thế, để tiếp tục khoe chân. Naeun đã cố gắng nén cười trong tình huống này. Taemin khó chịu nhìn Naeun. Ánh mắt anh căng thẳng, nhưng một lần nữa, Naeun chịu đựng được điều này. Không có gì làm cô sợ hãi nữa. Anh ta luôn như vậy, đặc biệt là với Naeun. "Cô ấy lớn hơn em vậy nên cô ấy là tiền bối của em, ít nhất cũng phải nói chuyện cho lễ phép!" anh ta nói lạnh lùng với cô gái. 'Oẹ' Naeun thầm nghĩ, nhưng cô cố gắng điều khiển cảm xúc khi ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn về phía cô lần nữa. "Bây giờ thì đi lấy cho tôi bản thiết kế! Tôi cần xem lại trước khi nó được in ra." Naeun nhìn thẳng vào Taemin với gương mặt kiềm-chế-hận-thù. Không nói một lời, cô quay người bước ra khỏi phòng để đi lấy bản thiết kế đã hoàn thành của mình. "Wow, cô ấy trông có vẻ không lớn tuổi hơn em..." là câu cuối cùng Naeun nghe từ cô gái và cô đã mỉm cười. Mọi người vẫn thường nhầm lẫn về tuổi tác của cô bởi thực ra cô luôn nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Có thế do hình dáng hay do gương mặt dễ thương của Naeun, cô cũng không biết nữa. Dù cô đã cố để kiểu tóc thẳng để trông trưởng thành hơn nhưng không có tác dụng. Tóc thẳng hay tóc uốn xoăn đều không khiến cô bị già đi. Naeun lúc nào cũng mang hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, đặc biệt hơn khi cô là người lóng ngóng vụng về nhất. Cũng có thể đó là lý do vì sao Mr. MìnhLàNhất, Lee Taemin lúc nào cũng làm cuộc sống của cô trở nên khốn khổ. Cô tham gia câu lạc bộ báo chí từ năm nhất, học sinh ở đây phải tham gia vào ít nhất một câu lạc bộ đang hoạt động và bởi trường này không có câu lạc bộ nghệ thuật, vậy nên chỉ còn hy vọng vào vị trí biên tập nghệ thuật trong câu lạc bộ báo chí, cô tự nhận định. Và than ôi, hẳn là cô sẽ không đăng ký vào đây nếu biết chủ tịch câu lạc bộ là Lee Taemin. Lee 'Đáng ghét' Taemin sớm được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ trong năm nay, thay thế tiền bối Changmin. Tiền bối Changmin là một người lịch thiệp, thu hút, tử tế. Ở anh toát lên vẻ quyến rũ và anh ấy được hầu hết mọi người trong trường yêu mến. Trong khi đó, Lee Taemin là anh chàng rất, rất, rất nổi tiếng của trường. Anh ta là người thừa kế của một trong những công ty lớn nhất thành phố. Naeun nghĩ, tại sao anh ta không đi học những trường uy tín cho con nhà giàu? Thay vì chọn học trường này?Nhưng mà cái quái gì vậy? Tại sao cô lại phải quan tâm anh ta chọn trường này hay không? Naeun càu nhàu đi tới bàn mình. Seohyun vẫn đang đợi cô với hai tay chống cằm. Mặc dù Naeun tự nhắc bản thân đừng nghĩ tới Lee Taemin, nhưng không thể. Cô đã băn khoăn, trong một thời gian dài cho tới giờ, lý do nào khiến Lee Taemin cực kỳ ghét cô. Naeun không hiểu sao anh ta muốn giữ cô lại trong câu lại bộ nhưng rõ ràng là anh ta đang hành hạ cô.Seohyun nói bởi Naeun là biên tập nghệ thuật tốt nhất mà anh ta có. Ừ, cũng có thể điều đó đúng. Naeun không hối hận khi tham gia vào câu lạc bộ này. Cô được kết bạn với nhiều người tốt. Naeun làm bạn với Seohyun cùng Eunji, hai người bạn tốt nhất của cô, dù họ lớn tuổi hơn cô, nhưng họ rất tốt bụng. Hai người họ chính là lý do vì sao Naeun tiếp tục làm việc trong câu lạc bộ này đến giờ, lý do khác nữa là cô thích vẽ. "Có chuyện gì vậy?" Seohyun hỏi khi Naeun bước đến."Anh ta nói em mang bản thiết kế tới cho anh ta..." Naeun trả lời trong khi cô đang lay hoay tìm bản thiết kế trên cái bàn lộn xộn của mình."Ah, là cái mà em làm suốt đêm đó hả..." Naeun gật đầu. Bàn tay cô chợt dừng lại và đầu cô gần như sắp đặt xuống bàn. Seohyun lo lắng nhìn cô, nhưng Naeun đột ngột ngẩng đầu lên rồi quay lại hỏi Seohyun "Em đã làm gì để phải nhận những thứ như thế này? Ý em là, anh ta lúc nào giận dữ với em, và em lúc nào cũng làm rối tung mọi chuyện lên khi anh ta bên cạnh. Em không biết phải làm gì nữa, anh ta làm em điên lên mất!" Seohyun nhìn cô với ánh mắt thông cảm."Naeun-ie... Em không làm gì sai cả. Chị không biết tại sao thái độ của cậu ta lại thay đổi như vậy..." Seohyun dừng lại và nhìn thẳng vào Naeun làm cô cảm thấy có cái gì đó không đơn giản. "Dừng lại đi unnie, chị làm em thấy rùng mình quá."Seohyun chồm người qua bàn Naeun. "Em biết không?" Seohyun nói thầm đầy ẩn ý. "Chị nghĩ cậu ta thích em..." "CÁI GÌ!?!?" "Ssssssttt..." Seohyun rít lên nhìn ngó xung quanh. "Cái gì?!?" Naeun vẫn chưa hết shock, gần như ngã dúi mình xuống bàn. "Chị nghiêm túc chứ, unnie? Chị đang đùa với em phải không? Anh ta đang hành hạ em thì có. Ngày nào cũng vậy! Trong suốt hai năm qua!" "Đúng, nhưng...""SON NAEUN" "Ôi trời, gọi đầy đủ cả tên họ của em luôn rồi. Anh ta đang giận dữ. Em tốt nhất nên đi ngay!" Naeun vồ lấy bản thiết kế trên bàn rồi chạy vào phòng tên đáng ghét đó. "Cô làm cái gì mà lâu vậy?" Taemin nheo mắt và lạnh lùng nhìn Naeun."Tôi phải tìm bản thiết kế trước, thưa tiền bối..." Naeun trả lời, cũng lạnh lùng như vậy. Cô đưa bản thiết kế cho Taemin và Taemin mở bản thiết kế ra nhưng đôi mắt thì lại không rời khỏi cô. Naeun cảm thấy lạnh gáy dưới ánh nhìn của Taemin, cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Dù đôi chân cô bắt đầu cảm thấy muốn hoá thạch khi Lee Taemin chằm chằm nhìn cô như thế. Giống như một thứ gì đó không thể nói thành lời từ ánh nhìn ấy và nó khiến Naeun không thoải mái. Naeun thở dài và cảm thấy như được cứu trợ khi Taemin di chuyển ánh mắt, tập trung vào bản thiết kế. Naeun cố gắng bỏ qua cô gái ngồi trên bàn của anh với đôi chân bắt chéo và cô ta cũng đang nhìn cô chằm chằm."Cô tên là Naeun, phải không?" cô ta hỏi làm Naeun ngạc nhiên."Vâng...!" Naeun lưỡng lự nói rồi lén nhìn Taemin. Lạ thật, anh ta vẫn đang nhìn chăm chú vào bản thiết kế của cô. "Đúng, tên tôi là Son Naeun..." "Xin chào... Tôi là Miya. Tôi..." cô ta nhìn Taemin một cách ngại ngùng rồi nghiêng người về phía Naeun. "Tôi là bạn gái của Taemin..." Naeun suýt chút nữa là cười phá lên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh bằng cách cười thật tươi với Miya. "Xin chào, rất vui được gặp cô..." Miya tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng của mình. "Xin chào...Tôi nghe rất nhiều về cô từ Taemin..." Naeun nhướng mày nhìn Taemin thoáng chốc, anh ta có vẻ như bị thu hút bởi bản thiết kế. "Vậy sao?" "Đúng, anh ấy nói cô hầu như làm hết mọi việc ở đây... Anh ấy nghĩ nếu không có cô thì câu lạc bộ không hoạt động tốt được..." Lee Taemin ho hắng nhưng vẫn chăm chú vào bản thiết kế, Naeun chuyển ánh mắt tới Taemin, cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta nói tốt về cô trước mặt bạn gái anh ta. "Và anh ấy còn nói cô thực sự là người vụng về, hậu đậu. Cô luôn làm rớt đồ và làm bản thiết kế rối tung lên..." Naeun nhìn Taemin trừng trừng 'CÁI GÌ? ANH TA CÓ THỂ NÓI THẾ SAO??'Naeun vẫn tiếp tục nhìn trừng trừng Taemin. Cô nghiến răng thật chặt để tránh những thứ cô sắp nói ra sẽ làm cô hối hận. Thay vì lao vào bóp cổ Lee 'Đáng ghét' Taemin cho đến chết, cô thở một hơi thật sâu và dậm mạnh chân bước ra khỏi văn phòng nhỏ của anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thể loại: Tình cảm
Rating: PG
Summary: Tôi ghét cách anh nói chuyện với tôi, cách anh cắt mái tóc của anh. - 10 điều tôi ghét về anh (phim) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Naeun-ssi!" Son Naeun gục đầu xuống bàn than vãn khi nghe tên mình bị gọi từ bên kia căn phòng. "Chết tiệt!" Seo Joohyun - cô ấy thích được gọi là Seohyun hơn, một trong những tiền bối của Naeun ở câu lạc bộ và cũng là một trong những người bạn thân nhất của cô, quay lại nhìn Naeun rồi cười khúc khích. "Thôi nào... Cậu ta đang gọi em đó..." "Em cá chắc là anh ta lại bắt em làm những chuyện vô ích nữa đây." Naeun càu nhàu khi cầm tờ giấy trên bàn của mình lên."Này! Không có chuyện đó trong câu lạc bộ đâu!" Seohyun la ó nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười."Nghiêm túc đấy, unnie?" Naeun đảo mắt. "Chị có biết anh ta bắt em dùng máy photocopy ở tầng dưới chỉ vì nó sáng hơn cái trên này không?" "Naeun-ssi". Tiếng gọi lớn phát ra từ phòng đối diện với bàn Naeun. Mà nó cũng không phải là bàn 'của cô ấy', nói đúng hơn là bàn vẽ, 1 cái bàn vẽ khổng lồ, chỉ dành riêng cho cô. Bởi rõ ràng, cô ấy là người dùng nó nhiều nhất. Thật muốn cảm ơn vị chủ tịch đáng ghét của câu lạc bộ này quá! "Uuugghh..." Naeun âm thầm càu nhàu và trước khi tiến tới cánh cửa gần đó, cô quay lại nhìn Seohyun, người dành cho Naeun nụ cười thông cảm rồi gật đầu cổ vũ. Naeun dừng lại ngay cửa phòng, hít một hơi thật sâu trước lúc bước vào. Cô có thể nghe thấy tiếng cười ẩn hiện sau cánh cửa, và cô biết chắc chắn người đó là ai. Naeun mở cửa và không thấy sốc chút nào khi cô thấy một cô gái rất xinh đẹp cùng một đôi chân dài miên man ngồi đối diện với chủ tịch của câu lạc bộ báo chí. Cô ta ngồi bắt chéo chân, gần như không che chắn được gì bởi cô ta đang mặc một chiếc váy quá ngắn. Và không có gì là bối rối cho Naeun khi thấy mấy cô mặc váy ngắn cùng áo hở hang xuất hiện xung quanh chủ tịch câu lạc bộ. Dù gì thì anh ta cũng là chàng trai nổi tiếng nhất trường. Các cô gái thường vây quanh anh ta. Và điều đó là quá đỗi bình thường với Lee Taemin , anh chàng nổi tiếng của trường, chủ tịch câu lạc bộ báo chí, được vây quanh bởi nhiều cô gái đẹp."Vâng, thưa tiền bối?" Naeun lạnh lùng nói."Cô đã xong bản thiết kế bối trí chưa?" "Dạ, xong rồi, tiền bối." "Nó đâu?" "Dạ?" "Nó đâu, Naeun-ssi? Tôi cần xem nó NGAY BÂY GIỜ" Anh ta lườm cô. "Oh Taemin... Đừng làm khó cô ấy. Em chắc rằng Naeun vẫn đang làm..." cô ta nói với giọng nói khàn trầm, quyến rũ trong khi đổi tư thế, để tiếp tục khoe chân. Naeun đã cố gắng nén cười trong tình huống này. Taemin khó chịu nhìn Naeun. Ánh mắt anh căng thẳng, nhưng một lần nữa, Naeun chịu đựng được điều này. Không có gì làm cô sợ hãi nữa. Anh ta luôn như vậy, đặc biệt là với Naeun. "Cô ấy lớn hơn em vậy nên cô ấy là tiền bối của em, ít nhất cũng phải nói chuyện cho lễ phép!" anh ta nói lạnh lùng với cô gái. 'Oẹ' Naeun thầm nghĩ, nhưng cô cố gắng điều khiển cảm xúc khi ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn về phía cô lần nữa. "Bây giờ thì đi lấy cho tôi bản thiết kế! Tôi cần xem lại trước khi nó được in ra." Naeun nhìn thẳng vào Taemin với gương mặt kiềm-chế-hận-thù. Không nói một lời, cô quay người bước ra khỏi phòng để đi lấy bản thiết kế đã hoàn thành của mình. "Wow, cô ấy trông có vẻ không lớn tuổi hơn em..." là câu cuối cùng Naeun nghe từ cô gái và cô đã mỉm cười. Mọi người vẫn thường nhầm lẫn về tuổi tác của cô bởi thực ra cô luôn nhìn trẻ hơn so với tuổi thật. Có thế do hình dáng hay do gương mặt dễ thương của Naeun, cô cũng không biết nữa. Dù cô đã cố để kiểu tóc thẳng để trông trưởng thành hơn nhưng không có tác dụng. Tóc thẳng hay tóc uốn xoăn đều không khiến cô bị già đi. Naeun lúc nào cũng mang hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, đặc biệt hơn khi cô là người lóng ngóng vụng về nhất. Cũng có thể đó là lý do vì sao Mr. MìnhLàNhất, Lee Taemin lúc nào cũng làm cuộc sống của cô trở nên khốn khổ. Cô tham gia câu lạc bộ báo chí từ năm nhất, học sinh ở đây phải tham gia vào ít nhất một câu lạc bộ đang hoạt động và bởi trường này không có câu lạc bộ nghệ thuật, vậy nên chỉ còn hy vọng vào vị trí biên tập nghệ thuật trong câu lạc bộ báo chí, cô tự nhận định. Và than ôi, hẳn là cô sẽ không đăng ký vào đây nếu biết chủ tịch câu lạc bộ là Lee Taemin. Lee 'Đáng ghét' Taemin sớm được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ trong năm nay, thay thế tiền bối Changmin. Tiền bối Changmin là một người lịch thiệp, thu hút, tử tế. Ở anh toát lên vẻ quyến rũ và anh ấy được hầu hết mọi người trong trường yêu mến. Trong khi đó, Lee Taemin là anh chàng rất, rất, rất nổi tiếng của trường. Anh ta là người thừa kế của một trong những công ty lớn nhất thành phố. Naeun nghĩ, tại sao anh ta không đi học những trường uy tín cho con nhà giàu? Thay vì chọn học trường này?Nhưng mà cái quái gì vậy? Tại sao cô lại phải quan tâm anh ta chọn trường này hay không? Naeun càu nhàu đi tới bàn mình. Seohyun vẫn đang đợi cô với hai tay chống cằm. Mặc dù Naeun tự nhắc bản thân đừng nghĩ tới Lee Taemin, nhưng không thể. Cô đã băn khoăn, trong một thời gian dài cho tới giờ, lý do nào khiến Lee Taemin cực kỳ ghét cô. Naeun không hiểu sao anh ta muốn giữ cô lại trong câu lại bộ nhưng rõ ràng là anh ta đang hành hạ cô.Seohyun nói bởi Naeun là biên tập nghệ thuật tốt nhất mà anh ta có. Ừ, cũng có thể điều đó đúng. Naeun không hối hận khi tham gia vào câu lạc bộ này. Cô được kết bạn với nhiều người tốt. Naeun làm bạn với Seohyun cùng Eunji, hai người bạn tốt nhất của cô, dù họ lớn tuổi hơn cô, nhưng họ rất tốt bụng. Hai người họ chính là lý do vì sao Naeun tiếp tục làm việc trong câu lạc bộ này đến giờ, lý do khác nữa là cô thích vẽ. "Có chuyện gì vậy?" Seohyun hỏi khi Naeun bước đến."Anh ta nói em mang bản thiết kế tới cho anh ta..." Naeun trả lời trong khi cô đang lay hoay tìm bản thiết kế trên cái bàn lộn xộn của mình."Ah, là cái mà em làm suốt đêm đó hả..." Naeun gật đầu. Bàn tay cô chợt dừng lại và đầu cô gần như sắp đặt xuống bàn. Seohyun lo lắng nhìn cô, nhưng Naeun đột ngột ngẩng đầu lên rồi quay lại hỏi Seohyun "Em đã làm gì để phải nhận những thứ như thế này? Ý em là, anh ta lúc nào giận dữ với em, và em lúc nào cũng làm rối tung mọi chuyện lên khi anh ta bên cạnh. Em không biết phải làm gì nữa, anh ta làm em điên lên mất!" Seohyun nhìn cô với ánh mắt thông cảm."Naeun-ie... Em không làm gì sai cả. Chị không biết tại sao thái độ của cậu ta lại thay đổi như vậy..." Seohyun dừng lại và nhìn thẳng vào Naeun làm cô cảm thấy có cái gì đó không đơn giản. "Dừng lại đi unnie, chị làm em thấy rùng mình quá."Seohyun chồm người qua bàn Naeun. "Em biết không?" Seohyun nói thầm đầy ẩn ý. "Chị nghĩ cậu ta thích em..." "CÁI GÌ!?!?" "Ssssssttt..." Seohyun rít lên nhìn ngó xung quanh. "Cái gì?!?" Naeun vẫn chưa hết shock, gần như ngã dúi mình xuống bàn. "Chị nghiêm túc chứ, unnie? Chị đang đùa với em phải không? Anh ta đang hành hạ em thì có. Ngày nào cũng vậy! Trong suốt hai năm qua!" "Đúng, nhưng...""SON NAEUN" "Ôi trời, gọi đầy đủ cả tên họ của em luôn rồi. Anh ta đang giận dữ. Em tốt nhất nên đi ngay!" Naeun vồ lấy bản thiết kế trên bàn rồi chạy vào phòng tên đáng ghét đó. "Cô làm cái gì mà lâu vậy?" Taemin nheo mắt và lạnh lùng nhìn Naeun."Tôi phải tìm bản thiết kế trước, thưa tiền bối..." Naeun trả lời, cũng lạnh lùng như vậy. Cô đưa bản thiết kế cho Taemin và Taemin mở bản thiết kế ra nhưng đôi mắt thì lại không rời khỏi cô. Naeun cảm thấy lạnh gáy dưới ánh nhìn của Taemin, cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Dù đôi chân cô bắt đầu cảm thấy muốn hoá thạch khi Lee Taemin chằm chằm nhìn cô như thế. Giống như một thứ gì đó không thể nói thành lời từ ánh nhìn ấy và nó khiến Naeun không thoải mái. Naeun thở dài và cảm thấy như được cứu trợ khi Taemin di chuyển ánh mắt, tập trung vào bản thiết kế. Naeun cố gắng bỏ qua cô gái ngồi trên bàn của anh với đôi chân bắt chéo và cô ta cũng đang nhìn cô chằm chằm."Cô tên là Naeun, phải không?" cô ta hỏi làm Naeun ngạc nhiên."Vâng...!" Naeun lưỡng lự nói rồi lén nhìn Taemin. Lạ thật, anh ta vẫn đang nhìn chăm chú vào bản thiết kế của cô. "Đúng, tên tôi là Son Naeun..." "Xin chào... Tôi là Miya. Tôi..." cô ta nhìn Taemin một cách ngại ngùng rồi nghiêng người về phía Naeun. "Tôi là bạn gái của Taemin..." Naeun suýt chút nữa là cười phá lên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh bằng cách cười thật tươi với Miya. "Xin chào, rất vui được gặp cô..." Miya tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng của mình. "Xin chào...Tôi nghe rất nhiều về cô từ Taemin..." Naeun nhướng mày nhìn Taemin thoáng chốc, anh ta có vẻ như bị thu hút bởi bản thiết kế. "Vậy sao?" "Đúng, anh ấy nói cô hầu như làm hết mọi việc ở đây... Anh ấy nghĩ nếu không có cô thì câu lạc bộ không hoạt động tốt được..." Lee Taemin ho hắng nhưng vẫn chăm chú vào bản thiết kế, Naeun chuyển ánh mắt tới Taemin, cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta nói tốt về cô trước mặt bạn gái anh ta. "Và anh ấy còn nói cô thực sự là người vụng về, hậu đậu. Cô luôn làm rớt đồ và làm bản thiết kế rối tung lên..." Naeun nhìn Taemin trừng trừng 'CÁI GÌ? ANH TA CÓ THỂ NÓI THẾ SAO??'Naeun vẫn tiếp tục nhìn trừng trừng Taemin. Cô nghiến răng thật chặt để tránh những thứ cô sắp nói ra sẽ làm cô hối hận. Thay vì lao vào bóp cổ Lee 'Đáng ghét' Taemin cho đến chết, cô thở một hơi thật sâu và dậm mạnh chân bước ra khỏi văn phòng nhỏ của anh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me