Fanfic Tf F3 Nguyet Lao Cuoi Cung Cung Yeu Duong Roi
Trường Giang quốc tế, lầu 18.Thời gian: 6.00 am."Oaaaaaaaa! Mao caaaaaaaaa!!!"Trong một căn phòng nào đó ở ký túc xá, có một vị nào đó đang say ngủ trên chiếc giường trắng tinh, đột ngột bị điểm danh thì nheo mắt ngồi dậy. Còn chưa kịp xuống giường mở cửa ra thì người bạn cùng phòng đã thức dậy trước và mở cửa. Còn chưa kịp nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào, người ngoài cửa đã phi một mạch lên giường ôm lấy cậu, la loạn xạ:"Huhu, Mao ca cứu emmmmm!"Người được gọi là "Mao ca"- tên cúng cơm là Đồng Vũ Khôn còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị thằng em Mục Chỉ Thừa hét cho tỉnh luôn. Từ ngoài cửa, Trương Tuấn Hào chẳng biết từ đâu xông vào, thở hồng hộc nói:"Cậu chạy cái gì chứ?"Bạn nhỏ Mục Chỉ Thừa đang vùi đầu vào người Đồng Vũ Khôn làm nũng, thấy Trương Tuấn Hào như thể thấy quỷ, thoáng cái lập tức chui vào trong chăn của Đồng Vũ Khôn, nói thế nào cũng không chịu chui ra gặp Trương Tuấn Hào. Bạn cùng phòng của Đồng Vũ Khôn- Dư Vũ Hàm cảm thấy tình thế buổi sáng có chút ồn ào, liền kéo áo Trương Tuấn Hào lại, ngáp dài hỏi:"Mới sáng sớm, hai đứa không nằm trong chăn ân ái với nhau, chạy đến đây thác loạn cái gì chứ?""Là cậu ấy thác loạn trước chứ bộ."Trương Tuấn Hào uất ức đầy mặt, nhìn Dư Vũ Hàm một tay kẹp chặt cổ áo mình. Hừ, cậu nháo gì chứ? Rõ ràng là buổi sáng vẫn cùng Ân Tử cãi nhau mấy câu vận động cơ miệng một chút, ai mà nghĩ cậu ấy đột nhiên mắng cậu là đồ ngốc, sau đó chạy một mạch đi tìm Mao ca la lối. Đồng Vũ Khôn mới tỉnh ngủ, đầu vẫn còn đau, lại có chút gắt gỏng, cậu xoa nhẹ đầu của Mục Chỉ Thừa, dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể để hỏi:"Ngoan, Ân Tử của anh tại sao lại uất ức như vậy? Có thể nói cho Mao ca của em nghe không?""Thuận Thuận là đồ ngốc!"Mục Chỉ Thừa đáp lại câu hỏi của Đồng Vũ Khôn bằng một câu mắng Trương Tuấn Hào mà cậu ta đã phải nghe từ sáng đến giờ. Còn đang định xông đến hỏi xem rốt cuộc là Ân Tử nhà cậu phát bệnh gì, nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm hãm của Dư Vũ Hàm, chỉ có thể bất lực nhìn bạn nhỏ nhà mình trốn trong chăn uất ức. Đồng Vũ Khôn hơi day trán, thở dài:"Ngoan, Ân Tử nói cho anh được không? Nếu Trương Tuấn Hào sai, anh nhất định sẽ cốc em ấy một cái thật đau a"Mục Chỉ Thừa phát tiết xong cảm thấy thoải mái hơn hẳn, được Đồng Vũ Khôn và chăn ấm bao bọc, càng cảm thấy an toàn, mới bắt đầu ngập ngừng:"Bọn em cãi nhau... Lúc đầu chỉ là vui thôi, nhưng... Nhưng sau đó cậu ấy dám khen Diêu Dục Thần dễ thương hơn em! Dễ gần hơn em! Cậu ấy thích Diêu Dục Thần hơn em!""Tiểu Ngư nhi! Đánh nó!"Đồng Vũ Khôn giơ tay ra lệnh, Dư Vũ Hàm cũng lập tức làm theo. Trương Tuấn Hào đột nhiên bị cốc một cái muốn ngốc luôn. Dư Vũ Hàm sáng sớm mà lại cực kỳ tỉnh táo, nhìn Trương Tuấn Hào oán trách:"Đánh cho em tỉnh ngủ. Em thấy có bạn trai nào như em không? Không khen bạn trai mình dễ thương lại khen người khác. Phải anh mà là Mục Chỉ Thừa, anh liền một phát đập chết em luôn."Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu không nghĩ đến lời nói lúc cao hứng của mình lại khiến Ân Tử suy nghĩ rồi. Dư Vũ Hàm cũng hiểu ý thả tay, Trương Tuấn Hào lập tức bay lên giường của Đồng Vũ Khôn, mặc kệ người trong chăn vùng vẫy giẫy giụa cỡ nào cũng liều mạng ôm vào."Ân Tử! Đừng nháo! Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi!"."Trương Tuấn Hào cậu cút đi! Tớ không muốn nói chuyện với cậu!"Rất ít khi Mục Chỉ Thừa gọi thẳng họ tên của Trương Tuấn Hào. Lúc này cũng đủ chứng tỏ cậu đang tức giận như thế nào. Trương Tuấn Hào quyết định dùng mặt dày thần công năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi mãi mới được Mục Chỉ Thừa tha cho. "Tránh xa tớ ra một chút! Hôm nay không được ôm!"Mục Chỉ Thừa hờn dỗi đi về phòng, còn đẩy Trương Tuấn Hào hai cái khiến Trương Tuấn Hào ủy khuất chết, Ân Tử xù lông lên mặc dù vẫn rất dễ thương, nhưng không được ôm cục dễ thương ấy khiến cậu rất bứt rứt, không thể ngủ ngon a~"Ân Tử, chờ tớ với ~"Rồi đôi gà bông cứ vậy lôi kéo nhau ra khỏi phòng, còn lịch sự đóng cửa lại. Đồng Vũ Khôn lúc này mới gãi đầu ngã xuống giường than oán:"Aaaaaaa! Mới sáng sớm mà..."Giọng điệu hệt như mèo đang ngái ngủ. Dư Vũ Hàm thấy thế thì nói:"Ngủ thêm lát nữa đi, tớ gọi cậu dậy.""Thôi khỏi, tớ mất giấc rồi..." Đồng Vũ Khôn ngồi bật dậy, lại tiếp tục giở giọng than oán "Haizzzz, tại sao lúc nào rắc rối tình trường cũng tìm đến tớ vậy chứ?""Còn không phải nguyên nhân là do cậu sao?"Dư Vũ Hàm bật cười đi vào nhà vệ sinh. Đồng Vũ Khôn ngơ ngác một hồi mới nhớ ra. Đúng rồi, ai bảo hồi đó thấy mấy người đó hợp đôi quá, cậu đã không thương tiếc mà giúp người ta ghép đôi làm gì? Âu, trách thì cũng trách số trời...Ơ mà từ từ..."Dư Vũ Hàm, không phải cậu cũng có công ghép đôi tụi nó sao? Tại sao tụi nó lại chỉ tìm tớ chứ?"Đồng Vũ Khôn nhìn bạn cùng phòng đang đánh răng. Dư Vũ Hàm súc miệng hai cái, quay người cười nói:"Chung quy là Đồng Đồng nhà chúng ta quá dễ gần, bọn họ đều thích cùng cậu nói chuyện."Đồng Vũ Khôn hừ một cái, bước xuống giường:"Miệng dẻo thật. Người như cậu mà đến giờ không có người yêu cũng thật sự rất lạ."Dư Vũ Hàm nghe thấy câu này, động tác rửa mặt hơi dừng lại, cười nói:"Không phải cậu cũng vậy sao?""Tớ đây chính là thích đứng từ xa nhìn người khác hạnh phúc." Đồng Vũ Khôn lấy trong tủ bộ quần áo, chuẩn bị đẩy Dư Vũ Hàm ra để chiếm lấy nhà tắm thay đồ "Với cả, tớ cũng chưa tìm được đối tượng thích hợp."Dư Vũ Hàm mỉm cười nhìn cửa nhà tắm đóng lại, nói nhỏ đủ để bản thân nghe thấy:"Trùng hợp thật, tớ cũng thích nhìn cậu hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me