LoveTruyen.Me

Fanfic Tf F3 Nguyet Lao Cuoi Cung Cung Yeu Duong Roi

- Tập luyện mệt muốn chết rồi.

Đặng Giai Hâm vừa luyện thanh với Dư Vũ Hàm xong, cả hai đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Đặng Giai Hâm ngồi bệt xuống đất than thở với Dư Vũ Hàm về cường độ luyện tập gần đây, chợt thấy Dư Vũ Hàm lấy trong túi ra một bình thuốc bắc, vừa nhìn liền biết là do bạch nguyệt quang trong lòng cậu ta làm cho. Đặng Giai Hâm cười trừ:

- Sức mạnh tình yêu lớn thật đấy, có thể uống đi uống lại một loại thuốc cả tháng không chán. Tớ nghĩ cứ đà dưỡng sinh thế này, cậu sẽ thành lực sĩ cường tráng.

- A Mao lỡ mua quá nhiều, không làm thì phí, mà cũng không thể bắt các cậu uống được, tớ giúp cậu ấy.

- Rồi rồi, bạch nguyệt quang của cậu là nhất.

- Các cậu ơi không hay rồi!

Tiếng Tả Hàng cực kỳ to vang vọng qua cánh cửa làm cả hai giật mình. Tả hàng xô cửa một cách vô cùng mạnh bạo, bộ dáng hốt hoảng, vừa thấy hai người họ liền nắm lấy tay kéo chạy đi. Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đi như bao cát. Dư Vũ Hàm nhìn bạn hốt hoảng mà hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Diêu Dục Thần em ấy đang làm loạn, chúng ta phải lôi em ấy về.

Nghe đến đây làm cả đám ngạc nhiên. Diêu Dục Thần trước nay nổi tiếng ngoan ngoãn nghe lời, việc gì cũng làm các anh vui vẻ, đến cả khóc cũng lặng lẽ chui vào một góc. Vậy mà đứa trẻ ấy đang... làm loạn á?

...

- Ừm... trường hợp này...

Dư Vũ Hàm đứng hình mất 5 giây nhìn Diêu Dục Thần cả mặt đỏ bừng, thần trí mơ hồ đang... ôm ghế của Lý tổng lẩm bẩm:

"Đây là vị trí tương lai của tôi."

Đồng Vũ Khôn phì cười, nói:

- Xem ra em cũng có tham vọng cao đấy chứ. Không đòi làm bố của bọn anh mà đòi làm sếp của bọn anh luôn rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Vẫn là Đặng Giai Hâm quay lại chủ đề. Nghe đến đó cả bọn không nhịn được mà phụt cười, Tô Tân Hạo nói với giọng run run:

- Diêu Dục Thần em ấy uống nhầm chai rượu mà các staff để quên. Vừa uống xong còn vui vẻ tập luyện. Một lúc sau đột nhiên em ấy múa túy quyền với bọn em, sau đó cười như mới trốn trại rồi bắt bọn em đưa đến phòng Lý tổng, ẻm ngồi đây chắc cũng được 5 phút rồi đó.

- Trời má :)))

Dư Vũ Hàm cũng không nhịn được mà phụt cười. Diêu Dục Thần lúc say sao mà dễ thương, tấu hài thế này? Tưởng tượng qua lời kể của Tô Tân Hạo cũng thấy buồn cười rồi.

Mà nhân vật chính của câu chuyện này, Diêu Dục Thần vẫn đang ôm chặt cái ghế của Lý tổng mà không ngừng ước ao. Đồng Vũ Khôn biết cơ hội đến, lập tức đẩy đẩy Đặng Giai Hâm, nói:

- Mấy người các cậu mau đi thông bảo staff với làm canh giải rượu đi. Tớ với vài người ở đây để đưa em ấy về. Đặng ca, cậu giúp tớ khuyên bảo em ấy đi, em ấy rất nghe lời cậu.

- Ừm...

Sau đó ai cũng chia việc ra làm. Đồng Vũ Khôn liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm còn đang đứng đây, nói:

- Anh cũng muốn xem à?

- Ừm, xem để lấy kinh nghiệm dỗ A Hạo.

Chu Chí Hâm gật đầu, còn không kiêng dè khoác vai Đồng Vũ Khôn. Lập tức bị Dư Vũ Hàm gạt ra, nhìn anh mà nói:

- Đụng chạm là cẩn thận Tô Tân Hạo đuổi anh ra khỏi phòng đấy.

Chu Chí Hâm biết thừa là thằng em này nổi cơn ghen rồi, chỉ bĩu môi bày tỏ sự ghét bỏ: 

- Xì, keo kiệt. 

Đặng Giai Hâm tiến đến gần, ngồi xuống bên canh Diêu Dục Thần, nhỏ nhẹ mà nói:

- Thần Thần.

Diêu Dục Thần nghe có ai gọi mình thì quay đầu lại nhìn, hai mắt mơ hồ, cả người cứ như một con mèo mới ngủ dậy, em cười nói:

- A, Đặng ca.

- Em có cảm thấy không ổn ở đâu không? Anh đưa em về phòng nha. Ngồi dưới đất lâu bị nhiễm lạnh đấy.

- Đặng ca, ôm ôm.

Diêu Dục Thần cười cười dang tay một cách mơ hồ, cũng không đợi Đặng Giai Hâm trả lời đã nhào vào lòng cậu. Đặng Giai Hâm đỡ lấy em, xoa xoa đầu em vài cái, nói:

- Sao thế? Em không khỏe sao? Thần Thần?

- Em... Em muốn ôm anh, anh rất ấm.

Diêu Dục Thần mơ mơ hồ hồ nói năng không rõ ràng nhưng Đặng Giai Hâm vẫn nghe rõ mồn một. Hai tai cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu nói:

- Mình về phòng nha.

- Không, không về.

- Sao thế?

Diêu Dục Thần bám lấy cánh tay rắn chắc của Đặng Giai Hâm, hàm hồ nói:

- Anh toàn ở phòng tập, tối cũng chỉ ngủ một lúc, phòng lạnh lắm, em cũng sợ ma nữa...

Nói đến đây Đặng Giai Hâm đột nhiên giật mình. Ừm... Gần đây cậu nhận ra bản thân đang có những hành động không kiểm soát với Diêu Dục Thần. Cậu sẽ luôn muốn ôm em ấy, luôn muốn xoa đầu em ấy, ngắm em ấy mọi lúc mọi nơi, nên cậu chỉ có thể né tránh em để bình tâm hơn. Đồng Vũ Khôn lại cười bảo đấy là thích quá rồi, cậu né tránh chỉ làm phản tác dụng mà thôi. Đặng Giai Hâm cảm thấy cũng đúng, nhưng vẫn chưa tìm được cách thích hợp để dối diện với em một cách thoải mái nhất. Thành ra lại vô tình bỏ rơi em...

- Anh xin lỗi...

Đặng Giai Hâm thì thầm nói với Diêu Dục Thần, cậu xoa xoa đầu em. Diêu Dục Thần ừm ờ trả lời, cuối cùng cũng như được thỏa mãn tâm nguyện, em dần dần thiếp đi.

Đặng Giai Hâm ôm em lên. Chu Chí Hâm nhìn họ nói:

- Có cần bọn anh giúp đưa về không?

- Anh đừng coi thường năng lực bạn trai của cậu ấy.

Đồng Vũ Khôn vỗ vai Chu Chí Hâm nhưng lại nói lời trêu chọc Đặng Giai Hâm. Chu Chí Hâm ngạc nhiên khi biết được gì đó về Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần, Đặng Giai Hâm lại chỉ cười như ngầm thừa nhận, sau đó ôm Diêu Dục Thần rời khỏi phòng. Chu Chí Hâm còn chưa hết sốc, nhưng anh chợt nhớ ra lúc nãy Tô Tân Hạo có dặn là phải kể chuyện xảy ra cho cậu nên anh ngay lập tức tạm biệt rồi chạy đi.

Anh là đi kể chuyện, chứ không phải vì muốn gặp Tô Tân Hạo đâu à :)))

Đồng Vũ Khôn nhìn bóng Đặng Giai Hâm khuất lối sau hành lang, cười và nói:

- Có vẻ mọi việc đang diễn biến tốt đẹp.

Dư Vũ Hàm đóng cửa phòng, tiến đến chỗ Đồng Vũ Khôn và nói:

- Hồi nãy lúc hai người họ đi ngang qua, tớ có nghe Diêu Dục Thần nói một cậu vào tai Đặng Giai Hâm, cậu có muốn nghe không?

Đồng Vũ Khôn lập tức tỏ ra vô cùng tò mò, quay lại nhìn Dư Vũ Hàm:

- Họ nói gì thế? Có thể nói cho tớ biết không?

Dư Vũ Hàm cười, ghé sát vào tai Đồng Vũ Khôn, hơi nóng phả vào tai mang theo câu nói nhẹ như gió thoảng:

- Tớ thích cậu.

Dư Vũ Hàm cười ranh ma, thoát ra khỏi tai Đồng Vũ Khôn, như không có gì mà nói:

- Diêu Dục Thần nói vậy đấy.

Đồng Vũ Khôn cảm thấy mình vừa bị trêu chọc, trêu chọc đến hai tai nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me