LoveTruyen.Me

Fanfic Tf Len Nham Kieu Hoa Duoc Chong Nhu Y

CHOANG!!!

Ly trà rơi xuống chiếc bàn, vỡ tan, mảnh vỡ rơi xuống sàn.

- Ngươi có sao không?!_ Hoàng Vũ Hàng vừa quay lại thì đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm mang một vẻ mặt mà có đủ sắc thái biểu cảm nhìn xuống bàn tay đỏ ửng vì bỏng của mình.

- Aiya! Thật sự xin lỗi! Là do ta bất cẩn... _ Vị phu nhân kia đứng lên tỏ vẻ hối lỗi. Dáng vẻ hết sức tội nghiệp. Như thể muốn nói: không phải lỗi của ta đâu nha!

Những người khác kể cả Hoàng Phong Tuấn và Hoàng Vũ Hàng  đều không nhìn thấy rõ sự việc. Nhưng họ im lặng. Tất cả đều đang ngóng chờ xem vị nương tử này sẽ xử lí như thế nào. Là cam chịu? Hay phản bác?

Tất nhiên Đinh ca nhà chúng ta làm sao có thể cam chịu? Nhưng...

Hắn sẽ phản bác ở một đẳng cấp khác!

- Một vạn lượng!

Đinh Trình Hâm từ từ ngẩng đầu, mang ánh mắt sắc bén nhìn vị phu nhân kia làm bà ta một phen hết hồn.

- Ngươi... Ngươi mới nói cái gì?!

- Lúc sinh ra mẫu thân nói ta vô giá. Năm lên 7, cả nhà coi ta như trân bảo, đến cả bị thương cũng khiến người ta đau lòng. Năm lên 10, cả vùng ngoại ô nói ta đẹp tựa thiên tiên. Năm 15 tuổi, họ nói bàn tay ta quý tựa như vàng. Trước khi xuất giá, người nhà ta còn nói nếu ta chịu ủy khuất, nhất định sẽ tìm đến nhà người đó mà xử lí!_ Đinh Trình Hâm chẳng thèm để ý đến hình tượng thục nữ mà gác hẳn chân lên bàn của bà ta, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào con ngươi đối diện đang sợ hãi, như thể nhìn thấu tâm can người khác_ Mà ngươi biết rồi đấy! Người ngoài ô mà, sống theo luật rừng là chủ yếu! Nếu đã hội đồng là đánh đến thân tàn ma dại. Huống gì nhà ta cũng có tiếng là chiến tộc. Ngươi nói xem, ta đòi 1 vạn lượng có phải hơi ít không?!

- Ngươi...

- Ta làm sao?! Giờ chỉ có hai lựa chọn: một là đưa tiền đây, hai là chờ người Thiên... à nhầm... Thủy Ngư sơn đến phá nát cái nhà của ngươi!_ Đinh Trình Hâm dậm chân thật mạnh xuống bàn, làm nó không chịu nổi liền nứt ra làm đôi.

Cả đại sảnh đều hoảng hồn trước cách phản ứng của vị tân nương này, đây rõ ràng là không coi ai ra gì. Kiêu ngạo quá mức.

Nhất định sau này sẽ làm phản. 

Tất nhiên họ chỉ dám nghĩ chứ ngu gì mà nói ra.

Trái với thái độ lo lắng của mọi người thì Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Phong Tuấn lại tỏ ra khá hài lòng. Đinh Trình Hâm hài lòng vì mình vừa dọa được mấy kẻ khinh mình, còn tiện gây ra ấn tượng xấu với cả Hoàng gia. Còn hai người kia hài lòng vì vừa hay có thể dọa sợ cái mụ già lèo nhèo này. Vốn đã muốn xử lâu lắm rồi, nhưng ngặt nỗi đấy lại là tôn nữ mà khi sinh thời, lão gia gia rất thích nên muốn phạm cũng không được. Giờ thì tốt rồi! Có người vừa hay giúp họ chỉnh đốn.

- Được rồi!_ Hoàng Phong Tuấn đập bàn tỏ vẻ nghiêm nghị_ chuyện này dừng ở đây thôi!

- Không! Gia gia! Dừng là dừng thế nào?! Con phải cho nó biết mùi lợi hại chứ! Không ở đây chắc chắn sẽ có người nghĩ, nương tử nhà họ Hoàng dễ bắt nạt!_ Đinh Trình Hâm đứng lên nhìn quanh đại sảnh, có một số người thoáng rùng mình, trong phút chốc họ nhận ra: kẻ này thực không dễ chọc.

Đinh Trình Hâm chính là đã làm phải làm căng tới cùng.

- Nếu vậy, Lưu thị, ngày mai ngươi đem 1 vạn lượng đến đây, mọi chuyện coi như xong! Còn Tiểu Hiên! Ngươi mang tội thất lễ với trưởng bối, đến từ đường quỳ một ngày!

- Đa tạ gia gia đã nhân nhượng!_ Hắn chắp tay hành lễ, rồi tiêu sái bỏ đi. 

- Hoàng ca! Huynh..._ người phụ nữ tên Lưu thị kia đập bàn quát lớn. Bà ta chính là không can tâm khi Đinh Trình Hâm chỉ bị phạt như thế.

Hoàng Phong Tuấn được nước đẩy thuyền liền làm gắt:

- Đây là đại trạch Hoàng gia! Ta là chủ! Ta nói thế nào thì nó là thế ấy. Cháu dâu ta, đến thượng thần đại nhân còn không dám quản. Ngươi quản cái gì?! Lễ dâng trà kết thúc, giải tán! Khỏe!

Nói rồi ông ta phất tay áo đứng dậy, Hoàng Vũ Hàng liền đi theo. Bỏ lại một đám người bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Sau cùng cũng giải tán hết.

Tin tức về độ gắt gỏng của Hoàng phu nhân đã lan truyền khắp Vương thành với tốc độ chóng mặt chỉ trong 2 canh giờ. Người ta lời ra tiếng vào không ngớt.

Mã Gia,

- Phụtttt!

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ sau khi đã qua mấy cái vụ dâng trà rồi kiểm tra các thứ, thì về viện uống trà ăn sáng. Khác với Hoàng gia, Mã gia khá ít, thậm chí là không có họ hàng nên mấy cái gia đấu tạm gạt sang một bên. Khỏe!

Chính là cậu đang uống trà, nghe nô tì nói về phu nhân Hoàng gia như vậy liền phun hết trà ra ngoài.

- Ngươi làm sao thế?!_ Mã Gia Kỳ ngạc nhiên.

- Không sao!_ Tống Á Hiên nhanh chóng lau miệng. Ngoài mặt thì ôn nhu lễ độ thế thôi, chứ bên trong đang bốc cmn hỏa.

Đinh ca a Đinh ca, ta bên này cật lực giữ hình tượng cho huynh, huynh bên đó nỡ lòng nào một giây phá nát hết hình tượng của ta vậy hả?

Hừ! Đã thế thì ăn miếng trả miếng!

Sau khi ăn xong, hai khắc trôi qua, 

- Phu nhân trèo tường bỏ trốn rồi!

Mã Gia Kỳ đang ung dung uống trà thì xém chút sặc chết. Vợ hắn là đang lên cơn đấy à?! Mới lúc nãy còn ôn nhu hòa thuận lắm mà...

- Tiểu Diêu, huynh đi bắt vợ giúp ta!

Sau đó hắn lại thản nhiên uống trà và nói. Từ trong hốc cây, một thân hình cao lớn vụt ra ngoài.

Quay lại Hoàng gia chút xíu,

Đinh Trình Hâm quỳ trong từ đường đã nửa ngày, ánh mắt chẳng có chút hối cải, trái lại còn thầm hỏi thăm tại sao tổ tông lại nhiều vậy chứ. Mỗi người đều phải khấn vái, phát đau lưng lên được.

- Biết lỗi chưa hả?! Ta coi cái lưng ngươi sắp gãy rồi kìa!

Hoàng Vũ Hàng khoanh tay dựa cài cửa lớn tiếng trêu chọc. Đinh Trình Hâm liền quay lại phản bác:

- Ta có sai đâu mà phải hối lỗi?!

- Được được được! Ngươi quả là cứng đầu!

- Wei! nói lí chút đi! Ta đây không phải cứng đầu mà là bà ta chọc ta trước. Nói đi cũng phải nói lại, đây rõ ràng là đang phạt oan ta. Hừ! Không phục!

Đinh Trình Hâm trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới. Muốn có bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu. Thật muốn chọt chọt vào cái má mềm mềm đang phồng lên của hắn quá~

- Được! Không phục thì không phục! Ngươi rất có phong cốt kiệt ngạo! Đi! Ta giúp ngươi đấm lưng, tiện thể ăn sáng!_ Hoàng Vũ Hàng tỏ vẻ rất hài lòng. Y chính là thích những người kiên cường như vậy.

- Có gà không?!_ Đinh Trình Hâm nhổm người dậy. Hắn chính là đói đến mức vứt luôn cả tiết tháo rồi. Giờ gà mới là chân ái a

- Có rau xanh thôi!

- Ta không thích rau!

- Thế thì nhịn đi nhé!

Hoàng Vũ Hàng nói rồi bỏ đi, để lại hắn bơ vơ ở đấy. Hắn biết thừa y muốn trêu chọc hắn. Làm gì mà Hoàng gia giàu nứt đố đổ vách ra mà một con gà cũng không có. 

Đúng là, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét!

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me