LoveTruyen.Me

Fanfic Thanh Pho Ly Tuong Ngoai Truyen

Sáng sớm hôm sau Triệu Hiển Khôn vẫn đến đón Tiểu Hi từ sớm, tâm trạng anh so với hôm qua cũng chẳng khác gì hơn nữa nhìn kĩ thì quầng thâm mắt anh cũng hiện rõ

"đêm qua anh không ngủ sao"

"không sao anh quen rồi"

Triệu Hiển Khôn đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt với cô làm cho Tiểu Hi có cảm giác bị lạc lõng và không còn quan trọng

"anh xem mắt anh sắp biến thành gấu trúc luôn rồi"

Người anh yêu bị người khác nhìn trúng thì làm sao anh có thể ngủ ngon giấc đây, Triệu Hiển Khôn đêm qua đã trằn trọc mãi hình ảnh tên Dương Tử Kiệt kia nói ra mấy lời đó khiến anh không tài nào chợp mắt hễ anh cứ nhắm mắt lại thì liền thấy cậu ta rồi anh sợ nếu một ngày nào đó Tiểu Hi thật sự phải lòng cậu ta thì chẳng phải anh là kẻ thua cuộc trong mối tình này. Không đâu Triệu Hiển Khôn lập tức trấn tĩnh lại bản thân, chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra

"thắt dây an toàn vào" Triệu Hiển Khôn ấm áp anh hơi nghiêng người cài dây an toàn cho cô, vô tình ánh mắt cả hai đã va vào nhau, thuận thế Tiểu Hi tiến đến trao cho anh nụ hôn nông cạn vào buổi sáng sớm cô cười thật tươi làm cho Triệu Hiển Khôn không thể tiếp tục giận cô thêm một giây nào nữa

Anh rất thích như vậy nhưng vì là phải giữ hình tượng nên anh đã kiềm chế ham muốn của bản thân

"đừng nghĩ làm vậy mà anh tha cho em"

"vậy thì phải như nào, hửm" Tiểu Hi chòm người qua tay gác lên vai Triệu Hiển Khôn nói

"em thật sự muốn biết?"

"đương nhiên em muốn biết"

Sau câu nói này Triệu Hiển Khôn anh không nói thêm gì cứ vậy mà lái xe đưa cô đến công ty, vẫn như vậy cả hai là cùng nhau đến nhưng người lên trước người lên sau có như vậy mới tránh được sự nghi ngờ của nhân viên trong công ty

Ngày mới tinh thần ai nấy cũng đều rất tốt Triệu Hiển Khôn cũng vậy, dạo gần đây anh cười nhiều hơn nhưng sự nghiêm túc thì vẫn không hề thuyên giảm. Triệu Hiển Khôn quy định rất rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó không để tình cảm cá nhân xen vào công việc

Lúc này Triệu Hiển Khôn đang bàn công việc với Uông Dương trong phòng Dương Tử Kiệt cũng có mặt ở đó, khi Tiểu Hi mở cửa tự nhiên bước vào mà cô quên rằng bên trong còn có người, nếu là Uông Dương thì không nói nhưng Dương Tử Kiệt anh ta cũng ở đây nhận thấy vậy Tiểu Hi lập tức ngại ngùng mà lấp bấp

"anh Tử Kiệt cũng ở đây sao"

"anh đang thảo luận công việc với chủ tịch sao vậy em"

"à không chỉ là bên ngoài có người muốn gặp chủ tịch"

"cứ cho người đó vào, hai người ra ngoài trước" Triệu Hiển Khôn không muốn thấy cảnh Tiểu Hi cứ tươi cười nói chuyện với tình địch vì vậy mà anh nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện

Nói xong Uông Dương và Dương Tử Kiệt cũng ra ngoài bên trong chỉ còn Tiểu Hi và Triệu Hiển Khôn

"người đâu?"

"người đâu, làm gì có ai" cô trả lời một cách tỉnh bơ

"không phải em nói có người gặp anh sao"

"em nói thôi chứ làm gì có ai đâu"

"ý em là gì"

"em không có ý gì, chẳng qua là muốn thấy anh một chút rồi em sẽ đi làm ngay" Tiểu Hi cô đứng với tư thế hơi cuối người, hai tay thì cứ bấu lấy nhau, có lẽ là cô sợ Triệu Hiển Khôn nổi giận vì đã nói dối "em nhìn đủ rồi, em đi..làm việc đây không làm phiền anh nữa"

Khi Tiểu Hi định quay lưng đi ra ngoài thì Triệu Hiển Khôn đã một cái nắm tay kéo cô ngồi trên đùi mình, cô hốt hoảng không biết chuyện gì Triệu Hiển Khôn thấy vẻ mặt của cô như vậy thì khoái chí, anh cứ vùi mặt vào cổ cô hôn hít

"này đang ở công ty đó" Tiểu Hi cô sợ sẽ có người phát hiện ra vì thế mà cô ngồi không yên nhúc nhích mãi

"yên nào" Tiểu Hi cô đang ngồi trên đùi anh mà cụ thể là ngồi ở giữa hai chân anh, Triệu Hiển Khôn đã rất kiềm chế bản thân Tiểu Hi cô thì cứ lo sợ thấp thỏm mà nhúc nhích cơ thể làm đụng chạm đến nơi riêng tư kia

Cứ hôn rồi lại ngửi mùi hương trên cơ thể cô, nhìn thì có chút biến thái nhưng cơ thể Tiểu Hi thật sự rất thơm, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ không nồng nặc như mùi nước hoa, Triệu Hiển Khôn rất thích điều này mỗi lần anh ở cạnh cô thì đều bám dính lấy cô không rời

"này anh được rồi em còn phải làm việc"

"vậy em làm việc đi mà này tên Dương Tử Kiệt kia tốt nhất là em đừng có thân thiết với cậu ta"

"nhưng em thấy anh ấy rất tốt mà không có gì là giống người xấu"

"Tôn Tiểu Hi nghe lời đi anh nhìn người chưa từng sai đâu, cậu ta không đơn giản như em nghĩ"

Cảm thấy Triệu Hiển Khôn cứ hở một tí là đa nghi, nghi ngờ hết người đến người khác Tiểu Hi cũng không để tâm nhiều lời anh nói, cứ thế cô ra ngoài và tiếp tục công việc

Đến tối mọi nhân viên trong công ty đều đã tan làm, lúc này chỉ còn Tiểu Hi cô vẫn muốn hoàn thành cho xong công việc của ngày hôm nay, vì là ngồi quá lâu mà cái lưng của cô có chút mỏi nên cô đã đứng dậy đi vài vòng khỏi động một chút sau đó sẽ tiếp tục công việc còn dang dở

Trong không gian yên tĩnh thì đột nhiên có âm thanh phát ra từ nơi mà mọi người thường hay pha cà phê, Tiểu Hi không biết là ai, cô nhìn lại thì chỉ còn một mình Triệu Hiển Khôn cũng đã ra ngoài chưa quay về

Tiểu Hi tò mò không biết giờ này rồi ai còn đến công ty không phải là làm chuyện gì mờ ám đấy chứ, cô đến gần sau đó ngó đầu ra xem thử rốt cuộc là ai giờ này đến công ty là có mục đích gì

"ô anh Tử Kiệt"

"Tiểu Hi là em sao"

"sao anh còn chưa về"

"em cũng vẫn chưa về đấy thôi"

"em còn việc vẫn chưa xong, anh sao lại chưa về"

"giống em thôi hôm nay anh tăng ca, em uống cà phê không anh giúp em pha một ly"

"vậy cũng được"

Hai người cứ như vậy cười đùa mà không hay biết rằng phía sau luôn có một ánh mắt dõi theo cả hai mà không rời một giây một phút nào, sâu thẳm trong ánh mắt đó chất chứa một nỗi buồn không tên

Cho đến khi Tiểu Hi quay trở về làm việc cô phát hiện trên bàn mình có một phần cơm tối toàn là món cô thích hơn nữa những món này đều là trước kia cô cùng Triệu Hiển Khôn đã từng ăn qua

Là ai đã để chúng ở đây? Tiểu Hi cô cứ nghĩ Triệu Hiển Khôn chưa về nhưng khi cô bước vào phòng anh ấy thì thấy anh đang đứng mặt hướng ra khung cửa kính lớn trầm tư mà suy nghĩ gì đó

"là anh mua cho em sao" Tiểu Hi nhỏ giọng mà nói

"phải nhưng em uống cafe no rồi chắc là không cần nữa đâu" ngữ điệu này chắc chắn là anh ấy đang hiểu lầm chuyện khi nảy

Tiểu Hi thấy tâm trạng anh không tốt cô chỉ động giải thích nhưng mấy lời đó có lẽ không lọt vào tai Triệu Hiển Khôn một chữ nào

"anh không phải là anh lại giận em đấy chứ"

Triệu Hiển Khôn lúc này mới xoay người lại đối diện với cô, đôi mày anh hơi nhíu lại sau đó trầm giọng nói "anh lớn tuổi rồi không còn sức nữa đâu mà giận hờn"

"thôi đừng tưởng em không biết nhìn anh là em biết ngay, anh giận em chuyện em cứ vui vẻ với anh Tử Kiệt đúng không"

"em thông minh đó nhưng sao em vẫn cứ làm"

"chuyện đó có gì đâu bọn em chỉ là quan hệ bạn bè thật sự không như anh nghĩ mà"

"làm sao anh biết em và cậu ta có quan hệ gì"

"anh nói vậy tức là anh không tin tưởng em!"

"muốn anh tin em cũng dễ thôi" Nói rồi Triệu Hiển Khôn một lần nữa kéo Tiểu Hi vào lòng để môi kề môi thoải mái mà gặm nhắm

Triệu Hiển Khôn anh có chút mạnh bạo nhưng lại cũng rất dịu dàng, tuy là mạnh bạo nhưng không thô lỗ. Đôi bờ môi cuốn lấy nhau hương vị ngọt ngào của tình yêu tràn nhập cả căn phòng. Bên trên thì chiếm lấy môi bên dưới thì Triệu Hiển Khôn đưa tay sò mó khắp cơ thể Tiểu Hi, cảm giác khoái cảm rất nhanh truyền đến, khi đang chìm trong sung sương thì đột nhiên Tiểu Hi dừng lại

"này ở công ty không hay lỡ anh Tử Kiệt thấy thì phải làm sao"

"em lo nhiều rồi"

"không em không muốn ở đây"

Vì để chiều theo ý cô Triệu Hiển Khôn đã kiềm chế bản thân, cả hai chỉnh chu lại quần áo sau đó nhanh chóng trở về, cả hai có đi ngang qua khu vực Dương Tử Kiệt làm việc

"Tiểu Hi giờ em còn phải đi đâu sao" Dương Tử Kiệt thấy Tiểu Hi cùng Triệu Hiển Khôn ra ngoài anh ta liền lên tiếng

"không có bây giờ em về nhà"

"vậy anh đưa em về"

"không cần đâu anh Tử Kiệt em tự về được"

"Dương Tử Kiệt bản báo cáo ngày mai tôi cần nhất định phải có trước khi cuộc họp bắt đầu" Triệu Hiển Khôn đang hưng phấn thì buộc dừng lại giờ đây anh rất muốn nhanh chóng trở về mà tên Dương Tử Kiệt này cứ thích cản trở

"vâng thưa chủ tịch"

Lời nói của chủ tịch Dương Tử Kiệt dám làm trái sao, anh ta buộc phải ở lại làm cho xong bản báo cáo còn Triệu Hiển Khôn thì vội đưa Tiểu Hi về nhà

"Tiểu Hi anh yêu em, em có biết không"

"vậy anh yêu em như thế nào"

Triệu Hiển Khôn khẽ hôn vào môi cô sau đó nói "về nhà rồi em sẽ biết" anh nhìn cô với đôi mắt si mê chìm đắm




__Hết Chương 30__

😏

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me