(37) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Chuyến công tác thời hạn ba ngày đã khép lại Triệu Hiển Khôn nữa vui nữa buồn mà lái xe, tâm trạng có chút phấn khởi nhưng xen lẫn vẫn là cảm giác áy náy tột cùngTriệu Hiển Khôn ngồi thẳng không dám hó hé điều chi anh sợ làm cho người ngồi bên cạnh sẽ thức giấc Mắt anh thì vẫn luôn quan sát đường đi đôi khi thì liếc nhìn cô gái nhỏ đang say giấc nồng Tiểu Hi từ lúc lên xe trở về với công việc thì cô đã ngủ thiếp đi, cô không nói năng gì cứ để cho Triệu Hiển Khôn muốn nghĩ gì thì nghĩ Cả hai người di chuyển từ lúc giữa trưa đến khi về đến công ty thì cũng đã xế chiều, Triệu Hiển Khôn kiếm chỗ đậu xe anh không muốn đánh thức giấc mộng đẹp của cô mà đã nhẹ nhàng rời đi tránh gây ra tiếng động Triệu Hiển Khôn lên bên trên điều đầu tiên anh làm đó là cho gọi Uông Dương vào phòng có việc gấp, khi Uông Dương bước vào phòng làm việc thì cơ mặt anh vẫn hậm hực không thôi Uông Dương bước vào với tư thái tự tin nở nụ cười thật tươi "Hiển Khôn anh về rồi sao, công việc ở đó thế nào, có tốt không" "tốt cái khỉ tôi nói điều Dương Tử Kiệt đến chi nhánh khác cậu lại đưa cậu ta tới công trình đó" Triệu Hiển Khôn đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn, căng da mặt mà nói Uông Dương không hiểu ý anh là sao khi không lại nổi nóng, Triệu Hiển Khôn không muốn thấy mặt Dương Tử Kiệt thì anh đã điều đi nơi khác sao đến giờ vẫn khó chịu "có chuyện gì anh nói không đầu không đuôi làm sao tôi hiểu" Triệu Hiển Khôn liếc Uông Dương một cái rồi đi đến sofa "tôi muốn Dương Tử Kiệt đến chi nhánh ở HongKong" "chẳng phải vừa chuyển cậu ấy đi sao giờ lại muốn chuyển đến HongKong" "tôi nói sao thì làm như vậy đi hỏi nhiều quá làm gì" Cái nghịch lý gì đây Triệu Hiển Khôn cứ ương ương ẩm ẩm không ai hiểu nổi, nhưng vì anh là chủ tịch chắc chắn chuyện gì cũng đều có lý do Uông Dương không chút nghi ngờ quyết định của Triệu Hiển Khôn mà anh lại nghi ngờ chính bản thân mình "liệu mình đã làm gì không đúng ý anh ấy sao?" Nghĩ quài cũng không ra Uông Dương cũng chẳng buồn nhắc đến, lời của Triệu Hiển Khôn đã quyết thì khó mà làm trái và rồi một lần nữa Dương Tử Kiệt được chuyển công tác đến chi nhánh khác của công ty Giải quyết mọi báo cáo của mấy ngày qua dồn lại Triệu Hiển Khôn không để ý đến giờ giấc mới đó mà trời đã tối đen Trong văn phòng ngoài âm thanh ký tên ra thì Triệu Hiển Khôn còn nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đang dần tiến về phía cửa phòng của mình, âm thanh đến gần rồi im hẳn đi tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài "chủ tịch anh có trong đó không" Giọng nói quen thuộc này anh không lẫn vào đâu được, Triệu Hiển Khôn trực tiếp đi đến mở cửa và đập vào mắt anh không phải gương mặt đáng yêu của Tiểu Hi mà là một xấp hồ sơ văn kiện được chất thành chồng "Tiểu Hi em dậy rồi sao, xin lỗi lúc nảy anh không muốn đánh thức em" "được rồi mau cầm phụ em" "em làm sao mà lại nhiều văn kiện đến vậy" "vì nhiều quá em làm không có hết nên mới mang đến đây" "mang đến làm gì?" "tất nhiên là muốn anh làm cùng rồi" "anh còn chưa xong việc của mình" "em mặc kệ" Cả hai bắt tay vào công việc cho đến tối mịt giờ này công ty chỉ còn văn phòng của Triệu Hiển Khôn là còn sáng đèn, ngồi được một lúc đủ lâu Tiểu Hi liền cảm thấy chán nản, cô đưa hai tay lên rồi ngã người ra sau Triệu Hiển Khôn thấy vậy liền hỏi han quan tâm cô "em có đói không anh gọi gì đó cho em" "được một mình em hai phần là đủ rồi" "có lộn không ngày thường anh thấy em ăn rất ít" Nói thế nào thì anh vẫn làm theo ý cô, khi đồ ăn gọi đến Triệu Hiển Khôn là người xuống lấy anh cũng là người chuẩn bị còn Tiểu Hi cô chỉ có việc là ăn cho no cái bụng Thấy cô ăn ngon miệng Triệu Hiển Khôn bất giác mà nhìn cô anh khẽ cong môi cười, nụ cười xinh xắn của người đàn ông trung niên thật sự lôi cuốn Triệu Hiển Khôn tiếp tục với công việc của mình, đôi bàn tay thon dài mềm mịn cầm tập hồ sơ từng chút mà xem xét kĩ lưỡng Đến khi toàn bộ công việc được giải quyết Triệu Hiển Khôn chưa muốn về nhà lúc này anh chỉ muốn ở cạnh Tiểu Hi, không hiểu sao mỗi lần anh ở cùng với cô thì cảm giác rất đặc biệt không từ nào có thể diễn tả Triệu Hiển Khôn đột nhiên dừng lại và nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn cô cũng không giống ngày thường "anh lại có chuyện gì" "Tiểu Hi em....dọn đến ở cùng anh có được không" "tại sao? em vẫn có nhà" "ý anh là đến sống chung với anh để có thể mỗi sáng khi thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em" "em còn phải suy nghĩ" "sao lại phải suy nghĩ không lẽ em không muốn?" "em đã nói với anh là muốn sống chung với anh à" Triệu Hiển Khôn liền tỏ thái độ không vui ra mặt, Tiểu Hi cô đã cố tình trêu chọc anh vì thế khi nhận thấy mục tiêu đã đạt được cô liền bật cười thành tiếng "em cười cái gì" Tiểu Hi đưa hai tay lên mặt anh xoa xoa sau đó là một lực nghéo mạnh vào hai gò má của anh làm cho chúng đều ửng đỏ cả lên Triệu Hiển Khôn đã không kịp trở tay, điều mà anh có thể làm đó là la lên một tiếng "A" "này em làm gì vậy, em có biết đau không" "haha...em muốn kiểm tra thử xem mặt anh có dày hay không thôi" "để làm gì" "chỉ là kiểm tra"
________Hôm nay không cần phải đến công ty, vì thế mà sáng sớm Tiểu Hi đã ra khỏi nhà Triệu Hiển Khôn hớn hở đến đón cô đi chơi nhưng khi đến nơi thì lại phát hiện không có ai bên trong Triệu Hiển Khôn đứng phía dưới không biết là cô đã đi đâu anh gọi điện thoại hỏi Uông Dương thì nhận lại câu trả lời không biếtTiểu Hi cô ra ngoài nhưng lại không nói một lời điều này khiến Triệu Hiển Khôn lo lắng. Có hơi lu bu nhưng Tiểu Hi vẫn còn nhớ đến và chuẩn bị gọi điện cho anh biết Từ sáng sớm đến giờ cũng đã giữa trưa Triệu Hiển Khôn đã không rời khỏi nơi đó anh cứ chờ cứ đợi cô mãi, mong sao cô trở về thì sẽ gặp được nhưng đợi cho đến trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu người thì không thấy đâu lại chỉ nhận được một tin nhắn rác Triệu Hiển Khôn ngồi trong xe dán mắt quan sát bên ngoài thì bất ngờ anh có một cuộc gọi đến, anh liền nghe máy "Tiểu Hi em đã đi đâu, anh đợi em mãi nhưng lại không thấy" "Hiển Khôn, em không có nhà hiện tại em đang ở trại trẻ mồ côi" "em đến đó làm gì" "mỗi tháng em đều đến" "vậy em gửi địa chỉ anh đến ngay" "nếu anh muốn thì cũng được thôi" Sau khi nhận được thông tin địa chỉ Triệu Hiển Khôn tức tốc lái xe đến đó, mặc dù con đường có chút khó đi nhưng không gì là có thể cản trở được anh Triệu Hiển Khôn vượt qua một con suối cách thành phố không xa, địa chỉ trại mồ côi này có chút đặc biệt đó là nằm bên ngoài trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường Đi được một đoạn Triệu Hiển Khôn cũng đến nơi, anh nhìn ra phía xa xa đúng thật là có một căn nhà có sân trước rộng lớn còn có những trò chơi dành cho con nít đi đến gần Triệu Hiển Khôn dần nghe rõ tiếng chơi đùa của đám trẻ nhỏ, mọi thứ đều hồn nhiên thơ mộng "Tiểu Hi" Triệu Hiển Khôn đã thấy bóng dáng Tiểu Hi từ phía xa anh gấp gáp mà gọi tên cô thật lớnTiểu Hi lúc này cô đang đứng xoay lưng lại với đang nô đùa cùng đám trẻ, cô không biết anh đã đến cho đến khi nghe được giọng nói thân quen"anh đến rồi sao" Tiểu Hi tươi cười nhìn anh "nơi này trống trãi sao lại có trại trẻ mồ côi" "như này cũng tốt mà không khói bụi ồn ào, yên bình mà thơ mộng" Tiểu Hi vừa nói tay vừa cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh Đám trẻ đang vui đùa trước sự xuất hiện của Triệu Hiển Khôn đến khi anh xuất hiện thì bọn nhỏ đều thu mình lại mà nép phía sau Tiểu Hi, mấy đứa nhỏ rất dễ thương lại dễ gần, mỗi khi gặp người lạ thì chúng đều có vẻ sợ sệt nhưng sau vài lần tiếp xúc thì lại như chưa từng có người nào lạ lẫm đến đây "mẹ Tiểu Hi người này là ai vậy, có phải là người xấu không" một bạn nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi đã lên tiếng mà hỏi cô Sự hiếu kì của trẻ nhỏ rất đáng yêu, Tiểu Hi cô nhẹ nhàng ngồi xuống với đứa trẻ kia sau đó nhẹ nhàng giải thích "Bảo Bảo ngoan, chú ấy là bạn của mẹ chú ấy không phải người xấu" Tiểu Hi nói với cậu bé đó rồi ngước mắt nhìn Triệu Hiển Khôn "là bạn của mẹ vậy sao con chưa từng gặp chú ấy" câu nói ngây thơ của trẻ con đã làm rung động đến mây trời, một làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho các tán cây va chạm vào nhau mà tạo ra tiếng động vô cùng êm tai "chẳng phải bây giờ Bảo Bảo cùng với các bạn cũng đã gặp rồi sao, con đừng sợ chú ấy rất dễ gần lại còn đáng yêu hệt như Bảo Bảo" cô nói rồi đưa tay nựng chiếc má bánh bao của cậu bé "chú ơi, chú là bạn của mẹ Tiểu Hi vậy chú có thể chơi với bọn cháu được không" bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo giơ lên và nắm lấy ngón tay của Triệu Hiển Khôn, cậu nhóc đó đã không còn e sợ như khi nảy Triệu Hiển Khôn anh có hơi ngạc nhiên, cảm giác từ ngón tay truyền đến đó là sự mềm mại và hồn nhiên đáng yêu của trẻ thơ Cậu nhóc Bảo Bảo này mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác, khi Bảo Bảo tiến đến mạnh dạng nắm lấy tay Triệu Hiển Khôn kéo theo đó là những đứa trẻ xung quanh cũng bu lại và muốn anh chơi cùng với chúng Trong mắt Triệu Hiển Khôn lúc này đám trẻ thật sự rất đáng thương, tại sao những người làm cha làm mẹ lại có thể nỡ bỏ đi đứa con mà mình đứt ruột sanh ra Họ không thương con của mình sao, nếu đã không muốn vậy thì cớ chi lại tạo ra một sinh linh rồi sau đó ruồng bỏ chúng, tụi nhỏ vẫn là trẻ thơ không hiểu chuyện cớ sao lại nghiệt ngã đến vậy "được chú chơi với mấy đứa" Triệu Hiển Khôn đã không kiềm nổi cảm xúc của mình, đối diện với đám trẻ anh cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách Anh thương cho cuộc đời của tụi nhỏ còn anh trách là trách những người làm cha làm mẹ đã từ bỏ giọt máu của mình Tiểu Hi cô nhìn anh vui đùa cùng bọn trẻ trong lòng cô lại rung động, có lẽ cô đã chọn đúng người. Triệu Hiển Khôn trong mắt cô ngay lúc này thật sự hoàn hảo về mọi mặt ngoại trừ có tính chiếm hữu cao thì mọi thứ về anh đều rất tốt
__Hết Chương 37__
________Hôm nay không cần phải đến công ty, vì thế mà sáng sớm Tiểu Hi đã ra khỏi nhà Triệu Hiển Khôn hớn hở đến đón cô đi chơi nhưng khi đến nơi thì lại phát hiện không có ai bên trong Triệu Hiển Khôn đứng phía dưới không biết là cô đã đi đâu anh gọi điện thoại hỏi Uông Dương thì nhận lại câu trả lời không biếtTiểu Hi cô ra ngoài nhưng lại không nói một lời điều này khiến Triệu Hiển Khôn lo lắng. Có hơi lu bu nhưng Tiểu Hi vẫn còn nhớ đến và chuẩn bị gọi điện cho anh biết Từ sáng sớm đến giờ cũng đã giữa trưa Triệu Hiển Khôn đã không rời khỏi nơi đó anh cứ chờ cứ đợi cô mãi, mong sao cô trở về thì sẽ gặp được nhưng đợi cho đến trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu người thì không thấy đâu lại chỉ nhận được một tin nhắn rác Triệu Hiển Khôn ngồi trong xe dán mắt quan sát bên ngoài thì bất ngờ anh có một cuộc gọi đến, anh liền nghe máy "Tiểu Hi em đã đi đâu, anh đợi em mãi nhưng lại không thấy" "Hiển Khôn, em không có nhà hiện tại em đang ở trại trẻ mồ côi" "em đến đó làm gì" "mỗi tháng em đều đến" "vậy em gửi địa chỉ anh đến ngay" "nếu anh muốn thì cũng được thôi" Sau khi nhận được thông tin địa chỉ Triệu Hiển Khôn tức tốc lái xe đến đó, mặc dù con đường có chút khó đi nhưng không gì là có thể cản trở được anh Triệu Hiển Khôn vượt qua một con suối cách thành phố không xa, địa chỉ trại mồ côi này có chút đặc biệt đó là nằm bên ngoài trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường Đi được một đoạn Triệu Hiển Khôn cũng đến nơi, anh nhìn ra phía xa xa đúng thật là có một căn nhà có sân trước rộng lớn còn có những trò chơi dành cho con nít đi đến gần Triệu Hiển Khôn dần nghe rõ tiếng chơi đùa của đám trẻ nhỏ, mọi thứ đều hồn nhiên thơ mộng "Tiểu Hi" Triệu Hiển Khôn đã thấy bóng dáng Tiểu Hi từ phía xa anh gấp gáp mà gọi tên cô thật lớnTiểu Hi lúc này cô đang đứng xoay lưng lại với đang nô đùa cùng đám trẻ, cô không biết anh đã đến cho đến khi nghe được giọng nói thân quen"anh đến rồi sao" Tiểu Hi tươi cười nhìn anh "nơi này trống trãi sao lại có trại trẻ mồ côi" "như này cũng tốt mà không khói bụi ồn ào, yên bình mà thơ mộng" Tiểu Hi vừa nói tay vừa cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh Đám trẻ đang vui đùa trước sự xuất hiện của Triệu Hiển Khôn đến khi anh xuất hiện thì bọn nhỏ đều thu mình lại mà nép phía sau Tiểu Hi, mấy đứa nhỏ rất dễ thương lại dễ gần, mỗi khi gặp người lạ thì chúng đều có vẻ sợ sệt nhưng sau vài lần tiếp xúc thì lại như chưa từng có người nào lạ lẫm đến đây "mẹ Tiểu Hi người này là ai vậy, có phải là người xấu không" một bạn nhỏ khoảng chừng 7-8 tuổi đã lên tiếng mà hỏi cô Sự hiếu kì của trẻ nhỏ rất đáng yêu, Tiểu Hi cô nhẹ nhàng ngồi xuống với đứa trẻ kia sau đó nhẹ nhàng giải thích "Bảo Bảo ngoan, chú ấy là bạn của mẹ chú ấy không phải người xấu" Tiểu Hi nói với cậu bé đó rồi ngước mắt nhìn Triệu Hiển Khôn "là bạn của mẹ vậy sao con chưa từng gặp chú ấy" câu nói ngây thơ của trẻ con đã làm rung động đến mây trời, một làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho các tán cây va chạm vào nhau mà tạo ra tiếng động vô cùng êm tai "chẳng phải bây giờ Bảo Bảo cùng với các bạn cũng đã gặp rồi sao, con đừng sợ chú ấy rất dễ gần lại còn đáng yêu hệt như Bảo Bảo" cô nói rồi đưa tay nựng chiếc má bánh bao của cậu bé "chú ơi, chú là bạn của mẹ Tiểu Hi vậy chú có thể chơi với bọn cháu được không" bàn tay nhỏ bé của Bảo Bảo giơ lên và nắm lấy ngón tay của Triệu Hiển Khôn, cậu nhóc đó đã không còn e sợ như khi nảy Triệu Hiển Khôn anh có hơi ngạc nhiên, cảm giác từ ngón tay truyền đến đó là sự mềm mại và hồn nhiên đáng yêu của trẻ thơ Cậu nhóc Bảo Bảo này mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác, khi Bảo Bảo tiến đến mạnh dạng nắm lấy tay Triệu Hiển Khôn kéo theo đó là những đứa trẻ xung quanh cũng bu lại và muốn anh chơi cùng với chúng Trong mắt Triệu Hiển Khôn lúc này đám trẻ thật sự rất đáng thương, tại sao những người làm cha làm mẹ lại có thể nỡ bỏ đi đứa con mà mình đứt ruột sanh ra Họ không thương con của mình sao, nếu đã không muốn vậy thì cớ chi lại tạo ra một sinh linh rồi sau đó ruồng bỏ chúng, tụi nhỏ vẫn là trẻ thơ không hiểu chuyện cớ sao lại nghiệt ngã đến vậy "được chú chơi với mấy đứa" Triệu Hiển Khôn đã không kiềm nổi cảm xúc của mình, đối diện với đám trẻ anh cảm thấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách Anh thương cho cuộc đời của tụi nhỏ còn anh trách là trách những người làm cha làm mẹ đã từ bỏ giọt máu của mình Tiểu Hi cô nhìn anh vui đùa cùng bọn trẻ trong lòng cô lại rung động, có lẽ cô đã chọn đúng người. Triệu Hiển Khôn trong mắt cô ngay lúc này thật sự hoàn hảo về mọi mặt ngoại trừ có tính chiếm hữu cao thì mọi thứ về anh đều rất tốt
__Hết Chương 37__
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me