LoveTruyen.Me

Fanfic The Change Of Villain Part 2 Fairy Tale Blue X Tinkerbell Bluegreen

Chapter 1: The Beginning: Sự khởi đầu

                 

Hiện tại – Nhà thờ

"Blue Fairy, Glinda để quên ở chỗ chúng ta bộ váy của cô ấy, chị có biết cô ấy đang ở đâu không? Chắc chúng ta nên đem trả lại nó."_ một cô gái đột ngột cất tiếng nói phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng của Blue, cô quay lại nhìn cô gái mới bước vào trên tay vẫn cầm bộ trang phục mà Glinda đã mặc ngày hôm qua, chắc cô ấy dọn phòng liền tìm thấy. Hẳn là Glinda đã sốc lắm khi nghe cái tin Zelena có thai với Robin, cũng không trách được, đó là chuyện đương nhiên thôi...

"Cứ để nó ở đầu giường đi, đợi mấy hôm nữa tôi sẽ mang nó qua đưa cho cô ấy."_ Blue đành trả lời cô gái trước mặt, cô cũng không ngờ trời lại sáng nhanh như vậy, theo cô nhớ được thì lúc Glinda đi, trời vẫn còn rất tối. Lâu nay thực sự đến khái niệm về thời gian cô cũng không nắm rõ, có lẽ do cô sống quá lâu rồi chăng, cũng chỉ mới mấy thế kỉ? Blue chỉ tự suy nghĩ luẩn quẩn, đến lúc cô nhớ lại có người vừa mới vào phòng mình thì cũng đã nhận ra cô bé ấy sớm đã nói thêm mấy câu rồi đi mất. Đầu óc cô dạo này chẳng tập chung được vào cái gì. Buông tiếng thở dài, Blue cầm cốc sữa đầy ắp nhưng đã lạnh băng và đổ đi, hình như cô cầm nó từ lúc sau khi nói chuyện với Glinda.

Blue bắt đầu một ngày bình thường của mình bằng những việc làm đơn giản nhất, thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, đi xuống nhà ăn, chào mọi người và lấy bữa sáng cho mấy con thú vật ở phía sau nhà thờ, buổi chiều có thể sẽ đi kiểm tra bụi tiên và đọc kinh thánh, đến đêm thì sẽ đứng ở ngoài ban công ngắm sao, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại như thế, giống hệt như khi xưa lúc mà Regina còn chưa gieo lời nguyền Hắc Ám, có khác thì chỉ khác ở chỗ hiện tại cô đang ở kích cỡ người bình thường và làm những việc mà một "sơ" nên làm. Blue nhận ra mình càng ngày càng giống một con robot được lập trình sẵn, ngày ngày làm những việc như vậy. Dù rằng thi thoảng nhóm Snow White cũng sẽ gọi cho cô và nhờ chút việc, đó cũng là một trong số ít lần cô đi ra khỏi nhà thờ và làm cái gì đó khác.

"Có lẽ hôm nay cũng sẽ lại như thế..."_ Blue lại tự lẩm bẩm một mình lần nữa, cô bước xuống cầu thang, toan định đi vào nhà ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa kêu lên. 'Hôm nay có lẽ thêm được một việc khác với những ngày kia', Blue tiến lại gần mở cửa, dù chuyện gì xảy ra cô vẫn là "Blue Fairy", một bà tiên tốt bụng và nhân hậu, trước mặt mọi người, đó luôn là vỏ bọc của cô. Blue cố nở một nụ cười hiền lành nhất có thể, luôn là như vậy...

"Blue! Ừm...xin chào. Tink có ở đây không? Tôi có việc muốn nói với cô ấy."_ Đằng sau cánh cửa, Hook xuất hiện với một lời chào, trông anh ta chẳng khác gì so với bất cứ lúc nào trước đây. Trong những người mà Blue muốn gặp trong ngày, anh ta ở vị trí gần áp chót. Blue cô không phải người mau quên, việc anh ta nhốt cô vào cái mũ mấy trước đây thực sự không vui vẻ chút nào, nếu anh ta cứ trưng ra cái khuôn mặt điển trai ấy nữa, cô sẽ xé nát cái bộ mặt đó ra cho mà xem. Còn nữa, không phải anh ta đang cặp kè với Emma à? Đến tìm Tink của cô làm gì?

"Ừm...chào. Tink đã đi ra ngoài từ sau lời nguyền thứ hai rồi,... đến nay cô ấy vẫn chưa về, thế nên, ừm...anh có muốn nhắn gì không? Nếu như cô ấy về, tôi sẽ chuyển lời."_ Blue khép hờ cánh cửa chỉ để lộ cái đầu của mình ra cho Hook, khiến ai nhìn vào nhất định sẽ biết Blue đang vô cùng, vô cùng không chào đón người đàn ông trước mặt. Vì vậy, tất nhiên cô đang dùng những lời khách sáo nhất có thể.

"À...được rồi, không có gì quá quan trọng...vậy, tôi đi đây."_ Hook tất nhiên không phải một kẻ ngu, anh biết khi nào những người phụ nữ không chào đón mình, nói gì thì nói, anh cũng là một tay chơi trong suốt một quãng thời gian dài, rất dài rồi kia mà. Tất nhiên là việc đó xảy ra trước khi Emma xuất hiện. Đơn giản hôm nay lí do anh tìm Tink chỉ là vì anh nghĩ cô ấy có thể biết gì đó về Merlin, không thể tin các nàng tiên, giả như Blue, chắc chắn không nên nghe theo những lời cô ta nói, cô ta có một bí mật, anh nhìn thấy điều đó, những kẻ có bí mật không thể tin tưởng được. Còn Tink, cô ấy là người mà chúng ta có thể nhờ cậy, tất cả chỉ như vậy. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của anh rồi.

"Chào anh."_ Blue buông một lời rồi không đợi Hook đi đã đóng cánh cửa nhà thờ lại. Tink đã đi được mấy tháng rồi, không tin tức, không một bức thư để lại, cô cũng không biết cô ấy đã đi đâu kể từ khi Zelena hoành hành khắp thị trấn. Ban đầu cô chỉ nghĩ Tink mất tích giống như bao nhiêu người khác, hoặc biến thành khỉ bay do chọc giận Zelena, nhưng không, đến khi tất cả những người khác đã quay về, Tink cũng không xuất hiện. Điều này thực sự khiến cô lo lắng, Tink biến mất, lần đầu tiên trong đời cô không biết được về tin tức của Tink, kể cả khi cô ấy ở Neverland, mọi hoạt động hàng ngày cô đều biết tưởng tận, lần này thì khác...

Phải thú nhận một điều, cô rất ghen tị với Glinda và Zelena, thậm chí là Snow White và Charming, họ có một mối tình rất đẹp, câu chuyện của họ luôn ngập tràn ánh nắng, phép màu và sự hy sinh, với Glinda, thử thách duy nhất mà cái "định mệnh" đó dành cho cô ấy chỉ là sự chờ đợi và tha thứ, với Snow, họ chỉ bị sự đeo bám của Regina và chia cắt vì lời nguyền Hắc Ám... Còn câu chuyện của cô ư? Nó chưa từng đẹp đẽ, nó là sự giả dối và lợi dụng ngay từ đầu, và cũng chỉ kết thúc bằng cái chết. Điều mà cô luôn nói với mọi người, đó chính là phải luôn tin vào "tình yêu đích thực" nhưng có ai biết rằng, bản thân cô chính là người tự tay kết liễu mạng sống của người cô yêu nhất?

Blue không thích việc cứ bị trói buộc bởi quá khứ, nhưng, cô cũng không bao giờ quên được nó, mỗi phút giây cô sống trên đời, hình ảnh ấy luôn ám ảnh trí óc cô, không thể nào xoá nhoà đi được. Tink biến mất, chính là cái cớ để cô cố gắng không nghĩ tới quá khứ, cô khiến mọi người không thể nhắc đến tên cô ấy trước mặt cô, nhưng Hook lại xuất hiện, lại một lần nữa nhắc đến tên người con gái ấy... Blue chỉ tìm tạm một cái ghế và ngồi xuống, cô chưa từng muốn khóc, những mỗi lần nhớ lại về cái sai lầm ấy, nước mắt cô không ngăn được mà rơi xuống.

Tất cả chỉ vì duy nhất một lí do, quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

-------------------------------------

Rất rất lâu trước đây, Enchanted Forest...

"Chào buổi sáng!"_ Blue cất tiếng giữa chốn đông người như thể muốn thu hút sự chú ý của ai đó đến cô, lâu lắm rồi cô không có ngày nào được nghỉ ngơi nhiều như vậy, đúng hơn là lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon. Thế nên hôm nay, sau khi thức dạy, cô có tâm trạng rất tốt, vì thế nên cô sẽ cởi mở với mọi người.

"Cút đi!"_ có vẻ như trên người trên đường chẳng lấy làm lạ với hành động này của Blue, vài người quay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, một vài người thì đang chửi thầm cô trong khi vẫn tiếp tục công việc của họ, số ít hơn thì sẽ nói giống như vậy. Blue cũng không để tâm đến lời họ nói, cô thản nhiên như thể mấy người kia cũng đang chúc cô một buổi sáng tốt lành, rồi ngân nga hát và tiếp tục đi dạo. Nhưng trước khi bắt đầu đi đâu đó, Blue cần tìm cái gì để lấp đầy cái bụng trống của mình, cô nhìn sang rổ táo đỏ chín mọng của bà chủ bán hàng gần đó. 'Táo có thể là một ý hay', cô thầm nghĩ. Nhân lúc bà chủ cửa hàng đang để tâm đến việc cãi cọ với tên bán thịt, Blue nhanh chóng đút vào túi mình hai quả táo. Tất nhiên, cô cũng không quên lấy thêm ba đồng bạc mà bà chủ cửa hàng để quên ở đó, hôm nay hẳn là một ngày tốt lành.

Đang vui vẻ ăn táo như bữa sáng, đột nhiên chắn ngang trước mặt Blue lại là một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt hơi chút ưa nhìn, nhưng bao nhiêu cái ưa nhìn của gã đều bị cho bay biến hết với cái mùi rượu nồng nặc kia. Blue không muốn một ngày tốt lành của mình lại bị mấy gã như thế này làm phiền, cô tránh sang một bên cho hắn đi, nhưng gã to xác này có vẻ không có ý định thả cô đi, hết cách, Blue đành cất tiếng: "Anh định cho tôi đi không Thomas? Mau tránh ra đi, hôm nay tôi không có hứng nói chuyện với anh!"

"Đứa con gái hư hỏng, mày nói cái gì thế? Mày không nhớ bọn tao đã làm gì cho mày rồi à? Không có bọn tao, giờ mày cũng chỉ như một con ăn mày mà thôi!"_Thomas lấy đôi bàn tay thô ráp của gã kéo lấy cằm của Blue, bắt ép cô phải nhìn trực diện vào gã ta, mùi rượu từ mồm gã khiến cô muốn nôn, thật kinh tởm. Luôn kể công mình ra, làm như trên đời này chỉ mình hắn giúp đỡ cô vậy. Người như hắn chắc hẳn không bao giờ làm được cái gì tốt đẹp.

"Cút ra chỗ khác đi, đi mà tìm mấy đứa bạn gái của anh ấy!"_Blue cố gạt bỏ cái tay bẩn thỉu và thô ráp của Thomas ra khỏi cằm mình, cô chưa từng thích gã ta, không hiểu sao có hàng tá cô gái trong làng lại chết mê chết mệt gã, nếu không vì mấy việc quan trọng, cô thề cô sẽ không bao giờ tiếp cận cái tên chết tiệt này.

"Thả cô ta ra Thomas, hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy, mau bỏ cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của anh đi! Này! Bắt lấy Blue!"_Không biết từ đâu một giọng đàn ông khác phát lên, giọng nói quen thuộc ra lệnh, Thomas không còn cách nào khác đành buông Blue ra, nếu tiếp xúc với gã ta lâu hơn, Blue thực sự muốn chết quá. Chưa kịp nói thêm cái gì, người đàn ông kia đã ném về phía Blue một thứ đồ gì đó, theo phản xạ, cô cố gắng bắt được nó, nhìn kĩ lại, thứ cô vừa mới bắt được trông giống một bộ váy, nhưng hình như nó được cắt xẻ hơi quá đà, hoặc lúc may đột nhiên thiếu vải, hoặc vì lí do nào đó mà nó ngắn đến không tưởng.

"Chad, cái này dùng để làm gì?"_ Blue cất giọng nghi hoặc, nếu hỏi cô có muốn mặc cái này ra đường không thì câu trả lời không cần biết cũng có thể nói là không. Đúng thật cô là một kẻ trộm, một kẻ mà dân làng ghét cay ghét đắng, một cô gái bị coi như là phế vật, hư hỏng và luôn đem lại phiền toái cho dân làng,...nhưng cũng không đến mức là một con điếm, mặc cái hở trên hở dưới này ra đường thì cái gọi là chút tốt đẹp còn lại của cô cũng sẽ cùng nó bay hết lên trời mất.

"Hai ngày nữa, đoàn của công chúa và đức vua sẽ đi qua khu rừng này để đến thăm vương quốc nước láng giềng, nếu chúng ta nhân cơ hội đúng lúc, có thể kiếm được kha khá, số vàng mà đức vua cùng đoàn tuỳ tùng của ông ta đem theo nhất định đủ khiến chúng ta sống thoải mái nốt phần đời còn lại!"_Chad cất tiếng bằng cái giọng phấn khích

"Đó là đức vua và công chúa, nếu thất bại, đầu chúng ta sẽ không ở trên cổ nữa đâu. Tôi sẽ không tham gia vụ này!"_Chad, Thomas cùng vài người khác và cô, phải, bọn cô là một băng cướp, cô không có điều kiện tốt đẹp như những tiểu thư hay thậm chí như con gái của gã bán gạo, không ai giúp cô trong cuộc sống, không ai nhận cô vào một công việc nào cả, nếu vậy, thử hỏi mấy năm qua cô sống bằng cách nào? Nếu không ăn trộm thì cô làm được cái gì khác chắc? Cô không thích những gã đàn ông này, nhưng nếu không có những kẻ ấy thì lâu qua cô cũng chẳng có cái gì mà ăn, dù rằng trộm của mấy kẻ ngu ngốc ở chợ cũng được, nhưng bọn chúng luôn tìm thấy cô mỗi khi cô trộm nhiều hơn ba quả táo, sau đó thì không kể tới làm gì, những việc tất nhiên sẽ xảy ra thôi. Nộp cô cho mấy tên thanh tra, đánh đập, doạ đốt nhà, vân vân và vân vân. Cuộc sống của cô chưa từng dễ dàng.

"Tôi không mời cô tham gia mà là bắt cô phải tham gia, cô biết rằng chúng tôi có thể giúp cô nhưng cũng có thể hại cô nếu như chúng tôi muốn! Mau mặc cái đó vào rồi lắng nghe kế hoạch đi."_Thêm một vài kẻ nữa trong băng nhóm xuất hiện, tất cả bọn chúng đều nhìn Blue bằng ánh mắt muốn giết người, một vài tên thì đang cầm một cái gậy hay thứ gì đó có thể sát thương. Xem ra lần này cô thoát không được. Không làm cũng chết mà làm thì chết còn thảm hơn, muốn cô đánh liều đúng không? Blue đành thở dài, mấy tên ngu ngốc này không biết thế nào gọi là chừng mực à?

Kế hoạch của bọn chúng nghe có vẻ hợp lí, nhưng cũng đầy mấy lỗi cơ bản, cướp của nhà vua chưa bao giờ là dễ dàng, bởi vì đi theo ông ta nhất định là một đoàn tuỳ tùng với độ mấy chục người, với khoảng mười người như thế này, trước khi lấy được cái gì nhất định đã không toàn thây mà đi về rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, bọn chúng tìm được kha khá "bụi tiên đen" thứ có thể biến người khác thành những kẻ không thể phản kháng, hình như mấy kẻ bị rắc cái đó lên như vậy sẽ trở thành bọ thì phải, cô không rõ, nhưng bọn chúng đã nói thế.

Hai ngày thực ra cũng rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến buổi đêm trong đấy, độ khoảng nửa tiếng nữa nhà vua, công chúa cùng đoàn tuỳ tùng đó sẽ xuất hiện ở đây, Blue muốn ra khỏi vụ này nhưng nếu cô đi bây giờ, bọn chúng sẽ dùng bụi tiên và biến cô thành bọ sau đó có thể dẫm cô như không có gì xảy ra, hết cách. Theo kế hoạch, cô sẽ giả là một cô gái đi lạc quyến rũ để thu hút sự chú ý của nhà vua và bọn hầu cận, trong lúc đó mấy tên trong băng nhóm của cô sẽ rắc bụi tiên vào toán lính, sau đấy cướp đồ và bỏ chạy, tha cho đức vua cùng công chúa. Hết, chỉ thế thôi, một kế hoạch ngu ngốc và không hề hoàn hảo. Tiếng xe ngữa lộc cộc ngày càng rõ rệt, Blue khoác tạm thêm một cái áo khoác, cô không muốn để người ta nhìn thấy cô mặc bộ đồ như không mặc kia, Blue nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh, tất cả hầu như đều đã ở vị trí, một lần nữa buông tiếng thở dài, đợi chiếc xe ngựa chỉ còn cách cô không đến 2m, Blue giả vờ ngã xuống đường.

"Cô gái, cô không sao chứ?"_một người cưỡi ngựa ở gần đó cất tiếng hỏi han, Blue, cô không nghĩ là mấy kẻ đó lại quan tâm đến một cô gái ăn mặc hở hang đột nhiên xuất hiện trước xe ngựa của nhà vua giữa đêm, não mấy tên này chắc không lớn hơn não cá là bao.

"À, không sao...tôi vừa bị ngã thôi."_Blue nở nụ cười hiền lành trước khi nói bằng cái giọng ngọt lịm, người đàn ông ngồi trên lưng ngựa chu đáo nhảy xuống dưới đất và cẩn thận đỡ cô dậy, mấy kẻ ngu ngốc , Blue nghĩ thầm.

"Cô còn làm gì ở đây lúc muộn thế này vậy?"_người đàn ông với bộ áo giáp cất giọng ân cần

"Ừm...tôi bị lạc, tôi mới đến nơi này, lúc nãy tôi định ra ngoài đi dạo, nhưng không ngờ đi thế nào lại không thể quay trở về được nữa..."_Blue cố tỏ vẻ xấu hổ, cô thật có máu diễn viên, nếu như đoàn kịch nào cần người, có thể cô sẽ tham gia, chắc chắn sẽ được đánh giá rất tốt cho mà xem.

"Anh có thể cho tôi đi nhờ về làng được không?"_Blue hơi cựa cựa người để cho cái áo choàng lộ ra một khoảng trống vừa đủ để anh ta nhìn thấy mấy thứ nên nhìn, cái váy bên trong thực sự quá ngắn đi. Nếu cô không nhầm thì gã này là người đứng đầu toán lính, mấy kẻ trong băng nhóm đã diệt được gần hết đám tuỳ tùng, nhanh kết thúc cái việc này thôi.

"À..."_tên háo sắc vừa nhìn được một tý mặt đã đỏ ửng lên một mảng, không hắn ta nói hết câu, Blue đã lấy tay đập thẳng vào cằm hắn, bị đánh bất ngờ, gã lính ngã ngửa ra đằng sau, Blue nhanh chóng rút cái kiếm từ đai lưng của gã trước khi gã định lấy nó ra, rồi dùng chuôi kiếm nện vào đầu gã một cái nữa, xong, vậy là cho hắn bất tỉnh một lúc đi. Việc đâu vào đấy rồi, Blue mới chạy lại gần cỗ xe ngựa, mấy tên đồng bọn của cô đang xử lí nốt vài tên lính, Blue mặc kệ bọn chúng mà chạy thẳng lên xe ngựa, trong xe không có người, vậy hoá ra đây chỉ là xe đi trước để đồ, tuy nhiên, trong xe chứa đầy rương châu báu, Blue biết nhất định bây giờ mình phải cố gắng lấy nhiều nhất có thể, mở vừa cái rương trên cùng, bên trong toàn là vàng, sáng lấp lánh đến chói cả mắt, đây là lần đầu tiên Blue nhìn thấy nhiều vàng bạc đến như thế, nhưng bên trong rương lại có một chiếc hộp gỗ nhỏ trông vô cùng bình thường, Blue không hiểu tại sao mình lại bị thứ trong chiếc hộp đó làm chú tâm, cô với tay lại, cẩn thẩn mở chiếc hộp ra, bên trong có một cây gậy nhỏ màu đen, trông nó giống một cái đũa phép, nhà vua có một cái đũa phép ư? Chưa kịp nghĩ ngợi thêm cái gì, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét: "Bị lừa rồi, quân tiếp viện đang tới, đoàn xe này chỉ chứa đồ đạc thôi! Mau nhanh nhanh lấy thứ gì đó rồi chạy đi! MAU LÊN!"

Blue giật mình, cô đóng tất cả các rương châu báu lại và chạy ra bên ngoài, trong tay cô vẫn cầm chiếc đũa phép, nhưng có lẽ cô đã chậm chân, quân tiếp viện đã đuổi đến nơi, mấy tên đồng bọn của cô thì đang cố gắng chống trả lại toán lính được trang bị vũ khí chỉ bằng mấy thanh kiếm thô sơ và cũ kĩ, Blue đành trốn tạm xuống dưới gầm xe ngựa. Cô nhìn thấy mấy tên đồng bọn dần dần bị bắt lại hết, còn tên lính mà lúc nãy cô vừa đánh bất tỉnh đã dậy và đi đi lại lại trước mặt lũ đồng bọn của cô như thể muốn tìm kiếm tung tích của đứa con gái chết tiệt mới lừa gã. Blue biết nếu như cô không chạy vào rừng ngay bây giờ thì nhất định cũng sẽ không toàn thây như mấy tên ngu ngốc kia. Không còn cách nào khác, Blue đành đánh liều, cô chui ra khỏi gầm xe ngựa khi mà mấy tên lính vẫn đang bận tâm vào việc tra hỏi đồng bọn của mình, rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể về phía bìa rừng gần đó.

"Cô ta kia kìa!"_chưa chạy xa được bao nhiêu, Blue đã nghe thấy cái giọng quen thuộc của Thomas, hắn nhất định muốn trả thù cô mà. Đằng sau Blue, toán lính bắt đầu chạy về phía bìa rừng với mấy ngọn đuốc trên tay. Trời vô cùng tối, đến trăng cũng bị mây che lấp, sao trên trời cũng chẳng thấy được bao nhiêu, rừng ban đêm vì thế lại càng trở nên đáng sợ, không có ánh sáng, Blue chỉ cố gắng chạy nhanh nhất về phía trước, đằng trước vô định và tối đen, thứ duy nhất chiếu sáng mọi thứ chính là lửa từ đuốc của mấy tên lính đang truy lùng cô ở phía sau. Áo choàng của cô thi thoảng lại vướng vào bụi cây, mỗi lần như vậy Blue lại ngã, không thể đếm được số lần cô đã ngã trước khi toán lính kia từ bỏ và quay lại chỗ xe ngựa. Nhưng đến lúc chúng đi về thì cũng đã qua gần một tiếng. Blue cố gắng thở đều để lấy lại sức, cô ngồi tạm xuống một gốc cây, chắc chắn bây giờ cô không thể quay trở về làng được nữa, đó sẽ là nơi đầu tiên mà bọn lính đó đến truy lùng cô, cướp đồ của nhà vua, cái giá không hề rẻ, nhất định mặt cô sẽ xuất hiện trên tờ rơi trong vài ngày nữa, sau đó nhà cô và tất cả những thứ đồ đạc mà cô đã phải ăn trộm, tích trữ bao nhiêu lâu cũng sẽ không cánh mà bay. Ngay từ đầu đây đã là một sai lầm, nhìn xem, bây giờ cô chẳng còn gì cả, đến nhà cũng không về được, lại còn đang không biết mình đang ở ngóc ngách nào của rừng nữa chứ. Ban đêm rừng rất nguy hiểm, không thể cứ ở chỗ này, cô phải tìm tạm một nhà dân hoặc ra đường cái, nếu không, cô sẽ thành bữa ăn đêm ngon lành và tươi sống cho lũ gấu trong rừng.

Blue đành gượng dậy, cô cố gắng tiếp tục đi về phía trước, vì trên trời không có sao nên cô cũng chẳng biết mình đang đi về hướng nào, tuy nhiên, cô rõ một việc là mình đang đi ngày càng sâu vào rừng. Tiếp tục lần mò trong bóng tối không phải cách hay, chân cô bắt đầu lên tiếng biểu tình, thực sự cô không muốn tiếp tục bước nữa. Đi được một đoạn, áo choàng của Blue lại lần nữa vướng vào bụi cây, cô ngã xuống, không may như mấy lần trước, lần này cô bị trẹo mắt cá chân, cảm giác đau nhức truyền từ chân lên khiến Blue không muốn đứng dậy thêm. Sương đã bắt đầu lên từ khoảng nửa tiếng trước, rừng cây càng trở nên lạnh cóng và rợn ngợp, không thể ở lại đây, Blue liên tục nhắc đi nhắc lại điều đó với bản thân mình, nhưng xem ra nó không mấy tác dụng, Blue tiếp tục nằm ở dưới đất mà không thể đứng lên được. Bất chợt, Blue nhìn thấy một đốm sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện và đi lướt qua chỗ mình nằm với vận tốc nhanh không tưởng, cơ hội, nhất định ở phía trước có gì đó. Blue dồn hết sức lực mình có để gượng dậy, để giữ thăng bằng cũng đã mất một lúc, thế nhưng ánh sáng lúc nẫy đột nhiên dừng lại, sau bụi cây, Blue bước từng bước xiên xiên vẹo vẹo về phía nơi phát ra ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng hôm nay không phải một ngày may mắn của cô, đến khi Blue chỉ còn cách nơi phát ra đốm sáng không tới hai bước chân thì đột nhiên không biết từ đâu chui ra một cái bẫy, tấm lưới kéo Blue lên, treo cô lủng lẳng trên cành cây, bất ngờ, Blue chỉ hét lên: "Cái gì thế này? Mau thả tôi xuống nhanh lên!"

"Ai đấy?"_từ trong bóng tối phát ra tiếng nói, Blue nghe thấy đó là một chất giọng rất nhẹ nhàng, là một cô gái nào đó.

"Tên tôi là Blue, tôi đi lạc trong rừng, cô có thể thả tôi xuống được không?"_Blue bất lực nói, không phải hôm nay cô quá xui xẻo đi, vừa bị một toán lính đuổi bắt muốn lấy mạng, bây giờ lại bị mắc bẫy treo lên giữa không trung, hôm nay còn cái gì nữa chưa đến không?

"Cô là gì?"_cô gái ấy lại hỏi tiếp

"Tôi vừa nói tên mình rồi mà? Thả tôi xuống được không? Tôi không có ý xấu đâu! Thật đấy "_Blue tiếp tục hét lên, sao có câu hỏi kì quặc thế nhỉ, rõ ràng cô là người rồi, không lẽ cô là tiên chắc?

"Cô ta là con người Black."_không biết từ đâu lại phát ra một giọng nói khác, vậy ra người vừa hỏi mấy câu kì lạ kia tên là Black à?

"Nhưng tôi ngửi thấy mùi phép thuật trên người cô ta!"_cô gái tên Black lại tiếp tục cất tiếng, phép thuật ấy à? Cô làm gì có phép thuật, Blue ngẫm nghĩ

"Tôi là con người, hoàn toàn là con người, không tin thì cô có thể xem. Nhưng trước tiên thả tôi xuống đi đã!"_Blue cảm thấy những người này vô cùng kì quái, có ai đặt bẫy trong rừng chỉ để hỏi mấy vấn đề này không?

"Kệ cô ta đi Black, tôi nghĩ cô ta nói dối đấy!"_giọng nói kia lại lên tiếng phản bác

"Violet, cắt dây thừng đi, tôi lại đỡ cô ấy."_Black thẳng thừng cất giọng ra lệnh với cô bé đi cùng mình

"Phựt!"_dây thừng bị cắt một cách vô cùng thô bạo, Blue cảm thấy mình đang rơi, không phải nữa chứ? Cô vừa bị trẹo mắt cá chân đấy, bây giờ lại còn để cô ngã như đúng rồi từ vị trí 3m này nữa à? Thôi nào... Thế nhưng, Blue lại không thấy đau như cô tưởng, hình như có ai đó vừa đỡ lấy cô thì phải, mở mắt, Blue nhìn thấy một cô gái người rất nhỏ bé đang bế mình, vì bóng đêm, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của ân nhân mình, thứ duy nhất cô biết chính là đôi mắt của cô ấy như một viên đá quý, toả ra ánh sáng trong bóng tối, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô, Blue không hiểu tại sao tim mình đập nhanh hơn bình thường, dù là trong bóng tối, nhưng Blue cảm nhận được cô gái trước mặt này đang cười với mình, như một đứa trẻ ngu ngốc, Blue cũng mỉm cười đáp lại.

"Black! Chị cười xong chưa? Đỡ người xong chưa? Ngắm xong chưa? Chúng ta về thôi!"_giọng nói kia cất lên, hình như Black gọi cô ta là Violet, nhưng nghe có vẻ như cô gái này đang rất khó chịu.

"À,  ừ, xong rồi đây, xin lỗi vì đã bế cô lâu như thế, ừm...Blue nhỉ?"_Black cẩn thận đỡ Blue đứng xuống, nhưng tất nhiên, Blue biết mình đang bị trẹo chân, chân vừa chạm xuống đất cô đã ngay lập tức ngã vào ngực Black.

"Á! Cô không sao chứ?"_Black cất giọng ân cần, trong một đêm, đây là lần thứ hai Blue được người khác hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao khi nghe gã lính kia hỏi, cô chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, còn khi Black hỏi, cô lại thấy ấm áp đến lạ lùng, cái này gọi là quan tâm ư?

"Không! Không sao! Tôi bị trẹo mắt cá chân thôi..."_Blue biết lúc nãy mình vừa tựa đầu vào ngực Black, rõ là, vì bóng đêm nên hẳn Black không thể nhận ra mặt Blue đã đỏ đến độ nào, nếu bị nhìn thấy, chắc hẳn Blue cô sẽ ngượng đến chết mất.

"Để tôi giúp cô!"_Black cẩn thận đỡ Blue ngồi xuống, Violet đứng cạnh đó tiếp tục nhìn hai người kia tình cảm bằng ánh mắt đầy ghen tức.

"Không làm phiền cô được Black!"_nhận thấy sự ân cần của Black, Blue thẳn thắn từ chối, việc này cô tự làm được, nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế này, đối xứ với một người lạ mặt như thể là người quen lâu năm như thế, Blue lại càng không muốn nhận lòng tốt của cô gái lương thiện này, bởi vì cô luôn không xứng đáng với bất cứ sự quan tâm nào...cô không bao giờ có thể trả ơn họ theo đúng nghĩa...

"Mọi người thường gọi tôi là Black Fairy nhưng tên của tôi là Tina, hơn nữa, đừng khách sáo quá, tôi là tiên mà, giúp đỡ người khác là việc tôi nên làm!"_Tina cất tiếng trong khi cẩn thận lấy bụi tiên rắc lên vết thương của Blue...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me