Fanfic The Change Of Villain Part 2 Fairy Tale Blue X Tinkerbell Bluegreen
Chapter 7: Misunderstand: hiểu lầm
Blue hơi hơi mở mắt, cô cảm thấy thứ gì đó cứng cứng ở bên dưới mình, tiếp sau đó cô ngửi thấy mùi của đất. Cảm giác đau nhức từ lưng và chân truyền đến, Blue nhận ra, mình vẫn còn sống, ít ra là như vậy, cô cố chống tay gượng dậy, có vẻ như cô đang ở một nơi nào đó gần bìa rừng, " Nơi này là đâu?"_Blue tự lẩm bẩm.
Và tất nhiên cũng không có ai đáp lại lời cô cả, Blue đã thử đứng lên, nhưng vô vọng, chân cô không đồng ý cho cô làm việc đó, hẳn là cô vừa mới bị gẫy xương sau cú tiếp đất không biết từ lúc nào kia. Nhưng suy cho cùng vẫn đội ơn trời là cô còn sống, Blue bắt đầu tìm cách băng bó tạm cái chân gẫy kia của mình lại, cô xé một mảnh vải từ cái váy mà Tina vừa mua cho mình, cái váy đầu tiên cô đi mua đã bị cô xé không thương tiếc như thế, đúng là số cô không tốt... Cô có thể tìm ít thảo mộc trong rừng nhưng với cái chân này, thực sự sẽ rất khó khăn, Blue đành nhặt tạm một cây gậy, cô dùng nó để đứng lên, ít ra thì nó có tác dụng, mặc dù bước đi rất chật vật nhưng không đi không được. Blue bắt đầu tìm những đường món có thể đi được, cô mong nó sẽ dẫn mình đến một cái làng nào đó gần đây, mong là có một ngôi làng, cô cũng không rõ cơn lốc xoáy kia đã đưa mình đi đâu. Đi được một đoạn, không hiểu sao Blue lại thấy nơi này thực ra rất quen thuộc, nhưng chắc không thể có chuyện đó xảy ra được, đây không thể nào là Enchanted Forest...
Nhưng càng đi theo con đường món ấy, Blue càng nhận ra nơi này giống hệt như con đường mà cô vẫn hay đi về nhà, Blue chắc chắn mình không được phép đi tiếp, nếu như bây giờ quay trở về làng, điều đầu tiên họ sẽ làm với cô chính là đánh cô một trận bất tỉnh và giao nộp cô cho tên thanh tra để chờ ngày hành quyết. Nghĩ đến đây, Blue không thể ngăn bản thân rung mình. Bước thêm một vài bước, cô nhìn thấy một tờ giấy truy nã được dán bên trên thân cây cổ thụ lớn, Blue bước lại gần để nhìn kĩ hơn, như cô nghĩ, đó là hình của cô, giống hệt như cái lần trước mà Merlin đưa cho cô, và tất nhiên, xung quanh chỗ này còn vài tờ dạng như thế này nữa. Đây không phải một chuyện nên đùa, quân lính đang truy tìm cô khắp nơi, không những thế, chắc chắn dân làng cũng đã tham gia, nhìn xem, số tiền được treo thưởng cho cái mạng của cô này, nó còn nhiều hơn những gì mà cô kiếm được trong suốt những năm cô sống trên đời.
Blue đành quay lại cái đường mà cô vừa đi qua, cô có thể ăn tạm những gì ở trong rừng, nếu như thế cô cũng có thể sống thêm được mấy ngày, còn nếu bây giờ đi tiếp, thì ngày mai cô sẽ không nhìn thấy mặt trời. Blue thở dài trong lòng. Cô chật vật bước từng bước loạng choạng để tiến vào sâu trong rừng, có lẽ giờ cứ nghỉ tạm một lúc đã, cũng không biết Tina đang ở chỗ nào mà.
"Ai đằng đó đấy?"_vừa mới đi được mấy bước, Blue đã nghe thấy một giọng đàn ông lạ hoắc phát ra từ phía sau lưng, cầu trời là hôm nay cô không đen đủi đến mức bị người ta nhận ra lúc đang gẫy chân không thể chạy nhanh này đi...
"Tôi đang đi vào rừng, có chút việc ấy mà."_Blue không quay lại mà trả lời ngắn gọn cho kẻ tò mò kia biết.
"Bây giờ là giữa trưa, cô đi vào rừng sâu làm gì? Mà này, không phải quân lính đã cấm những người phụ nữ ra khỏi làng hay sao? Họ đang tìm kẻ trộm đồ của nhà vua, tại sao cô ra đây được?"_gã đàn ông kia nhanh chóng chỉ còn cách Blue một cái với tay, cô không dám quay lại cũng như đi tiếp, chạy với cái chân này còn dễ bị bắt hơn.
"Tôi là người từ bên ngoài, xin lỗi, nhưng tôi có việc rất gấp."_không còn cách nào khác, Blue đành trả lời rồi cố bước chân nhanh hơn, gã đàn ông đằng sau có vẻ như cũng không hỏi thêm cô cái gì, Blue cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
"Từ từ đợi đã. Cô thử quay mặt lại cho tôi xem nào."_không như Blue nghĩ, gã ta vẫn chưa tha cho cô, Blue cố giữ cái mũ áo choàng của mình, nếu như để gã ta xem mặt, nhất định cô sẽ bị lộ mất...
"..."_Blue coi như không nghe thấy, cô tiếp tục rảo bước ngày càng nhanh hơn về phía trước
"Cô là ai? Kẻ trên tờ truy nã..."_Blue không thể đi nhanh, gã tiều phu nhanh chóng đuổi kịp cô, một cái với tay, chiếc mũ rơi xuống, Blue bất ngờ quay mặt lại, chỉ trong chưa đến 10 giây, gã ta đã nhận ra cô, không thể xem thường tác dụng của mấy tờ giấy truy nã. Trước đây cô nghĩ rằng đó chỉ là một việc làm phí phạm giấy, nhưng thực sự nó cũng rất có ích với mấy người đang muốn truy bắt kẻ gian, nhưng cũng rất phiền phức với những người bị coi là kẻ gian như cô.
"Ông nói cái gì vậy? Chắc ông nhận nhầm người rồi... Tôi có việc gấp, làm ơn bỏ tay ra đi."_Blue cố giữ bản thân bình tĩnh và nói từ tốn.
-----------------------------------
"Cút vào đó đi ả ăn trộm. Một lát nữa ngài thanh tra sẽ đến thôi!"_Một tên lính canh thẳng thừng ném Blue về phía bức tường bên trong cùng căn ngục tối om, cô có thể nghe thấy cái âm thanh răng rắc khi xương cô được tiếp xúc với bức tường bằng đá ấy. Blue không chắc trên người mình còn bao nhiêu phần lành lặn. Bây giờ thì không chỉ cơn đau nhức từ chân truyền đến mà cả bả vai và cổ cô cũng đang rất nhiệt liệt phản chủ mà kêu gào thảm thiết, Blue cố thử cử động tay để xem mình có ngồi dậy được hay không, nhưng cứ mỗi lần cô vừa xê dịch thân thể, dù chỉ là một động tác nhỏ thì lập tức tất cả cảm giác đau đớn từ khắp mọi nơi sẽ truyền thẳng đến não cô, và chưa đến 3 giây sau đó, cô chỉ có thể làm một việc là rên rỉ vì đau. Tất nhiên, việc này chẳng tốt đẹp gì cả, đáng ra cô sẽ chỉ bị gẫy chân nếu như lúc nãy tên tiền phu chết tiệt kia chỉ dùng gậy để đánh ngất cô, hắn không biết muốn đánh ngất người khác thì đành vào đầu là được rồi à, sao mà toàn đi đánh mấy chỗ không đâu làm cho cô thành cái dạng sống dở chết dở thế này cơ chứ?
Đây không phải lần đầu tiên Blue bị bắt và giam vào ngục cũng như bị đánh cho tơi tả như thế này, điều đáng buồn chính là sự thật đây là chỗ mà hàng tháng, có khi hàng tuần cô đều đến, ngoại trừ một lần bị đánh đến gẫy chân và vài cái sương xườn ra thì còn lại cũng chỉ là bị thương nhẹ, lí do đơn giản là sau đó bọn chúng cũng sẽ thả cô ra sau khi cô đưa cho bọn chúng một ít tài sản từ chỗ cô kiếm được, nhưng lần này, thì có lẽ mọi thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Blue không muốn tỏ ra sợ hãi hay để lộ cái điểm yếu của mình ra cho người khác, vì lí do đó, khi tên lính canh khi nãy đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, Blue cũng không ngần ngại mà đáp lại gã bằng nụ cười đầy giễu cợt, nếu như gã muốn nhìn thấy cô quỳ gối van xin thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, cô có thể chết, nhưng cũng sẽ không để bản thân mình chết là kẻ yếu ớt, nhu nhược.
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng trôi qua...
4 tiếng trôi qua...
Trời bắt đầu ngày càng tối hơn, Blue có thể cảm nhận được ánh mặt trời đã dần dần biết đi mất tăm, thay vào đó chỉ để lại màn đêm đen kịt và u ám, cái sắc tối tăm đó bao trùm khắp căn ngục, cô vẫn ngồi ở đây từ nãy đến giờ, ở cái nơi ẩm mốc và tối mù mịt cũng như bẩn thỉu này để ngủ được thực sự rất khó khan. Hơn thế, Blue cũng biết rõ việc mình bị giam ở đây cũng đồng nghĩa với việc cái chết đã kề gần đến cổ cô, ngoại trừ thi thoảng cơn đau nhức sẽ hành hạ cô ra thì mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là đến bây giờ nó vẫn ổn. Ở trong ngục đã một thời gian, nói đúng hơn là thường xuyên, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi những tên lính canh tống một tù binh vào căn ngục này, đây là nơi đặc biệt dành cho những người phạm tội rất nặng, và bọn chúng luôn chờ đến lúc trời tối để bắt đầu tra tấn những tên tù binh kia, bởi một lí do đơn giản, nơi này nằm ở một nơi cách khá xa ngôi làng, gần hẻm núi, một nơi lí tưởng để làm những việc tra tấn mà không để tiếng ồn phát ra làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dân làng. Một lí do thật vô vị, cô cũng không hiểu sao bọn chúng lại coi trọng cây đũa thần của Tina như thế. À, cũng phải thôi, nó thực sự rất nguy hiểm và quyền năng, và cô, người đã trộm nó của nhà vua, sẽ bị xử tử sau khi làm cái việc "rất đỗi bình thường" ấy. Không phải ngay từ đầu cái đũa đó không phải là của ông ta sao, bây giờ chẳng qua là trở về với chủ nhân nó thôi, bộ thế cũng không được chắc?
Nghĩ đến đây, Blue lại cười, kẻ tên vua đó thật sự cũng chỉ như bao kẻ ham mê quyền lực khác, suy cho cùng cô chính là kẻ để tên đó thoả mãn cái tức giận của gã, tức giận vì không có được cây đũa thần quyền lực kia.
"Lạch...cạch..."_Blue có thể nghe rõ tiếng chìa khoá vừa được tra vào ổ, tiếp sau đó là tiếng gỗ ma sát với mặt đất, báo hiệu cho một kẻ lắm chuyện đang đi vào cái ngục bẩn thỉu này của cô, cũng như thời khắc đánh dấu chấm hết cho cuộc đời cô.
"Ồ, xem này, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Khoẻ không, cô gái ?"_Blue nghe thấy giọng đàn ông quen quen, có thể cô đã nghe ở đâu đó một lần rồi, xem ra hôm nay cô gặp được người quen rồi nhỉ?
"Chúng ta gặp nhau chưa? Nếu rồi, thì rất vui vì hôm nay được gặp lại anh, và tôi vẫn rất khoẻ."_Blue nói bằng giọng giễu cợt, trong màn đêm, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của gã đối diện, nhưng cô cũng biết được rằng tên đàn ông này chẳng phải bạn bè gì của cô hết, và hôm nay, gã sẽ là người tra tấn?
"Con điếm, mày sẽ không nói cái kiểu ấy thêm được đâu! Hôm nay tao sẽ làm cho mày phải quỳ gối xuống cầu xin tao tha thứ. Mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho tao, con chết tiệt!"_Blue vẫn không nhớ ra được gã này là ai, nhưng gã và cô nhất định là có nợ nần gì đó rồi. Đôi tay thô ráp của gã kéo cằm Blue về phía mình, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nồng nặc của gã đang phả vào mặt cô, Blue cố thoát ra khỏi tay gã, cô không thích những kẻ nào làm cái việc này, nhất là những kẻ bẩn thỉu như thế.
"Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, rất tiếc vì điều đó anh bạn."_Blue vẫn tiếp tục lên giọng ở cuối câu trong khi vùng vằng để kéo khoảng cách giữa cô và tên kia ra xa hơn.
"Mày sẽ không nói được lâu nữa đâu!"_Gã ta càng thấy Blue vùng vằng lại càng kéo mạnh hơn, đến mức Blue có thể cảm nhận được móng tay của gã đâm vào thịt cô, sức lực của một người đàn ông rõ ràng khoẻ hơn nhiều với cô gái yếu đuối toàn thân đang bị thương như cô, tiếp sau đó, gã túm lấy hai cánh tay đang bị còng của cô và lôi cô ra ngoài, tất nhiên cũng không để tâm đến việc thậm chí cô còn chưa đứng dậy. Blue bị hắn kéo ra bên ngoài, chính xác là kéo lê ra bên ngoài.
-------------------------------------
"Tina, đừng có đứng đấy không chứ? Cuộc họp mới chỉ bắt đầu được một lúc thôi đấy, không có chuyện con trốn về được đâu, mấy ngày qua con vắng mặt đã đủ chuyện xảy ra rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra với cô gái kia của con đâu. Con biết đấy, nơi này chính là nơi an toàn nhất kia mà, còn nữa, cuộc họp hôm nay có thể kéo dài đến mấy tiếng nữa đấy, nhanh vào đi, hết giờ nghỉ rồi."_Tina đã đứng thần ra ở cửa sổ như vậy cho đến khi mẹ nuôi cô gọi cô lại, cô cảm thấy không yên tâm khi để Blue một mình ở nơi này, không hiểu sao nhưng cô thấy bất an. Nhưng đây là một cuộc họp rất quan trọng, cô không thể bỏ về được... Có lẽ, tin theo lời mẹ nuôi cũng được, nơi này thực sự rất an toàn kia mà...
--------------------------------------
Enchanted Forest
"Tát nước cho nó tỉnh dậy đi."_gã đàn ông mặc bộ giáp sáng bóng và to lớn cất tiếng sau khi vứt chiếc roi da dính đầy vết máu sang một bên.
"Ùm..."
"Hộc...hộc..."_Blue cố thở đều, đến bây giờ, cô không thể cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa, từ chân, tay, vai hay sống lưng, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể cô đều như muốn tự tách ra và chạy đến một chỗ nào đó khác để không còn phải cảm nhận cơn đau đang ngày một nhiều lên này nữa.
"Không ngờ cô cũng dai đấy, chắc lại phải cần tôi làm thêm cái gì đó khác nhỉ?"_Blue ban đầu không nghĩ rằng một kẻ có ngoại hình khá ưu nhìn và lại còn luôn thích tỏ vẻ ga lăng với phụ nữ như gã lại thích những trò tra tấn tàn độc như thế. Hoặc có lẽ, đơn giản vì cô đã trọc giận gã đến cực điểm nên mới thành ra như vậy.
"Bây... giờ... mới biết... là... hơi muộn rồi đấy."_Bất chấp cảm giác hiện tại, Blue vẫn cố để cổ họng mình phát ra được âm thanh, không phải vì cô muốn khiêu khích gã để gã làm thêm cái gì, chỉ là cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, bị tra tấn như thế, rõ ràng, chết đi vẫn nhanh gọn và đỡ đau hơn.
Nghe lời Blue nói xong, gã chỉ cười. Blue không biết sau đó gã quay lưng đi lấy cái gì, cô mong đó là thứ gì đó dạng như thuộc độc hoặc nhanh hơn là gã đi sai người thả cô xuống vực chăng? Không phụ lòng mong đợi của cô, gã nhanh chóng trở lại với một con dao nhỏ sắc nhọn. Lưỡi của nó bóng loáng.
Blue đã nghĩ cô sẽ có một kết thúc nhanh gọn nhưng không, gã ta không dùng con dao đó đâm vào tim cô. Lưỡi dao ấy từ từ cứa vào thịt cô, vết cắt sâu đến mức cô nghĩ rằng nó đã chạm đến xương, trông như gã đang muốn cứa thịt cô ra. Từ vai – nơi gã đang thoải mái cắt thịt cô như cách làm với bữa tối của gã, máu bắt đầu chảy xuống ròng ròng, dòng máu ấm nóng ấy thấm đẫm vào tay áo cô, khiến cô càng cảm thấy rợn ngợp. Mùi tanh của máu bốc lên, cô ghét nó, nó luôn khiến cô buồn nôn, nhưng cảm giác buồn nôn ấy cũng chẳng là gì so với cảm giác mà con dao chết tiệt kia mang lại.
Cô không thể chịu đựng được nữa. Thực sự không thể. Tất cả những vết thương đều đang hành xác cô, từ những cái xương gẫy đến nhưng nơi bị bầm dập tụ máu, hay những vết xước do chiếc roi da để lại, và bây giờ là một vết thương hở miệng sâu hoắm và đang chảy ròng ròng màu. Đây là giới hạn của cô rồi.
Ai cũng nghĩ rằng mình không sợ chết, dám đối mắt với mọi thứ, nghĩ rằng mình mạnh mẽ không bao giờ thấy đau, cũng không cần khi khó khăn là bắt buộc phải dựa dẫm vào người khác. Blue luôn nghĩ làm việc gì thì cô cũng sẵn sàng một mình chịu hậu quả, nhất mực không cần cầu cứu bất cứ ai.
Nhưng lần này, có lẽ là ngoại lệ.
Tất cả những gì mà Blue có thể nghĩ lúc này chính là một chữ : "Tina".
Đã từ rất lâu rồi, Blue chưa từng có ý nghĩ này. Nhưng đúng, kể từ khi có Tina ở bên, cô đã bắt đầu để lộ cái bản năng "yếu đuối" của mình ra bên ngoài.
"Cô thấy sao rồi?"_Gã đàn ông kia không hề để tâm đến cảm giác của cô, càng thấy cô khổ sở, gã càng thích thú.
"...Tina..."_Blue cứ luôn miệng lẩm bẩm cái tên ấy, chỉ là hai chữ cuối cùng, cô không thốt lên được 'cứu tôi'.
"...Tina...".
------------------------------------------------
Chuyện gì thể nhỉ, sao cô lại nghe thấy tiếng của Blue? Không phải cô ấy có chuyện gì đó chứ... nhỡ như chẳng may cô ấy...
"Black? Cô nghe rõ ý kiến chúng tôi định nói chứ?"_Một người trong ban hội đồng đột nhiên mở miệng hỏi Tina mới làm cô hết thất thần và quay lại nhìn đống giấy tờ trên tay mình một cách ngơ ngác.
"À... xin lỗi, mọi người nói lại được không? Tôi nghe không rõ lắm."_ Tina chỉ biết cố mỉm cười và nói với người vừa hỏi mình, cô cũng không chắc đó là người vừa hỏi cô nữa, toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào Blue. Nhưng chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ cô ấy thấy cô đi lâu quá nên vậy thôi. Chắc là vậy.
------------------------------------------------
Khi Blue mơ màng mở mắt ra, cô mới nhận ra mình vừa bị ngất, có lẽ việc mất màu nhiều quá khiến cô thành ra như vậy. Blue cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhìn ra xem cô đang ở đâu, mắt cô đã mờ đi trông thấy, chắc là một dây thần kinh nào đó đã bị ảnh hưởng chăng? Cũng phải thôi, gã ta đã đánh mấy lần vào mặt cô. Sau một hồi nhìn ngắm, Blue nhận ra cô đang bị nhốt tạm trong một cái cũi bằng gỗ, ít ra thì bọn nó đã tạm tha cho cô, Blue thử nhìn sang vết thương lúc nãy trên bả vai mình, nó được quấn tạm bợn bằng một mảnh vai thô, thậm chí chỉ là quấn tạm cho hình ảnh kinh tởm kia khỏi bị nhìn thấy, máu vẫn cứ thể thấm đến ướt của mảnh vải.
Không biết có phải là số cô ăn may hay không, nhưng cửa của cái cũi không khoá, mặc dù cô biết cái thân tàn phế này của cô chắc chắn sẽ không đủ để giúp cô chạy thoát khỏi đây, nhưng đây là con đường sống duy nhất mà cô có lúc này, nhất định cô không được để tuột mất. Blue thử đứng dậy, cô tìm cách giữ thăng bằng trong khi lấy cành tay không bị chảy máu còn lại đẩy cánh cửa ra. Chắc chắn đã có điều kì diệu gì đó xảy ra nên cánh cửa ấy mới nhẹ như thế, cái tay gần như tàn phế của cô có thể đẩy nó ra được. Blue không định chú ý đến những thứ xung quanh, vừa ra khỏi cái cũi, cô lao như điên về phía bìa rừng gần đó, lúc này đây, trong đầu cô hoàn toàn rỗng tuếch, ngoại trừ một từ duy nhất "CHẠY!".
"...Tina..."_ Phải rồi, cô đã gọi cô ấy suốt từ nãy đến giờ, nhưng cô ấy không xuất hiện, tại sao? Đáng ra cô ấy phải nghe thấy tiếng của cô chứ? Tại sao? Tại sao cô ấy không đến cứu cô? Tina? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
"Không cần chạy nhanh vậy đâu. Chẳng ai đuổi theo cô đâu mà sợ, tôi cho bọn chúng uống thuốc mê hết rồi a."_Đang chạy, bất chợt, Blue nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô lập tức dừng phắt lại.
"Sao ông ở đây?"_Blue không rõ tại sao cô có nhiều sức như thế, đáng ra đến đi cô cũng không tự đi được, vậy mà từ nãy đến bây giờ cô đã chạy được một quãng đường rất dài, đã vậy, cô còn chẳng bị rát cổ họng như lúc nãy khi mà tên lính "điển trai" kia tra tấn cô.
"Đương nhiên là tôi phải ở đây rồi. Làm sao tôi dám để cho người của mình bị chết được?"_ Merlin không biết từ đâu xuất hiện, ông đứng trước mặt Blue giống hệt như lần trước hai người gặp mặt.
"Vậy ông đã làm những việc này à?"_Vậy cô đã có được nguyên nhân của việc một người đáng ra gần tàn phế đến nơi như cô còn có thể chạy băng băng trong rừng.
"Sao rồi? Cô tiên bé nhỏ của cô không đến có phải không? Tin tôi đi, cô ta cũng chẳng quan tâm gì đến cô đâu. Cô vẫn nên suy nghĩ kĩ lại về lời đề nghị của tôi đi, nếu đến lần sau tôi không biết có giúp cô được hay không nữa."_ Merlin nói tiếp
"Cô quên túi này, nhớ lúc nào cũng phải mang theo đó nhé! Còn một chuyện nữa, khi nào thuốc hết tác dụng, mấy cơn đau kia sẽ trở lại đấy, tôi không giúp cô mãi được đâu, chỉ có cô mới tự giúp được chính mình thôi. Nhớ điều đó, Blue ạ."_Ông buông thêm một câu cho Blue trước khi lại bỏ đi với một làn khói màu nâu.
"..."_Blue không kịp nói thêm lời nào, cô cầm lại chiếc túi vốn là của cô nhưng bị bọn lính canh lấy mất từ hồi trưa, trong túi, chiếc dao nhỏ màu tím đính đá vẫn ở đấy, cô đã nghĩ sau khi vứt nó xuống vực thì nó sẽ không trở lại, nhưng nó bám dai hơn cô tưởng. Blue lục qua một vài thứ trong túi, không hiểu vì sao, cô tìm được một "hạt đậu thần", thứ có thể tạo ra cánh cổng để đi xuyên qua mọi vùng đất, có lẽ Merlin ông ta đã để nó vào đó để chắc chắn rằng cô có thể trở về chỗ Tina chăng?
------------------------------------------------
"Blue? BLUE?"_Tina hét lên, cô không biết Blue đã đi đâu nữa, cô rõ ràng đã nói là cô ấy phải ở đây đợi cô về rồi mà. Hơn nữa, điều kì lạ là ở nơi này, vùng đất mà cô nắm tầm kiểm soát, nơi đáng ra là chỗ cô có thể cảm nhận được "thần giao cách cảm" với Blue rõ nhất thì cô lại chẳng cảm thấy cái gì cả. Khi cô trở về đã là quá bữa tối, cô còn nghĩ Blue đã chuẩn bị cái gì đó ăn được cho mình nhưng không ngờ về đến nơi, đến một chút ít bóng dáng của Blue cũng không thấy đâu. Nói cô không lo lắng thì chắc chắn là nói dối. Sau ngày cô gặp Blue, cô đã đủ hiểu được thế nào là "quan tâm" điều mà trước đây cô chẳng bao giờ nghĩ đến, kể cả giữa cô với mẹ nuôi của mình, cô đối với bà cũng không quá hai chữ "kính trọng" suy cho cùng chỉ hơn những người khác một bậc. Nhưng Blue thì khác, cô ấy gần như ám ánh cô, bất cứ khi nào, cô chỉ nghĩ về cô ấy, rời xa cô ấy, cô đích thực là không ngồi yên được. Blue là trường hợp đặc biệt của cô, ngoài cô ấy ra, cô cũng chưa từng bao giờ đối ai như thế. Mọi thứ của cô ấy đều đặc biệt, đặc biệt đến mức cô ấy có thể thay đổi cô.
"Black? Có phải chị đang đi tìm con người kia không?"_Không biết từ đâu, Violet xuất hiện sau lưng Tina.
"Em biết CÔ ẤY đang ở đâu à? Nói nghe đi, cô ấy đi đâu rồi? Em trông thấy cô ấy không? Cô ấy có làm sao không?" Như tìm thấy được vị cứu tinh của mình, Tina liền lập tức nắm chặt bả vai của Violet và hỏi cô liên tục, đến mức cô gái váy tím chẳng biết nên trả lời từ đâu.
"Em rốt cuộc là có nhìn thấy Blue không?"_Tina lại hỏi tiếp
"Cô ta với chị thì có gì quan trọng như thế chứ? Tóm lại cô ta chỉ là con người, tại sao chị lại phải trân trọng cô ta như vậy? Không phải hai người vừa chỉ mới gặp nhau thôi sao? Có phải cô ta đã dùng bùa chú gì với chị không Black? Chị nhất định không được tin con người, con người mãi mãi là lũ lừa đảo."
"Em thì biết cái gì chứ? Đừng có đánh đồng Blue với mấy người khác!"
"Thế chị hiểu rõ cô ta à? Chị biết cô ta là ai không?"_Đây là lần đầu tiên trong đời Violet cãi lại người cô mến mộ nhất tên Black này.
"Bọn họ coi cô ấy là kẻ trộm nhưng với chị cô ấy chỉ là một người bình thường biết yêu biết ghét và cũng biết phạm sai lầm, chị không quan tâm cô ấy trước đây như thế nào, chỉ quan tâm rằng tương lai sẽ ra sao! Em đừng dùng cái giọng đấy mà nói Blue!"
"Kẻ trộm thì mãi mãi là kẻ trộm. Rốt cuộc tại sao cô ta lại đặc biệt với chị như thế?" Violet tiếp tục quát lên.
"Cô ấy là người tạo ra chị! Cũng là người duy nhất mà chị tin tưởng, trên đời này chị chỉ tin mình cô ấy, những lời của kẻ khác chị nhất định không quan tâm."
"Hẳn là chỉ vì cô ta là kẻ tạo ra chị. Nhưng bộ kẻ tạo ra chị thì giúp cho chị cái gì chưa? Cô ta cũng chỉ như những người khác thôi. Nếu chỉ vì lí do đó mà chị yêu cô ta thì tại sao em không thể? Chúng ta là chị em, cùng đến nơi này một ngày, từ nhỏ đã ở cùng nhau, rõ ràng em đặc biệt hơn cô ta." Cô đã từng nghĩ Black không bao giờ thích một cô gái khác, nhưng hoá ra cũng là tự cô nghĩ nhiều mà thôi.
"Em nói cái gì nực cười vậy Violet? Làm gì có chuyện đó xảy ra. Dù có, chị cũng không yêu em, chị biết ai là người thuộc về chị, "true love kiss" có thể chứng minh điều đó!" Tina không kiềm được nữa, người cô cần quan tâm bây giờ là Blue, cô gái đang không có tung tích, vậy mà bây giờ cô lại đi phí thời giờ đi cãi nhau với Violet.
"Mọi nụ hôn chung quy vẫn giống như nhau thôi. Nếu chị không tin thì em chứng minh cho chị thấy." Nói xong, Violet liền lập tức kéo người Tina lại gần cô. Ở khoảng cách vốn đã gần, Tina lại không có phòng ngự, Violet vừa kéo, cô cũng không làm được gì, mặc cho cô gái váy tím kéo mình lại, ngay tiếp sau đó, môi hai người chạm vào nhau. Tina vốn là người bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối, cũng như không hiểu biết về chuyện tình cảm, Violet hôn cô, chẳng hiểu vì lí do gì mà cô không đẩy cô ấy ra ngay lập tức.
------------------------------------------------
Viên đậu thần thực sự có tác dụng, Blue nhanh chóng trở về được "Vùng đất tiên". Cũng thật may vì nơi nó dẫn đến ngay gần với nhà Tina. Không chần chừ thêm cái gì nữa, cô chạy ngay về phía nơi đang phát ra ánh sáng ấy.
Trong đầu cô bắt đầu liệt kê ra hàng loạt các câu hỏi mà có thể Tina sẽ hỏi cô như "tại sao lại bị thương đến như thế này?" "Mấy tên lính chết tiệt đó là ai vậy, nhất định phải đem đi xử chém hết!" hay "Rốt cuộc có đau lắm không?"... dạng như vậy. Mặc kệ thuốc đã gần mất tác dụng, người cô thi thoảng lại nhói lên, trong khi mắt cô trái cũng mờ dần đi, Blue vẫn dùng hết tốc lực chạy về phía Tina đang ở.
Chỉ là. Không ngờ, cảnh trước mặt lại không như cô nghĩ, cũng lại càng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này sau khi cô đi.
Tina, người đáng ra sẽ chạy ra đón cô ngay khi cô trở về giờ đây lại môi chạm môi với Violet, người đã tống cô ra khỏi nơi này và khiến cô suýt nữa mạng cũng không còn. Có cần nhất thiết phải như vậy không?
Thứ thuốc mà Merlin đã cho cô đã dần mất hết tác dụng, mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên, cô biết vết thương đó lại tiếp tục hành hạ cô, cơn đau từ những vết thương khác cùng đồng loạt quay trở lại hành xác cô, ông ta tính thật đúng lúc, cô về được đến trước cửa nhà Tina rồi. Nhưng, vết thương thể xác dù có đau đến đâu, thì vết thương mới từ trái tim cô cũng khiến cô đau đớn thêm vạn phần. Trên người cô, không đâu không có vết thương, cả bên trong lẫn thể xác. Cô đã vứt bỏ tất cả vỏ bọc mạnh mẽ của mình để trở lại làm một con người yếu đuối, bởi vì cô đã từng nghĩ, Tina sẽ bảo vệ cô, mãi mãi sẽ làm lá chắn cho cô, sẽ khiến cô được thoải mái làm chính bản thân mình. Nhưng, trên đời này không có ngoại lệ, quy luật "người duy nhất cứu được ngươi chỉ có chính ngươi" sẽ mãi mãi không thay đổi, ngay từ đầu đã là thế rồi, chẳng qua chỉ là cô lầm tưởng là cô ấy và cô đặc biệt...
Trong tay Blue đang nắm chặt cuộn giấy bằng da dê mà Merlin đã nhét vào tay cô trước khi ông ta biến mất, đáng ra nó phải bị vứt ở chỗ quái nào đấy rồi, nhưng bây giờ nó lại quay trở lại tay cô như bao lần trước đây. Blue gần như muốn vò nát nó. Trước đây, cô làm vậy vì trên đó ghi dòng chữ "Black Fairy". Nhưng, bây giờ, có lẽ khác.
------------------------------------------------
Blue đã cố lê bước để đi ra đâu đó khác, cô không định làm phiền Tina vui vẻ. Chỉ là chân cô chẳng còn cảm giác gì nữa cả, có thể do phép thuật của cái gì đó, cô đã nhanh chóng đi được đến bờ hồ, mặc kệ lí do tại sao cô đi xa được đến như vậy. Vốn định ngồi ngay xuống đất để chờ chết, nhưng vừa đặt người xuống thì cái gọi là "số trời" tiếp tục tra tấn cô bằng cách cho Violet không biết lí do gì xuất hiện trước mặt cô.
"Sao cô quay trở lại được đây? Cô chưa chết à?"_Cô ta nói bằng cái giọng vênh váo.
"À mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Cô quay về thì cũng thế thôi, cô không xứng với Black! Không bao giờ xứng đáng. Ngoài tôi ra thì không có ai khác! Chị ấy là của tôi! Vì thế nên, tôi phải cảm ơn trời vì đã để tôi gặp lại cô trước khi cô kịp bép xép cái gì. Cô nên coi là số cô không tốt đi, vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô!" Cô ta đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần trước khi nói tiếp, cô ta làm cô thấy chướng mắt.
Ngay sau đó, cô ta lại gần và bóp cổ cô, tay cô ta kéo phốc cô lên không trung, đối cánh màu tím chắc khoẻ của cô ta đủ để cho cô ta bay trong khi vẫn giữ một tay trên cổ cô, chân cô bắt đầu không tìm thấy mặt đất. Hoá ra hôm nay đích thực là cô phải chết, thoát nạn được gã kinh tởm kia thì lại vớ được một con ả thích ghen tuông.
Blue hơi hơi mở mắt, cô cảm thấy thứ gì đó cứng cứng ở bên dưới mình, tiếp sau đó cô ngửi thấy mùi của đất. Cảm giác đau nhức từ lưng và chân truyền đến, Blue nhận ra, mình vẫn còn sống, ít ra là như vậy, cô cố chống tay gượng dậy, có vẻ như cô đang ở một nơi nào đó gần bìa rừng, " Nơi này là đâu?"_Blue tự lẩm bẩm.
Và tất nhiên cũng không có ai đáp lại lời cô cả, Blue đã thử đứng lên, nhưng vô vọng, chân cô không đồng ý cho cô làm việc đó, hẳn là cô vừa mới bị gẫy xương sau cú tiếp đất không biết từ lúc nào kia. Nhưng suy cho cùng vẫn đội ơn trời là cô còn sống, Blue bắt đầu tìm cách băng bó tạm cái chân gẫy kia của mình lại, cô xé một mảnh vải từ cái váy mà Tina vừa mua cho mình, cái váy đầu tiên cô đi mua đã bị cô xé không thương tiếc như thế, đúng là số cô không tốt... Cô có thể tìm ít thảo mộc trong rừng nhưng với cái chân này, thực sự sẽ rất khó khăn, Blue đành nhặt tạm một cây gậy, cô dùng nó để đứng lên, ít ra thì nó có tác dụng, mặc dù bước đi rất chật vật nhưng không đi không được. Blue bắt đầu tìm những đường món có thể đi được, cô mong nó sẽ dẫn mình đến một cái làng nào đó gần đây, mong là có một ngôi làng, cô cũng không rõ cơn lốc xoáy kia đã đưa mình đi đâu. Đi được một đoạn, không hiểu sao Blue lại thấy nơi này thực ra rất quen thuộc, nhưng chắc không thể có chuyện đó xảy ra được, đây không thể nào là Enchanted Forest...
Nhưng càng đi theo con đường món ấy, Blue càng nhận ra nơi này giống hệt như con đường mà cô vẫn hay đi về nhà, Blue chắc chắn mình không được phép đi tiếp, nếu như bây giờ quay trở về làng, điều đầu tiên họ sẽ làm với cô chính là đánh cô một trận bất tỉnh và giao nộp cô cho tên thanh tra để chờ ngày hành quyết. Nghĩ đến đây, Blue không thể ngăn bản thân rung mình. Bước thêm một vài bước, cô nhìn thấy một tờ giấy truy nã được dán bên trên thân cây cổ thụ lớn, Blue bước lại gần để nhìn kĩ hơn, như cô nghĩ, đó là hình của cô, giống hệt như cái lần trước mà Merlin đưa cho cô, và tất nhiên, xung quanh chỗ này còn vài tờ dạng như thế này nữa. Đây không phải một chuyện nên đùa, quân lính đang truy tìm cô khắp nơi, không những thế, chắc chắn dân làng cũng đã tham gia, nhìn xem, số tiền được treo thưởng cho cái mạng của cô này, nó còn nhiều hơn những gì mà cô kiếm được trong suốt những năm cô sống trên đời.
Blue đành quay lại cái đường mà cô vừa đi qua, cô có thể ăn tạm những gì ở trong rừng, nếu như thế cô cũng có thể sống thêm được mấy ngày, còn nếu bây giờ đi tiếp, thì ngày mai cô sẽ không nhìn thấy mặt trời. Blue thở dài trong lòng. Cô chật vật bước từng bước loạng choạng để tiến vào sâu trong rừng, có lẽ giờ cứ nghỉ tạm một lúc đã, cũng không biết Tina đang ở chỗ nào mà.
"Ai đằng đó đấy?"_vừa mới đi được mấy bước, Blue đã nghe thấy một giọng đàn ông lạ hoắc phát ra từ phía sau lưng, cầu trời là hôm nay cô không đen đủi đến mức bị người ta nhận ra lúc đang gẫy chân không thể chạy nhanh này đi...
"Tôi đang đi vào rừng, có chút việc ấy mà."_Blue không quay lại mà trả lời ngắn gọn cho kẻ tò mò kia biết.
"Bây giờ là giữa trưa, cô đi vào rừng sâu làm gì? Mà này, không phải quân lính đã cấm những người phụ nữ ra khỏi làng hay sao? Họ đang tìm kẻ trộm đồ của nhà vua, tại sao cô ra đây được?"_gã đàn ông kia nhanh chóng chỉ còn cách Blue một cái với tay, cô không dám quay lại cũng như đi tiếp, chạy với cái chân này còn dễ bị bắt hơn.
"Tôi là người từ bên ngoài, xin lỗi, nhưng tôi có việc rất gấp."_không còn cách nào khác, Blue đành trả lời rồi cố bước chân nhanh hơn, gã đàn ông đằng sau có vẻ như cũng không hỏi thêm cô cái gì, Blue cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
"Từ từ đợi đã. Cô thử quay mặt lại cho tôi xem nào."_không như Blue nghĩ, gã ta vẫn chưa tha cho cô, Blue cố giữ cái mũ áo choàng của mình, nếu như để gã ta xem mặt, nhất định cô sẽ bị lộ mất...
"..."_Blue coi như không nghe thấy, cô tiếp tục rảo bước ngày càng nhanh hơn về phía trước
"Cô là ai? Kẻ trên tờ truy nã..."_Blue không thể đi nhanh, gã tiều phu nhanh chóng đuổi kịp cô, một cái với tay, chiếc mũ rơi xuống, Blue bất ngờ quay mặt lại, chỉ trong chưa đến 10 giây, gã ta đã nhận ra cô, không thể xem thường tác dụng của mấy tờ giấy truy nã. Trước đây cô nghĩ rằng đó chỉ là một việc làm phí phạm giấy, nhưng thực sự nó cũng rất có ích với mấy người đang muốn truy bắt kẻ gian, nhưng cũng rất phiền phức với những người bị coi là kẻ gian như cô.
"Ông nói cái gì vậy? Chắc ông nhận nhầm người rồi... Tôi có việc gấp, làm ơn bỏ tay ra đi."_Blue cố giữ bản thân bình tĩnh và nói từ tốn.
-----------------------------------
"Cút vào đó đi ả ăn trộm. Một lát nữa ngài thanh tra sẽ đến thôi!"_Một tên lính canh thẳng thừng ném Blue về phía bức tường bên trong cùng căn ngục tối om, cô có thể nghe thấy cái âm thanh răng rắc khi xương cô được tiếp xúc với bức tường bằng đá ấy. Blue không chắc trên người mình còn bao nhiêu phần lành lặn. Bây giờ thì không chỉ cơn đau nhức từ chân truyền đến mà cả bả vai và cổ cô cũng đang rất nhiệt liệt phản chủ mà kêu gào thảm thiết, Blue cố thử cử động tay để xem mình có ngồi dậy được hay không, nhưng cứ mỗi lần cô vừa xê dịch thân thể, dù chỉ là một động tác nhỏ thì lập tức tất cả cảm giác đau đớn từ khắp mọi nơi sẽ truyền thẳng đến não cô, và chưa đến 3 giây sau đó, cô chỉ có thể làm một việc là rên rỉ vì đau. Tất nhiên, việc này chẳng tốt đẹp gì cả, đáng ra cô sẽ chỉ bị gẫy chân nếu như lúc nãy tên tiền phu chết tiệt kia chỉ dùng gậy để đánh ngất cô, hắn không biết muốn đánh ngất người khác thì đành vào đầu là được rồi à, sao mà toàn đi đánh mấy chỗ không đâu làm cho cô thành cái dạng sống dở chết dở thế này cơ chứ?
Đây không phải lần đầu tiên Blue bị bắt và giam vào ngục cũng như bị đánh cho tơi tả như thế này, điều đáng buồn chính là sự thật đây là chỗ mà hàng tháng, có khi hàng tuần cô đều đến, ngoại trừ một lần bị đánh đến gẫy chân và vài cái sương xườn ra thì còn lại cũng chỉ là bị thương nhẹ, lí do đơn giản là sau đó bọn chúng cũng sẽ thả cô ra sau khi cô đưa cho bọn chúng một ít tài sản từ chỗ cô kiếm được, nhưng lần này, thì có lẽ mọi thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Blue không muốn tỏ ra sợ hãi hay để lộ cái điểm yếu của mình ra cho người khác, vì lí do đó, khi tên lính canh khi nãy đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, Blue cũng không ngần ngại mà đáp lại gã bằng nụ cười đầy giễu cợt, nếu như gã muốn nhìn thấy cô quỳ gối van xin thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, cô có thể chết, nhưng cũng sẽ không để bản thân mình chết là kẻ yếu ớt, nhu nhược.
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng trôi qua...
4 tiếng trôi qua...
Trời bắt đầu ngày càng tối hơn, Blue có thể cảm nhận được ánh mặt trời đã dần dần biết đi mất tăm, thay vào đó chỉ để lại màn đêm đen kịt và u ám, cái sắc tối tăm đó bao trùm khắp căn ngục, cô vẫn ngồi ở đây từ nãy đến giờ, ở cái nơi ẩm mốc và tối mù mịt cũng như bẩn thỉu này để ngủ được thực sự rất khó khan. Hơn thế, Blue cũng biết rõ việc mình bị giam ở đây cũng đồng nghĩa với việc cái chết đã kề gần đến cổ cô, ngoại trừ thi thoảng cơn đau nhức sẽ hành hạ cô ra thì mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là đến bây giờ nó vẫn ổn. Ở trong ngục đã một thời gian, nói đúng hơn là thường xuyên, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi những tên lính canh tống một tù binh vào căn ngục này, đây là nơi đặc biệt dành cho những người phạm tội rất nặng, và bọn chúng luôn chờ đến lúc trời tối để bắt đầu tra tấn những tên tù binh kia, bởi một lí do đơn giản, nơi này nằm ở một nơi cách khá xa ngôi làng, gần hẻm núi, một nơi lí tưởng để làm những việc tra tấn mà không để tiếng ồn phát ra làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của dân làng. Một lí do thật vô vị, cô cũng không hiểu sao bọn chúng lại coi trọng cây đũa thần của Tina như thế. À, cũng phải thôi, nó thực sự rất nguy hiểm và quyền năng, và cô, người đã trộm nó của nhà vua, sẽ bị xử tử sau khi làm cái việc "rất đỗi bình thường" ấy. Không phải ngay từ đầu cái đũa đó không phải là của ông ta sao, bây giờ chẳng qua là trở về với chủ nhân nó thôi, bộ thế cũng không được chắc?
Nghĩ đến đây, Blue lại cười, kẻ tên vua đó thật sự cũng chỉ như bao kẻ ham mê quyền lực khác, suy cho cùng cô chính là kẻ để tên đó thoả mãn cái tức giận của gã, tức giận vì không có được cây đũa thần quyền lực kia.
"Lạch...cạch..."_Blue có thể nghe rõ tiếng chìa khoá vừa được tra vào ổ, tiếp sau đó là tiếng gỗ ma sát với mặt đất, báo hiệu cho một kẻ lắm chuyện đang đi vào cái ngục bẩn thỉu này của cô, cũng như thời khắc đánh dấu chấm hết cho cuộc đời cô.
"Ồ, xem này, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Khoẻ không, cô gái ?"_Blue nghe thấy giọng đàn ông quen quen, có thể cô đã nghe ở đâu đó một lần rồi, xem ra hôm nay cô gặp được người quen rồi nhỉ?
"Chúng ta gặp nhau chưa? Nếu rồi, thì rất vui vì hôm nay được gặp lại anh, và tôi vẫn rất khoẻ."_Blue nói bằng giọng giễu cợt, trong màn đêm, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của gã đối diện, nhưng cô cũng biết được rằng tên đàn ông này chẳng phải bạn bè gì của cô hết, và hôm nay, gã sẽ là người tra tấn?
"Con điếm, mày sẽ không nói cái kiểu ấy thêm được đâu! Hôm nay tao sẽ làm cho mày phải quỳ gối xuống cầu xin tao tha thứ. Mày phải trả giá cho những gì mày đã gây ra cho tao, con chết tiệt!"_Blue vẫn không nhớ ra được gã này là ai, nhưng gã và cô nhất định là có nợ nần gì đó rồi. Đôi tay thô ráp của gã kéo cằm Blue về phía mình, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nồng nặc của gã đang phả vào mặt cô, Blue cố thoát ra khỏi tay gã, cô không thích những kẻ nào làm cái việc này, nhất là những kẻ bẩn thỉu như thế.
"Yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, rất tiếc vì điều đó anh bạn."_Blue vẫn tiếp tục lên giọng ở cuối câu trong khi vùng vằng để kéo khoảng cách giữa cô và tên kia ra xa hơn.
"Mày sẽ không nói được lâu nữa đâu!"_Gã ta càng thấy Blue vùng vằng lại càng kéo mạnh hơn, đến mức Blue có thể cảm nhận được móng tay của gã đâm vào thịt cô, sức lực của một người đàn ông rõ ràng khoẻ hơn nhiều với cô gái yếu đuối toàn thân đang bị thương như cô, tiếp sau đó, gã túm lấy hai cánh tay đang bị còng của cô và lôi cô ra ngoài, tất nhiên cũng không để tâm đến việc thậm chí cô còn chưa đứng dậy. Blue bị hắn kéo ra bên ngoài, chính xác là kéo lê ra bên ngoài.
-------------------------------------
"Tina, đừng có đứng đấy không chứ? Cuộc họp mới chỉ bắt đầu được một lúc thôi đấy, không có chuyện con trốn về được đâu, mấy ngày qua con vắng mặt đã đủ chuyện xảy ra rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra với cô gái kia của con đâu. Con biết đấy, nơi này chính là nơi an toàn nhất kia mà, còn nữa, cuộc họp hôm nay có thể kéo dài đến mấy tiếng nữa đấy, nhanh vào đi, hết giờ nghỉ rồi."_Tina đã đứng thần ra ở cửa sổ như vậy cho đến khi mẹ nuôi cô gọi cô lại, cô cảm thấy không yên tâm khi để Blue một mình ở nơi này, không hiểu sao nhưng cô thấy bất an. Nhưng đây là một cuộc họp rất quan trọng, cô không thể bỏ về được... Có lẽ, tin theo lời mẹ nuôi cũng được, nơi này thực sự rất an toàn kia mà...
--------------------------------------
Enchanted Forest
"Tát nước cho nó tỉnh dậy đi."_gã đàn ông mặc bộ giáp sáng bóng và to lớn cất tiếng sau khi vứt chiếc roi da dính đầy vết máu sang một bên.
"Ùm..."
"Hộc...hộc..."_Blue cố thở đều, đến bây giờ, cô không thể cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa, từ chân, tay, vai hay sống lưng, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể cô đều như muốn tự tách ra và chạy đến một chỗ nào đó khác để không còn phải cảm nhận cơn đau đang ngày một nhiều lên này nữa.
"Không ngờ cô cũng dai đấy, chắc lại phải cần tôi làm thêm cái gì đó khác nhỉ?"_Blue ban đầu không nghĩ rằng một kẻ có ngoại hình khá ưu nhìn và lại còn luôn thích tỏ vẻ ga lăng với phụ nữ như gã lại thích những trò tra tấn tàn độc như thế. Hoặc có lẽ, đơn giản vì cô đã trọc giận gã đến cực điểm nên mới thành ra như vậy.
"Bây... giờ... mới biết... là... hơi muộn rồi đấy."_Bất chấp cảm giác hiện tại, Blue vẫn cố để cổ họng mình phát ra được âm thanh, không phải vì cô muốn khiêu khích gã để gã làm thêm cái gì, chỉ là cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, bị tra tấn như thế, rõ ràng, chết đi vẫn nhanh gọn và đỡ đau hơn.
Nghe lời Blue nói xong, gã chỉ cười. Blue không biết sau đó gã quay lưng đi lấy cái gì, cô mong đó là thứ gì đó dạng như thuộc độc hoặc nhanh hơn là gã đi sai người thả cô xuống vực chăng? Không phụ lòng mong đợi của cô, gã nhanh chóng trở lại với một con dao nhỏ sắc nhọn. Lưỡi của nó bóng loáng.
Blue đã nghĩ cô sẽ có một kết thúc nhanh gọn nhưng không, gã ta không dùng con dao đó đâm vào tim cô. Lưỡi dao ấy từ từ cứa vào thịt cô, vết cắt sâu đến mức cô nghĩ rằng nó đã chạm đến xương, trông như gã đang muốn cứa thịt cô ra. Từ vai – nơi gã đang thoải mái cắt thịt cô như cách làm với bữa tối của gã, máu bắt đầu chảy xuống ròng ròng, dòng máu ấm nóng ấy thấm đẫm vào tay áo cô, khiến cô càng cảm thấy rợn ngợp. Mùi tanh của máu bốc lên, cô ghét nó, nó luôn khiến cô buồn nôn, nhưng cảm giác buồn nôn ấy cũng chẳng là gì so với cảm giác mà con dao chết tiệt kia mang lại.
Cô không thể chịu đựng được nữa. Thực sự không thể. Tất cả những vết thương đều đang hành xác cô, từ những cái xương gẫy đến nhưng nơi bị bầm dập tụ máu, hay những vết xước do chiếc roi da để lại, và bây giờ là một vết thương hở miệng sâu hoắm và đang chảy ròng ròng màu. Đây là giới hạn của cô rồi.
Ai cũng nghĩ rằng mình không sợ chết, dám đối mắt với mọi thứ, nghĩ rằng mình mạnh mẽ không bao giờ thấy đau, cũng không cần khi khó khăn là bắt buộc phải dựa dẫm vào người khác. Blue luôn nghĩ làm việc gì thì cô cũng sẵn sàng một mình chịu hậu quả, nhất mực không cần cầu cứu bất cứ ai.
Nhưng lần này, có lẽ là ngoại lệ.
Tất cả những gì mà Blue có thể nghĩ lúc này chính là một chữ : "Tina".
Đã từ rất lâu rồi, Blue chưa từng có ý nghĩ này. Nhưng đúng, kể từ khi có Tina ở bên, cô đã bắt đầu để lộ cái bản năng "yếu đuối" của mình ra bên ngoài.
"Cô thấy sao rồi?"_Gã đàn ông kia không hề để tâm đến cảm giác của cô, càng thấy cô khổ sở, gã càng thích thú.
"...Tina..."_Blue cứ luôn miệng lẩm bẩm cái tên ấy, chỉ là hai chữ cuối cùng, cô không thốt lên được 'cứu tôi'.
"...Tina...".
------------------------------------------------
Chuyện gì thể nhỉ, sao cô lại nghe thấy tiếng của Blue? Không phải cô ấy có chuyện gì đó chứ... nhỡ như chẳng may cô ấy...
"Black? Cô nghe rõ ý kiến chúng tôi định nói chứ?"_Một người trong ban hội đồng đột nhiên mở miệng hỏi Tina mới làm cô hết thất thần và quay lại nhìn đống giấy tờ trên tay mình một cách ngơ ngác.
"À... xin lỗi, mọi người nói lại được không? Tôi nghe không rõ lắm."_ Tina chỉ biết cố mỉm cười và nói với người vừa hỏi mình, cô cũng không chắc đó là người vừa hỏi cô nữa, toàn bộ tâm trí của cô lúc này đều đặt vào Blue. Nhưng chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ cô ấy thấy cô đi lâu quá nên vậy thôi. Chắc là vậy.
------------------------------------------------
Khi Blue mơ màng mở mắt ra, cô mới nhận ra mình vừa bị ngất, có lẽ việc mất màu nhiều quá khiến cô thành ra như vậy. Blue cố gắng mở to mắt hết cỡ để nhìn ra xem cô đang ở đâu, mắt cô đã mờ đi trông thấy, chắc là một dây thần kinh nào đó đã bị ảnh hưởng chăng? Cũng phải thôi, gã ta đã đánh mấy lần vào mặt cô. Sau một hồi nhìn ngắm, Blue nhận ra cô đang bị nhốt tạm trong một cái cũi bằng gỗ, ít ra thì bọn nó đã tạm tha cho cô, Blue thử nhìn sang vết thương lúc nãy trên bả vai mình, nó được quấn tạm bợn bằng một mảnh vai thô, thậm chí chỉ là quấn tạm cho hình ảnh kinh tởm kia khỏi bị nhìn thấy, máu vẫn cứ thể thấm đến ướt của mảnh vải.
Không biết có phải là số cô ăn may hay không, nhưng cửa của cái cũi không khoá, mặc dù cô biết cái thân tàn phế này của cô chắc chắn sẽ không đủ để giúp cô chạy thoát khỏi đây, nhưng đây là con đường sống duy nhất mà cô có lúc này, nhất định cô không được để tuột mất. Blue thử đứng dậy, cô tìm cách giữ thăng bằng trong khi lấy cành tay không bị chảy máu còn lại đẩy cánh cửa ra. Chắc chắn đã có điều kì diệu gì đó xảy ra nên cánh cửa ấy mới nhẹ như thế, cái tay gần như tàn phế của cô có thể đẩy nó ra được. Blue không định chú ý đến những thứ xung quanh, vừa ra khỏi cái cũi, cô lao như điên về phía bìa rừng gần đó, lúc này đây, trong đầu cô hoàn toàn rỗng tuếch, ngoại trừ một từ duy nhất "CHẠY!".
"...Tina..."_ Phải rồi, cô đã gọi cô ấy suốt từ nãy đến giờ, nhưng cô ấy không xuất hiện, tại sao? Đáng ra cô ấy phải nghe thấy tiếng của cô chứ? Tại sao? Tại sao cô ấy không đến cứu cô? Tina? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
"Không cần chạy nhanh vậy đâu. Chẳng ai đuổi theo cô đâu mà sợ, tôi cho bọn chúng uống thuốc mê hết rồi a."_Đang chạy, bất chợt, Blue nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô lập tức dừng phắt lại.
"Sao ông ở đây?"_Blue không rõ tại sao cô có nhiều sức như thế, đáng ra đến đi cô cũng không tự đi được, vậy mà từ nãy đến bây giờ cô đã chạy được một quãng đường rất dài, đã vậy, cô còn chẳng bị rát cổ họng như lúc nãy khi mà tên lính "điển trai" kia tra tấn cô.
"Đương nhiên là tôi phải ở đây rồi. Làm sao tôi dám để cho người của mình bị chết được?"_ Merlin không biết từ đâu xuất hiện, ông đứng trước mặt Blue giống hệt như lần trước hai người gặp mặt.
"Vậy ông đã làm những việc này à?"_Vậy cô đã có được nguyên nhân của việc một người đáng ra gần tàn phế đến nơi như cô còn có thể chạy băng băng trong rừng.
"Sao rồi? Cô tiên bé nhỏ của cô không đến có phải không? Tin tôi đi, cô ta cũng chẳng quan tâm gì đến cô đâu. Cô vẫn nên suy nghĩ kĩ lại về lời đề nghị của tôi đi, nếu đến lần sau tôi không biết có giúp cô được hay không nữa."_ Merlin nói tiếp
"Cô quên túi này, nhớ lúc nào cũng phải mang theo đó nhé! Còn một chuyện nữa, khi nào thuốc hết tác dụng, mấy cơn đau kia sẽ trở lại đấy, tôi không giúp cô mãi được đâu, chỉ có cô mới tự giúp được chính mình thôi. Nhớ điều đó, Blue ạ."_Ông buông thêm một câu cho Blue trước khi lại bỏ đi với một làn khói màu nâu.
"..."_Blue không kịp nói thêm lời nào, cô cầm lại chiếc túi vốn là của cô nhưng bị bọn lính canh lấy mất từ hồi trưa, trong túi, chiếc dao nhỏ màu tím đính đá vẫn ở đấy, cô đã nghĩ sau khi vứt nó xuống vực thì nó sẽ không trở lại, nhưng nó bám dai hơn cô tưởng. Blue lục qua một vài thứ trong túi, không hiểu vì sao, cô tìm được một "hạt đậu thần", thứ có thể tạo ra cánh cổng để đi xuyên qua mọi vùng đất, có lẽ Merlin ông ta đã để nó vào đó để chắc chắn rằng cô có thể trở về chỗ Tina chăng?
------------------------------------------------
"Blue? BLUE?"_Tina hét lên, cô không biết Blue đã đi đâu nữa, cô rõ ràng đã nói là cô ấy phải ở đây đợi cô về rồi mà. Hơn nữa, điều kì lạ là ở nơi này, vùng đất mà cô nắm tầm kiểm soát, nơi đáng ra là chỗ cô có thể cảm nhận được "thần giao cách cảm" với Blue rõ nhất thì cô lại chẳng cảm thấy cái gì cả. Khi cô trở về đã là quá bữa tối, cô còn nghĩ Blue đã chuẩn bị cái gì đó ăn được cho mình nhưng không ngờ về đến nơi, đến một chút ít bóng dáng của Blue cũng không thấy đâu. Nói cô không lo lắng thì chắc chắn là nói dối. Sau ngày cô gặp Blue, cô đã đủ hiểu được thế nào là "quan tâm" điều mà trước đây cô chẳng bao giờ nghĩ đến, kể cả giữa cô với mẹ nuôi của mình, cô đối với bà cũng không quá hai chữ "kính trọng" suy cho cùng chỉ hơn những người khác một bậc. Nhưng Blue thì khác, cô ấy gần như ám ánh cô, bất cứ khi nào, cô chỉ nghĩ về cô ấy, rời xa cô ấy, cô đích thực là không ngồi yên được. Blue là trường hợp đặc biệt của cô, ngoài cô ấy ra, cô cũng chưa từng bao giờ đối ai như thế. Mọi thứ của cô ấy đều đặc biệt, đặc biệt đến mức cô ấy có thể thay đổi cô.
"Black? Có phải chị đang đi tìm con người kia không?"_Không biết từ đâu, Violet xuất hiện sau lưng Tina.
"Em biết CÔ ẤY đang ở đâu à? Nói nghe đi, cô ấy đi đâu rồi? Em trông thấy cô ấy không? Cô ấy có làm sao không?" Như tìm thấy được vị cứu tinh của mình, Tina liền lập tức nắm chặt bả vai của Violet và hỏi cô liên tục, đến mức cô gái váy tím chẳng biết nên trả lời từ đâu.
"Em rốt cuộc là có nhìn thấy Blue không?"_Tina lại hỏi tiếp
"Cô ta với chị thì có gì quan trọng như thế chứ? Tóm lại cô ta chỉ là con người, tại sao chị lại phải trân trọng cô ta như vậy? Không phải hai người vừa chỉ mới gặp nhau thôi sao? Có phải cô ta đã dùng bùa chú gì với chị không Black? Chị nhất định không được tin con người, con người mãi mãi là lũ lừa đảo."
"Em thì biết cái gì chứ? Đừng có đánh đồng Blue với mấy người khác!"
"Thế chị hiểu rõ cô ta à? Chị biết cô ta là ai không?"_Đây là lần đầu tiên trong đời Violet cãi lại người cô mến mộ nhất tên Black này.
"Bọn họ coi cô ấy là kẻ trộm nhưng với chị cô ấy chỉ là một người bình thường biết yêu biết ghét và cũng biết phạm sai lầm, chị không quan tâm cô ấy trước đây như thế nào, chỉ quan tâm rằng tương lai sẽ ra sao! Em đừng dùng cái giọng đấy mà nói Blue!"
"Kẻ trộm thì mãi mãi là kẻ trộm. Rốt cuộc tại sao cô ta lại đặc biệt với chị như thế?" Violet tiếp tục quát lên.
"Cô ấy là người tạo ra chị! Cũng là người duy nhất mà chị tin tưởng, trên đời này chị chỉ tin mình cô ấy, những lời của kẻ khác chị nhất định không quan tâm."
"Hẳn là chỉ vì cô ta là kẻ tạo ra chị. Nhưng bộ kẻ tạo ra chị thì giúp cho chị cái gì chưa? Cô ta cũng chỉ như những người khác thôi. Nếu chỉ vì lí do đó mà chị yêu cô ta thì tại sao em không thể? Chúng ta là chị em, cùng đến nơi này một ngày, từ nhỏ đã ở cùng nhau, rõ ràng em đặc biệt hơn cô ta." Cô đã từng nghĩ Black không bao giờ thích một cô gái khác, nhưng hoá ra cũng là tự cô nghĩ nhiều mà thôi.
"Em nói cái gì nực cười vậy Violet? Làm gì có chuyện đó xảy ra. Dù có, chị cũng không yêu em, chị biết ai là người thuộc về chị, "true love kiss" có thể chứng minh điều đó!" Tina không kiềm được nữa, người cô cần quan tâm bây giờ là Blue, cô gái đang không có tung tích, vậy mà bây giờ cô lại đi phí thời giờ đi cãi nhau với Violet.
"Mọi nụ hôn chung quy vẫn giống như nhau thôi. Nếu chị không tin thì em chứng minh cho chị thấy." Nói xong, Violet liền lập tức kéo người Tina lại gần cô. Ở khoảng cách vốn đã gần, Tina lại không có phòng ngự, Violet vừa kéo, cô cũng không làm được gì, mặc cho cô gái váy tím kéo mình lại, ngay tiếp sau đó, môi hai người chạm vào nhau. Tina vốn là người bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối, cũng như không hiểu biết về chuyện tình cảm, Violet hôn cô, chẳng hiểu vì lí do gì mà cô không đẩy cô ấy ra ngay lập tức.
------------------------------------------------
Viên đậu thần thực sự có tác dụng, Blue nhanh chóng trở về được "Vùng đất tiên". Cũng thật may vì nơi nó dẫn đến ngay gần với nhà Tina. Không chần chừ thêm cái gì nữa, cô chạy ngay về phía nơi đang phát ra ánh sáng ấy.
Trong đầu cô bắt đầu liệt kê ra hàng loạt các câu hỏi mà có thể Tina sẽ hỏi cô như "tại sao lại bị thương đến như thế này?" "Mấy tên lính chết tiệt đó là ai vậy, nhất định phải đem đi xử chém hết!" hay "Rốt cuộc có đau lắm không?"... dạng như vậy. Mặc kệ thuốc đã gần mất tác dụng, người cô thi thoảng lại nhói lên, trong khi mắt cô trái cũng mờ dần đi, Blue vẫn dùng hết tốc lực chạy về phía Tina đang ở.
Chỉ là. Không ngờ, cảnh trước mặt lại không như cô nghĩ, cũng lại càng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này sau khi cô đi.
Tina, người đáng ra sẽ chạy ra đón cô ngay khi cô trở về giờ đây lại môi chạm môi với Violet, người đã tống cô ra khỏi nơi này và khiến cô suýt nữa mạng cũng không còn. Có cần nhất thiết phải như vậy không?
Thứ thuốc mà Merlin đã cho cô đã dần mất hết tác dụng, mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên, cô biết vết thương đó lại tiếp tục hành hạ cô, cơn đau từ những vết thương khác cùng đồng loạt quay trở lại hành xác cô, ông ta tính thật đúng lúc, cô về được đến trước cửa nhà Tina rồi. Nhưng, vết thương thể xác dù có đau đến đâu, thì vết thương mới từ trái tim cô cũng khiến cô đau đớn thêm vạn phần. Trên người cô, không đâu không có vết thương, cả bên trong lẫn thể xác. Cô đã vứt bỏ tất cả vỏ bọc mạnh mẽ của mình để trở lại làm một con người yếu đuối, bởi vì cô đã từng nghĩ, Tina sẽ bảo vệ cô, mãi mãi sẽ làm lá chắn cho cô, sẽ khiến cô được thoải mái làm chính bản thân mình. Nhưng, trên đời này không có ngoại lệ, quy luật "người duy nhất cứu được ngươi chỉ có chính ngươi" sẽ mãi mãi không thay đổi, ngay từ đầu đã là thế rồi, chẳng qua chỉ là cô lầm tưởng là cô ấy và cô đặc biệt...
Trong tay Blue đang nắm chặt cuộn giấy bằng da dê mà Merlin đã nhét vào tay cô trước khi ông ta biến mất, đáng ra nó phải bị vứt ở chỗ quái nào đấy rồi, nhưng bây giờ nó lại quay trở lại tay cô như bao lần trước đây. Blue gần như muốn vò nát nó. Trước đây, cô làm vậy vì trên đó ghi dòng chữ "Black Fairy". Nhưng, bây giờ, có lẽ khác.
------------------------------------------------
Blue đã cố lê bước để đi ra đâu đó khác, cô không định làm phiền Tina vui vẻ. Chỉ là chân cô chẳng còn cảm giác gì nữa cả, có thể do phép thuật của cái gì đó, cô đã nhanh chóng đi được đến bờ hồ, mặc kệ lí do tại sao cô đi xa được đến như vậy. Vốn định ngồi ngay xuống đất để chờ chết, nhưng vừa đặt người xuống thì cái gọi là "số trời" tiếp tục tra tấn cô bằng cách cho Violet không biết lí do gì xuất hiện trước mặt cô.
"Sao cô quay trở lại được đây? Cô chưa chết à?"_Cô ta nói bằng cái giọng vênh váo.
"À mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Cô quay về thì cũng thế thôi, cô không xứng với Black! Không bao giờ xứng đáng. Ngoài tôi ra thì không có ai khác! Chị ấy là của tôi! Vì thế nên, tôi phải cảm ơn trời vì đã để tôi gặp lại cô trước khi cô kịp bép xép cái gì. Cô nên coi là số cô không tốt đi, vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô!" Cô ta đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần trước khi nói tiếp, cô ta làm cô thấy chướng mắt.
Ngay sau đó, cô ta lại gần và bóp cổ cô, tay cô ta kéo phốc cô lên không trung, đối cánh màu tím chắc khoẻ của cô ta đủ để cho cô ta bay trong khi vẫn giữ một tay trên cổ cô, chân cô bắt đầu không tìm thấy mặt đất. Hoá ra hôm nay đích thực là cô phải chết, thoát nạn được gã kinh tởm kia thì lại vớ được một con ả thích ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me