LoveTruyen.Me

Fanfic Thien Tai The Thao

Vừa xuống chuyến xe, Ahitori phải cảm thấy bất lực. Ít ra trong ngày cô còn gặp được 4 người của đội Thế Hệ Kì Tích nhưng sao tên cuối cùng lại chẳng thấy đâu vậy. Không tập luyện, hỏi thăm thì chẳng ai biết. Cậu ta cúp học hả?

"Cậu hỏi Aoimine Daiki sao?"

"Ừm, tớ có việc gặp cậu ấy một chút." Ahitori may mắn hỏi được một cô gái với mái tóc hồng, bề ngoài cũng rất xinh đẹp

"Cậu ấy ở đây, cậu đi theo tớ."

Cô gái đó dẫn cô đi lên cầu thang hướng tới trên tầng cao, trong lúc đi thì cậu ấy đã trò truyện cùng với cô.

"Cậu gặp Aomine có việc gì không?"

"À, tớ chỉ là muốn nhìn thấy cậu ấy thể hiện tài năng của mình thôi, nghe bảo cậu ấy mạnh nhất trong Thế Hệ Kì Tài." Ahitori rất tò mò con người này nên mới để phía cuối, bởi dù sao người mạnh nhất, cô luôn hứng thú với những kẻ mạnh

"Aomine sẽ không chơi nghiêm túc nữa đâu." Bước chân dừng lại trên cầu thang, cậu ấy quay lại nhìn cô với vẻ mặt buồn bã: "Aomine cậu ấy đã không đến buổi tập luyện của trường và còn có châm ngôn của cậu ấy là 'kẻ đánh bại được cậu ấy chỉ có cậu ấy' "

Ahitori bất ngờ nha, mạnh tới thế nào mà có thể nói ra câu đó vậy. Ahitori tò mò về con người này, cậu ta trông thế nào. Rốt cuộc đã trải qua cái gì mà có thể nói ra điều đó? Nhưng mà, tính nết tự cao đó khiến cô có chút khó chịu. Ahitori cũng từng ở trong một đội bóng rổ, và cô đề cao tinh thần đồng đội. Sự phối hợp giữa đồng đội và trau dồi kĩ năng để giúp cả đội thắng mới chính là điều cô quan tâm. Nhưng Aomine này lại bỏ qua việc tập luyện cùng đồng đội, bỏ đi cơ hội có thể phối hợp với đồng đội. Vậy thì cậu ta chơi bóng rổ để làm gì?

"Vậy từ trước tới giờ chưa từng có ai đánh bại cậu ta sao?"

Cô gái đó lắc đầu: "Cũng chính vì điều này mà Aomine chỉ thấy chán nản khi chơi bóng rổ." Cô ấy nhìn Ahitori rồi nói tiếp: "Nhưng cậu tên gì vậy? Có vẻ cậu rất tò mò về Aomine?"

"Tớ là Ahitori Hiwamari, tớ đến từ một câu lạc bộ báo chí." Ahitori nở nụ cười, kĩ năng nói dối thượng thừa này còn giỏi hơn việc cô chơi bóng rổ rồi.

"Tớ là Satsuki Momoi, tớ từng là quản lý của đội bóng Thế Hệ Kì Tài. Bây giờ đang quản lý của đội bóng trường Touou. Hân hạnh gặp cậu."

Thì ra là tên Momoi, Ahitori cũng gật đầu chào lại. Nhưng dựa vào thông tin của Momoi thì có vẻ cô không hợp với tên Aomine này rồi. Cách tập luyện của cậu ta cũng đã khiến cô khó chịu

Trên sân thượng, Aomine đang thản nhiên nằm đó ngủ. Trong lúc đội bóng luyện tập, cậu ta lại nằm đây ngủ một cách ngon lành sao? Thật muốn đấm vào tên này một cái!

"Aomine, có người đến gặp cậu."

Momoi lên tiếng kêu cậu bạn của mình, nhưng dường như Aomine lười nhác không thèm đáp quay người ngủ tiếp

"Người ta đến hỏi cậu vài câu để viết báo đó, cậu mau dậy đi!!"

Momoi lôi đầu cậu ta dậy, lúc này cô mới thấy được. Đối với một người chơi bóng rổ như cô, ấn tượng đầu tiên của Ahitori đối với Aomine là cậu ta có thực lực. Nhưng bộ dạng chán nản đó thật sự là từ một kẻ mạnh sao?

"Xin chào, tôi là Ahitori Hiwamari. Tôi đến để hỏi cậu vài điều."

"Hả? Momoi, sao cậu dẫn người tôi không quen biết lên đây vậy?" Aomine ngáp dài ngáp ngắn, cậu đang ngủ ngon thì có người phá

"Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ ngon của cậu. Nhưng tôi hỏi cậu một điều, nếu không còn hứng thú với việc chơi bóng thì tôi khuyên cậu đừng nên chơi bóng nữa."

Momoi bất ngờ trước câu nói này, lập tức quay sang nhìn cô. Nhưng Ahitori không hề sợ sệt gì cả, cô ghét những kẻ coi thường bóng rổ và ghét những kẻ lười biếng. Aomine ấn tượng với cô là mạnh, nhưng cậu ta lại coi thường việc tập luyện và không coi trọng đồng đội

"Nè, cô là ai tôi không cần biết! Đang nói nhảm gì thế?!!"

Aomine tiến tới, nắm lấy cổ áo của cô, bực tức trả lời. Ahitori bình thản, tính nết này khiến cô nhớ lại Kagami nhưng cậu ta không giống với người này.

"Dừng lại, khoan đã..." Momoi sợ hãi đứng ra ngăn chặn

"Vậy đấu với tôi một trận đi?"

"Hả? Chuyện cười gì vậy?!" Aomine ôm bụng cười lớn, rõ ràng cậu đang hoàn toàn khinh thường cô. Nhưng khinh thường đối thủ chính là việc sai lầm khi chưa biết rõ về họ

Ahitori nhẹ nhàng chỉnh lại áo, dù sao cũng là cuối ngày rồi. Cô sẽ dùng chút sức để dạy dỗ lại tên này. Ahitori nhẹ nhàng cởi áo khoác, cất đồ vào trong cặp

"Cậu có đồng ý hay không thì bảo, hay cậu sợ?"

"Nè, tôi không cần biết cậu tự tin thế nào. Nhưng tôi sẽ không rảnh để chơi bóng rổ cùng với con gái." Aomine dự định rời đi

Vụt!

Momoi bất ngờ, trái bóng đó từ đâu vậy? Trong cặp của cậu ấy sao? Trái bóng lao thẳng về phía Aomine, mặc dù Aomine đã chụp được nhưng lòng bàn tay của cậu vẫn hơi nhức. Sức lực kiểu này đâu phải là của con gái?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me