LoveTruyen.Me

Fanfic Thien Tai The Thao

Ahitori trầm lặng nhìn hai người bạn của mình rồi thở dài lên tiếng: "Tớ chưa từng nói với các cậu điều này nhỉ?"

Kuroko cùng Kagami đều tò mò lắng nghe. Ahitori ngồi dậy trả lời

"Tớ không chỉ giỏi về mỗi bóng rổ đâu."

Nghe tới đây cả hai người đều bất ngờ, Ahitori không tính nói ra việc này nhưng đây cũng chính là bí mật của cô. Nhưng, có lẽ đối với hai người này cô nên nói sự thật

"Kagami, cậu đã biết tớ chơi bóng rổ từ bé rồi nhỉ? Nhưng thật ra bóng rổ là một môn thể thao tớ vô tình tập luyện rồi dần nảy sinh sự hứng thú. Ngoài bóng rổ tớ còn chơi được một bộ môn nữa, bóng đá."

Kuroko cùng Kagami nhìn thẳng vào Ahitori một vẻ bất ngờ. Ahitori cũng biết ai cũng sẽ bất ngờ và khó tin chuyện này nhưng đó là sự thật. Chẳng qua sợ với bóng đá có lẽ cô đã lựa chọn bóng rổ để tiếp tục niềm yêu thích với thể thao

"Có lẽ nghe rất kì lạ nhưng tớ nghĩ so với bóng rổ tớ sẽ chơi phù hợp hơn với bóng đá."

"Khoan đã! Ý cậu là cậu chơi bóng đá giỏi hơn bóng rổ ư?!!" Kagami hoàn toàn bất ngờ trước thông tin khó tin này.

"Tớ chưa từng tham dự vào trận bóng nào. Từ bé tớ chỉ có thể xem các trận bóng đá trên màn hình, nhưng có một lần. Tớ đã thể hiện tài năng của mình. Một người chưa từng tập luyện, cũng chưa từng học những thứ cơ bản về bóng đá mà đã có thể vô tình đá bóng vào khung thành. Từ đó bỗng nhiên tớ được chú ý hơn. Các cậu là những kẻ mạnh, nên có thể cảm nhận được kẻ mạnh khác, cậu đã nói như thế đúng không, Kagami?"

Kagami khẽ gật đầu, đúng là cậu có thể 'ngửi' được kẻ mạnh. Và vào lần đầu tiên cậu đã phát hiện Ahitori là kẻ mạnh, một kẻ mạnh khác biệt. Ahitori nói tiếp

"Đúng vậy, tớ luôn toát ra trên mình một sự thiên tài thu hút những cầu thủ khác cũng như huấn luyện viên. Vào trận bóng đá đó, tớ chỉ vô tình theo bản năng mà đá bóng vào khung thành. Nhưng, những người ở đó lại nhìn tớ bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tớ lúc đó có lẽ không hề biết bản thân đã làm được gì. Chỉ thấy rằng trái bóng lăn về mình và tớ phải đá vào khung thành."

"Nhưng sao cậu lại chọn bóng rổ?"

"Bởi vì ông của tớ, ông đã bảo rằng tớ giỏi bóng rổ hơn. Lúc đó tớ vẫn còn nhỏ nên đâu hiểu rõ những gì ông nói. Nhưng nếu xem xét, không có lời của ông thì tớ đã chọn bóng đá làm mục đích của mình rồi." Ahitori mỉm cười

"Vậy là Ahitori cậu chính là một thiên tài thật sự rồi. Chỉ một cú sút mà khiến người khác phải kinh ngạc." Kuroko cảm thán, mặc dù khuôn mặt lạnh tanh

"Vậy sao? Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ cú sút vào khung thành đó là do may mắn cũng nên." Ahitori cười mỉm, cô không nghĩ bản thân mình hoàn hảo đến thế. Nhất là khi đá bóng sao? Cô còn chưa được tập luyện một cách hoàn toàn.

"Vậy thì giờ cậu vẫn giỏi trong bóng rổ đó thôi, vậy thì sao không tham gia và thể hiện tài năng của mình?" Kagami đã tò mò về vấn đề này lâu rồi

"Tớ mà tham gia đội thi đấu nào đó thì Kagami, cậu còn lâu mới đánh bại được tớ." Ahitori nở nụ cười khiến Kagami chỉ muốn đánh cho cái

"Chậc! Cứ chờ vào tương lai đi! Tớ sẽ đánh bại cậu."

Kuroko nhìn mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ, Kagami đã quen Ahitori từ lúc còn ở bên Mỹ, cả hơi chơi bóng rổ cũng được mấy năm. Trong khoảng thời gian đó, Kagami cũng chưa từng đánh bại Ahitori một lần nào. Bây giờ, Kuroko mới chú ý tới Ahitori. Hình như người khác thì không phát hiện được Kuroko ở gần cho đến khi vô tình nhìn thấy, nhưng Ahitori thì khác. Cô luôn phát hiện ra Kuroko và không hề hoảng hốt khi nhìn thấy cậu. Không lẽ, sự tàng hình của cậu không tác dụng với Ahitori? Thật tò mò.

.

.

.

Ahitori ra ngoài lớp để nghe điện thoại, cuộc gọi từ mẹ của cô

"Alo mẹ ạ?"

"Ahitori, cuộc sống bên Nhật thế nào rồi?"

Ahitori mỉm cười, thì ra mẹ gọi điện hỏi thăm cô. Cô cứ tưởng mẹ sẽ thông báo về tình hình của Akira và việc tập luyện của Asuma chứ.

"Vâng, con vẫn ổn ạ. Cuộc sống bên đây có Kagami nên cũng khá tốt. Con đã quen được vài người bạn rất tốt thậm chí hình như con đã có lấy lại được tinh thần về việc chơi bóng."

Người đầu dây bên kia khi nghe vậy thì nở nụ cười tự hào, đúng là con gái của mẹ. Bà Hiwamari đáp

"Vậy thì tốt rồi. Con hãy cứ thoải mái thể hiện tài năng khi ở bên đó. Chuyện bất đồng giữa con và Asuma, cả ba mẹ đều không nói gì hay xen vào. Chỉ cần đừng làm bản thân bị thương là được."

"Con với em ấy chỉ là cãi nhau nhẹ mà thôi. Sau khi cuộc cá cược kết thúc, con vẫn mong muốn được làm hoà với em ấy."

"Đúng như người ta bảo. Sự tài giỏi trong thể thao của con được thửa hưởng từ ba, còn tính cách thì từ mẹ mà nhỉ?"

Ahitori nở nụ cười, quả thật là ai cũng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me