Fanfic Thien Tai The Thao
Lại thêm một sự ngăn chặn từ Kagami đối với Midorima, nhưng lần này thì khác. Kagami không hề nhảy lên được nữa. Ahitori trầm lặng, đã quá sức với cậu ấy rồi. Chỉ một trận đấu khai thác được tài năng mới nhưng cậu ấy vẫn chưa thể sử dụng nó một cách thành thạo thì nó sẽ tác dụng ngược lên cơ thể của cậu ấy. Trọng tài thông báo hiệp 3 kết thúc. Ahitori đã xem vào những phút cuối cùng, cậu phạm sai lầm rồi, Kagami. "Kagami, em nóng vội quá đấy. Chú ý xung quanh chút đi." Izuki lên tiếng Hyuga cũng nối tiếp: "Đúng đó. Và lúc nãy chưa phải lúc, em nên chuyền bóng trước.""Chuyền bóng rồi làm gì?" Ahitori nhìn sang Kagami, vẻ mặt bất ngờ. Gì thế? "Tôi là người duy nhất có thể đối đầu với Shutoku. Không cần phải chơi theo đội nữa. Chỉ cần tôi ghi điểm thôi." Ahitori dự định đứng dậy đạp cậu ta một cái xuống đất để cậu ta bỏ cái lối suy nghĩ ích kỉ đấy đi. Đây không phải Kagami mà cô từng biết! Chỉ có một trận đấu mà khiến người khác thay đổi đến như vậy ư?! Bộp!"Kuroko!" Kuroko đã đứng dậy trước cả cô và đấm thẳng vào mặt Kagami. Ahitori dừng lại, có lẽ nên để chuyện đánh của cô sau đi. Bây giờ dường như Kuroko và Kagami sắp lao vào đánh nhau rồi. "Cậu không thể chơi bóng rổ một mình." Kuroko điềm tĩnh lên tiếng "Dù chúng ta có thi đấu cùng nhau, nhưng nếu chúng ta thua thì sao? Nếu không thắng thì cũng vô ích thôi." Kagami tức giận lên tiếng "Nếu một mình cậu thắng thì cũng vô ích thôi." Lời nói của Kuroko khiến Kagami khựng lại. "Cậu nói rằng cậu muốn đánh bại Thế Hệ Kì Tích, nhưng cậu lại có suy nghĩ y hệt họ. Lúc này, dù chúng ta có đánh bại Shutoku nhưng đồng đội lại không tin tưởng lẫn nhau, thì không ai hạnh phúc cả." Ahitori nhìn Kuroko, câu nói này được nói ra từ người từng ở trong đội Thệ hệ Kỳ Tài, Ahitori rất tò mò liệu cách chơi khi trước của Teiko có giống với suy nghĩ của cô không? Nếu thật sự giống, cô sẽ ghét điều đó và hiển nhiên bây giờ cô cũng đang cảm thấy khó chịu vì lối suy nghĩ ích kỷ của Kagami. "Dừng lại, Kagami!!" Ahitori đứng ra ngăn lại, Kagami đã đánh Kuroko một cái. Kagami mặc dù nóng nẩy nhưng rất ít khi đánh người. Bây giờ cậu ấy không kiểm soát được bản thân mình rồi. "Vậy, chiến thắng là gì? Dù cho đến cuối trận đấu cậu có ghi được bao nhiêu điểm đi nữa, nếu cậu không hạnh phúc thì đó không phải là chiến thắng." Kuroko mặc dù bị đánh nhưng không hề cảm thấy sợ hãi ngược lại còn rất mạnh mẽ mà lên tiếng khiến Kagami nhận ra một điều. Ahitori đỡ Kuroko dậy, từng lời nói của Kuroko đều khiến Ahitori chú ý tới. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà lại nói điều như vậy? Đỡ Kuroko dậy xong, lúc Kagami tưởng rằng mọi chuyện đã xong thì liền bị đá lộn ngược ra đằng sau. Ahitori không hề cảm thấy gì sau cú đá đó "Kagami, một lần nữa cậu có suy nghĩ như vậy. Tớ tước quyền thi đấu của cậu." Nghe thấy lời đe dọa đó, Kagami có chút rụt rè. Seirin đã quá quen với khung cảnh này, người trị được Kagami chỉ có mỗi Ahitori. Nhưng thằng nhóc này nóng tính vẫn là nóng tính. "Senpai, chuyện lúc nãy em xin lỗi." Trước khi hiệp cuối bắt đầu, Kagami đã nói lời xin lỗi với đội trưởng. Ahitori thì cảm thấy hiện tại không thèm nói chuyện với cậu ta. "Hả? À, không sao đâu." Hyuga lên tiếng khiến Kagami trút được gánh nặng. "Là những gì anh muốn nói. Nhưng giọng điệu của cậu thì, tôi sẽ cho cậu biết tay sau." Chuyến này Kagami lành ít dữ nhiều. Không chỉ bị Ahitori giận dỗi mà còn khiến đội trưởng ghim lần một rồi. ...Lúc này ở chỗ Aomine dường như cậu ta đang rất chán nản bởi vì không có ai chơi bóng cùng. Mặc dù nay là thi đấu nhưng Aomine không hề ra sân "Cậu lại giả bệnh để trốn thi đấu à?" Momoi đi lại lên tiếng "Thể nào mà chẳng thắng. Phiền quá!" Aomine trả lời một cách chán nản, trong đầu cứ nghĩ về làm sao để thi đấu lại với Ahitori "Lúc này hình như Tetsu với Midorin đang thi đấu với nhau đấy." Aomine trả lời cho có lệ, cậu vẫn đang suy nghĩ về Ahitori. Chán quá đi, không thể thi đấu cùng Ahitori suốt những ngày qua, lại chưa biết được người mà cô ấy muốn cậu thắng là ai? Liệu kẻ đó có mạnh không? "Aomine nè, cô gái bữa trước đã thắng cậu đấy. Tớ có điều tra sơ qua về cô ấy rồi." Momoi lên tiếng, Aomine mở mắt ra nhìn"Cậu ấy hình như là một cầu thủ bóng rổ nước ngoài đã từng chơi trong các giải đấu chuyên nghiệp thậm chí còn đường bóng rổ lại rất được mở rộng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lại từ bỏ giữa chừng rồi sang Nhật sau 2 năm nghỉ chơi." Momoi nói ra những điều mình tìm kiếm được qua mạng xã hội. Báo chí mặc dù không viết rõ Ahitori Hiwamari là cầu thủ chơi thế nào, hoặc có được chút video thi đấu nào của cô ấy, nhưng tin đồn lan truyền thì không hề khác biệt. Ahitori Hiwamari chính là một thiên tài trong bóng rổ, một thiên tài thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me