Fanfic Thien Tai The Thao
Ahitori cứ nghĩ với tốc độ này cậu sẽ chụp được trái bóng rồi chạy đi nhưng nãy giờ cậu vẫn không có động tĩnh gì. Thật kì lạ. Ahitori không thể tạo cơ hội cho cậu ấy mãi như này, sẽ khiến Kagami nghi ngờ cô đang nhường cậu? Thế là Ahitori hết cách đành phải ném bóng từ vị trí này để trái bóng không vào rổ được và rồi để Kagami cướp lấy bóng. Nhưng điều kì lạ là, lúc cô nhảy lên để đưa bóng vào rổ, Kagami đã nhảy lên cao hơn và đánh trái bóng đi xuống Ahitori đã khá bất ngờ"Cậu đang chơi không nghiêm túc?"Ahitori khựng lại một giây, cô cố gắng giữ bình tĩnh quay sang nhìn Kagami "Cậu đang nói gì thế?""Cậu đang chơi đùa với tôi? Từ nãy tới giờ có khi nào cậu nghiêm túc chơi chưa?"Ahitori cứng đờ người, không nghĩ rằng là sẽ bị phát hiện. Đã cố gắng không để cho bị phát hiện thế mà người này vẫn thấy được. "Lúc nãy cậu cố tình di chuyển người để khiến tôi có cơ hội chặn đường về sân của cậu. Rốt cuộc cậu có thể vượt qua tôi một cách dễ dàng như lúc nãy? Nhưng lần này sao lại không làm như vậy?"Kagami nhìn vào người con gái trước mắt, đúng vậy. Cậu hoàn toàn chú ý vào đối thủ, tìm kiếm cách để đánh bại cũng như cách mà đối thủ chơi bóng. Phải nói là những cách cô chơi đúng là cơ bản của một người mới tập tành chơi bóng rổ, nhưng cách cô vượt qua cậu. Nó không làm đơn giản, nó cực kì nhanh đến mức cậu không thể nhìn thấy rõ. "Ahitori, cậu đang khinh thường tôi sao?""Không phải!!" Ahitori hốt hoảng, cô chính là không muốn để cậu nghĩ như vậy. "Vậy thì tại sao lại nhường tôi? Tôi yếu đến mức cậu phải nhường sao?""Cậu không yếu, chỉ là tôi..."Ahitori ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cô không thể nói ra sự thật và hiện giờ đầu óc của cô không thể bịa ra lời nói dối nào trong khi Kagami đang tiến sát tới mình "Sao? Cậu không hề cố tình nhường tôi? Vậy lý do là gì?" Kagami cực kì khó hiểu, trong lòng cậu cũng khó chịu khi gặp phải đối thủ khinh thường mình như vậy Ahitori lúc này bị dồn vào đường cùng, cứ tưởng chỉ là một trận đấu bình thường. Nhưng ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Kagami khác với những cầu thủ cô từng gặp, cậu ấy chú ý tới đối thủ của mình rất nhiều. Tập trung chú ý tới mức chỉ cần họ có ý định nhường nhịn mình thì sẽ phát hiện ra ngay!"Tôi không thể thi đấu chính thức được.""Tại sao không thể thi đấu chính thức? Cậu đang đùa với tôi sao? Đây là trận đấu bóng rổ đường phố chứ có phải đấu giải đâu?" Kagami cố tình hỏi khó cô "Tôi,tôi..." Ahitori hoàn toàn rơi vào thế khó. "Tôi gặp một số vấn đề nên không thể chơi được trận này."Sau khi nghe xong lời nói này, Kagami hoàn toàn im lặng. Lúc này Ahitori mới dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy "Vậy sao?" Kagami lên tiếng. "Sao cậu không nói từ đầu là bản thân bị chấn thương không tiện thi đấu chứ?"Ahitori ngơ người, thì ra vấn đề mà Kagami hiểu lại là chấn thương. Thôi thì cũng được, còn đỡ hơn khiến cậu ấy chán ghét cô. Dù sao cũng là một cầu thủ bóng rổ, Ahitori hiểu rõ cảm giác nếu gặp phải đối thủ khinh thường mình, và chơi không nghiêm túc."Đúng, đúng! Tớ gặp vấn đề ở chân nên chơi không được tốt lắm. Tớ xin lỗi vì đã không nói từ lúc đầu."Ahitori cười trừ, đã nói dối người ta rồi. Kagami cũng không hề nghi ngờ gì mà vỗ vai cô "Được rồi, tớ hiểu rồi. Khi nào chấn thương cậu khỏi chúng ta sẽ tái đấu.""Hả? À, ừ."Ahitori cứ tưởng cậu ta sẽ ngưng ai ngờ lại vẫn đấu sau khi chấn thương khỏi sao? Chừng nào mới thoát khỏi chàng trai này đây? ...Ahitori về nhà sau lượt chơi ấy, cô vừa mở cửa nhà thì bắt gặp người mà bản thân không dám đối diện nhất. "Chào chị gái."Người trước mắt, nếu nhìn không kĩ thì có thể bị nhìn nhầm thành Akira. Nhưng Ahitori biết rất rõ đó không phải em ấy. Akira vẫn nằm trong viện, người đang đứng trước cửa nhà của cô chính là Asuma"Em đến khi nào vậy?"Ahitori không nói gì nhiều, rất hiếm khi Asuma tự đến gặp cô, nhất là đã 2 năm qua, cậu chưa từng đến gặp người chị gái này lần nào "Em chỉ vừa mới đến, chị vừa đi đâu về à?"Ahitori im lặng một lúc, hành động mở cửa vẫn tiếp tục: "Chị đi ăn tối."Lúc cô về trời cũng đã chợp tối, Asuma cũng không nói gì. Cậu biết rõ cô nói dối, nhưng người chị này của cậu sẽ chẳng bao giờ thật thà."Chị đổ mồ hôi nhiều nhỉ?"Ahitori khựng một nhịp, Asuma vẫn chưa bước vào nhà, đứng bên ngoài cửa mập mờ dưới ánh đèn đường. Ahitori đứng trong nhà nhìn ra ngoài cửa "Chị chạy bộ từ tiệm về đây? Có gì sao?""Không, em chỉ nghĩ rằng không biết chị có chơi bóng rổ hay không thôi?"Ahitori hiểu rõ câu nói này, nhưng cô đã phải nói dối nhiều lắm rồi. Thậm chí cô còn nói dối cả bản thân mình cơ mà. Nụ cười nở trên môi "Chị đã nói với em là chị sẽ không chơi nữa mà. Dù sao đi nữa, em cũng chán ghét cái việc chị chơi bóng rổ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me