Fanfic Thien Tong Cao Lanh A Em Thuc Rat Thich Anh
Chap 9: Lời thật lòng, đại mạo hiểm- Này, dậy đi con.~ Bà lay nhẹ Thiên Tỉ và nó.- Năm phút nữa ạ!~ Nó nói.Dịch mama trợn tròn một mắt.- Nửa tiếng nữa đi mẹ!~ Thiên Tỉ quay môngDịch mama trợn nốt mắt còn lại......- Ngồi dậy! Ngồi!~ Bà hét.Nó giật mình ngồi thẳng dậy. Thiên Tỉ vẫn nằm vì nghĩ mẹ mình đùa mà không nhớ tới cảnh thảm khốc hồi anh học lớp 3. Lúc đó Dịch mama đã doạ là sẽ ném tất cả Kuma và Gà lỗ mũi đi, Thiên Thiên của chúng ta lập tức tỉnh táo luôn.- Thiên Thiên, ngồi dậy đi, dậy đi~ Nó nhìn Dịch mama với cặp mắt kinh hãi.- Hong, Chiên muốn ăn đùi gà.... đùi gàaaaaaaa..... Oáp!~ Anh nửa mơ nửa tỉnh.- Đùi gà nè con!~ Dịch mama hùng hổ nói. "Bép!", nguyên cả cái chậu nước bay vù vào mặt boy-lạnh-lùng-đang-chảy-nước-dãi-đầy-miệng.Rất không may, Thiên Chíp đang mặc đồ màu trắng cho nên là......- Mẹ, mẹ làm thế có khác quái nào bắt con bán khoả thân đâu, mẹ đang trao đổi người đấy à?~ Thiên Tỉ cáu.- Đúng đấy, từ này mẹ cho Mẫn Nhi quyền quản lí con! Mẫn Nhi, con ăn thịt nó luôn cũng được! Ta về đây!- Ơ, cô về nhanh thế ạ? Thế cô không .....
- Gọi ta là mẹ!
- Ơ vâng, mẹ đi i i cẩn thận ạ~ Nó lắp bắp.
Dịch mama đóng sầm cửa lại. Nó kéo anh lên phòng.
- Mau thay quần áo đi, em không nhìn.
- Tại sao lại không nhìn, nhìn anh không đến nỗi hỏng mắt đâu. *cười đểu*
- Anh muốn em nhìn cơ ngực của anh sao? Được, sau đó để em chụp một bức gửi cho Khải Ca, Nguyên Ca và Tiểu Mã Ca, à cả Bạng Hổ thúc thúc nữa!
- Bọn họ đều thấy rồi!~ Thiên Tỉ nháy mắt.
- Vậy em cho fan xem, Dịch Dương Thiên Tỉ mười tám tuổi yêu sớm, bán khoả thân cho bạn gái xem. Anh lên trang nhất mặt báo luôn, thích không. Dịch Dương Thiên Tỉ hảo xing gan (gợi cảm) nhoaaaaaaa!
- Thôi được rồi, em là gan xing (cảm tính) nhất nhà nhé, em là giỏi nhất, cầm kì thi hoạ đều thông, anh bái phục, em đừng hại anh.
- Được được!
Thiên Tỉ vội vàng thay quần áo mới vào. Nó chạy xuống bếp tìm đồ ăn. Hai người ngồi vào bàn cùng ăn bánh gạo chiên Hồ Nam. Ăn xong, nó rủ:
- Thiên Tổng, em muốn ra ngoài phố!
- Được rồi, đợi anh chút.~ Thiên Tỉ đắp cả tỉ lớp quần áo lên người, một là phải giấu kĩ thân phận, hai là giữ ấm.
- Đi thôi!~ Nó giục.
Nó khoác tay anh đi trên đường. Thậm chí Thiên Tỉ còn đeo kính *không có kính, chỉ có gọng*, hất tóc lên và đội mũ len để các fan không nhận ra. Hai người bây giờ thật giống một cục đen sì đi cạnh một cục màu sắc. Nó (một lần nữa) kéo tay anh.
- Nhìn kìa, đồ trẻ con, đáng yêu quá!
- Em không phải muốn mua đấy chứ?
- Tất nhiên!
- Ai mặc chứ?
- Con em.
- Thế còn anh em vứt đi đâu?
- Xin lỗi. Con chúng ta. *vẫn dán mắt vào mấy thứ đồ*
- Tiền đâu?
- Đưa thẻ của anh đây. *bá đạo*
- Không, khi nào có con chúng ta sẽ mua.
- Lúc đó thì cái cửa hàng này chuyển đi xừ rồi.~ Nó phụng phịu
- Thôi được, anh dẫn em đi ăn kem~ Anh nhìn nó.
- ......
- Được không?
*gật* *gật*~ Nó phồng má.
Anh véo má nó. Một ai đó đi hướng ngược lại mặt nổi đầy hắc tuyến khi nhìn thấy cảnh đó. Người ấy chạy lại.
- Yo Tiểu Mẫn Mẫn!
- Tiểu Minh Minh?~ Nó ngạc nhiên.
- Cái này cho cậu!~ Nhật Minh đưa cho nó cánh gà rán.
- Của tôi đâu mặt than?~ Thiên Tỉ liếc.
- Tôi quên rồi!
- Tiền nhà một đêm cậu chưa trả.~ Anh lạnh lùng.
- Ơ, mẹ cậu bảo cho ở nhờ mà.
- Mẹ tôi vừa sang tên tôi vào sổ đỏ tháng trước, thời điểm cậu thuê nhà tôi là chủ nhà, tôi có quyền đòi.
- Nhưng mẹ cậu chẳng phải nói ....~ Minh ấp úng.
- Mẹ tôi nói gì tôi không biết, tại cậu không chịu khó hỏi chủ nhà.
- Dịch Thiếu à, tôi đền anh đùi gà jumbo nha! *nịnh nọt*
- Đưa đây! Thiên Tỉ hếch mắt.
Nhật Minh đau khổ giao nộp đùi gà của mình cho Thiên Tỉ. Sau đó chỉ biết cậu nhắc Mẫn cô nương lịch tập luyện rồi quay đi khóc hai ngàn tám trăm mười một dòng sông.
- Đi, chúng ta đi ăn kem!~ Thiên Tỉ vui vẻ toe toét.
- Vâng!~ Nó chạy theo.
- Em là đồ chân ngắn!~ Thiên Tỉ trêu nó.
- Hừ!~ Nó dỗi.
- Em làm gì được anh chứ?
- Anh chờ xem.
Nó hít một hơi dài. "Mọi người xem, tôi đang đi cùng Dịch .....", Thiên Tỉ bịt miệng nó. "Em mà dám, anh cắt kem của em, đoạn tuyệt luôn!", anh thì thầm rồi thả nó ra. Cả đường chỉ vì câu gào của nó mà đứng hết lại, có người còn rút điện thoại ra sẵn chuẩn bị chụp. Nó nói nốt "..... Dịch Chân Bàn!" Mọi người kêu trời một tiếng rồi đi tiếp. Quả nhiên, anh đã hối lộ nó cả bát kem to đùng (nói là bát thì các cô biết thế nào rồi đấy, à mà phải là tô mới đúng, à không, BÁT TÔ là chính xác nhất)
Nó và anh càng ngày càng thân thiết. Thậm chí là vui vẻ ngủ chung giường, chung chăn, thỉnh thoảng chung gối (hoặc là Thiên Tỉ cho nó gối vào tay, nhưng chỉ một chút thôi, cho gối nhiều tê tay lắm), và tất nhiên, chung Kuma (cả cái đám hậu cung Kuma và Gà lỗ mũi còn lại tha hồ mà uống cả hũ giấm chua nhé, khứa khứa khứa khứa khứa)
Mấy hôm sau, nó nôn oẹ mọi lúc mọi nơi, chán ăn, ngửi mùi hơi lạ là muốn ói ra hết rồi. Thiên Tỉ thấy vậy mặt xanh lét, có lẽ nào .... Trước giờ anh và nó vẫn "chong" sáng, ăn ở một nhà là thế nhưng vẫn hoàn toàn chưa động gì. Anh vội vàng phi xe đạp như bay đưa nó đến bệnh viện khám. Nó phải làm đủ các thể loại xét nghiệm, cuối cùng thì bác sĩ kết luận: Ăn quá nhiều thứ vớ vẩn, bị chướng bụng.
Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
- Sợ quá, anh nhớ là anh quên không bảo em là anh bị mộng du, ......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me