[Fanfic,Threeshot,Vkook]Chỉ cần em ở lại.
~3~
Ngày mai là ngày đính hôn của anh với một người đàn bà mà anh không yêu. Đôi lúc anh tự hỏi:'Kết hôn với cô ta làm gì? Cô ta có gì mà mình cần đâu?'Nhưng bây giờ, anh đã biết được rằng: 'Mình không còn gì để mất nữa rồi!'
Jungkook, một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho anh, người đã đảo lộn lại cuộc sống tẻ nhạt bấy lâu nay của anh. Nhưng... cậu lại coi thường tình cảm của anh dành cho, cậu lừa dối anh!
"Tạm biệt em!Kookie!"
Khẽ lắc chiếc ly sóng sánh, anh giương lên một nụ cười khó nhọc. Chợt...
"KIM TAEHYUNG!"
"Rầm!"Cửa phòng anh bị bật ra, kéo theo đó là Seokjin, Namjoon và Yoongi đang mặc...
" Đồ tang!"
"Các người tự nhiên xông vào đây làm gì?"Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, anh từ tốn hỏi.
"BỐP!"Seokjin đi tới tát vào mặt anh. " Đồ tồi! Đồ bạc tình!"Anh hét vài mặt Taehyung, nước mắt lã chã rơi.
"Còn gì không?"
"Hức hức, anh nhìn chúng tôi mặc đồ tang Jungkook nên vui lắm đúng không?"
"T... Tang cái gì?"
"Hừ! Chắc anh không quan tâm gì đâu. Jungkook nó đã phải làm việc cả một đêm để được gặp anh, đã thế lại còn vừa xuống máy bay đã bắt xe về nhà. Gặp anh xong thì nó nằm ngất giữa đường trong tình trạng bê bết máu! ANH VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG!?"
Seokjin khinh bỉ nhìn anh.
"Căn bệnh vi- rút đường ruột cấp tính ngang ngửa với ung thư đã làm cho người không ăn gì suốt hai ngày như em ấy phải chịu những cơn đau dữ dội cùng với trấn thương tâm lý từ chuyện mày- người em ấy yêu nhất đính hôn với Eunji cộng vào nữa. Mày thử nói xem! Em ấy sẽ như thế nào?"Yoongi lớn tiếng.
"C... Các người nói dối!"Nước mắt anh trào ra."K... Kookie chưa chết! Chưa chết!" Taehyung gục mặt xuống bàn, gào lên.
"Thưa chủ tịch, cái người nhắn tin cho anh là Eunji chứ không phải Jungkook. Điện thoại của cậu ấy được phát hiện ở phòng Eunji." Namjoon dịu giọng.
"C... Cái gì cơ!?"
"V... Vậy ra anh đã trách nhầm em rồi. Nhưng em đã..."
"Chưa chết ư? Nó sống để mày hành hạ à!? Chưa đủ đúng không?"Yoongi đau khổ nhếch mép." Thế mà trước khi ra đi, nó vẫn còn nghĩ đến lại bạc tình nhà mày!" Hắn không tự chủ được mà văng tục, ném một tờ giấy cho Taehyung.
" Đọc đi!"Gửi Kim Taehyung.Em biết khi anh cầm bức thư này thì em đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Có thể anh sẽ không màng tới em nhưng xin anh hãy đọc nó.Tình cảm của em đối với anh là thật lòng, không một chút dối trá. Nhưng chính cái hôm đó, cái hôm mà em tính nói cho anh biết về bệnh tình của mình thì anh lại đuổi em đi. Em đau lắm! Anh biết không?
Khi thấy anh ân ái cùng người đàn bà khác, trái tim em như muốn vỡ ra. Khi anh tát em, nó như không còn nữa. Đổ vỡ, tất cả mọi thứ đều tan biến chỉ trong vài cử chỉ của anh. Trước đây, em tự trách bản thân mình ngu ngốc vì đã phải lòng anh. Nhưng khi được anh ôm, được anh che chở, em dần dần cảm thấy được giá trị của tình yêu. Có lẽ, vì thế nên em mới phải trả giá đắt như vậy. Em thật sự rất ngu ngốc đúng không? Bị quấn vào vòng xoáy tình yêu và cũng bị đẩy ra thật nhanh. Để rồi đau khổ mà dày vò bản thân. Tình yêu thật tàn nhẫn nhưng cũng thật đẹp!
Giờ đây, em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh- người đã cho em cảm nhận được giá trị của tình yêu đích thực và đồng thời cho em thấy mặt xấu của nó.
Em hy vọng anh sẽ sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh người xứng đáng hơn em là chị Eunji. Chúc anh hạnh phúc!
Jeon Jungkook
_______________
"Kh... Không!!! Kookie!Em không được chết! Không được!"
Thân ảnh to lớn ngã gục xuống mặt đất.
______________
Tình yêu thật hạnh phúc mà cũng thật nhẫn tâm.
Để nhận ra nó, ta đều phải đánh đổi những thứ quan trọng nhất.
Tình yêu làm cho con người ta mù quáng.
Nhưng ta chỉ biết lao vào mà đón nhận, không có đường lui.
Không yêu không được mà yêu cũng không xong!
_____________
Ba tháng sau, nghĩa trang Seoul...
Một người đàn ông đứng trước ngôi mộ trắng, đôi mắt vô hồn nhìn nó. Trên ngôi mộ khắc ba chữ: Jeon Jungkook.
Taehyung đã hủy hết đám cưới với Eunji, ngày ngày cứ chiều đến là anh lại ngồi bên mộ người con trai đó, gặm nhấm nỗi đau mà cậu để lại.
Jeon Jungkook, con người vì tình yêu mà đánh đổi cả mạng sống, song lại không trách bất cứ ai. Cậu quá ngây thơ. Cứ nghĩ rằng khi mình chết đi thì mọi chuyện sẽ ổn định lại nhưng không, nó lại càng thêm đau khổ.
Taehyung nhìn vào ngôi mộ khắc tên cậu. Trong lòng không ngừng thương nhớ cậu, không ngừng dằn vặt bản thân. Anh tưởng rằng buông bỏ cậu sẽ giúp anh có thể yên tâm mà sống tiếp. Nhưng lại không biết rằng cậu chính là mục tiêu để anh sống, chính là người đã thay đổi một chuỗi lặp đi lặp lại của cuộc đời anh. Tiếc rằng, đã quá muộn rồi...
Gục đầu vào ngôi mộ, nước mắt của anh rơi. Tất cả những gì anh làm với cậu ngày hôm đó lại hiện ra rõ mồn một. Khuôn mặt đó, khuôn mặt in dấu tay của anh, khuôn mặt bơ phờ quay gót ra đi mãi mãi...
"Jungkook!Em không được đi!Em phải ở lại!Em không được bỏ tôi!Xin em!"
"Ai da!Anh vì cái gì mà phải khóc thế kia hả Kim Taehyung!?"Một giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng anh. Lúc đó, tim anh chợt sững lại. Quay phắt đầu ra đằng sau...
"KOOKIE!!!"Anh chạy vào ôm lấy cậu, vứt bỏ hoàn toàn hình tượng của một tổng tài, của một chủ tịch BTS lừng lẫy. Anh không cần gì hết ngoài cậu."Xin em!Đừng rời khỏi anh. Xin em! Dù đây có là một giấc mơ đi nữa thì tôi cũng không muốn thức dậy nữa. Em ở lại đi! Đừng đi nữa! Tôi hứa sẽ bù đắp cho em! Chỉ cần em ở lại!"Anh gào lên, xiết chặt thân thể nhỏ bé của cậu.
"Em mãi mãi là của anh mà!Với lại, đây không phải là giấc mơ đâu!"Cậu đẩy nhẹ anh ra để anh nhìn mình, đôi môi nở nụ cười tươi tắn."Em vẫn luôn yêu anh!"Cậu lấy đôi môi của mình ngậm lấy môi anh.Tất cả chỉ là cậu tự làm. Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc khi không có cậu, nhưng không, anh ngày càng hao mòn vì nỗi nhớ về cậu và cậu cũng thế.
"Taehyung, em yêu anh!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em lừa gạt tôi, tôi vẫn giữ em lại...
Em hận tôi, tôi vẫn giữ em lại...
Em chán ghét tôi, tôi vẫn giữ em lại...
Bởi vì... Chỉ cần em ở lại, việc gì tôi làm cũng cam lòng...
_End_#BiiBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me