Fanfic Tinngun Chung Ta
Vài ngày sau tôi và Tinn thường xuyên chạm mặt nhau hơn, mặc dù không tiếp xúc quá nhiều nhưng tôi cảm giác được bản thân hình như đang dần có thiện cảm từ ngày cậu ta an ủi tôiỞ trong căn nhà này, ngoài chị Jan ra thì chỉ coa mỗi cậu ta là dám tiếp xúc và quan tâm tôi nhiều đến mức nàyCó nhiều lần chị Jan dặn tôi không được tiếp xúc quá nhiều với Tinn vì cậu ta là cháu ngoại của lão già Parn đó, thế nên nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai dám bảo đảm về sự an toàn của tôiChị Jan kể với tôi rằng, nếu như lão già Parn đó thích làm trâu già gặm cỏ non thì tính cách của Tinn cũng cổ quái không kémVốn xuất thân từ gia tộc mafia có tiếng ở Thái, nhưng Tinn là một người sống khá kín tiếng, nhưng lại là người luôn phải khiến người khác phải ngả mũ kính cẩn một tiếng "khun"15 tuổi đã có thể thành thạo trong việc kinh doanh của gia tộc16 tuổi đã tự thân nắm trong tay hơn 60% cổ phần của tập đoàn, trong khi đó lão già Parn chỉ có hơn mười mấy phần trăm cổ phầnVà đặc biệt cậu ta bằng tuổi tôiLão Parn không dám đụng vào cậu ta, tất cả mọi người trong nhà này ai cũng vậy, cậu ta thích ở thì ở, thích đi là đi, vậy nên cũng giải thích được lí do vì sao cậu ta lại có thể đi lại tự do ở đây"Chị nhớ đâu loáng thoáng là năm 14 tuổi cậu Tin từng giết luôn một tên thuộc hạ chỉ vì hắn thông đồng với bên khác bán đứng sau lưng cậu ấy hay sao ấy, thế nên chị nghĩ em nên tránh xa cậu ta một chút sẽ an toàn hơn đó""Nên nhớ lời ta nói đó nhóc, đừng tiếp xúc với ai hết cả, ta không muốn cơ thể tuyệt mĩ này bị thương nhiều đâu, ta chán đánh vào cổ chân nhóc rồi, nếu như nhóc vẫn cố tình tiếp xúc với người nào... là ta sẽ giết nhóc cho mà xem..."Lời dặn ấy của chị Jan và lão già Parn đó vẫn loáng thoáng đâu đây mỗi lần lần tôi nghĩ về cậu ta"Hey!"Tôi đang ngồi nhìn những hình vẽ trong cuốn truyện tranh thì cậu ta từ đâu thình lình xuất là tôi giật cả mình"Ây, đừng bảo cậu giật mình nha?"Tôi im lặng không có nói gì cả, cậu ta nhìn tôi đầy vẻ tò mò"Sao mỗi lần gặp tôi cậu đều kiệm lời như vậy?"Tôi vẫn im lặng như thế, sự tập trung dồn hết vào cuốn truyện tranh trước mắt, cho đến khi cậu ta giật cuốn truyện đó ra khỏi tôi tôi mới nhìn thẳng vào cậu ta"Ây ây, đừng giận, tôi chỉ muốn cậu chú ý là lời tôi nói một chút thôi mà? Mà cậu đọc cái này hoài đó hả? Tôi nghĩ đọc tiểu thuyết hay hơn đó...""Tôi không biết đọc"Tôi nhẹ nhàng nói, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng mỉm cười nói tiếp"Vậy cậu muốn tôi dạy chữ cho cậu không?"Tôi im lặng, nhưng thâm tậm bỗng trào lên một cảm giác ham muốn đến lạ, tôi nhìn Tinn, cậu ta vẫn nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một vẻ mong chờ "Cậu không thích học sao?"Tinn lại hỏi tôi, tôi nhìn vào cuốn truyện trên tay cậu ta, thâm tâm ánh lên một chứ "có" rất lớn, nhưng tôi sợ... sợ rằng nếu tôi tiếp xúc nhiều với cậu ta, tôi sẽ lại bị lão già đó hành hạ mấtTôi thật sự rất sợ, sợ nụ cười mỉa mai của tất cả mọi người ngoài kia, cũng sợ bị đánh, đã một thời gian rồi lão già Parn đó không có đánh tôi, nhưng nếu tôi có ý định phản kháng thì sao? Chắc có lẽ là bị đánh tiếp... "Cậu lo cậu Parn sẽ đánh cậu hả?"Tôi chột dạ giật mình một nảy, cậu ta nhìn cậu mà phì cười"Sao...sao lại cười...?"Tôi nhỏ giọng hỏi"Nhìn cậu giống lắm... giống chuột hamster nhà tôi ấy...""Chuột hăm...tơ...? Nó là cái gì vậy...?Tôi thắc mắc hỏi, cậu ta tiến lại gần, mở cuốn truyện trong tay ra chỉ vào con vật nhỏ nhỏ trên tay một nhân vật trong đó nói"Đây nè, con này là Hamster, không phải "hăm - tơ" mà cậu nói đâu, là Hamster, nó là con chuột rất đáng yêu... giống như cậu vậy..."Tôi mải ngắm hình vẽ mà cậu ta chỉ vào trong truyện, không chú ý lắm vào những gì cậu ta nói, thậm chí giọng cậu ta lúc nói câu sau vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi gần như không nghe được gì cả"Hamster? Nó là thứ tiếng gì vậy?"Tôi nhìn cậu ta mà tò mò"Là tiếng anh, cậu hứng thú với nó không? Tôi sẽ dạy cậu""Dạy tiếng thái được không?... Tôi... tôi muốn..."Tinn nhìn tôi lại tiếp tục tò mò"Tôi muốn viết tên của mẹ..."Tôi nhỏ giọng nói, không biết cậu ta có nghe được không, nhưng nét mặt nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời"Được thôi, tôi sẽ giúp cậu"Vậy là từ hôm đó, Tinn bắt đầu hành trình dạy chữ cho tôiChúng tôi tiếp xúc với nhau khá là nhiều, tôi không nhận là bản thân mình giỏi, nhưng tôi cảm nhận được bản thân mình học khá nhanh, dù chữ viết còn hơi xấu nhưng mà tôi thấy vui vì bản thân cũng đã biết được một chút kiến thức cơ bảnCách dạy học của Tinn rất hay, cậu ta không thường xuyên cho tôi nhiều bài tập, mà thay vào đó là cho tôi xem những hình ảnh rồi từ đó đọc thành bảng chữ cáiNhiều lần chị Jan nói với tôi rằng tôi nên cẩn thận với Tinn, nhưng tôi lại thấy rằng cậu ta dường như không hề nguy hiểm giống như chị ấy nói, cậu ta thân thiện hơn hẳn, lại còn rất quan tâm đến tôi nữaCho đến một hôm, khi chúng tôi đang cùng nhau tập viết thì chú Parn vềLão ta bước vào nhà, nhìn thẳng vào tôi và Tinn khi cả hai đang ngồi dưới sàn vẽ tranh trong phòng khách"Ô! Khun Tinn, sao cháu lại ở đây vậy?"Lão già đó bắt chuyện với Tinn, cậu ta ngước mặt lên nhìn rồi lại quay ra nhìn tôi, kéo tôi lại"Ở nhà chán nên là cháu đến đây ở vài ngày, chú không phiền chứ ạ?"Lão Parn nở nụ cười đầy vẻ xã giao nhìn Tinn mà miễn cưỡng gật đầu"À, với lại cháu chơi với Nong Gun vui lắm á"Lão Parn đen mặt lại nhìn, Tinn thì vẫn như cũ, vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi nép sau lưng cậu ta cơ thể cứ thế mà run lên từng đợt một"Gun, con về phòng với ta chứ?"Lão Parn hỏi tôi, tôi run rẩy nhẹ nhàng đẩy tay Tinn ra, rồi từ từ đi đến bên cạnh lão già khốn khiếp đó"Nhớ ta chứ?"Lão ta lại hỏi tôi lần nữa nhưng tôi không nói gì cả chỉ ngoan ngoãn đi theo sau lưng lão ta "Cháu không phiền khi ta có chuyện muốn nói với Gun chứ?"Cháu hy vọng nó sẽ 'tốt' chú ạ"Ánh mắt Tinn biểu lộ rõ vẻ cợt nhả nhìn chúng tôi, tôi không dám nhìn thẳng, chỉ dám liếc nhẹ qua nhìn khuôn mặt đó của cậu ta và khuôn mặt khó chịu của lão ParnTôi đi theo lão già đó lên phòngBước vào căn phòng quen thuộc đó, lão ta ngồi xuống giường, ra hiệu cho tôi đến bên cạnh"Chắc là ở nhà dạo này vui lắm ha?"Lão ta biến thái ôm lấy eo tôi hỏi, tôi không dám trả lời, chỉ đứng đơ một khúc ở đó, cơ thể không tự chủ nổi là run lên"Sao lại im lặng?"Giọng lão trầm xuống, bàn tay siết vào eo tôi càng lúc càng chặt, tôi đau đớn muốn dãy giụa nhưng không đủ sức"Hay là lúc tao đi mày với thằng nhãi chết tiệt đó thích nhau rồi? HẢ???"Tôi bị lão già đó nhấn mạnh xuống nền nhà, lão ta đạp vài phát vào người tôi, rồi lột hết toàn bộ quần áo trên người tôi xuống, cởi chiếc thắt lưng ra rồi lên tiếp quật vào người tôi, tôi đau đớn mà gào lên, hai tay ôm lấy đầu tự vệ, miệng thì cầu xin nhưng lão ta nào có chịu nghe"Tao đã nói như nào mày không nhớ hả? Hay là không nghe? Mẹ kiếp!""Đừ... đừng... làm ơn... đừng cham vào đó... làm ơn... tôi xin ông... đừng đánh vào đó đã nữa... đau... đau... làm ơn...""Mày mà cũng biết mở mồm ra mà nói hả? Tao đã bảo nghiêm cấm mày tiếp xúc với bất cứ ai trong cái gia tộc này cơ mà! Con chó như mày mà dám cãi chủ sao?"Lão càng nói, chiếc thắt lưng đó quật lên người tôi càng mạnh, đánh xong, lão ta vứt nó xuống, bàn tay béo múp kia bóp lấy khuôn mặt, không hề kiêng nể gì mà giáng mấy cú bạt tai vào mặt tôi, tôi đau nhưng mà miệng mở không nổi, bàn tay yếu ớt cố hết sức đẩy tay lão ta ra nhưng không được"Ha...haha... nhìn màu đi... thảm hại không khác gì một con chó cả... một con chó ngu xuẩn... bẩn thỉu... một con chó như mày thì chỉ để làm thú vui cho chủ nhân như tao mà thôi..."Lão ta nhìn bộ dạng này của tôi mà cười hả hê, tôi thì bị đánh nhiều đến độ không thể nào ngóc dậy nổi, mùi máu thoang thoảng qua mũi tôi, cả cơ thể nằm bất động trên sàn nhà, mắt mờ mờ đảo qua nhìn xung quanh, còn lão già khốn khiếp đó thì nhìn tôi rồi hả hê mà bật cười, bắt đầu công cuộc "làm tình" của lãoTôi vẫn nằm ở đó, mặc cho lão ta làm gì, đôi mắt tôi vô hồn nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết nằm im một chỗ mặc cho lão già đó làm nhục tôi ra sao, mí mắt dần nặng trĩu xuống, bên tai loáng thoáng giọng nói của lão Parn"Nghe lời đi nào Gun...nghe lời đi rồi tao sẽ cho mày tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me