Fanfic Tntm Chi Cua Minh Nang
Tin mật báo về, tất cả những con đường dẫn tới Cảnh quốc đều bị bố trí mai phục, chỉ cần là Thái tử xuất hiện, bọn chúng sẽ hành động. Nguy hiểm như vậy chỉ có thể đi đường sông. Mà đi đường sông thì cần phải có tàu.Chuyện này đối với Lục hoàng tử Tiêu Lẫm thì lại quá là đơn giản.Tàu lớn đã được Tiêu Lẫm nhanh chóng chuẩn bị vô cùng chu đáo. Đàm Đài Tẫn quyết định dưỡng thương thêm vài hôm, cho thương thế ổn thỏa rồi mới lên đường. Dự tính là sẽ khởi hành sau năm ngày trị thương. Mà năm ngày đó, cũng là năm ngày ồn ào nhất trong cuộc đời Thái tử, tính từ lúc hắn được sinh ra cho đến tận bây giờ. (Trừ đi khoảng thời gian hơn nửa năm, mà hắn không nhớ gì đi nhé.)Hơn nửa năm trước, Diệp Tịch Vụ bày đủ trò ăn vạ chỉ vì không muốn gả cho Đàm Đài Tẫn. Thì bây giờ, hơn nửa năm sau, nàng lại loạn cào cào lên để đòi đi theo hắn cho bằng được.Đấy, thấy không, nghiệp quật thẳng tưng luôn.Lại là cảnh khóc lóc, lăn lộn, gào thét. Gào nhiều quá đến mất cả giọng, gào không nổi nữa đành phải nín.Lại là cảnh tuyệt thực, phải cho đi thì mới chịu ăn. Nhưng mà cũng lại tuyệt thực được có nửa ngày đã không chịu nổi vì đói.Lại là cảnh thắt lụa trắng lên xà nhà, bắc ghế đòi treo cổ tự tử. Lần này thì không trượt chân nữa, nhưng lỡ buộc dải lụa có hơi cao, cũng lại mắc trên đó, hại Thái tử phải tự mình trèo lên đỡ nàng ta xuống.Lại là cảnh cầm dao sắc khua loạn lên đòi cắt cổ tay. Nhưng con dao lần này lỏng chuôi, lưỡi dao rơi xuống tí chém phải chân. Nàng ta sợ quá khóc nguyên cả một buổi tối.Năm ngày này, mỗi ngày nàng ta bày ra một trò, thật ồn ào, thật nhức đầu, thật khó chịu.Mặc cho nàng ta nháo cách nào cũng không được Đàm Đài Tẫn đồng ý cho đi cùng. Giãy đành đạch cả mấy ngày cũng chẳng có tác dụng. Hắn bảo nàng là trên thuyền chỉ có nam nhân, vừa không tiện, lại vừa nguy hiểm, nên không cho nàng đi. Bảo nàng đợi ở Diệp phủ chờ hắn quay lại đón. "Ai mà biết tên nam nhân thối, còn đang mất trí ấy, có nhớ quay lại đón nàng không cơ chứ." Nàng ta đã nghĩ thế, nên ngồi dỗi nguyên cả một ngày. Ngay cả Phiên Nhiên cũng không cho nàng ta đi cùng. Phiên Nhiên nói rằng, cô ấy dẫn theo một tốp cận vệ đi đường bộ để đáng lạc hướng, vì phải cưỡi ngựa nên không cho Diệp Tịch Vụ theo được. Đàm Đài Tẫn thì đi thuyền, cũng lại khuyên nàng không biết bơi thì đừng có đi theo. Mà nàng thì vừa lo vừa sợ, lo nhỡ Đàm Đài Tẫn xảy ra chuyện, lại vừa sợ hắn không nhớ lại mình, về tới Cảnh kinh lại sà vào vòng tay nữ nhân khác. Nàng mới yêu hắn được hẳn bảy ngày, để hắn "chạy" thì nàng còn lấy được ai. Trinh tiết cũng mất xừ rồi còn đâu. Diệp Băng Thường đã nghe được chuyện Thái tử muốn Diệp Tịch Vụ ở lại Diệp phủ. Sẵn biết tính muội muội của mình, nàng ta liền kiếm cớ một mình tới Diệp phủ để gặp Diệp Tịch Vụ. Nàng ta có đố kị thì cũng chưa đến mức dám giết người. Nhưng mà nếu bảo khuyên nhủ mấy chuyện nhỏ nhặt, lại có ích thì nàng ta không ngại. -"Nhị muội, ngày mai khởi hành rồi, sao muội vẫn ngồi ở đây vậy?"-"Đại tỷ, tỷ đến đây làm gì?" -"Ta chỉ là muốn hỏi thăm muội một chút, đừng căng thẳng." -"Ta không căng thẳng." -"Giờ này vẫn ngồi đây, mai muội không đi sao?" -"Thái tử không cho ta đi. Cái tên nam nhân thối tha đó." -"Sao vậy?"-"Hắn bảo nguy hiểm, còn bảo ta vướng chân. Còn nói cái gì mà sợ ta chết đuối, không cho ta đi." Diệp Băng Thường nắm bắt ý chính khá nhanh. Sợ chết đuối thì chỉ có là đi tàu thuyền, mà đi tàu thuyền thì càng dễ trà trộn. Thế là nàng ta nảy ra một ý.
-"Thái tử không cho, thì muội thật sự sẽ không đi?" -"Ta không muốn nhưng làm gì có cách nào? Nhiên tỷ cũng không cho ta đi cùng." -"Ai bảo muội là không có cách. Muội thật sự muốn đi, ta sẽ chỉ cách cho muội." -"Tỷ có cách gì thế?" Mắt Diệp Tịch Vụ sáng lên. -"Muội lại đây ta nói muội nghe." Hai người thì thầm một lúc, sau đó Diệp Băng Thường rời đi, để lại Diệp Tịch Vụ ngồi đó một mình, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Chuyến này nàng chắc chắn phải đi.Không tình nguyện lắm, nhưng vẫn phải ngủ chung mà. Đêm nay là đêm thứ bảy, cũng là đêm cuối Đàm Đài Tẫn ngủ chung với Diệp Tịch Vụ, nói là cuối bởi vì chuyến này đi không biết bao lâu mới có thể quay lại gặp nhau. Diệp Tịch Vụ không còn ồn ào huyên náo như mấy ngày trước nữa, nàng chẳng thèm nói năng gì với Thái tử cả. Đêm xuống cái là ôm gối, mặt mày lạnh băng, quay mặt vào tường ngủ, chẳng thèm hé răng lấy nửa chữ. Diệp Tịch Vụ đang rất buồn, nàng vừa buồn vừa giận.Thái tử thì đang ngại. Ngại vì muốn mở lời trấn an, nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn có cảm giác kì lạ với nàng, nhưng cố thế nào hắn cũng chẳng nhớ ra được gì. Mai hắn phải đi rồi, hắn muốn nói gì đó, nhưng mồm lại chẳng thể thốt ra lời. Hắn ngồi im lặng hồi lâu, dồn hết cảm đảm lên mới nói được một câu. -"Ở đây, sống tốt. Đợi ta. Lo liệu mọi chuyện xong xuôi ta sẽ quay lại đón....nàng về." -"Ừm." Chỉ một tiếng "ừm" mà khiến lòng hắn quặn đau. Nàng lạnh nhạt quá, không giống như mấy ngày qua, cứ suốt ngày nhảy nhót, cùng ồn ào xung quanh hắn, khiến hắn nhức cả đầu. Kì thực mấy đêm nay, hắn đã không còn bài xích vòng tay của nàng nữa. Cho dù não không nhớ, nhưng thân thể lại rất thành thực. Mỗi lần nàng ôm hắn, hắn đều ngủ rất thoải mái. Nếu như, đổi lại hôm nay, hắn chủ động ôm nàng liệu có được không nhỉ, như vậy có tính là thô lỗ không. Bàn tay đưa đến, muốn chạm vào tấm lưng gầy, nhưng lại bị âm thanh vừa tủi thân, lại vừa hờn dỗi ngăn lại. -"Đi nhanh rồi về, đừng bắt ta đợi lâu. Ta không thích phải chờ đợi." Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, nhìn nữ nhân của hắn, nữ nhân mà hắn không thể nhớ được, rằng hắn đã dành bao nhiêu tâm tư cho nàng. Mi mắt cụp xuống, hắn đáp lại nàng chỉ một từ. -"Được." Ngày hôm sau ngoài bến tàu có rất nhiều người tiễn Thái tử lên đường, nhưng trong đám người ấy không có bóng dáng của Diệp Tịch Vụ. Đàm Đài Tẫn đã cố tình kiếm cớ nán lại, để chờ Diệp Tịch Vụ, chờ nữ nhân bận một thân áo xanh, xinh đẹp và toả sáng, đến chào tạm biệt hắn. Hắn đã chờ, nhưng nàng không đến. Nàng không đến khiến trái tim hắn nhói đau. ---------------------------------------------------------------
Con tàu lớn, chở Thái tử cùng đội Dạ Ảnh Vệ xuôi theo dòng Mặc Hà, trở về Cảnh quốc. Theo như kế hoạch đề ra, bọn họ sẽ dừng nghỉ tại bến tàu gần biên giới Cảnh Thịnh để tiếp nguyên liệu. Sau đó tiến thẳng đến bến tàu gần đường dẫn đến Cảnh kinh, tụ họp với nhóm cận vệ được trưởng tộc Di Nguyệt Tộc cử đi tiếp ứng cho Thái tử. Cuối cùng là về doanh trại bí mật, lập kế sách đánh trả Đàm Đài Minh Lãng. Tàu đã rời bến được hơn nửa ngày, lúc này cũng đã đi được khá xa rồi. Đàm Đài Tẫn vẫn đang đứng ở đuôi tàu, nhìn về phía xa xa nơi vốn là Thịnh quốc. Hắn đang cảm thấy hụt hẫng, còn có hơi buồn, buồn vì thê tử của hắn không đến.
"Tại sao nàng ta lại không đến?" "Có phải là tại giận ta không?" "Diệp Tịch Vụ, xin lỗi." Hắn vẫn không nhớ được, vẫn không thể nhớ nổi, hắn chỉ luôn nhìn nàng và cảm thấy đau lòng.-"Điện hạ, đã đi được một đoạn khá xa rồi. Mời điện hạ về phòng nghỉ ngơi ạ." Đàm Đài Tẫn thở dài. Có lẽ hắn nên làm sao giải quyết mọi việc thật nhanh, rồi quay lại đón nàng ta. Có nàng ta bên cạnh biết đâu lại có thể nhớ ra gì đó. Chứ cái cảm giác buồn bực này thật khó chịu. -"Được rồi." Căn phòng chính dành cho Thái tử trên tàu không lớn lắm, nhưng được bày trí khá gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn quanh một vòng thì thấy cũng không thiếu thốn thứ gì. Giường đệm đầy đủ, có bàn nhỏ với ghế gỗ, có kệ sách nhỏ, còn có tủ quần áo. Đàm Đài Tẫn nhìn lướt qua một vòng, thầm đánh giá mọi thứ đều rất ổn, có vẻ Tiêu Lẫm đã thực sự chuẩn bị rất chu đáo. Bỗng nhiên, đôi lông mày thanh thoát nhíu chặt lại, ánh mắt nghi hoặc lướt lại về phía góc phòng, nơi đặt tủ quần áo. Có một mảnh vải màu xanh nhạt thò ra ngoài, kẹp lại ở cửa tủ. Hai cánh cửa khép cũng không được chặt lắm, vẫn hở ra một chút. Đàm Đài Tẫn đứng lên khỏi ghế, bàn chân ngập ngừng rồi mạnh dạn tiến đến, cánh cửa tủ nhỏ nhanh chóng được mở ra. Có bóng một nữ nhân bận y phục xanh nhạt, đang ôm gì đó trong tay, ngồi co một đống trong cái tủ chật hẹp.-"Diệp Tịch Vụ?" -"A~~" "Bị tóm được mất rồi." Diệp Tịch Vụ hoảng hốt.Đang đâu, giữa một miền sông nước, trên tàu lớn, trong phòng riêng của Thái tử, lại tòi ra một con chuột nhắt gầy tong teo. -"Hì. Đàm Đài Tẫn, ta...." Trái với vẻ lo lắng, kèm sợ hãi vì bị tóm được của Diệp Tịch Vụ, là vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử. Thật không thể tin nổi, nữ nhân mà hắn vừa mới cảm thấy có lỗi, lại đang núp ở đây, ngay trong căn phòng này. Cũng biết chọn chỗ trốn ghê.-"Sao cô lại ở đây?" -"À, thì.....chàng không cho ta đi nên ta mới trốn vào đây, để đi theo chàng........." Miệng Đàm Đài Tẫn vô thức bật ra một tiếng cười có phần hơi gượng gạo.
-"Mau ra đi." -"À ừm.." Diệp Tịch Vụ trèo ra khỏi tủ, mà vì cái tủ hơi bé, nàng ta lại phải ngồi bó cứng trong đó gần cả ngày trời, nên khắp người đã vô cùng tê mỏi. Nàng loạng choạng suýt ngã, đồ vật trong tay rơi xuống, tiếp mặt sàn kêu cái rầm. Tiếng có hơi lớn, đồ vật này nghe có vẻ hơi nặng, mà nàng ta ôm cái món đồ nặng chịch ấy để làm gì chứ. -"Úi." Diệp Tịch Vụ cúi xuống muốn nhặt món đồ kia lên, thì bị Thái tử nhanh tay nhặt trước. Là một cái chày dã cua bằng gỗ. Hắn nhìn cái chày, rồi lại nhìn Diệp Tịch Vụ, dù hắn không biết nàng ta dùng cái chày này để làm gì, nhưng đầu hắn tự nhiên lại thấy có chút đau. -"Cái này.....cô định dùng cái này làm gì thế?" -"À...cái này...chỉ là chút mẹo." -"Mẹo?" -"Là ta muốn lấy lại trí nhớ cho chàng. Chàng không nhớ gì về ta cả, ta thấy buồn lắm." -"Lấy lại trí nhớ? Bằng cái này?" Hắn giơ cái chày to bằng cổ tay lên trước mặt Diệp Tịch Vụ. -"Thì thái y nói rồi, "bệnh thế nào chữa thế ý". Khuôn mặt bây giờ bừng sáng, nàng nhìn phu quân của mình với ánh mắt vô cùng thấu hiểu y dược. "Chàng cho ta gõ một cái, kiểu gì cũng nhớ ra thôi." -"Gõ một cái?" -"Ừ." Diệp Tịch Vụ cười rất tươi.-"Gõ bằng cái này?" Hắn lại tiếp tục giơ cái chày lên. Diệp Tịch Vụ hai mắt long lanh nhìn hắn, gật đầu lia lịa. -"Cô muốn giết ta đấy à?" Ôi giận rồi, Thái tử giận rồi. Mới hơi vui vui vì vợ chạy theo mình chứ không bơ mình. Mà thấy cái chày to tổ chảng này lại hết vui luôn rồi. Hắn bỏ cái chày xuống bàn, tức mình chỉ chỉ vào mặt nàng ta. -"Ngày mai đến bến tàu kế tiếp, ta sẽ cho người đưa cô xuống tàu, đưa về Diệp phủ. Đừng có ở đây gây chuyện nữa, ta không phải đang đi chơi đâu." Nàng ta bị nạt, xụ mặt, hai tay bấu vào nhau, vặn vẹo, tỏ ý biết lỗi, nhưng vẫn cố thanh minh.-"Ta biết lần này chàng có chuyện gấp phải làm, nhưng lấy lại trí nhớ cũng quan trọng mà....." Thanh minh xong thì hai mắt bắt đầu long lanh, ầng ậc nước. Thái tử đang tức giận, trông thấy Diệp Tịch Vụ bắt đầu mếu máo thì giật mình."Ấy kìa, sao lại rơm rớm nước mắt rồi."-"Này, đừng có khóc......" -"Hay là chàng...không muốn nhớ lại ta..." Bị trách lầm, Đàm Đài Tẫn vội vàng muốn giải thích-"A...không phải thế......ta....." -"Chàng chê ta vướng chân, không muốn ta đi cùng. Chàng mất trí, chàng thấy ta xấu tính, nên chàng muốn vứt bỏ ta đúng không?" -"Không....không phải thế....ta không vứt bỏ nàng mà..." Thái tử cuống rồi, nàng ta khóc làm hắn cuống rồi. Mỗi lần nàng khóc hắn đều bị doạ cho cuống cả lên. Hai bàn tay hắn đã nhanh chóng đỡ lấy khuôn mặt bé nhỏ của nàng từ lúc nào. Hắn bây giờ quả thực đang rất lo lắng. -"Đừng....đừng khóc nữa....ta xin lỗi...." -"Chàng....hức...không thương ta nữa....hức..." -"Thương, có thương, có thương mà....đừng khóc......" Đàm Đài Tẫn bối rối, hắn có hơi hoảng, từ bé đến giờ nào có bao giờ hắn dỗ dành ai, lại còn dỗ dành lúc người ta đang khóc thì lại càng không có. Hắn không biết làm sao, nhưng nhìn khuôn mặt ngập nước mắt kia, hắn lại vô cùng, vô cùng muốn....dỗ dành.Không chỉ thế hắn còn muốn hôn lên mi mắt phiếm hồng kia, để ngăn những giọt nước mắt tủi thân ấy lại. Và hắn hôn thật. Một cái chạm nhẹ, mà cảm giác cả người thoáng run rẩy. Mi mắt khép chặt, nước mắt vẫn còn cố vương thêm một hàng. Nụ hôn dịu dàng đó đưa dần xuống má, đầu môi nếm vị thanh của nước mắt, cảm thấy ướt át vô cùng. Rồi chả biết sao, nụ hôn ấy dừng lại ở đôi môi mọng nước, mờ sương của Diệp Tịch Vụ. Thêm một cái chạm, cả cơ thể bắt đầu nóng dần lên, môi dán môi. Không biết là do bị quyến rũ hay là do quen thuộc, đầu lưỡi hắn chủ động vươn ra, chuẩn bị đón lấy cánh môi ẩm mịn mút lấy thì..... -"Điện hạ, thần nghe có tiếng động lớn, xảy ra chuyện.....gì...vậy...ạ?" Cánh cửa phòng mở tung ra, Chấp Bạch Vũ vội lao vào, hắn gấp gáp hỏi han, rồi lắp bắp mãi mới nói được hết câu. Lời vừa dứt, không gian chật chội trong căn phòng nhỏ này, gần như lập tức đóng băng lại.Trước mắt hắn, Thái tử đang đứng đó, dùng tay nâng mặt Thái tử phi lên, hai khuôn mặt dán sát vào nhau chẳng còn khe hở. Môi chạm môi, lưỡi còn đang đưa ra, giống như chuẩn bị "ăn tươi nuốt sống" người đối diện.Chấp Bạch Vũ há hốc mồm, mặt tái mét. Hắn chậm chạp quay người, rời khỏi phòng, đóng cửa lại, nuốt ực một cái. "Chết thôi, lần này lại bay mất nửa tháng lương rồi." Hắn thầm nghĩ. Mà hai cái thân hình đang dán chặt vào nhau trong phòng kia, lúc này cũng đã tự động buông nhau ra. -"Ừm...xin lỗi...ta..." Diệp Tịch Vụ kéo tay áo, quệt vội nước mắt còn vương trên đôi má hồng. -"Đừng bắt ta phải về."-"À...ừm...được rồi. Vậy....nàng...nghỉ ngơi đi...." -"Ừm." Đàm Đài Tẫn xấu hổ, hắn bảo nàng nghỉ ngơi rồi vội chạy tót ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng, tim hắn đập bùm bụp. Suýt chút nữa hắn chiếm tiện nghi của nàng rồi, hắn đúng là nam nhân thô lỗ, háo sắc. "Điên rồi, điên rồi. Tỉnh táo lên Đàm Đài Tẫn, không được đê tiện như vậy." Hắn tự mắng bản thân, rồi vội kiếm Chấp Bạch Vũ để bàn công chuyện. Hắn biết chắc chắn hắn có cảm xúc khác lạ với Diệp Tịch Vụ, chỉ là hắn không biết cảm giác đó là yêu hay chỉ là dục cảm, bởi vì hắn căn bản vẫn không thể nhớ nổi điều gì.
-"Thái tử không cho, thì muội thật sự sẽ không đi?" -"Ta không muốn nhưng làm gì có cách nào? Nhiên tỷ cũng không cho ta đi cùng." -"Ai bảo muội là không có cách. Muội thật sự muốn đi, ta sẽ chỉ cách cho muội." -"Tỷ có cách gì thế?" Mắt Diệp Tịch Vụ sáng lên. -"Muội lại đây ta nói muội nghe." Hai người thì thầm một lúc, sau đó Diệp Băng Thường rời đi, để lại Diệp Tịch Vụ ngồi đó một mình, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Chuyến này nàng chắc chắn phải đi.Không tình nguyện lắm, nhưng vẫn phải ngủ chung mà. Đêm nay là đêm thứ bảy, cũng là đêm cuối Đàm Đài Tẫn ngủ chung với Diệp Tịch Vụ, nói là cuối bởi vì chuyến này đi không biết bao lâu mới có thể quay lại gặp nhau. Diệp Tịch Vụ không còn ồn ào huyên náo như mấy ngày trước nữa, nàng chẳng thèm nói năng gì với Thái tử cả. Đêm xuống cái là ôm gối, mặt mày lạnh băng, quay mặt vào tường ngủ, chẳng thèm hé răng lấy nửa chữ. Diệp Tịch Vụ đang rất buồn, nàng vừa buồn vừa giận.Thái tử thì đang ngại. Ngại vì muốn mở lời trấn an, nhưng lại chẳng biết nói gì. Hắn có cảm giác kì lạ với nàng, nhưng cố thế nào hắn cũng chẳng nhớ ra được gì. Mai hắn phải đi rồi, hắn muốn nói gì đó, nhưng mồm lại chẳng thể thốt ra lời. Hắn ngồi im lặng hồi lâu, dồn hết cảm đảm lên mới nói được một câu. -"Ở đây, sống tốt. Đợi ta. Lo liệu mọi chuyện xong xuôi ta sẽ quay lại đón....nàng về." -"Ừm." Chỉ một tiếng "ừm" mà khiến lòng hắn quặn đau. Nàng lạnh nhạt quá, không giống như mấy ngày qua, cứ suốt ngày nhảy nhót, cùng ồn ào xung quanh hắn, khiến hắn nhức cả đầu. Kì thực mấy đêm nay, hắn đã không còn bài xích vòng tay của nàng nữa. Cho dù não không nhớ, nhưng thân thể lại rất thành thực. Mỗi lần nàng ôm hắn, hắn đều ngủ rất thoải mái. Nếu như, đổi lại hôm nay, hắn chủ động ôm nàng liệu có được không nhỉ, như vậy có tính là thô lỗ không. Bàn tay đưa đến, muốn chạm vào tấm lưng gầy, nhưng lại bị âm thanh vừa tủi thân, lại vừa hờn dỗi ngăn lại. -"Đi nhanh rồi về, đừng bắt ta đợi lâu. Ta không thích phải chờ đợi." Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, nhìn nữ nhân của hắn, nữ nhân mà hắn không thể nhớ được, rằng hắn đã dành bao nhiêu tâm tư cho nàng. Mi mắt cụp xuống, hắn đáp lại nàng chỉ một từ. -"Được." Ngày hôm sau ngoài bến tàu có rất nhiều người tiễn Thái tử lên đường, nhưng trong đám người ấy không có bóng dáng của Diệp Tịch Vụ. Đàm Đài Tẫn đã cố tình kiếm cớ nán lại, để chờ Diệp Tịch Vụ, chờ nữ nhân bận một thân áo xanh, xinh đẹp và toả sáng, đến chào tạm biệt hắn. Hắn đã chờ, nhưng nàng không đến. Nàng không đến khiến trái tim hắn nhói đau. ---------------------------------------------------------------
Con tàu lớn, chở Thái tử cùng đội Dạ Ảnh Vệ xuôi theo dòng Mặc Hà, trở về Cảnh quốc. Theo như kế hoạch đề ra, bọn họ sẽ dừng nghỉ tại bến tàu gần biên giới Cảnh Thịnh để tiếp nguyên liệu. Sau đó tiến thẳng đến bến tàu gần đường dẫn đến Cảnh kinh, tụ họp với nhóm cận vệ được trưởng tộc Di Nguyệt Tộc cử đi tiếp ứng cho Thái tử. Cuối cùng là về doanh trại bí mật, lập kế sách đánh trả Đàm Đài Minh Lãng. Tàu đã rời bến được hơn nửa ngày, lúc này cũng đã đi được khá xa rồi. Đàm Đài Tẫn vẫn đang đứng ở đuôi tàu, nhìn về phía xa xa nơi vốn là Thịnh quốc. Hắn đang cảm thấy hụt hẫng, còn có hơi buồn, buồn vì thê tử của hắn không đến.
"Tại sao nàng ta lại không đến?" "Có phải là tại giận ta không?" "Diệp Tịch Vụ, xin lỗi." Hắn vẫn không nhớ được, vẫn không thể nhớ nổi, hắn chỉ luôn nhìn nàng và cảm thấy đau lòng.-"Điện hạ, đã đi được một đoạn khá xa rồi. Mời điện hạ về phòng nghỉ ngơi ạ." Đàm Đài Tẫn thở dài. Có lẽ hắn nên làm sao giải quyết mọi việc thật nhanh, rồi quay lại đón nàng ta. Có nàng ta bên cạnh biết đâu lại có thể nhớ ra gì đó. Chứ cái cảm giác buồn bực này thật khó chịu. -"Được rồi." Căn phòng chính dành cho Thái tử trên tàu không lớn lắm, nhưng được bày trí khá gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn quanh một vòng thì thấy cũng không thiếu thốn thứ gì. Giường đệm đầy đủ, có bàn nhỏ với ghế gỗ, có kệ sách nhỏ, còn có tủ quần áo. Đàm Đài Tẫn nhìn lướt qua một vòng, thầm đánh giá mọi thứ đều rất ổn, có vẻ Tiêu Lẫm đã thực sự chuẩn bị rất chu đáo. Bỗng nhiên, đôi lông mày thanh thoát nhíu chặt lại, ánh mắt nghi hoặc lướt lại về phía góc phòng, nơi đặt tủ quần áo. Có một mảnh vải màu xanh nhạt thò ra ngoài, kẹp lại ở cửa tủ. Hai cánh cửa khép cũng không được chặt lắm, vẫn hở ra một chút. Đàm Đài Tẫn đứng lên khỏi ghế, bàn chân ngập ngừng rồi mạnh dạn tiến đến, cánh cửa tủ nhỏ nhanh chóng được mở ra. Có bóng một nữ nhân bận y phục xanh nhạt, đang ôm gì đó trong tay, ngồi co một đống trong cái tủ chật hẹp.-"Diệp Tịch Vụ?" -"A~~" "Bị tóm được mất rồi." Diệp Tịch Vụ hoảng hốt.Đang đâu, giữa một miền sông nước, trên tàu lớn, trong phòng riêng của Thái tử, lại tòi ra một con chuột nhắt gầy tong teo. -"Hì. Đàm Đài Tẫn, ta...." Trái với vẻ lo lắng, kèm sợ hãi vì bị tóm được của Diệp Tịch Vụ, là vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử. Thật không thể tin nổi, nữ nhân mà hắn vừa mới cảm thấy có lỗi, lại đang núp ở đây, ngay trong căn phòng này. Cũng biết chọn chỗ trốn ghê.-"Sao cô lại ở đây?" -"À, thì.....chàng không cho ta đi nên ta mới trốn vào đây, để đi theo chàng........." Miệng Đàm Đài Tẫn vô thức bật ra một tiếng cười có phần hơi gượng gạo.
-"Mau ra đi." -"À ừm.." Diệp Tịch Vụ trèo ra khỏi tủ, mà vì cái tủ hơi bé, nàng ta lại phải ngồi bó cứng trong đó gần cả ngày trời, nên khắp người đã vô cùng tê mỏi. Nàng loạng choạng suýt ngã, đồ vật trong tay rơi xuống, tiếp mặt sàn kêu cái rầm. Tiếng có hơi lớn, đồ vật này nghe có vẻ hơi nặng, mà nàng ta ôm cái món đồ nặng chịch ấy để làm gì chứ. -"Úi." Diệp Tịch Vụ cúi xuống muốn nhặt món đồ kia lên, thì bị Thái tử nhanh tay nhặt trước. Là một cái chày dã cua bằng gỗ. Hắn nhìn cái chày, rồi lại nhìn Diệp Tịch Vụ, dù hắn không biết nàng ta dùng cái chày này để làm gì, nhưng đầu hắn tự nhiên lại thấy có chút đau. -"Cái này.....cô định dùng cái này làm gì thế?" -"À...cái này...chỉ là chút mẹo." -"Mẹo?" -"Là ta muốn lấy lại trí nhớ cho chàng. Chàng không nhớ gì về ta cả, ta thấy buồn lắm." -"Lấy lại trí nhớ? Bằng cái này?" Hắn giơ cái chày to bằng cổ tay lên trước mặt Diệp Tịch Vụ. -"Thì thái y nói rồi, "bệnh thế nào chữa thế ý". Khuôn mặt bây giờ bừng sáng, nàng nhìn phu quân của mình với ánh mắt vô cùng thấu hiểu y dược. "Chàng cho ta gõ một cái, kiểu gì cũng nhớ ra thôi." -"Gõ một cái?" -"Ừ." Diệp Tịch Vụ cười rất tươi.-"Gõ bằng cái này?" Hắn lại tiếp tục giơ cái chày lên. Diệp Tịch Vụ hai mắt long lanh nhìn hắn, gật đầu lia lịa. -"Cô muốn giết ta đấy à?" Ôi giận rồi, Thái tử giận rồi. Mới hơi vui vui vì vợ chạy theo mình chứ không bơ mình. Mà thấy cái chày to tổ chảng này lại hết vui luôn rồi. Hắn bỏ cái chày xuống bàn, tức mình chỉ chỉ vào mặt nàng ta. -"Ngày mai đến bến tàu kế tiếp, ta sẽ cho người đưa cô xuống tàu, đưa về Diệp phủ. Đừng có ở đây gây chuyện nữa, ta không phải đang đi chơi đâu." Nàng ta bị nạt, xụ mặt, hai tay bấu vào nhau, vặn vẹo, tỏ ý biết lỗi, nhưng vẫn cố thanh minh.-"Ta biết lần này chàng có chuyện gấp phải làm, nhưng lấy lại trí nhớ cũng quan trọng mà....." Thanh minh xong thì hai mắt bắt đầu long lanh, ầng ậc nước. Thái tử đang tức giận, trông thấy Diệp Tịch Vụ bắt đầu mếu máo thì giật mình."Ấy kìa, sao lại rơm rớm nước mắt rồi."-"Này, đừng có khóc......" -"Hay là chàng...không muốn nhớ lại ta..." Bị trách lầm, Đàm Đài Tẫn vội vàng muốn giải thích-"A...không phải thế......ta....." -"Chàng chê ta vướng chân, không muốn ta đi cùng. Chàng mất trí, chàng thấy ta xấu tính, nên chàng muốn vứt bỏ ta đúng không?" -"Không....không phải thế....ta không vứt bỏ nàng mà..." Thái tử cuống rồi, nàng ta khóc làm hắn cuống rồi. Mỗi lần nàng khóc hắn đều bị doạ cho cuống cả lên. Hai bàn tay hắn đã nhanh chóng đỡ lấy khuôn mặt bé nhỏ của nàng từ lúc nào. Hắn bây giờ quả thực đang rất lo lắng. -"Đừng....đừng khóc nữa....ta xin lỗi...." -"Chàng....hức...không thương ta nữa....hức..." -"Thương, có thương, có thương mà....đừng khóc......" Đàm Đài Tẫn bối rối, hắn có hơi hoảng, từ bé đến giờ nào có bao giờ hắn dỗ dành ai, lại còn dỗ dành lúc người ta đang khóc thì lại càng không có. Hắn không biết làm sao, nhưng nhìn khuôn mặt ngập nước mắt kia, hắn lại vô cùng, vô cùng muốn....dỗ dành.Không chỉ thế hắn còn muốn hôn lên mi mắt phiếm hồng kia, để ngăn những giọt nước mắt tủi thân ấy lại. Và hắn hôn thật. Một cái chạm nhẹ, mà cảm giác cả người thoáng run rẩy. Mi mắt khép chặt, nước mắt vẫn còn cố vương thêm một hàng. Nụ hôn dịu dàng đó đưa dần xuống má, đầu môi nếm vị thanh của nước mắt, cảm thấy ướt át vô cùng. Rồi chả biết sao, nụ hôn ấy dừng lại ở đôi môi mọng nước, mờ sương của Diệp Tịch Vụ. Thêm một cái chạm, cả cơ thể bắt đầu nóng dần lên, môi dán môi. Không biết là do bị quyến rũ hay là do quen thuộc, đầu lưỡi hắn chủ động vươn ra, chuẩn bị đón lấy cánh môi ẩm mịn mút lấy thì..... -"Điện hạ, thần nghe có tiếng động lớn, xảy ra chuyện.....gì...vậy...ạ?" Cánh cửa phòng mở tung ra, Chấp Bạch Vũ vội lao vào, hắn gấp gáp hỏi han, rồi lắp bắp mãi mới nói được hết câu. Lời vừa dứt, không gian chật chội trong căn phòng nhỏ này, gần như lập tức đóng băng lại.Trước mắt hắn, Thái tử đang đứng đó, dùng tay nâng mặt Thái tử phi lên, hai khuôn mặt dán sát vào nhau chẳng còn khe hở. Môi chạm môi, lưỡi còn đang đưa ra, giống như chuẩn bị "ăn tươi nuốt sống" người đối diện.Chấp Bạch Vũ há hốc mồm, mặt tái mét. Hắn chậm chạp quay người, rời khỏi phòng, đóng cửa lại, nuốt ực một cái. "Chết thôi, lần này lại bay mất nửa tháng lương rồi." Hắn thầm nghĩ. Mà hai cái thân hình đang dán chặt vào nhau trong phòng kia, lúc này cũng đã tự động buông nhau ra. -"Ừm...xin lỗi...ta..." Diệp Tịch Vụ kéo tay áo, quệt vội nước mắt còn vương trên đôi má hồng. -"Đừng bắt ta phải về."-"À...ừm...được rồi. Vậy....nàng...nghỉ ngơi đi...." -"Ừm." Đàm Đài Tẫn xấu hổ, hắn bảo nàng nghỉ ngơi rồi vội chạy tót ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng, tim hắn đập bùm bụp. Suýt chút nữa hắn chiếm tiện nghi của nàng rồi, hắn đúng là nam nhân thô lỗ, háo sắc. "Điên rồi, điên rồi. Tỉnh táo lên Đàm Đài Tẫn, không được đê tiện như vậy." Hắn tự mắng bản thân, rồi vội kiếm Chấp Bạch Vũ để bàn công chuyện. Hắn biết chắc chắn hắn có cảm xúc khác lạ với Diệp Tịch Vụ, chỉ là hắn không biết cảm giác đó là yêu hay chỉ là dục cảm, bởi vì hắn căn bản vẫn không thể nhớ nổi điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me