LoveTruyen.Me

Fanfic Tntm Chi Cua Minh Nang

Những hình ảnh lộn xộn, còn có những tiếng rên rỉ vụn vặt cứ quay cuồng trong đầu Đàm Đài Tẫn. Hắn cau mày một lúc rồi choàng tỉnh, miệng còn bật ra một tiếng kêu khá lớn. 

-"A...không được." 

Mắt hắn nhìn trân trân lên trần nhà, hơi thở gấp gáp, mặt mũi hốt hoảng. Giấc mơ kia quá đáng sợ rồi. Hắn nằm mơ thấy hắn trúng xuân dược, rồi còn cưỡng hiếp Diệp Tịch Vụ, cưỡng hiếp người hắn thương, khiến cho nàng không ngừng gào thét, rồi còn khóc lóc và sợ hãi. 

"May quá chỉ là mơ, nếu mà là thật thì...." Đàm Đài Tẫn nhăn mặt một cái. "......ta sẽ bị nàng ấy tát cho sưng hết mặt lên như cái đầu heo mất." 

"Nhưng mà sao nay cơ thể ta có vẻ nhẹ nhàng thế nhỉ?" 

Bỗng nhiên, có một cử động nhỏ, thành công đánh tan suy nghĩ của Đàm Đài Tẫn. Có bàn tay nhỏ xinh đang sờ sờ ngang eo hắn, hắn biết vì bàn tay ấy đang chạm thẳng vào làn da nhạy cảm của hắn. Khoan đã, da, hắn đang cởi trần à. 

Tấm chăn mỏng được kéo vội lên, và đúng như hắn nghĩ, hắn đang ở trần thật. Đã thế còn được tặng thêm một mái đầu nữ nhân đang gối bên ngực, và cánh tay nhỏ xinh trắng nõn nà vòng qua eo. Cùng với đó là âm thanh có hơi khàn khàn, nghe như vừa la hét nguyên một đêm, cất lên. 

-"Ưm, ồn gì thế?" 

Ngay lập tức Đàm Đài Tẫn vùng dậy, chăn gối tung tùm lum. Mà chả biết sao tay hắn lại văng trúng mặt nữ nhân kia, nghe đánh bốp một cái. Nữ nhân bị đánh trúng quay luôn người ra sau, lấy tay ôm mặt. Đàm Đài Tẫn nhảy khỏi giường, chân lại dẫm phải đống quần áo ướt mà hắn cởi ra đêm qua, ngã oạch một cái, tê cả mông. 

Nữ nhân kia bị đau, nàng ta ngồi dậy, tay vẫn che mũi, bây giờ còn có vương chút máu đỏ. Nàng bị ăn đau, tức mình chỉ thẳng tay vào mặt Thái tử quát lớn. 

-"Ta không hoảng thì thôi, ngươi hoảng cái gì thế hả?" 

Mặt Thái tử gia bây giờ trắng còn hơn cả bánh gạo mới ra lò nữa. 

-"Diệp....Tịch.....Vụ?" 

"Hoá ra không phải là mơ mà là thật. Ta đã cưỡng hiếp Diệp Tịch Vụ, ta đã cưỡng hiếp nàng ấy. Thôi, đời này coi như bỏ đi được rồi."

Thái tử gia bị sốc, máu xông thẳng lên não ngất xỉu luôn.

Đây là lần thứ hai hắn ngất xỉu sau khi lấy vợ.

Nửa canh giờ sau.

Thái tử quấn chăn ngồi một đống trên giường, mặt mũi vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn hoảng tới nỗi không cả mặc được quần áo, cứ ngồi ngẫn ra ở đó.

Thái tử phi thì đã mặc y phục chỉnh tề rồi. Bây giờ nàng đang ngồi bên bàn, ăn táo. Thi thoảng nàng lại liếc nam nhân ngây ngốc kia, bĩu môi, lắc đầu rồi cười khẩy.

-"Trông, có chán không."

Nàng đứng lên, vặn nhẹ cái eo đau nhức, rồi bước đến bên giường, vừa đi vừa cất giọng õng ẹo, mỉa mai.

-"Hôm qua sung sức lắm mà."

"Hung hăng lắm mà."

"Mạnh bạo lắm mà."

"Quần ta cả đêm cơ mà."

Rồi nàng dí quả táo cắn dở vào mặt hắn.

-"Cắn."

Thái tử như bị ngốc thật, nghe lời cắn luôn một miếng nhưng không nhai. Phải đến khi nàng quát, hắn mới chậm rãi nhai miếng táo ấy.

-"Chậc. Sao mới qua có một đêm mà đã bị ngốc rồi."

Phì, Diệp Tịch Vụ thổi bay hai cái nút giấy ra khỏi mũi. Nàng quay trở về bàn ngồi, còn không quên liếc hắn thêm mấy cái.

-"Dã nam nhân."

Hắn lén đưa mắt nhìn nàng.

-"Ta không phải..."

Nàng quát luôn.

-"Còn cãi à?"

Hắn bị quát thì lập tức cúi gằm mặt xuống.

-"Không cãi ạ."

Diệp Tịch Vụ cười khổ. Trông cái biểu hiện này của Thái tử, ai không biết còn tưởng là nàng chiếm tiện nghi của hắn nữa cơ đấy. Đúng là nam nhân thối mà.

-"Ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì đi."

Nàng ta không ngừng chỉ vào cổ, rồi khe ngực, rồi tay, rồi cả môi. Rồi đến cả váy cũng được kéo lên, lên đến tận trên đùi luôn. Khắp nơi toàn là dấu hôn với dấu răng tím tím đỏ đỏ. Không sót một chỗ nào.

-"Ngươi được lắm, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Chơi ta một lần chưa đủ, mà lại chơi tới những năm lần."

Nàng giơ cả bàn tay xinh đẹp lên trước mắt, còn không quên trưng ra cái bộ mặt vô cùng ghét bỏ.

-"Năm lần."

"Tận những năm lần đấy."

"Đàm Đài Tẫn, ngươi là trâu bò à?"

Đàm Đài Tẫn không dám nhìn nàng, hắn cúi gằm mặt lẩm bẩm. 

-"Nhưng nàng cũng thích còn gì?"

-"Ngươi..."

Vù một cái, quả táo đang ăn dở trong tay nàng ta, bay vèo qua chỗ Đàm Đài Tẫn. Nhưng mà không bay trúng. Diệp Tịch Vụ tức khí, nàng chạy lại bên giường, tính bóp cổ hắn, thì bị hắn hai tay nắm lấy, quay người ấn luôn xuống đệm. Phản xạ tự nhiên nhanh cỡ này chắc là có một không hai mất.

-"Hôm qua....cưỡng hiếp nàng.......là ta có lỗi. Xin lỗi."

Trông khuôn mặt rất chân thành, lời nói cũng rất dịu dàng, bản thân hắn quả thực đang cảm thấy rất có lỗi với nàng ta. Nhưng mà cái tư thế xin lỗi kì cục gì đây. Chăn đã tuột xuống, quá nửa người hắn đều đang ở trần. Nàng dù y phục chỉnh tề, thì cũng đang bị hắn đè dưới thân.

Đàm Đài Tẫn bị xuân dược áp chế, thì kí ức giao hoan cũng chỉ mơ mơ hồ hồ. Còn Diệp Tịch Vụ có bị cái gì áp chế đâu. Những gì tên nam nhân thối này làm với nàng hôm qua, vẫn còn in rõ trong đầu đấy. Nằm cái kiểu này, mấy hình ảnh ấy lại hiện hết cả lên. Nàng nhìn hắn, nhìn cái đôi môi hư hỏng đã cắn mút khắp người nàng, tự nhiên mặt nàng đỏ bừng lên. Cái dáng vẻ khinh khỉnh ban nãy biến đi đâu hết sạch.

Nàng này chả lẽ, năm lần rồi vẫn còn muốn nữa đấy à?

-"Cũng.....cũng..không phải là ngươi cưỡng hiếp ta...."

Câu trả lời của nàng làm hắn có hơi chút ngạc nhiên.

-"Ta không....cưỡng hiếp nàng....?"

-"Ừm....không.."

Diệp Tịch Vụ bối rối, nàng quay mặt đi tránh ánh mắt đang đầy một đống câu hỏi của Đàm Đài Tẫn.

-"Chả lẽ......nàng......"

-"Thắc mắc cái gì, còn không mau dậy. Hôm nay là đại hôn của Đại tỷ, chúng ta phải có mặt đấy."

Nàng ngọ ngoạy muốn giãy ra khỏi tay hắn, nhưng hắn thì lại không muốn buông. Hắn nắm chắc hai tay nàng, muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.

-"Nàng tự nguyện?"

-"Ừ, ta tự nguyện."

Diệp Tịch Vụ đang cuống, hắn hỏi thì đáp luôn mà chẳng kịp suy nghĩ. Nói xong thì tự nhiên bị câu trả lời của chính mình làm cho toàn thân cứng đờ.

"Thôi..chết rồi, liệu hắn có nghĩ ta dễ dãi không?"

Nàng nuốt ực một cái, toàn thân vẫn cứng đờ, nàng chầm chậm quay đầu nhìn ra phía cửa, thầm ước giá như bây giờ Xuân Đào xuất hiện thì tốt quá. Nàng xấu hổ muốn mềm nhũn cả người ra rồi.

Bàn tay mát lạnh áp nhẹ vào một bên má. Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng lựa tay đưa mặt nàng quay lại nhìn hắn. 

-"Diệp Tịch Vụ, nàng chấp nhận ta rồi sao?" 

-"H...hả....à...thì..." 

-"Cuối cùng nàng cũng thuộc về ta rồi." 

Hắn cúi xuống, thơm lên môi Diệp Tịch Vụ. Cùng với cái hương vị tình dục vương vấn đêm qua, hắn hôn nàng, và nàng nhanh chóng bị mê hoặc, rồi đáp lại. Có vẻ đêm qua hai người cũng đã hôn nhau rất nhiều thì phải. Bởi vì khi môi dán môi, giống như phản xạ có điều kiện, cả hai lại ngậm lấy môi nhau mút mát một cách mê say. 

Mê say trước khi cái bóng đèn thứ hai xuất hiện. 

À cái bóng đèn số một là Chấp Bạch Vũ nha. 

Còn cái bóng đèn số hai này, còn có thể là ai khác ngoài nô tì Xuân Đào. 

Hí hí, lại thêm một người nữa chuẩn bị được thồn cơm tró đến no căng.

Người ta có câu, chủ nào thì tớ nấy, quả không sai chút nào. Nếu Diệp Nhị tiểu thư là mười phần hoạt bát, cộng vô duyên, cộng não cá vàng. Thì nô tì thân cận của nàng ta, cũng vừa hay giống chủ nhân được đến những tám phần. Ai không biết còn nhầm tưởng hai người là tỷ muội guột nữa đó. Mà là guột thừa.

Mấy tháng trời khúm núm, khép nép ở Cảnh cung, nay Xuân Đào được theo Thái tử phi về Diệp phủ, chả khác nào thả hổ về rừng. Cái dáng đi, dáng đứng, còn có giọng nói sang sảng đặc trưng, đúng là không thể nhầm được với bất kì nô tì nào khác trong phủ.

-"Nương nương, mau dậy thôi, sắp đến giờ Đại tiểu thư lên kiệu hoa rồi."

Cánh cửa phòng mở toang, Xuân Đào hớt hải chạy vào, dùng tông giọng cao nhất để đánh thức chủ nhân của cô tỉnh dậy. Nhưng mà.....

Chậc.

Thấy không, Xuân Đào quên luôn trong căn phòng này còn có cả Thái tử nữa. Và cái cảnh Thái tử cởi trần, chỉ có chăn quấn ngang hông trở xuống, đang đè Thái tử phi trên giường, hai người còn đang hôn nhau nữa. Khiến cho trái tim nhỏ bé của Xuân Đào nhảy cái vù ra khỏi lồng ngực.

-"Á.....á....."

Có lẽ tiếng kêu do giật mình tỉnh dậy của Thái tử, và tiếng Thái tử phi quát mắng Thái tử cộng lại, cũng chẳng bằng được tiếng hét thánh thót, chứa đầy các nốt cao tuyệt đỉnh của nô tì Xuân Đào.

Hai cái con người đang say đắm nhau kia bị tiếng hét làm cho giật bắn lên, bọn họ vội vàng dừng ngay việc đang làm lại, quay đầu ra cửa nhìn Xuân Đào. Xuân Đào bị phát hiện, mặt tái mét, co giò bỏ chạy luôn.

---------------------------------------------

Tiếng hét thánh thót vang lên đã làm gián đoạn niềm vui của Thái tử. Thái tử phi nãy giờ còn đang bận xấu hổ, vì mới dán môi thôi đã vội hồi đáp. Đúng là cơ thể nàng cũng thành thật quá rồi. 

-"Ta....cái đó...mau dậy thôi...." 

Diệp Tịch Vụ vẫn quay mặt ra phía cửa, nàng đang rất ngại nên không dám quay lại nhìn Đàm Đài Tẫn. Mà khi nàng ta quay mặt qua một bên như này, thế nào lại để lộ ra cần cổ trắng nõn, bị dán đầy những dấu hôn hồng đậm, trông vô cùng kích thích. 

Đàm Đài Tẫn từ nãy đã không còn nhìn ra cửa nữa, mà quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ cũng được một lúc rồi. Dư âm va chạm thân thể từ đêm qua vẫn còn vương vấn quanh đây. Cộng với cần cổ quyến rũ này. Quả thực là muốn giết người mà. 

-"Nhưng ta chưa muốn dậy." 

(Chà, quên luôn việc bản thân phải tự qua đây để làm gì luôn. Đây là bệnh chung của những người yêu nhau đấy à?)

Kèm với câu nói đó là Diệp Tịch Vụ thấy có cảm giác vừa ẩm mềm, vừa run rẩy đến từ bên mang tai, rồi lan xuống cổ, rồi dần thành mút mát và hơi ướt át. Khiến cho miệng nàng vô thức bật ra một tiếng kêu đầy kiều mị.

-"A~~....đừng..." 

 Này chắc là do đêm qua kêu nhiều thành quen có phải không, kêu cũng dâm quá rồi.

Tiếng nức nở vừa do chính bản thân phát ra làm cho nàng giật thót, vội mím môi lại, muốn ngăn bản thân tiếp tục vạ mồm. 

Có tiếng thở khẽ bên cổ, còn có tiếng cười trộm, sau đó là đôi môi kia tiếp tục hôn rồi mút lấy cổ nàng. Toàn thân nàng lại tiếp tục run rẩy, quyến luyến sự động chạm vô cùng kích thích kia. Cho đến khi đôi môi ấy tiến dần tới khe ngực ẩn sau lớp vải mỏng, nàng mới bừng tỉnh, lấy tay giữ hai bên vai Đàm Đài Tẫn, cản hắn lại. 

-"Đừng, bây giờ không được nữa...." 

-"Thật không?" 

-"Thật......" 

Tiếng xin xỏ tự nhiên thoát ra, hắn thì thầm khe khẽ, hơi thở mát lạnh phả vào làn da mỏng manh, kích thích vô cùng. 

 -"Đi mà, một lần nữa thôi." 

Diệp Tịch Vụ cố nén run rẩy, tiếp tục từ chối.

-"Không mà, từ đêm qua đến giờ đã làm năm lần rồi." 

Mặc kệ miệng lưỡi nàng ngọt ngào xin tha, đôi môi hư hỏng vẫn đang cố tình tham lam, mút lấy da thịt mỏng manh. 

-"Đi mà...." 

-"Không mà....."

-"Đi mà...."

-"Đàm Đài Tẫn.....đừng...." 

"Đàm Đài Tẫn....."

Thanh âm khẽ khàng, nỉ non lại câu dẫn, đột nhiên bùng nổ đến muốn đoạt mạng người trên thân. 

-"Đàm Đài Tẫn. Năm lần rồi, năm lần rồi đấy, ngươi muốn ta chết sớm à?" 

Tiếng quát tháo làm Đàm Đài Tẫn giật bắn cả mình, hắn vội buông nàng ra, ngồi dậy, mặt méo xệch. Đã thế lại còn túm túm chăn, giống như đang che cái gì đó khá là mờ ám dưới eo. Diệp Tịch Vụ ngồi dậy, nàng nhìn hắn, rồi nhìn vào hai bàn tay đang túm một đống chăn nhăn nhúm, biết ngay là hắn muốn che cái gì, liền đưa tay ấn đầu hắn một cái. 

-"Ngươi ấy. Đúng là dã nam nhân." 

-"Ta không có mà." 

Nàng không thèm nói gì nữa, mà trực tiếp quay mặt đi, muốn xuống khỏi giường. Đúng là mồm nàng mắng hắn đấy, nhưng trong lòng lại đang tự mắng bản thân. Vì suýt chút nữa thôi, nàng sẽ lại thả trôi cơ thể, để cho hắn thành công chiếm đoạt nàng. 

"Hôn cũng giỏi. Mà chuyện đó..." Diệp Tịch Vụ cười thầm trong bụng. "......cũng giỏi nữa." 

Tức thì mắt nàng tròn xoe, rồi lấm lét nhìn lén Đàm Đài Tẫn.

"Không được rồi, ta lại bị hắn quyến rũ mất rồi." 

-"Ô hay, mau mặc đồ vào đi." 

Nàng cố tình lên tiếng thúc giục, để cho bản thân bớt ngại ngùng. Hắn cũng đang xấu hổ, vội vàng đáp lời.

-"À....à....ờ." 

Đấy, bọn họ phát cơm tró cho chúng ta chưa đủ, còn tranh thủ quyến rũ nhau nữa. Đúng là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.

Haizzz. 

Quá nhiều cơm tró cho buổi sáng ngày hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me