LoveTruyen.Me

Fanfic Toi Gioi De Toi Len

⚠️WARNING OOC, sech
author:
__________________________________




















"Tôi đi vệ sinh." Giản Nhung cúi đầu, nắm chặt vạt áo khoác, chạy ra khỏi ghế lô như chạy trốn.

Lộ Bá Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái , Giản Nhung mặt đỏ bừng, lảo đảo chạy ra ngoài, tựa hồ đang che giấu điều gì đó.

"Ôi trời? Giản Nhung lại uống say rồi sao? Không phải cậu ấy chỉ vừa uống một ly sao?" Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi, động tác gắp thức ăn trên tay không dừng.

"Tôi ra ngoài xem xem," Lộ Bá Nguyên lo lắng vội vàng đứng dậy: "Lần sau đừng để em ấy uống rượu."

Lộ Bá Nguyên sải bước đi, vừa đi vừa nhớ Giản Nhung say khướt đi vệ sinh, tự mình đi tìm cậu. Anh cúi đầu cười thầm, anh nhấn tay nắm cửa rồi bước vào trong.

Phòng vệ sinh rất nhỏ, từ trong căn phòng cuối cùng truyền đến tiếng thở gấp nhè nhẹ của chàng trai và tiếng vải quần áo cọ xát vào nhau .Nó không lớn lắm, nhưng lại nghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Lộ Bá Nguyên dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó , cau mày vội vội vàng vàng đi tới ngăn cửa thứ ba. Gấp gáp gõ cửa.

"Giản Nhung? Em có trong đó không? Có chuyện gì vậy?"

"Ừm... Đội trưởng..." Giản Nhung giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy truyền đến. Cậu giơ tay định mở cửa, lại phát hiện toàn thân mệt mỏi đến mức ngón tay căn bản không thể cử động được. Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để mở chốt cửa, sau đó ngã thẳng vào vòng tay của người trước mặt.

Lộ Bá Nguyên đỡ lấy Giản Nhung, cúi đầu nhìn cậu, mặt Giản Nhung đỏ hơn bình thường,thậm chí còn có một đốm đỏ nhỏ trên gáy. Mái tóc xanh trên trán đã ướt đẫm một phần mồ hôi, đôi mắt mờ mịt, đồng tử gần như mất đi tiêu cự,môi cũng hồng hồng, thở ra hơi nóng tiếp xúc với xương quai xanh của Lộ Bá Nguyên , cơ thể nóng bỏng của cậu dán chặt vào người Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên ánh mắt tối sầm, rượu cậu uống có vấn đề gì đó. Anh dùng tay trái ôm eo Giản Nhung, dùng tay phải ấn đầu Giản Nhung, để cậu tựa vào vai anh rồi dẫn cậu ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, liếc mắt qua đã thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa, tay cầm điện thoại di động, dường như không ngờ rằng Lộ Bá Nguyên sẽ đi ra. Hắn sửng sốt một lát, quay người muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ lại bị người phía sau đá một cước ngã xuống đất, lưng hắn đau đớn đến khó thở, không thể bò dậy bằng một tay.

Cảnh tượng này tình cờ bị Tiểu Bạch đang mượn rượu làm càn nhìn thấy, đầu óc anh lập tức tỉnh táo, chạy vào phòng riêng hét lên: "Chết tiệt, bên ngoài xảy ra chuyện rồi..anh tôi đã đánh, đánh người!" Một số thành viên khác trong đội vội vàng chạy ra kiểm tra.

Giản Nhung vẫn đang thở hổn hển, cố gắng kìm nén hơi thở vì biết mình vẫn còn ở bên ngoài. con ngươi Lộ Bá Nguyên giống như biển chết, anh nghiêm túc cúi đầu nhìn người trước mặt.

"Rượu có vấn đề, chắc là do người này, tôi đưa Giản Nhung về trước."

Gió lạnh trong đêm thổi qua như cắt da cắt thịt, Lộ Bá Nguyên bước nhanh, cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giản Nhung, quấn cậu trong chiếc áo khoác rộng, ôm cậu chặt hơn.

Xe được gọi nhanh chóng đến, hai người ngồi ở ghế sau. Giang Nhung cảm thấy toàn thân nóng bừng, cậu ngẩng đầu gọi đi gọi lại tên đội trưởng, trong mắt chỉ có Lộ Bá Nguyên. Muốn, muốn anh nhiều lắm.

Cậu chống người lên và hôn người trước mặt. Chiếc lưỡi không thành thạo của cậu cố gắng tách môi và răng của Lộ Bá Nguyên ra, cố gắng bắt chước theo hành động trước đó của Lộ Bá Nguyên và quấn lưỡi anh ấy.

Lộ Bá Nguyên không nhúc nhích, để Giản Nhung chạm vào mình. Lộ Bá Nguyên rất tức giận, cơ bản là vì người đàn ông đã đánh thuốc cậu, nhưng cũng một phần là vì Giản Nhung khi cậu cảm thấy khó chịu không nói cho anh biết mà đi vào nhà vệ sinh một mình mà không nói một lời. Nếu anh không đi theo... hậu quả không thể tưởng tượng được.

"Đội trưởng..." Giản Nhung có vẻ hơi khó chịu,cọ cọ cằm vào người anh, mái tóc xanh mềm mại quét qua Lộ Bá Nguyên, anh thở dài, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Chúng ta sắp đến Gaming house rồi, kiên nhẫn nào." Giản Nhung khẽ rên rỉ thở gấp, gật đầu với chút ý thức.

Trong Gaming house.

Vừa bước vào cửa, Giản Nhung nghiêng người hôn lên môi Lộ Bá Nguyên, lần này Lộ Bá Nguyên đáp lại, dùng hai tay bế Giản Nhung, ngẩng đầu mút lấy môi dưới hồng hào của anh, Giản Nhung ôm lấy anh bằng cả hai tay. Lộ Bá Nguyên đặt tay lên cổ người trước mặt, tận hưởng nụ hôn tinh tế trên môi, Lộ Bá Nguyên đặt cậu xuống, một nụ hôn rơi lên trán cậu, anh khàn giọng nói: "Về phòng đi."

Giản Nhung sớm đã có thuốc trong người, cậu chỉ muốn bám lấy Lộ Bá Nguyên, anh không còn cách nào khác ngoài bế Giản Nhung lên lầu.

Lộ Bá Nguyên đặt Giản Nhung lên chiếc giường mềm mại, đi vào phòng tắm xả nước nóng, định để Giản Nhung tắm. Giản Nhung toàn thân nóng bừng, một lúc sau, khắp giường vương vãi quần áo. Giản Nhung cầm cốc nước lạnh mà Lộ Bá Nguyên đặt trên bàn cạnh giường chiều qua uống một ngụm.

Đây là những gì Lộ Bá Nguyên nhìn thấy khi anh bước ra. Giản Nhung một tay cầm cốc nước uống hết. Cậu uống rất nhanh, hầu kết lăn lên xuống, nước từ khóe miệng chảy qua cằm, chảy xuống cổ và xuống phần thân trên trần trụi của cậu. Nước lạnh làm cổ họng cậu ngứa ngáy, uống một ly mà cậu vẫn cảm thấy nóng.

Lộ Bá Nguyên bước tới cởi áo khoác ra, Giản Nhung nhìn anh bằng ánh mắt nóng như lửa đốt, không người đàn ông nào có thể chịu được việc người mình thích nhìn mình như thế này. Giản Nhung vùi cả mặt vào chiếc áo len lông xù của Lộ Bá Nguyên xoa xoa, dùng tay giúp Lộ Bá Nguyên cởi quần. Khi cậu kéo mép quần lót rồi cởi nó ra, dương vật to lớn đã cương cứng từ lâu lộ ra trước mặt Giản Nhung, cậu cầm lấy dương vật vuốt ve lên xuống.

Chơi đùa một lúc, cậu mở miệng ngậm một nửa vào miệng. Cái lưỡi nóng hổi khiến Lộ Bá Nguyên thở dốc. Giản Nhung quỳ xuống chăm chỉ nuốt vào nhả ra. Lộ Bá Nguyên dùng một tay ấn vào sau đầu Giản Nhung, tay kia giúp Giản Nhung lau khóe miệng

Giản Nhung đứng dậy, dang rộng hai chân ngồi trên giường. Lỗ của cậu đã ướt đẫm rồi. Cậu ngửa đầu ra sau và thở dốc, gáy đã ửng hồng. Thỉnh thoảng tách môi ra và liếm. Cậu cúi đầu dùng một ngón tay vuốt ve cái lỗ của chính mình, từng chút một nhét vào trong cái lỗ ướt át. Đây là lần đầu tiên cậu tự mình mở rộng, thậm chí cậu còn không biết chỗ nhạy cảm của mình là ở đâu, chỉ biết khuấy động khắp nơi. Đầu ngón tay cậu tựa hồ chạm vào một nơi nóng ẩm, toàn thân run rẩy, bị kích thích đến mức suýt bật khóc, cậu kêu lên và thở hổn hển.

"Đội trưởng, xin hãy giúp em..." Đôi mắt Giản Nhung đỏ hoe, ngẩng đầu gọi tên Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên nhìn bạn trai đang mở rộng, người đàn ông luôn dịu dàng cúi đầu thầm mắng, ấn Giản Nhung xuống giường, trực tiếp đưa hai ngón tay thẳng vào lỗ của cậu, những bức tường thịt nóng hổi quấn quanh hai ngón tay anh, chặt và nóng, nhưng Giản Nhung còn chưa thích ứng nên kẹp chặt chúng.

"Ngoan, thả lỏng." Lộ Bá Nguyên dỗ dành. Ngón tay của hắn mảnh khảnh, khớp nối rõ ràng, sau khi đi vào, anh dễ dàng ìm thấy tuyến tiền liệt của Giản Nhung, ấn mạnh vào đó, Giản Nhung cảm thấy rùng mình và hét lên, ngón tay cậu đan chéo trên tấm lưng rộng của Lộ Bá Nguyên, để lại hai vết đỏ. Từ bộ phận sinh dục sưng tấy trào ra chất dịch sền sệt màu trắng, nhỏ xuống vùng bụng dưới.

"A..ừm... Lộ Bá Nguyên...anh vào đi..." Giản Nhung không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ thấy ánh mắt của người trước mặt càng ngày càng tối đi. Lộ Bá Nguyên dùng ngón tay bôi tinh dịch Giản Nhung vừa xuất ra lên bộ phận sinh dục của anh, dùng chất bôi trơn này trượt vào lỗ của Giản Nhung. Quy đầu mới vừa chen vào, Lộ Bá Nguyên đột nhiên hôn lên môi Giản Nhung, nói: "Gọi thêm hai lần nữa đi."

"Vào đi, Lộ Bá... Nguyên à... ưm..ha" Khi Giản Nhung gọi tên anh, toàn bộ dương vật của Lộ Bá Nguyên tiến vào, âm thanh cuối của từ cuối cùng bay thẳng lên trời, giọng nói run rẩy và thở hổn hển.

Giản Nhung che mắt thút thít. Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, Lộ Bá Nguyên cúi người mút đi. Mỗi cú thúc sau đó đều đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Giản Nhung, tiếng thở, tiếng khóc, mùi hương ám muội trong không khí, toàn thân cậu như vỡ thành từng mảnh do từng cú va chạm.

Lộ Bá Nguyên nhét thật sâu bên trong trong khi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Giản Nhung, vừa nhéo nhéo đầu nhũ hoa của Giản Nhung đến mức đỏ bừng và sưng tấy lên, dường như những chỗ trên cơ thể Giản Nhung mà Lộ Bá Nguyên chạm vào đều rất nhạy cảm, núm vú của cậu sẽ run lên mỗi khi bị nhéo. Lộ Bá Nguyên luôn chủ động quan hệ trước đây, nhưng lần này do tác dụng của thuốc, Giản Nhung mở miệng nói rất nhiều điều mà Lộ Bá Nguyên thích.

"Ừm, nhanh lên... Đội trưởng..." Giản Nhung nheo mắt nhìn người trước mặt, cảm nhận được khoái cảm của va chạm ở bên dưới, động tác của Lộ Bá Nguyên ngày càng nhanh hơn, cả hai người xuất ra chất dịch đặc quánh cùng một lúc. Giản Nhung quay mặt sang một bên, lông mi khẽ run lên, hơi thở gấp gáp. Chất lỏng trong suốt trên giường phản ánh cường độ ân ái vừa rồi, bụng dưới của Giản Nhung chứa đầy tinh dịch màu trắng sữa, đôi môi hồng hào của cậu khiến người ta không thể cưỡng lại việc hôn, thân hình thon thả và trắng nõn khiến người ta không thể cưỡng lại việc để lại dấu hôn.

Sau hai lần bắn, tác dụng của thuốc đã yếu đi rất nhiều, Giản Nhung cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, cơ thể không còn nóng nữa. Sau đó, điện thoại trên bàn đầu giường reo lên.

"Anh ơi, hiện tại Giản Nhung thế nào rồi? Người vừa rồi bị anh vừa đá mạnh đến mức không thể cử động đã được mang đến đồn cảnh sát. Tụi em đã điều tra giám sát, là đồ ngốc này!! Anh đừng lo lắng, anh Đinh đã về xử lý chuyện này rồi, ngoại trừ chúng ta không ai biết." Tiểu Bạch mở miệng nói rất lâu, mặc kệ Lộ Bá Nguyên có nghe thấy hay không.

"Ừ, em ấy không sao đâu. Tôi đã đá ai đó, tôi không cần đến đồn cảnh sát?" Lộ Bá Nguyên hỏi. Lộ Bá Nguyên nhìn Giản Nhung, đột nhiên mỉm cười, lại cử động. Giản Nhung hét lên, trong lúc bối rối, cậu chợt nhớ ra Lộ Bá Nguyên đang nghe điện thoại. Cậu ngạc nhiên mở to mắt và nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười. Giản Nhung bất đắc dĩ cầm lấy một mảnh quần áo gần đó nhét vào trong miệng. Tiếng hét của Giản Nhung bị giấu trong quần áo.

"Tiếng động vừa rồi là gì?" Trang Diệc Bạch đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời. "Anh hãy chăm sóc Giản Nhung, anh đừng lo, một kẻ ngốc như hắn ta nên bị đá! Cú đá mà anh vừa thực hiện thật ngầu!! Nếu em ở đó em sẽ...! Này P Cưng, sao cậu giật điện thoại của tôi!"

"Mọi việc gần như đã xong, cảnh sát nói rằng hôm nay đã quá muộn, thuốc đã được kiểm tra, hắn cũng đã ngả bài toàn bộ kế hoạch của mình. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chi tiết, ngày mai anh và Giản Nhung có thể phải đến đó, cũng không phải chuyện gì to tát đâu." Giọng nói của Giang Dư Tùng vang lên. Lộ Bá Nguyên đồng ý, cúp điện thoại, buồn cười kéo quần áo ra khỏi miệng Giản Nhung. Giản Nhung giả vờ tức giận quay đầu đi không nhìn anh, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn, cậu không bao giờ có thể cưỡng lại sự thâm nhập liên tục và kích thích vừa rồi của Lộ Bá Nguyên, và cậu lại xuất.

Chiều hôm sau. Giản Nhung mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Lộ Bá Nguyên. Cậu dụi dụi mắt, vô thức hôn Lộ Bá Nguyên, sau đó đứng dậy chuẩn bị tắm rửa.

Cảm giác nứt ra ở phần dưới cơ thể khiến Giản Nhung đau đớn kêu lên. Khi nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, cậu lập tức bùng nổ: "...Đội trưởng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me