LoveTruyen.Me

Fanfic Tr Alltake Comeback

Author: ThatNghiep

Yuzuha đã chạy biến trước khi Taiju đạp cửa. Gân trên trán hắn nổi lên, Taiju đứng trước cửa nhà hoang mang một lúc, hắn đập đầu vào tường ngoài hành lang, lòng thầm mắng chửi cho đến bất lực cầu xin cái đầu của hắn đừng có hiện lại hình ảnh lúc nãy nữa.

Con mẹ nó đầu hắn bị đánh đến điên là thật.

Lòng nguyện Chúa cứu hắn, Taiju nuốt nước bọt, chậm rì rì đi vào nhà trở lại. Người kia vẫn ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà, Taiju cố gắng không nhìn vào hai cái chân trắng kia, hắn nhắm mắt rồi hướng đi thẳng vào phòng ngủ. Nửa đường đi bị va chân vào góc tường, Taiju khổ sở gục xuống ôm đầu ngón chân đau đớn.

Mẹ kiếp!

Taiju nổi cáu đấm vào bức tường một cái, thầm mắng chửi một lúc rồi nghiến răng nhịn đau, nhắm mắt mò theo bức tường đi vào phòng ngủ của hắn. Lục tìm áo khoác thật dài, hai mắt Taiju sáng lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt đem ra ngoài phủ lên người đối phương.

Mở mắt nhìn thành quả, Taiju khá hài lòng với bản thân, áo khoác dài che khuất từ tận cổ đến tận nửa cẳng chân người kia. Hắn xoay người tìm máy sấy tóc, ngập ngừng nhìn cái ổ điện cách xa một khoảng với cái ghế sofa.

Taiju cắm dây máy sấy tóc, nói với người bên kia:

"Đi qua đây. Tao sấy tóc cho mày. Chịu khó đứng một chút."

Takemichi nghiêng đầu, tóc bị ướt vào mùa đông lạnh đến đau, cậu chậm chạp đứng dậy. Taiju sững sờ nhìn người kia đứng dậy mặc kệ cái áo khoác mà hắn lao tâm khổ lực phủ lên tuột xuống dưới đất, hắn tức khắc quay đầu vào tường đập mạnh một cái.

Đối phương im lặng đến đứng cạnh, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu màu đen cùng hai cái vai trắng lộ ra dưới cổ áo. Taiju đưa tay vuốt mặt rồi đỡ trán, muốn kéo cái cổ áo để che đi nhưng kéo bên trái thì tuột bên phải, kéo bên phải thì tuột bên trái.

Taiju nghiến răng, lòng nguyện Chúa trên cao cứu hắn, cuối cùng kéo cái cổ áo ra phía sau che được cả hai cái vai. Hắn bật máy sấy tóc, thầm nghĩ sấy nhanh rồi đem đặt lên sofa lại là được.

Trong căn nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy sấy ồn ào cùng tiếng hít thở của hai người. Ngón tay Taiju chìm trong mái tóc đen mềm mại của người bên dưới, bị không khí tĩnh lặng làm cho căng thẳng. Thằng nhóc này hay cười nói, bây giờ cứ im lặng làm hắn không quen chút nào.

Đè nhẹ đầu người bên dưới cúi xuống để sấy khô phần sau gáy, Taiju nghệt mặt nhìn cái gáy trắng nõn đối lập với mấy sợi tóc đen mềm mại ẩm ướt, người này gầy hẳn đi nên xương nhỏ ở sau cổ lộ rõ, cổ áo rộng bị tuột xuống thấy cả một phần sóng lưng thẳng tắp cùng hai xương bả vai nhô lên.

Con mẹ nó!

Taiju nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hắn vội dùng một tay kéo cái cổ áo đó ra phía trước nhằm che đi phía sau lưng, để ngay tức khắc sau đó hối hận đến mức muốn tự đập đầu bản thân đến chết.

Người bên dưới bỗng ngửa đầu để máy sấy hướng phần tóc còn ướt trước trán, Taiju ngẩn người, phần cổ áo bị kéo hết về phía trước nên thấy được cả hõm cổ với hai cái xương quai xanh, mặt dây chuyền cỏ bốn lá nổi bật trên phần ngực phẳng trơn láng cùng hai đầu ngực màu hồng nh-...

Con mẹ nó!!!!!!

Taiju hoảng loạn nắm cái áo chết tiệt kia kéo lên, chẳng biết bản thân cầm cái máy sấy thế quái nào mà hướng thẳng nó xuống cổ áo bên dưới, chiếc áo liền thổi phồng ra...

Taiju trân trối hai mắt đứng từ trên cao nhìn xuống một đường thẳng tắp từ bên trong cổ áo cho đến tận sàn nhà.

Bên dưới...

Lần này một tiếng chửi cũng không nghĩ ra được, hắn trực tiếp buông cái máy sáy tóc rơi thẳng xuống đất rồi lảo đảo đi đến đập đầu vào tường. Taiju nhắm chặt hai mắt, tay đập tường run run, thầm nghĩ hắn chắc chắn là bị ảo giác rồi! Nhất định là như vậy!!!!

Taiju vội bưng người kia đặt lên ghế sofa trở lại, nhìn bên cổ áo tuột xuống lộ ra một bên vai trắng gầy, Taiju nghiến răng kéo nó thẳng trở lại, lại nhìn xuống cái áo dài bị kéo lệch lên hơn nửa đùi, mơ hồ chỉ kéo lên chút nữa là thấy sạch bên dưới, tim hắn suýt vọt lên tới họng.

Chỗ đó...

Chợt nhớ ra hình ảnh lúc nãy, Taiju như muốn điên lên, vội dùng áo khoác trùm lên che kín cả người đối phương rồi nhanh chóng đi vào phòng giặt ủi. Quả nhiên quần áo của Takemichi đã được Yuzuha giặt nhanh rồi treo lên phơi khô...

Cùng với chiếc quần con...

Taiju đưa tay đỡ trán, hắn vuốt mặt nhìn trần nhà một lúc, sau đó bất lực chống hai tay lên tường.

Đây là thử thách Chúa dành cho hắn sao?!!!!

Con mẹ nó người đó chỉ mặc đúng một cái áo thun của hắn!!!! Bên dưới còn chẳng mặc gì!!!!

Mẹ kiếp Yuzuha!!!!!!

...

"Tao sẽ giết mày Yuzuha!!!!"

Đứng chờ sẵn trước cửa nhà, Taiju nghiến răng gầm nhỏ. Yuzuha trợn mắt vội dùng mấy cái túi quần áo giơ lên chắn trước mặt, cô cũng gào lên thật nhỏ:

"Thì em mới đi mua quần áo mới liền này!!!"

Đứa em gái chớp chớp mắt bày ra vẻ vô tội, Taiju siết chặt nắm đấm, gân trên trán nổi đầy mà phải cố hít một hơi thật sâu kiềm giận. Yuzuha vội lủi vào nhà thật nhanh, nhìn áo khoác dài che khuất cả người thiếu niên tóc đen kia, cô quay đầu giơ ngón cái với Taiju.

Chính trực trượng nghĩa đấy anh trai!

Taiju nghiến răng ken két. Yuzuha sợ rụt người, không dám chọc ông anh nổi điên thêm, nhanh chóng kéo Takemichi còn đang ngẩn người đứng dậy, áo khoác đang che cũng tuột xuống đất. Yuzuha nghe sau lưng có tiếng hít mạnh rồi đập đầu vào tường, cô hoảng hồn quay đầu, ông anh trai quấn băng trắng đầy đầu từ lúc nào đã đứng úp mặt vào tường.

Yuzuha cúi xuống nhìn cái áo dài đến tận gối của thiếu niên tóc đen... Ông anh trai thấy con gái mặc váy ngắn lộ cả mông còn chẳng chớp mắt một cái, bây giờ hoảng loạn cái gì?

Yuzuha nghiêng đầu, không biết ông anh đã gọi Chúa lần thứ ba nghìn, cô dắt Takemichi đi vào phòng ngủ phụ trong nhà, đưa quần áo cho cậu rồi đi ra ngoài.

Hai anh em Shiba ngồi ngoài ghế sofa chờ mãi vẫn không thấy cửa phòng ngủ kia mở ra, thầm nghĩ thay đồ sao mà lâu đến vậy? Yuzuha liếc nhìn ông anh trai, gượng gạo nói:

"Hay là anh vào xem thử thế nào?"

Taiju trợn mắt nhìn đứa em gái, tức khắc nghẹn họng phản đối: "Mày vào đi. Sao tao vào được?"

Yuzuha cũng trợn mắt theo ông anh: "Này em mới là con gái đấy! Anh với cậu ấy đều là con trai mà?!"

Taiju: "..."

Yuzuha bất lực nhìn ông anh hoá đá tại chỗ, cô bóp trán, sau đó đành thở dài một hơi ngán ngẩm, đứng dậy đi đến gõ cửa phòng ngủ vài lần. Không thấy tiếng động gì, Yuzuha căng thẳng nuốt nước bọt rồi gọi lớn:

"Chị vào đấy nhé!"

Nói xong cô chờ một lúc mới mở cửa đi vào, người bên trong đã đắp chăn kín đầu, nằm trên giường cuộn tròn lại nhỏ xíu như con thú nhỏ. Yuzuha ngẩn người một lúc, nghe tiếng hít thở nhẹ đều đặn ở dưới chăn, cô bối rối đóng cửa phòng, đi ra nói với ông anh đang căng thẳng ngồi trên ghế sofa:

"Em ấy ngủ rồi."

Hai anh em trân trối nhìn nhau một lúc, đành rủ nhau ăn cơm trưa. Yuzuha cố hỏi về việc Taiju làm thế nào dẫn người về nhà, vậy mà ông anh một mực nín im thin thít, bị hỏi dồn nhiều quá liền nổi cáu quát cô câm miệng.

Yuzuha lén quay đầu sang chỗ khác bĩu môi, sau này cô dỗ Takemichi rồi hỏi vậy. Cả hai dành cả buổi chiều để trao đổi về việc giấu người. Yuzuha còn Hakkai ở nhà, nếu cô ngủ lại ở nhà Taiju sẽ gây chú ý, cuối cùng Yuzuha giơ ngón cái với Taiju vừa nói:

"Em phụ trách buổi sáng, anh phụ trách buổi tối."

Taiju khựng người, một hồi lâu mới nghiến răng gằn giọng: "... Mày... đừng có nói chuyện kiểu gây hiểu lầm như thế."

Yuzuha trợn mắt phản bác: "Trong nhà con trai với nhau không mà? Cũng đâu phải cô nam quả nữ? Hiểu lầm gì cơ chứ?"

Taiju: "..."

Cả hai nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Taiju là kiểu người kỉ luật đến mức ám ảnh, bình thường đúng bảy giờ đã ăn tối, chưa bao giờ ngồi chờ hơn cả tiếng thế này. Yuzuha cũng đổ mồ hôi hột, ngày xưa cô nấu cơm trễ năm phút đã bị đánh, bảy giờ chưa ăn cơm liền vô thức thấp thỏm không yên.

Cơm canh nguội lạnh, Taiju cuối cùng mất sạch kiên nhẫn, nhớ thằng nhóc kia gầy rộc, chắc chắn là thường xuyên bỏ bữa, bây giờ mà không cưỡng chế bắt ăn thì không được. Hắn trực tiếp đi đến phòng ngủ đá cửa rồi nổi giận kéo chăn quăng sang một bên.

"Dậy đi! Ăn tối!"

Takemichi hơi nghiêng đầu, mái tóc đen rối bù rũ xuống trên đôi mắt xanh hoàn toàn thanh tỉnh, từ đầu đến cuối cứ mở mắt ngẩn người mà không ngủ chút nào, bị kéo chăn đi mất cũng không để tâm mà nằm im một chỗ.

Chưa kịp nổi giận vì đối phương căn bản không ngủ, Taiju đờ mặt nhìn người trên giường cuộn người nhỏ xíu, cái áo bị kéo lên cao hơn cả nửa đùi, hai cái chân trắng gập gối chạm ngực lộ rõ đường cong bên dưới...

Yuzuha ngồi ngoài bàn ăn nghe tiếng rầm rõ to liền giật mình. Liên tưởng một chút, cô quyết định cho ông anh trai nếm mùi đau khổ, giả vờ không hay biết gì rồi đi hâm nóng đồ ăn, lòng đã vui sướng đến mức nhỏ giọng hát vài câu.

Yuzuha nghe tiếng bước chân rầm rầm đi ra phòng giặt ủi, liếc nhìn ông anh cầm một chiếc quần con trong tay rồi quay lại phòng ngủ. Yuzuha mở lửa hâm nồi canh, sau đó nhón chân từng bước như mèo đến cạnh cửa phòng ngủ nghe lén.

Tiếng ông anh trai hít một hơi thật sâu như cố kiềm nén rồi quát lớn: "Đứng dậy mặc vào!", thế nhưng không có tiếng đáp. Yuzuha lại nghe tiếng quát thêm lần nữa, cũng chẳng có động tĩnh. Đến lần thứ ba, giọng ông anh đã dịu xuống gần như là bất lực cầu xin:

"Takemichi... Mày làm ơn mặc vào giùm tao đi..."

Yuzuha úp mặt vào tường, trong lòng cười điên một trận.

Mẹ kiếp!!! Cuối cùng cũng có ngày này!!!!

Cô lén lút bước ra ngoài phòng bếp trở lại, giả vờ không hay biết gì mà gọi lớn:

"Em hâm xong đồ ăn rồi!!! Anh mặc quần áo cho Takemichi rồi ra cho cậu ấy ăn cơm!"

Taiju cầm cái quần con trong tay mà nghe giọng của Yuzuha liền sững người. Trong lòng gầm một tiếng "Mẹ kiếp", hắn bất lực nhìn người nằm trên giường cứ ngẩn người nhìn đâu đó. Taiju nghiến răng rồi nhắm mắt, lòng nguyện Chúa đừng thử thách hắn thêm nữa, cầm cái quần con trực tiếp mặc vào cho đối phương.

Chẳng biết vì nhắm mắt hay sao mà tay hắn cảm nhận tốt hơn hẳn, sờ lên đến tận đùi chạm vào góc áo người bên dưới, tim Taiju muốn vọt tới họng, gân trên trán nổi lên nhưng không phải vì giận dữ mà là vì căng thẳng, cuối cùng hắn trực tiếp kéo nhanh lên trên mặc kệ vén cả áo.

Taiju thở phào một hơi, hắn quay đầu mở mắt, tìm một cái quần dài mà Yuzuha mới mua mặc vào cho đối phương, dùng hai tay giữ hai bên bờ sườn lộ rõ kia bưng người ra ngoài phòng ăn.

Thấy Takemichi thẫn thờ nhìn chén cơm, rõ ràng cả ngày không ăn gì mà dường như không đói, Yuzuha bối rối:

"Takemichi... Em ăn chút gì đi. Cả ngày không ăn gì rồi."

Đối phương trước sau không chịu cầm đũa. Nhớ Hakkai học hỏi kinh nghiệm dỗ Takemichi từ Mitsuya, Yuzuha mím môi, liếc nhìn ông anh bên cạnh đã mất kiên nhẫn, cô vội nói:

"C-Chị không biết em thích gì... Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao? Nếu em không thích thì chị nấu cái khác được không?"

Yuzuha trông chờ nhìn vào đôi mắt xanh u ám kia, quả nhiên thiếu niên tóc đen chớp mắt một cái rồi chậm chạp cầm đũa lên. Yuzuha lén thở phào một hơi, vội gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào chén cho Takemichi.

Taiju ám ảnh kỉ luật, trên bàn cơm không cho phép nói chuyện, Yuzuha đã quen với việc này, thế nhưng cái người luôn tươi cười kia cũng im lặng ăn cơm làm cô không sao quen được. Ông anh trai cũng mới gặp lại, chẳng rõ chuyện gì xảy ra mà một người luôn vui vẻ đầy hi vọng lại u buồn thế này.

Takemichi chỉ ăn một chén cơm rồi thôi, dù Yuzuha có nói thế nào cũng không ăn nữa. Yuzuha đau lòng nhìn gương mặt gầy kia, trong đầu cố suy nghĩ ngày mai nên nấu gì vừa ngon vừa bổ dưỡng để nuôi người này mới được.

Taiju bỗng cầm chén múc thêm cơm cùng một đống đồ ăn chất đầy đặt ở trước mặt Takemichi:

"Thêm một chén nữa. Ăn đi!"

Đối phương trước sau không chịu cầm đũa, Taiju không có nhiều kiên nhẫn giống Yuzuha, hắn cầm lấy chén cơm, dùng muỗng xúc một phần cơm cùng thức ăn để trước miệng Takemichi vừa gằn giọng:

"Mở miệng ra!"

Yuzuha dưới áp lực của Taiju cũng đổ mồ hôi hột, vậy mà người kia chẳng để tâm, cứ ngồi im một chỗ như không nghe không thấy.

"Đừng bắt tao phải ép mày mở miệng Takemichi. Mở miệng ra."

Yuzuha thấy đôi mắt xanh u ám kia chậm chạp ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taiju, ánh nhìn lạnh lẽo như băng làm cô giật mình vô thức rụt người.

Cái ánh mắt y hệt lúc dùng búa đánh đầu hắn vào sáng nay, Taiju nghiến răng mặc kệ, vẫn giữ nguyên muỗng cơm để trước miệng đối phương, biểu tình nghiêm túc cực độ:

"Mày muốn kích điện tao đến ngất, dùng búa đánh tao đến chết hay tối nay ám sát tao thì tao cũng mặc kệ. Có chết tao cũng bắt mày ăn. Gầy không thể chấp nhận được. Mở miệng ra."

Takemichi hơi nhíu mày, đối diện ánh mắt nghiêm túc của Taiju, một hồi lâu cũng chậm chạp mở miệng ra. Yuzuha lần đầu tiên trong đời cảm kích cái bệnh ám ảnh kỉ luật quân đội của ông anh trai, nếu là cô thì đã chẳng nỡ lòng quát nạt Takemichi như thế.

Taiju bên kia đã đút từng muỗng cơm cho người bên cạnh, kiên nhẫn chờ người kia nuốt xuống liền đút một muỗng khác. Yuzuha nheo mắt, tưởng tượng cảnh Taiju cũng chăm sóc cẩn thận, đút từng muỗng cơm cho cô hoặc Hakkai...

Đũa trong tay suýt rớt, Yuzuha lập tức rùng mình, quá đáng sợ.

...

Yuzuha canh chừng Takemichi đánh răng súc miệng rồi dẫn vào phòng ngủ, xong xuôi mọi việc mới mặc áo khoác rồi giơ tay chào Taiju ra về. Taiju phẩy tay, ngồi trên ghế sofa giữa căn nhà yên tĩnh đọc sách, mắt thấy mười giờ liền theo trình tự thường ngày đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Nằm một tiếng trằn trọc không ngủ được, hình ảnh hai cái quầng thâm mắt cùng đôi mắt xanh mệt mỏi như thiếu ngủ kia cứ hiện trong đầu, Taiju bỗng bật dậy. Thằng nhóc đó nằm cả ngày mà không ngủ, buổi tối cũng như vậy thì sao?

Căn nhà yên tĩnh y hệt như mọi ngày, giống như chỉ có hắn ở một mình chứ căn bản không phải hai người. Taiju uống xong ly nước lọc, chần chừ một lúc lâu, hắn vò đầu tóc muốn phát điên, sau đó chậm chạp đi đến trước cửa phòng ngủ phụ mở ra.

Người trong phòng ngồi ở bên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng gầy dưới ánh trăng tạo thành một cái bóng đen kéo dài trên giường.

Buổi sáng tuyết rơi nên đêm nay không còn quá nhiều mây, trên trời đen đặc thấy rõ mặt trăng tròn. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, Takemichi ngẩn người nhìn trăng, trong mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự.

"Mẹ kiếp... Đúng là không bớt lo được..."

Sau lưng có tiếng thở dài, cả người Takemichi bị nhấc bổng lên. Taiju đã bưng cậu qua phòng hắn, lấy thêm một cái gối từ phòng ngủ phụ lúc nãy, hắn đè đầu cậu xuống giường rồi quát nhỏ:

"Ngủ đi."

Nằm xuống bên cạnh, hai người đối mặt với nhau, Taiju thấy thằng nhóc kia cứ mở mắt mà thẫn thờ như đang rớt hồn ở đâu đó, hắn nghiến răng cố kiềm giận, dùng tay đè lên bắt đôi mắt xanh kia nhắm lại:

"Nhắm mắt. Tao giữ thế này đến khi mày ngủ thì thôi."

Lông mi đối phương quệt nhẹ trong lòng bàn tay có chút ngứa, Taiju vẫn giữ nguyên tư thế mặc kệ mỏi tay, thầm nghĩ Chúa đúng là phạt hắn nên mới gặp người này.

Giữ chừng một tiếng, tay Taiju dù có luyện tập cơ bắp thì việc giữ nguyên tư thế gập tay thế này cũng tê không chịu nổi, bây giờ cả đầu ngón tay cũng rần rần như có kiến bò.

Nghe tiếng thở đều đặn, hắn chậm chạp thả tay xuống, người đối diện vẫn nhắm mắt như đã ngủ, Taiju âm thầm thở phào một hơi. Hắn hơi cử động cánh tay và vai, cái việc nằm nghiêng đúng là hành hạ hắn.

Mười hai giờ đêm còn thức, đút cơm cho người khác, kiên nhẫn chờ quá giờ ăn tối, quỳ gối dưới tuyết ba tiếng đồng hồ, thêm một đống việc chưa bao giờ xảy ra trong đời hắn, tất cả thay đổi chỉ vì một người.

Taiju nhìn gương mặt nhỏ gầy kia, vô thức thở dài một hơi. Xoay người nằm thẳng như mọi khi, Taiju thầm nghĩ có khi mọi quy tắc hắn đặt ra trong đời chỉ là để một người xuất hiện rồi phá vỡ toàn bộ.

"... Xin lỗi..."

Nằm một lúc chuẩn bị ngủ, Taiju bỗng nghe tiếng nghẹn ngào từ người bên cạnh, cơn buồn ngủ cũng tức khắc biến mất tăm. Hắn ngẩn người nhìn dòng nước mắt trong suốt chảy xuống không ngừng từ khoé mắt người bên cạnh.

Đầu mày đối phương nhíu chặt đầy khổ sở, mái tóc đen rũ trên gương mặt gầy trắng nhợt, từ bờ môi run run là từng tiếng nghẹn ngào nức nở "xin lỗi" đầy khổ sở. Thiếu niên tóc đen khóc ngay trong giấc ngủ, chậm chạp cong lưng cuộn người, bờ vai cũng run lên cố co lại thật nhỏ.

Taiju mím môi, xoay nghiêng người trở lại, chậm chạp lau đi nước mắt của đối phương, thế mà nước mắt người này cứ rơi mãi không ngừng, gương mặt càng lúc càng thống khổ, từng tiếng nấc nghẹn ắng.

"Xin lỗi... Đừng chết... Đừng chết... Xin mày đấy..."

Taiju chợt nhớ cái ngày ở công viên ấy, đối phương nở một nụ cười vui vẻ, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh sáng rực lấp lánh như màu trời, trên môi còn dính một ít bọt sữa trắng của latte mà không hay biết.

Mẹ kiếp...

Không phải lần đầu tiên thấy người khác khóc, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn muốn dỗ một người ngừng khóc.

Taiju nhíu chặt mày, chậm chạp nhích người sát gần rồi ôm đối phương vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy run rẩy kia dỗ dành. Bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy áo thun trước ngực hắn, siết mạnh đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch, nước mắt đối phương dần thấm ướt áo hắn, cả người run lẩy bẩy.

"Tao sẽ... Tao sẽ... Làm ơn... đừng chết..."

"Xin lỗi... Thật sự... xin lỗi mày..."

Đối phương sụt sịt rồi ho nhẹ, hàng mi càng run lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc. Lồng ngực Taiju nặng nề, hắn ôm người kia chặt hơn, tay vuốt nhẹ sau cái gáy nhỏ đã ẩm ướt mồ hôi lạnh. Hắn cứ vỗ nhẹ sau lưng đối phương vừa thấp giọng dỗ "Đừng khóc...".

Chẳng biết qua bao lâu, người kia cũng từ từ dịu xuống, tiếng sụt sịt dần biến mất, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. Taiju hơi lùi người lại một chút, khoé mắt lẫn chóp mũi của đối phương đều bỏ bừng, gương mặt lúc ngủ cũng khổ sở nhíu mày.

Taiju chậm chạp lau nước mắt còn đọng trên mi mắt người kia, hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục nằm nghiêng để ôm người vào lòng.

Mẹ kiếp, đúng là Chúa phạt hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me