LoveTruyen.Me

Fanfic Tr Alltake Comeback

Author: ThatNghiep

B-Búa?

Cả đám giật mình ngẩng đầu, Mocchi đang nằm trên đất cũng trợn mắt, tưởng đâu bị điện giật đến điên đầu mà nghe ảo giác. Sanzu với Osanai đi đến giữ hai bên tay của Mocchi dựng thẳng người hắn lên, Takemichi đã cầm một cây búa trong tay.

"Bao búa kéo!"

Đối phương lắc nhẹ tay lên xuống chơi bao búa kéo một mình, bàn tay gầy nhỏ nắm lại thành nắm đấm. Là búa.

Hai mắt Mocchi mở to, chẳng thể tin nổi cái thằng đối diện thật sự cầm búa phang thẳng vào bên đầu của hắn.

Bốp!!!

Một tiếng búa đập làm cả xưởng hoang lặng im như tờ.

Những tên vừa bị "búa" thấy cảnh đó cũng lạnh hết sóng lưng, còn mấy tên chưa đến phiên xử thì sợ đến run bần bật cả người. Mẹ ơi... Lần này là búa thật đó!!!!

Mấy đàn em của Kakuchou đã khóc thét trong lòng. Làm ơn đó đại ca à!!!! Làm ơn mau trở về đi!!!! Bọn em thật sự không dám cản người kia đâu!!!!

Takemichi hất ngón tay cho Sanzu và Osanai dựng người Mocchi thẳng trở lại. Đầu Mocchi ong ong, bên thái dương của hắn đầy máu chảy xuống đến tận cằm, hai mắt nhoè đi vì nước mắt sinh lý, bên đầu đau như muốn nứt ra.

Hắn thều thào: "Mẹ kiếp thằng điên này... Mày muốn giết tao?"

Takemichi ngồi xổm trước mặt tên khổng lồ đang quỳ gối, cây búa còn dính máu trong tay giơ lên đặt trên trán đối phương, nhẹ đáp:

"Thì mày đã bảo Tenjiku là bang tội ác nào cũng có kia mà."

Mocchi: "..."

Cái lạnh của kim loại làm trán hắn lạnh băng, cả đầu cũng dần tê dại. Takemichi bỗng cầm búa đứng dậy đi đến dàn người đang quỳ, cả đám kia tức khắc hoảng loạn mở to mắt, trong lòng đã khóc thét một trận.

Con mẹ nó!!! Làm ơn quên sự tồn tại của bọn này đi!!! Đừng đến đây!!!!!!

Mocchi ngẩn ra, hai nắm đấm siết mạnh rồi mắng to: "Mày đừng hòng đụng đến đàn em của tao!!!"

Takemichi chậc lưỡi: "Haruchiyo, đánh đi."

Osanai giữ chặt người, Sanzu tức khắc đấm thẳng vào đấm thẳng vào bên xương sườn Mocchi không chút chần chừ. Mocchi đau đến tái mặt, vừa kịp nói chữ "Thằng khốn" thì Sanzu đã tiếp tục đấm vào bên sườn của hắn lần nữa.

Mocchi ho khan một tiếng, gồng người trước khi bị đánh tiếp, nhưng thằng mặt sẹo ở miệng chỉ nhìn chòng chọc hắn đầy hứng thú như đang chờ hắn mở miệng sẽ tiếp tục đánh. Cơn đau bên sườn đau không tả nổi, chỗ giữa hai chân vẫn tê tái, còn bên đầu thì chảy máu khiến hắn hoa cả mắt, Mocchi cuối cùng cũng im lặng.

Takemichi cúi đầu nhìn tên tiếp theo trong trò chơi "bao búa kéo", hắn trợn mắt ngẩng đầu, hơi thở dồn dập đầy sợ hãi, trên trán và đầu vẫn còn vết bầm của baton đánh vào. Cậu nhớ rõ mặt tên này, là người trực tiếp đè lên cô gái kia mà làm trò đồi bại.

"Tao thì không giết Mocchi được, nhưng mày thì có thể... Vì mày là người làm trực tiếp, tao nhất định sẽ hành hạ mày sống không bằng chết..."

Tên đó muốn truỵ cả tim khi thấy cây búa dính máu kia đặt trên trán hắn, người kia đứng nhìn từ trên cao xuống, bình tĩnh nói:

"Nhưng Mocchi muốn bảo vệ bọn mày... Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là mày chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân... Hoặc là Mocchi chịu trận thay mày rồi mày sẽ được cởi trói..."

Tên đó trợn mắt nuốt nước bọt, cả người run lẩy bẩy, cây búa trên trán lạnh đến tê dại cả đầu hắn, hoảng loạn nói nhanh ngay trước cả khi nghe hết câu:

"T-Tha cho tao... Làm ơn tha cho tao..."

Mocchi ngẩn người, Takemichi nhíu mày:

"Chịu trận một chút cho đáng mặt đàn ông đi chứ. Tao sẽ đánh Mocchi thế chỗ mày đấy! Không phải mày là đàn em của Mocchi sao?"

Con ngươi của tên kia co rút, máu nóng chảy điên cuồng, trái tim hắn đập nhanh thình thịch như muốn rớt khỏi lồng ngực. Hắn không muốn chết... Hắn không muốn bị đánh vỡ đầu!!! Tình hình bây giờ Mocchi yếu thế hơn, trong căn xưởng này, người trước mặt hắn chính là lớn nhất.

H-Huống chi chỉ cần bây giờ được thả, hắn sẽ lập tức trốn đi thật xa trước khi Mocchi tìm đến trả thù là được, vậy hắn việc gì phải giả vờ trung thành...

Hắn vội nở nụ cười lấy lòng, lắp bắp nói:

"T-Tao theo Mocchi chỉ vì thằng đó mạnh thôi. C-Chỉ cần lấy danh thì việc gì cũng làm được... chứ tao không phục chút nào... Tao thì ngưỡng mộ mày từ lâu rồi... Hanagaki Takemichi..."

Mocchi nghiến răng, trên trán nổi đầy gân muốn lao đến đánh thằng khốn kia một trận. Tên kia rướn cổ dụi đầu vào đầu gối của Takemichi như muốn lấy lòng, con ngươi Sanzu co nhỏ, trong đầu đã nghĩ trăm nghìn cách xé xác thằng khốn kia cho cá ăn.

Takemichi im lặng một lúc, vẫy tay gọi: "Osanai, cởi trói nó đi."

Tên kia tức khắc mở to mắt mừng rỡ như điên, Osanai ngẩn người, thế nhưng hắn vẫn nghe lệnh mà không hỏi lấy một lời. Đám đàn em Kakuchou mím môi, trong lòng buồn bực một phen, cứ vậy mà tha thằng đó sao?

"Đàn em yêu quý mà mày muốn bảo vệ đã phản bội mày, Mocchi."

Mocchi nuốt nước bọt nhìn thằng nhóc tóc đen kia bước đến trước mặt hắn, tim đập thình thịch như điên, tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Takemichi cúi đầu nhìn Mocchi từ trên xuống, tay cầm búa giơ lên cao, thản nhiên nói:

"Tao sẽ đánh vỡ đầu cho mày sáng mắt ra. Hi vọng sau khi bị đánh mày có thể hiểu rằng..."

Bốp!!!!

Cây búa phang thẳng vào bên phía đầu còn lại của Mocchi khiến hắn ngã xuống đất, đau đến mức phải gào lên một tiếng. Mocchi choáng váng cả mặt mày, tầm nhìn dần méo mó, hai bên tai ù đi. Trước khi ý thức biến mất, giọng nói đều đều của thằng nhóc kia vang vọng trong tâm trí hắn.

"... Mày đang bảo vệ một đám rác rưởi, Mocchi."

Tên kia được cởi trói liền đứng dậy cúi gập người chào đầy nghiêm cẩn, kích động đến mức mặt mày đỏ bừng, thấy Mocchi bị đánh cũng không ngó đến một lần, dường như chỉ hận Takemichi tập trung đánh Mocchi rồi quên đi hắn.

Bỗng đôi mắt xanh đó quay lại nhìn khiến hắn thót tim, đối phương nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng mà như cú búa đánh thẳng vào tâm trí hắn:

"Osanai. Đấm nó đi."

Osanai mím môi cười, lập tức tung một cú đấm cực mạnh vào giữa mặt thằng khốn kia. Cả người tên đó như con diều đứt dây văng ra một đoạn xa, lăn trên đất mấy vòng mới dừng lại. Cú đấm khiến hắn choáng váng mờ cả mắt, máu mũi chảy đầy mặt, đau đến mức chỉ biết thở hổn hển mà mềm nhũn nằm trên đất.

Căn xưởng lại rơi vào tĩnh lặng cực độ. Takemichi ngẩng đầu hất tay với đám người đứng ở góc:

"Đưa Mocchi đi bệnh viện đi."

Chục tên đàn em Kakuchou mở to mắt, chưa bao giờ sợ đến vậy khi bị người khác nhắc đến, vội vã phân công hai người chạy đến đỡ Mocchi dậy đi bệnh viện. Takemichi đã từng bước đi đến trước mặt tên kia, gã nghiến răng gầm lên:

"M-Mày lừa tao!!!"

Takemichi chớp mắt, cầm kích điện dúi thẳng vào cổ khiến hắn gào hét vừa nói:

"Tao đâu có thất hứa. Tao nói là cởi trói thôi chứ có nói tha cho mày bao giờ?"

"..."

Mấy chục người trong căn xưởng cùng im lặng, ngẫm nghĩ đúng là vậy thật.

"Tao là người giữ lời... Vậy nên việc tao nói sẽ khiến mày sống không bằng chết, tao nhất định sẽ làm được."

"..."

Cả đám trợn mắt, sau lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh thay cho tên kia.

Takemichi ngồi xổm cạnh tên đó, nhẹ hỏi: "Mày có thắc mắc vì sao nãy giờ tao chỉ toàn ra búa và bao không?"

Tên đó ngẩn người, bỗng dưng nghĩ đến điều gì liền run cầm cập như điên. Đám đang quỳ cũng liên tưởng rồi hít lạnh một hơi, đầu đã cúi thấp càng thêm thấp, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi. Takemichi đã quay đầu với đám đàn em của Kakuchou, cười hỏi:

"Có ai mang theo kéo không?"

"...!!!"

K-Kéo để làm gì?!!!!

Cả đám trợn mắt, chỗ bên dưới giữa hai chân bỗng lạnh ngắt, hoảng loạn lắc đầu. Takemichi ồ một tiếng nhỏ có vẻ thất vọng, cậu trực tiếp cởi quần của tên kia, cả đám xung quanh khủng hoảng tinh thần, tên bị lột quần đã sợ tái nhợt mặt mày đến độ cắn trúng cả lưỡi đầy đau đớn.

Takemichi cầm kích điện trong tay chỉnh xuống mức vừa phải, thấp giọng thì thầm: "Không có kéo thì dùng cái này vậy."

"Bao búa kéo."

Tay giơ ra cái kéo, Takemichi tức khắc dúi thẳng kích điện vào "chân giữa" của tên bên dưới. Tên đó giật mạnh cả người gào lên "A!!!!!!!" thảm thiết khắp cả căn xưởng, tiếng thét cực cao đến mức chói cả tai như đâm thủng màng nhĩ mọi người, tiếng thét kinh hoàng đến độ bất cứ ai có mặt ở đó cũng phải tái mặt vô thức dùng tay che trước chỗ đũng quần.

Tên bên dưới đã trợn trắng mắt, nước bọt chảy dài bên miệng, cơn đau khủng bố đã khiến hắn bất tỉnh trong thống khổ.

Hai chục tên đang bị trói tay quỳ trên đất đổ mồ hôi lạnh đầy người, mặt mày tên nào cũng xanh tái ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai đùi khép chặt cố bảo vệ chân giữa trước cái hình ảnh kinh hoàng lúc nãy.

Takemichi đứng dậy, khinh thường nhìn từ trên cao xuống cái tên đã bất tỉnh kia đang bị lột quần kia, thản nhiên nói:

"Sau khi mày tỉnh, tao sẽ ra kéo với mày tiếp."

"...!!!!"

Đám đàn em Kakuchou nghe xong cũng vô thức nuốt nước bọt, tay chân đã lạnh ngắt. Mẹ kiếp! Đối phương lúc bình thường cười hiền đầy vô hại, bọn họ còn tưởng danh chủ trại chó là đồn thổi, con mẹ nó bây giờ mới biết lời đồn chỉ mới miêu tả một phần mười sự kinh hoàng của người này!!!

Chủ trại chó gì cơ chứ, Tenjiku rước về một hung thần mới phải!!!

Cả đám đang quỳ đã hối hận xanh ruột, có tên chưa bị xử thì sợ đến nỗi bật khóc. Ban đầu cả đám đều mong cái người tóc đen kia xử vì kiểu gì cũng thấy người đó yếu nhất, nhưng bây giờ ai nấy chỉ ước bị đấm bị tát một trận bởi hai tên cận vệ còn hơn là bị người kia trực tiếp xử.

Quá đáng sợ!!!!

Cả đám run bần bật khi thấy người kia đi đến, giọng nói đối phương nhẹ bẫng mà chẳng khác sét đánh ngang tai mỗi người:

"Tiếp theo."

...

Sáng sớm trời lạnh băng. Đám đàn em ngủ gà ngủ gật vừa nghe tiếng xe moto trở về đã giật bắn người, vừa thấy người tóc đen đi đến liền hoảng sợ xếp hành hai hàng trước cửa, nghiêm cẩn cúi chào:

"Hanagaki-kun."

Bị tiếng hét to làm cho hơi đau đầu, Takemichi nhíu mày, tự hỏi đám này mấy ngày trước chỉ chào khi cậu đi chung với ai đó trong cấp cao Tenjiku, bây giờ có một mình cậu lại chào cẩn thận như vậy làm gì?

Cậu mặc kệ rồi nhanh chóng đi vào nhà. Xoa xoa bên thái dương hơi đau, một đêm không ngủ xử lý đám người kia, sáng sớm thì đến bệnh viện thăm chị gái bị hại, đầu óc Takemichi quay cuồng, dưới mắt còn có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, cả người mệt không thể tả.

Sanzu với Osanai im lặng đi theo sau, máu trên tay đã được rửa sạch nhưng trên áo quần vẫn còn như minh chứng cho một đêm đánh người đẫm máu.

Phòng khách từ lúc nào đã đầy đủ người của Tenjiku. Izana ngồi ở trung tâm đang khoanh tay trừng mắt với Kakuchou, cả người ủ rũ buồn bực như đứa nhỏ bị bỏ rơi không được cho đi chơi cùng, vừa thấy con cá vàng của hắn trở về liền mừng rỡ, chỉ hận không thể chạy đến ôm ôm sờ sờ một trận.

Kakuchou một đêm không ngủ giúp xử lý chuyện của cô gái bị hại, tơ máu trong mắt nổi rõ lên vì mệt mỏi vừa vì bực bội. Nghe đàn em gọi điện trong sợ hãi báo cáo lại cho hắn, Kakuchou siết chặt nắm đấm, trong lòng giận đêm qua không cách nào về sớm hơn.

Mutou cầm điện thoại xem gì đó, đọc xong thì hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Takemichi một lúc, lại xem lại những gì trong điện thoại vừa được nhắn đến. Đêm qua hắn cùng Izana ở nhà, Kakuchou thì giấu nhẹm tin tức, lúc biết tin thì đã muộn.

Hắn liếc nhìn hai anh em Haitani, thầm mắng hai anh em này quá nhanh tay, chưa gì đã mua quà tặng trước. Mutou nhíu mày, lúc ở Touman hắn từng có kinh nghiệm hành hạ không ít kẻ phản bội, thế là chống cằm suy nghĩ nên mua gì tặng cho người kia.

Trong lúc Mutou ngồi nghĩ, Koko mượn điện thoại xem cùng, miệng ồ lên một tiếng nhỏ, trong lòng đã cười một trận sảng khoái. Đám Tenjiku này rồi cũng phải như Hắc Long, ai nấy đều phải nghe lời boss của hắn. Có chút tiếc nuối hắn vẫn chưa lấy được lòng tin của cấp cao Tenjiku, đêm qua chỉ có thể đi nghĩa trang để lừa mắt tên đàn em Kakuchou mà không đi hóng chuyện được.

Hai anh em Haitani hôm qua định đi Roppongi mấy ngày xử lý chuyện mà vừa nghe tin đã tức khắc bỏ việc để về đây, hai mắt sáng rực đầy hứng khởi. Nghe nói con hamster nhỏ tận dụng đồ bọn hắn tặng, trong tim hai anh em nở hoa một trận, chỉ hận không thể quay ngược thời gian trở về đêm qua để ngồi ngắm con hamster nhỏ dùng đồ của bọn hắn để hành hạ người khác.

Hanma thấy người hầu của hắn liền cười không khép miệng, sau đó lại ủ ê buồn bực, chán nản đấm nhẹ thằng đồng đội thiên tài một cái như đang oán trách đêm qua phải chở người đi cho nên mới không được đi chơi cùng người hầu của hắn.

Kisaki bị đấm liền nghiến răng đấm lại thằng tử thần bị khùng, gân trên trán nổi lên vì bực. Nếu không phải vì bận chuyện được giao, hắn cũng đã chạy đến lén nhìn người kia một chút. Trong lòng Kisaki đã phát điên, hắn muốn đi cùng người kia, nhưng rốt cuộc cũng không thể đi cùng nhau.

Shion mím môi cúi đầu, vừa thấy thằng nhóc tóc đen đi vào đã vô thức nuốt nước bọt, lén lút ngó thằng đồng đội ở bên cạnh mà thầm cảm thán số phận. Hắn bị siết cổ vẫn còn nhẹ chán... Chứ búa phang vào đầu thì quá... quá...

Shion nghĩ mãi không ra từ, chỉ biết hắn đang tiếc hôm qua không biết tin sớm, đến xem thử cảnh cái người siết cổ hắn gần chết đi cầm búa đánh gần chết thằng đồng đội là cảnh tượng hoành tráng thế nào.

Nhân vật chính của ngày hôm qua là Mocchi đang ngồi khoanh tay ở một góc, băng trắng đầy đầu, cả người uể oải không chút tinh thần như vừa mới tỉnh dậy khỏi bệnh viện đã phải lập tức đến đây. Vừa thấy thằng nhóc tóc đen kia, cả người hắn vô thức cứng đờ.

Mới sáng sớm đã tập hợp đầy đủ như vậy, Takemichi chớp mắt, thấy Mocchi đang ngồi đó liền sầm mặt, tức khắc rút búa ở sau lưng ra như chuẩn bị đi đánh nhau tiếp. Mấy tên đàn em đứng ngoài cửa hóng chuyện cũng trợn mắt, vội níu áo nhau đầy kích động.

Mocchi thấy vậy đưa tay gãi đầu, hắn chậm chạp đứng dậy thì thấy thằng nhóc kia càng trừng mắt với hắn hơn, dường như chỉ chờ hắn bước đến một bước sẽ rút búa rồi chạy đến phang đầu hắn lần nữa.

Hanma gõ gõ ngón tay, bàn tay xăm chữ Phạt như kim đâm vào mắt Mocchi. Nhớ mấy lời tên khốn kia vừa nói, hắn nghiến răng, suy nghĩ tới lui một hồi, cuối cùng đành hơi cúi đầu với thằng nhóc tóc đen vừa nhỏ giọng:

"Xin lỗi mày."

Takemichi hơi sững lại nhưng tay nắm cán búa vẫn siết chặt như cũ, bực bội gầm lên:

"Mày xin lỗi tao làm gì? Xin lỗi cô gái bị hại ấy!!!! Mày còn bảo vệ cái đám rác rưởi đó! Mẹ kiếp khốn nạn!!!!"

Takemichi nghiến răng, cứ nhớ cái hình ảnh chị gái đó vẫn khóc ở bệnh viện là cả người cậu giận run lên không kiềm được, cầm búa phang rầm một cái lên cái tủ gỗ gần đó, cả đám không kể ngồi trong hay đứng ngoài đều giật mình rụt cổ. Takemichi lớn tiếng mắng một trận:

"Mày cứ thử tưởng tượng một cô gái mà mày yêu thương bị một đám ô hợp bất ngờ làm vậy mày có đau lòng không?!!! Có giận dữ không?!!! Hay thậm chí là con gái của mày bị như vậy, mày có tưởng tượng nổi cái cảnh đó không?!! Cái đám khốn nạn đó mà mày cũng bảo vệ cho được!!!! Mẹ kiếp!!!"

Cả căn nhà tĩnh lặng, tiếng hít thở cũng nhỏ hơn hẳn. Mocchi không biết làm sao đành đứng im một chỗ nghe mắng. Cảnh tượng cứ thế chuyển thành một tên cao hơn mét tám cơ bắp cao to phải nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, cúi thấp đầu nghe một người thấp bé nhỏ con mắng một trận liên hoàn.

Không nghe đối phương nói nữa, hắn bối rối ngẩng đầu. Thấy thằng nhóc kia đưa tay xoa cổ vì đau họng, Mocchi vô thức đưa ly nước ở trên bàn cho đối phương, suy nghĩ một lúc cũng nói chuyện thành tâm hơn hẳn:

"Tao sẽ quản bọn dưới trướng kĩ hơn. Lần này là lỗi của tao."

Thấy Mocchi không cãi lời lại còn đưa nước cho cậu uống, cơn giận phần nào giảm đi, hồi lâu Takemichi mới chậm chạp thả lỏng người hơn, lạnh giọng nói:

"Tao không quản chuyện xấu giữa bất lương, bọn mày đánh hay giết nhau thì tuỳ... Nhưng không được phép đụng vào người vô tội! Touman hay Tenjiku hay bất cứ bang nào không cần biết, đây là luật của tao!"

Không chỉ Mocchi, Takemichi quay sang trừng mắt với một đám đang ngồi góc bên kia mà quát lớn một tiếng:

"Cả mấy người nữa!!! Cấm đụng người vô tội!!! Có nghe không?!!!"

Cả đám trợn mắt, tự nhiên bị mắng chung cũng hoang mang, dưới cái trừng mắt đầy giận dữ kia, cả đám vô thức gật đầu không cãi một lời. Takemichi nhíu mày, chỉ hận không thể cầm búa đánh vào đầu từng tên một cho hả giận, cứ thế cầm búa đánh rầm lên cái tủ tội nghiệp gần đó thêm lần nữa, đùng đùng đi vào phòng ngủ đóng rầm cửa một cái.

Mấy tên đàn em đứng ngoài nghe rầm rầm cũng thót tim, lại không nghe mấy người cấp cao khác cãi lại một lời, cả đám nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sự ngưỡng mộ trong lòng đã lên một tầm cao mới.

Hanagaki-kun thật sự quá ngầu!!!!

...

Ngoại truyện:

Buổi tối cùng ngày, Mocchi bước ra từ bệnh viện với quả đầu mang theo gạc trắng cố định, bực bội với ông bác sĩ kể lể những lời khùng điên về cú đánh của vợ bằng cái chảo huyền thoại. Nhìn mấy tên đàn em nơm nớp lo sợ chỉ càng khiến tâm tình Mocchi thêm cáu, hắn tự lái moto một mình rời đi bỏ mặc đám đàn em.

Đi một mình lượn khắp Yokohama, Mocchi vô tình lướt qua một cửa hàng mochi lấp lánh rực rỡ. Mocchi giảm tốc độ một chút, bỗng dưng nổi cáu với chính suy nghĩ mới nảy ra của bản thân, lầm bầm mắng mấy tiếng rồi chạy đi.

Năm phút sau, hắn quay xe trở về ngược lại tiệm mochi. Trước con mắt hoang mang ngỡ ngàng của chủ quán lẫn mấy người khách, một tên bất lương cao to đi vào quán, cộc cằn hỏi cô bé học sinh trung học gần đó:

"Cái nào ngon?"

Cô bé trợn mắt, mấy đứa bạn ngồi gần cũng trợn mắt. Mocchi đã muốn phát điên mà lao đầu ra khỏi quán ngay lập tức, thế nhưng nghĩ tới đôi mắt xanh đầy lửa giận kia, hắn đành bực bội gằn giọng hỏi lại:

"Mấy đứa nhóc tuổi mười lăm thích vị gì?"

Cô bé sáng mắt, trực tiếp giới thiệu một loạt món ngon cho anh trai bất lương. Cuối cùng một tên bất lương cao to cũng hài lòng lựa ra một hộp mười cái mochi nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu. Cô bé giơ tay vẫy chào anh trai bất lương kia vừa giơ tay nói to:

"Cố lên anh trai! Kiểu gì người yêu anh cũng hết giận thôi!"

Mocchi đang đi ra ngoài liền sặc một cái, quay đầu trừng mắt quát lớn:

"Người yêu cái quái gì!!!!"

Cô bé ồ một tiếng, mặc dù anh trai có vẻ cáu bẳn nhưng hai tai lại đỏ lên, thế là tiếp tục siết nắm đấm nháy mắt "blink" một cái:

"Vậy chúc anh tỏ tình thành công nhé!"

Cả quán vỗ tay, Mocchi tròn mắt, càng nổi điên hơn đóng cửa rầm một tiếng, thầm nghĩ thế giới này điên hay gì. Bước xuống xe moto đi vào, phòng khách chẳng có ai, Mocchi cầm cái hộp mochi trong tay mà đần mặt không biết làm sao.

Để ở một góc thì kiểu gì cũng có thằng ăn mảnh, mà để lại giấy ghi chú thì kiểu gì cũng có thằng chọc quê, nhất là hai tiện dân Haitani luôn sẵn sàng cầm sẵn điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho tất cả bất lương Yokohama.

Mà đưa tận tay thì...

Mocchi đần mặt đứng giữa nhà hồi lâu, hắn bỗng nổi cáu với bản thân. Mắc gì hắn phải suy nghĩ cách dỗ thằng nhóc đó làm gì?! Mẹ kiếp có quan trọng thế đâu?!! Việc gì phải lo lắng suy nghĩ đủ thứ như thế?

"Mocchi?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Mocchi thót tim suýt chút nữa quăng luôn hộp đựng mochi ra ngoài cửa sổ. Hắn chậm chạp quay đầu, thằng nhóc thấp bé kia đang giơ tay cào cào mái tóc đen mềm mại rối bù, đôi mắt xanh còn mơ màng như đang ngái ngủ. Nó giơ tay xoa xoa cái bụng phẳng lì, mơ hồ còn nghe tiếng "ọt ọt" nho nhỏ.

Mocchi đứng đờ ra hồi lâu, đối phương chậm chạp đi đến đứng cạnh hắn, vì thấp bé hơn hẳn nên chỉ thấy đỉnh đầu tóc đen mềm mềm vểnh lên mấy ngọn tóc rối. 

Y hệt con gà bông.

Thằng nhóc chần chừ một lúc rồi bối rối nắm lấy góc tay áo của hắn kéo đi vào phòng bếp:

"Mày ăn gì chưa? Chưa ăn gì thì tao nấu mì, chúng ta ăn chung."

Y như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, thằng nhóc đó cứ kéo tay hắn vào bàn rồi thuần thục đi nấu mì. Mocchi ngồi trên ghế nhìn chén đũa dọn sẵn cùng nồi mì gói nóng hổi, hắn chậm chạp đẩy hộp mochi sang cho người ngồi đối diện, hắng giọng vài lần mới ngắc ngứ nói thành lời:

"... Cho mày đấy."

Đôi mắt xanh của thằng nhóc kia ngỡ ngàng một chút rồi sáng lên, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức Mocchi có chút không dám nhìn thẳng.

"Ăn mì xong thì tao với mày ăn mochi tráng miệng chung luôn đi, tao làm cacao cho mày uống!"

Mocchi ậm ừ gật đầu rồi cầm đũa bắt đầu ăn mì, ngẫm nghĩ thế nào, hắn chỉ vào mấy cái mochi trong hộp rồi dựa theo lời con bé học sinh trung học lúc nãy kể lể đủ điều về mấy cái vị mochi mà nói lại y hệt. Thằng nhóc ở bên kia vậy mà cũng chăm chú lắng nghe hắn nói, còn hứng khởi nói vị mochi nào hợp đồ uống nào.

Ăn một miếng mochi xoài chua chua ngọt ngọt, hai mắt Mocchi sáng lên đầy hài lòng, mà thằng nhóc ở đối diện đang ngoan ngoãn ngồi ăn một cái mochi hoa anh đào, hai người cùng giơ ly cacao nóng trong tay cụng vào nhau một cái.

Cứ thế một nồi mì, một hộp mochi, hai ly cacao, hai người một lớn một bé liền giải hoà.



Donate at:

- Momo: 0909340378
- TP bank: 03068229901
- Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me