Fanfic Tr Alltake Comeback
Author: ThatNghiepOsanai thấy bốn tên đánh nhau bằng ném tuyết thì thở dài, đem áo khoác dày giơ lên trước mặt thiếu niên tóc đen. Đôi mắt xanh to tròn chớp chớp nhìn hắn, đối phương cũng ngoan ngoãn đứng dậy giơ hai tay để hắn mặc áo khoác vào người cẩn thận.Sờ cái má đỏ bừng đã lạnh ngắt, Osanai mắng nhỏ:"Mày chơi tuyết mà cũng không biết mặc áo khoác vào. Bệnh thì sao?"Takemichi bối rối cúi đầu, cái môi trên dẩu ra, dáng vẻ tội nghiệp: "Tao quên mất... Mày đừng giận."Osanai cũng bị dáng vẻ đáng thương kia làm đau tim. Đột nhiên một tên cao to chẳng kém gì hắn đi ra đứng cạnh, cởi khăn len dày đang quàng trên cổ rồi thoải mái quàng lên cổ thiếu niên tóc đen. Mutou hơi cúi người, tay quấn khăn len cẩn thận, vuốt nhẹ cái mũi nhỏ của người bên dưới, thấp giọng nói:"Mặc cho ấm vào."Takemichi tròn mắt, quanh mũi thoang thoảng mùi hương của chủ nhân chiếc khăn len, cậu hít hít chóp mũi đã đỏ bừng, ngoan ngoãn đáp:"Ừm... Là do quên mất mà..."Osanai nổi gân trên trán, Mutou liếc mắt cười nhạt. Takemichi chỉ đứng ngang ngực hai tên này, cậu đứng giữa hai tên cao to hơn cậu mà ngửa cổ lên, mơ hồ thấy tia lửa điện giữa hai tên đang cười gằn với nhau kia.Chợt có cục tuyết ném muốn bể đầu làm Mutou suýt ngã ụp mặt xuống tuyết, hắn ôm sau đầu đau đến ong ong mà trừng mắt quay đầu, nghiến răng mắng:"Mẹ kiếp thằng nít ranh này!"Kakuchou cũng vừa đi về sau Mutou một chút, thấy một màn quấn khăn len vốn luôn là việc của hắn bị giành mất, gân xanh tức khắc nổi đầy trên trán, hắn cười gằn:"Mẹ kiếp ông chú già này!"Hai người cách biệt độ tuổi đứng gầm gừ nhau, không nói hai lời liền vo tuyết ném bể đầu đối thủ. Mà lúc Mutou bị tuyết chọi bể đầu, phía bên kia Osanai cũng cùng lúc bị cục tuyết chọi giữa mặt. Hanma chẳng biết từ lúc nào đã đi ra ngoài, đôi mắt hồ ly sáng rực, khoé môi nhếch lên cao cười đến ngả ngớn khó ưa.Bốp!Osanai còn chưa ném, một cục tuyết đã đáp cánh thẳng vào miệng Hanma, vì đang cười mà cả cục tuyết đều ăn trọn đến sặc sụa. Koko nheo mắt, vì trả thù được mà người hắn rần rần máu nóng, mặc kệ ba tên thù cũ bên kia, hắn phải giết thằng cột điện này trước!Kisaki đứng cạnh đút hai tay trong túi áo, thấy Hanma với Koko trừng mắt nhau đến toé lửa mà ném tuyết điên cuồng, thầm nghĩ trò này có cái gì mà vui mà sung sức đến vậy.Trẻ con.Bộp...Bị ăn một cục tuyết vào trước ngực, thế nhưng lực rất nhẹ. Kisaki quay sang, người hắn thầm thương đang cười hớn hở với hắn, mái tóc đen rối bù dính đầy tuyết trắng, hai má tròn tròn đỏ bừng, đôi mắt xanh sáng tràn ngập vui vẻ như đứa nhỏ thấy niềm vui mới. Kisaki đờ mặt, tim đập thịch một cái, suýt nữa đã ôm ngực gục xuống giữa đống tuyết trắng.Mẹ kiếp! Dễ thương đến điên mất!Hanma ở phía bên kia bị Sanzu với Koko hội đồng, ăn cả đống tuyết ném vào người đau đến hít mạnh một hơi, vội kéo cổ áo Kisaki vừa gào lên: "Bạn thân!!! Giúp tao!!!"Kisaki khinh thường ra mặt, trong mắt như viết ra mấy chữ "Tại sao tao phải giúp mày?", thế nhưng thấy người tóc đen bên kia cười khanh khách đến vui vẻ, hắn chần chừ một lúc, ngẫm nghĩ có lẽ tham gia một chút-...Bốp!!!!!Kisaki còn chưa kịp nghĩ xong, cơn đau giữa mặt đã làm hắn tối sầm mặt mày. Takemichi ngẩn người, nhìn cục tuyết y hệt quả bóng chày với vận tốc cực khủng vút gió đập thẳng vào giữa mặt Kisaki khiến hắn phải ôm mặt ngã ngửa ra sau mà nằm dài trên đống tuyết, cái kính trên mặt cũng bị văng đi... Mà Osanai đứng cạnh cậu vẫn còn ở tư thế một vận động viên ném bóng chày chuyên nghiệp vừa thực hiện được một cú ném để đời.Con mẹ nó quá đã tay! Osanai không nhìn mặt không đồng nghĩa hắn quên thù cũ. Chỉ chờ Kisaki hết giá trị lợi dụng với Takemichi cũng là lúc hắn vặt lông bẻ cổ thằng thiên tài quỷ quái chết tiệt kia!Kisaki còn định tham gia để chơi với người tóc đen kia, nhưng thằng khốn ngu đần quỷ quái chết tiệt kia, hắn nhất định phải giết!Kisaki nghiến răng đứng dậy gia nhập binh đoàn ném tuyết. Takemichi thấy Kisaki sung sức ném tuyết cũng tròn mắt một phen, đột nhiên bên má có hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào có chút nhột, cậu giật mình gãi má, vừa quay sang đã thấy đôi mắt tím nhạt dưới hàng mi trắng dày như tuyết đang nhìn cậu chằm chằm. Tên này làm sao có thể đi đến không chút tiếng động như vậy? "Lạnh không?"Izana chỉ vào tay cậu, vì nắm tuyết bằng tay trần mà cả lòng bàn tay của cậu lạnh đến trắng bệch. Takemichi ậm ừ gật đầu, Izana vẫn đứng im một chỗ ở sát cậu, nhưng trước sau vẫn kiềm chế bản thân không chạm vào trước khi cậu cho phép.Dù sao cũng rất lâu rồi hắn chưa đụng vào người cậu một cách tự tiện, mà tên này lại cao ngạo không bao giờ mở lời hỏi, Takemichi mím môi, ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay hắn, khẽ nói:"... Chỉ được nắm tay em thôi."Tay Izana nóng bừng như lửa, lúc nắm lấy làm ấm hết cả bàn tay lạnh băng của cậu. Nắm một tay không đủ, hắn nắm lấy cả hai tay cậu xoa xoa sờ sờ, cười ngây ngốc nhìn mấy đầu ngón tay mềm mềm kia dần đỏ hồng. Bàn tay người này trắng mềm đối lập với bàn tay tối màu thô ráp của hắn, càng nhìn càng thấy thích.Đôi mắt tím nhạt của Izana sáng rực, sau lưng dường như đã nở rộ một đống hoa đủ màu, khoé môi nhếch lên cười đầy thoả mãn như một đứa nhỏ được mua cho đồ chơi yêu thích. Takemichi vừa thấy thì tim gan đều mềm nhũn, để im hai tay cho hắn sờ nắn tuỳ thích.Nghe tiếng gào lớn, Takemichi ngẩng đầu, ngạc nhiên khi phát hiện ra binh đoàn ném tuyết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai nhân vật mới. Mocchi điên cuồng ném tuyết vào hai anh em Haitani, trong mắt như có lửa đốt hừng hực mà cười thống khoái một trận, chỉ hận không thể ném bể đầu hai tiện dân Haitani chết tiệt kia.Shion nghiến răng ken két ném tuyết chọi đầu Osanai và Sanzu, hắn vốn đã ghim thù hai tên này từ lâu. Cái người tóc đen thì hắn không đụng, nhưng hai thằng cận vệ chết tiệt từng đấm hắn nhất định phải chọi tuyết đến chết thì thôi.Rindou nổi gân đầy trán, một tay ném tuyết quăng vào mặt Mocchi, một tay ném vào mặt con chó điên Sanzu. Ran nhìn em trai sung sức đến thở hồng hộc mà phì cười, hai cục tuyết trong tay định tiếp sức cho em trai thì bỗng thấy cảnh tượng phía bên kia, phút chốc sững người.Cả đám náo loạn với nhau nên chẳng một ai để ý tên tổng trưởng của cả bọn đang ăn mảnh. Mẹ kiếp, nhóc cưng của hắn ngốc nghếch để tên kia sờ tay thì thôi, còn ngây thơ không biết tên đó đã dần nhích người đứng sát thế nào.Mấy người còn lại cũng nhận ra vẻ mặt kì quặc của Ran, cả bọn cùng nhìn theo hướng nhìn của hắn...Takemichi ngó một đám người chơi tuyết vui vẻ với nhau cũng muốn tham gia. Chợt cảm giác hơi thở nóng ấm phả vào vành tai của cậu, Takemichi quay đầu, Izana đã đứng sát cậu, mặt cách mặt không quá nửa gang tay, gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả trên môi cậu. Takemichi giật mình muốn lùi lại một chút nhưng hai tay bị giữ chặt. Tên này muốn làm gì vậy?Trong mắt Izana chỉ còn hình ảnh con cá nhỏ trong tay hắn, đôi mắt xanh màu biển bối rối hoảng loạn, cứ chớp chớp đầy ngây thơ, đôi môi màu hồng nhạt mấp máy, mơ hồ phả ra chút khói trắng làm lu mờ lí trí của hắn. Đầu tim Izana ngứa ngáy không chịu nổi, hắn dồn hết quyết tâm, khàn giọng hỏi:"Anh ôm em được không?"Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!Takemichi còn chưa kịp trả lời, vô số tiếng tuyết đập vào người đầy vang dội như mưa đá khiến cậu đứng tim. Thế nhưng trên người cậu một chút tuyết cũng không trúng, toàn bộ đều đáp lên lưng và sau đầu của Izana.Đôi mắt tím nhạt của Izana tràn ngập sát khí. Ran đang cười nhạt với hắn, Rindou đứng cạnh anh trai bày ra dáng vẻ khiêu chiến y hệt, Sanzu cười gằn như muốn giết người, Osanai thì nhíu chặt mày, trên mặt như tử sĩ thà chết cũng phải chiến đấu, Kakuchou trừng mắt như muốn đục một lỗ trên ông vua của hắn.Mocchi với Shion tròn mắt, ồ một tiếng như đang coi kịch hay. Mutou với Kisaki chậc lưỡi một tiếng, trên mặt bày tỏ Izana bị ném đến bể đầu là đáng. Hanma với Koko đứng ngoài vỗ tay, chỉ hận không có hộp bắp rang bơ vừa ngồi xem vừa ăn.Gân trên mu bàn tay nổi rõ, cả mặt Izana tối sầm, hắn nở một nụ cười như muốn giết người, trong đầu đã chuẩn bị tinh thần đánh nát tay chân đám người bên kia. Đám đàn em đứng ở bên kia hít mạnh một hơi rồi run cầm cập.Bộ dạng này là lúc tổng trưởng chuẩn bị đánh người đến chết, ai cũng không ngăn được."Anh đừng đánh nhau, ném tuyết thôi."Dưới áo bị níu nhẹ, điên loạn trong mắt Izana phút chốc tan rã như mảng băng mỏng trên mặt hồ bị đá ném vào. Hắn khựng người một lúc rồi ậm ừ gật đầu, cúi người vo một cục tuyết lớn, mục tiêu đầu tiên chính là thằng thuộc hạ Kakuchou dám bất kính với vị vua là hắn. Tổng trưởng phút trước còn muốn dùng tay chân đánh lộn lại tức khắc chuyển sang gia nhập binh đoàn ném tuyết. Đám đàn em trợn mắt, vô thức níu áo nhau rồi trao đổi với nhau bằng đường mắt.Con mẹ nó, cũng chỉ có Hanagaki-kun là ra lệnh được!Quá ngầu!Takemichi thấy mọi người ném tuyết cũng hăng hái gia nhập, thế nhưng qua một thời gian thì nhận ra không ai ném tuyết vào người cậu cả. Đám bên kia đều là quái vật trừng mắt nhau đến toé lửa, tập trung toàn bộ sức lực muốn ném chết đối thủ. Takemichi có dùng toàn lực ném đi thì cục tuyết của cậu cũng yếu xìu, chẳng làm đau ai nổi trước đống người chỉ toàn là cơ bắp kia.Ngay cả Kisaki cũng đã bắt đầu vận dụng đầu óc, tập hợp Hanma, Ran và Rindou thành đội tấn công, phân tích bên nào yếu bên nào mạnh, nên ném ai trước, ném ai sau, trở thành một vị quân sư chính thức cho đội.Được năm phút thì Takemichi bắt đầu buồn bực đứng ở góc, trong tay cầm một cục tuyết nhỏ mà không biết ném ai. Đôi mắt xanh chớp chớp, khoé mắt hơi đỏ lên, Takemichi như đứa nhỏ bị bỏ rơi. Cậu ném thì chẳng ai để ý, mà cũng chẳng ai ném cậu. Takemichi ngây ngốc nhìn một đám người ném tuyết đến hăng say, cậu hít hít chóp mũi đỏ bừng mà tủi thân, hai tay cầm cục tuyết nhỏ vo vo. Đứng nhìn một lúc mà vẫn chẳng ai để ý đến cậu, Takemichi bĩu môi, cuối cùng cầm cục tuyết nhỏ tự đập lên đầu tóc đen rối bù của chính mình.Cả đám đàn em nhìn người tóc đen kia tủi thân tự cầm cục tuyết nhỏ ụp lên đầu, đứng từ xa thấy cái người nhỏ xíu ấy vừa tội nghiệp vừa dễ thương đến đau tim, trong lòng đã gào thét "aww" muốn rần rần cả người. Cả đám cùng kích động, chỉ hận không thể bay ra ngoài gia nhập rồi bày đủ trò dỗ người kia, lại vừa giận cái đám cấp cao chết tiệt kia sao không ai để ý đến vị thần của họ.Mẹ kiếp! Mau dỗ Hanagaki-kun đi!! Cái đám cấp cao chết tiệt kia!Shion vô tình thấy cảnh thiếu niên tóc đen tự ụp tuyết lên đầu đầy đáng thương. Hắn cúi đầu nhìn cục tuyết trong tay một lúc, sau đó chần chừ suy nghĩ. Bộp...Takemichi định bỏ đi vào nhà thì có một cục tuyết ném vào người cậu nhẹ hều. Cậu ngẩng đầu, Shion đang ngập ngừng nhìn cậu, tiếp tục cầm một tuyết nhỏ khác ném nhẹ vào người cậu một cái.Shion ném xong hai cục tuyết cũng đần mặt đứng một chỗ. Hắn cũng không biết bản thân bị gì... Chỉ là nhìn đôi mắt xanh luôn đầy sức sống bỗng cụp xuống đầy buồn bã thì thấy không nỡ.Đối phương bỗng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt màu xanh buồn bã tức khắc rực rỡ ý cười vui vẻ, trên môi nở một nụ cười sáng bừng còn hơn cả tuyết trắng làm Shion có chút chói mắt. Hắn vô thức nuốt nước bọt, cái đầu tóc đen còn dính tuyết trắng kia bỗng chạy đến cạnh hắn, hớn hở nói:"Tao ném phụ mày! Mày muốn ném ai?"Shion đờ mặt, sau đó chỉ tay vào Sanzu và Osanai đang hăng máu ném tuyết bên kia. Takemichi không nói hai lời liền cúi người vo tuyết rồi ném thật mạnh vào người Sanzu. Sanzu bị ném trúng sau gáy thì nổi cáu, định ném chết thằng khốn dám ném mình nhưng vừa nhìn người ném, hắn liền ngẩn người, răng nanh tức khắc giấu đi, đuôi lớn cũng cụp xuống, chuyển mục tiêu của cục tuyết trong tay sang đối tượng khác.Biết không ai ném lại cậu, Takemichi ngẩng đầu cười với Shion:"Không ai ném tao hết! Tao giúp mày cho!"Thân hình thấp bé y như trẻ con đứng gần hắn mà ngẩng đầu, hai má đỏ bừng vì kích động, Shion nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ xíu lộ ra khỏi khăn len dày kia, cả người có chút cứng đờ, gượng gạo gật đầu đồng ý. Đối phương cười hứng khởi đến vô tâm vô phế, hăng hái cúi người vo tuyết ném loạn khắp nơi. Shion đứng cạnh từ trên cao nhìn xuống, chần chừ một lúc rồi đưa tay vuốt nhẹ đám tuyết trắng còn đọng trên đầu tóc đen kia.Tóc mềm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me