LoveTruyen.Me

Fanfic Tr Alltake Di Nhan

Takemichi vào viện , Inui ngày nào cũng túc trực tới phòng bệnh mang cơm. Quần áo , giày dép tất cả đồ dùng cần thiết , còn mang cả hoa theo nữa

Takemichi đã nhiều lẫn từ chối nhưng bất thành nên đành phải nhận

Thuần thục lại những gì mà cậu nghe được từ 2 người họ

"Tiền cậu không cần phải lo Koko chi hết mà"

"Cứ mua đi , mua cả cái bệnh viện này cũng được"

À nói vậy thôi chứ ngày nào cũng có 2 tên này túc trực theo sau Touman cũng chẳng ưa gì

Lúc nào cũng cằn nhằn về Koko và Inui , đôi khi có cãi nhau nhưng được cậu ngăn lại

Mitsuya và Chifuyu thì sáng nào cũng tới thăm cậu đến trưa , hết mua đồ ăn , bánh kẹo mà cậu thích đến lại còn mua hàng tá thức ăn vặt đến cho cậu!

Cuộc đời chẳng còn gì sung sướng hơn

Kisaki và Hanma thì cũng có ghé đây mấy lẫn nhưng trò chuyện được xíu thì Kisaki đã nắm đầu Hanma lôi về vì cái tật nhây chán đời của hắn , cứ sáp sáp lại chỗ cậu dụi dụi vào tay cậu đến rợn người

Hinata thì có thường xuyên đến thăm cậu , dù chia tay nhưng họ vẫn là bạn bè , cô cũng thoải mà trò chuyện với cậu

Có thể nhìn thấy cô gái cậu yêu đã trưởng thành và mạnh mẽ như vậy cậu thật sự rất vui...

Mikey và Draken thì bận rộn khá nhiều việc nên loay hoay mãi mới đến được.  Cậu có dặn là không đến cũng được nhưng 2 tên đó chẳng nghe lọt tay câu nào

Những người khác cũng vậy.  Họ đều túc trực bên cậu

Nhưng...dạo này đã có vài biến cố sẩy ra

Kazutora đã đến thăm cậu với bộ dạng bị thương đến nghiêm trọng.  Hắn vẫn đứng được nhưng đã phải nhập viện

Các vết thương gần như tệ đến nổi có thể giết người!

Lúc đầu khi hắn tới cậu đã rất hoảng , hiện Touman đang điều tra xem ai làm

Kazutora kể lại là 1 hôm hắn đang chuẩn bị đến thăm cậu thì bị 1 đám côn đồ chặn đầu xe. Vì cúng đeo khẩu trang kính mặt và mặc đồ đen nên khó nhận diện

Nhưng bọn chúng không làm gì quá tay mà chỉ đưa ra 1 lời cảnh cáo!

Takemichi nghe qua có chút đắng đó...nghi rằng vụ này có liên quan đến Thiên Trúc.

Có mấy lần cậu hỏi Mutou rất nhiều nhưng câu mà hắn chỉ trả lời cậu bằng 1 câu

"Không biết nữa"

Ứa gan chưa?
Thật sự muốn đánh hắn 1 cái

À còn anh em Haitani...

"Lũ chúng mày vẫn chưa chịu bỏ cái bộ đồ đen xì đó đi à"

"Đẹp mà bỏ chi"

"Đẹp cc"

Ngoài anh em Haitani thì có Shion đến thăm cậu , nhưng vẫn là bộ đồ đen và vào buổi đem khuya

Có lần cậu hỏi họ là có động đến người của Touman không nhưng câu trả lời của họ giống y hết Mutou

"Không biết nữa"

Tức quá mà!!!

Takemichi đang khoẻ lại và có thể xuất viện trong vài ngày nữa.

"Mitsuya! Hôm nay là ngày mấy rồi"

"Mùng 26 rồi"

Sắp tới tết rồi!!

"Nhanh thế á!"

Mitsuya cười đáp " Là do mày ở trong bệnh viện quá lâu rồi , bên ngoài mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi"

Baij gằng giọng nói
"Mày mau khoẻ lại rồi đón năm mới cùng tụi tao chứ Takemichi"

"Thì tao đang khoẻ mà"_Takemichi

Baji nhìn ngông ngông vậy thôi chứ hắn rất chỉnh chu khi ở trước mặt cậu
Còn ở sau thì không biết

"Đừng quên bọn tao chứ Takemichi"
Smiley , Angry và Baij đang chơi đánh bài dưới sàn nhà
Thật sự không thể hiểu bọn họ tới thăm cậu hay để vào ăn chơi rồi ngủ hả

Hết đánh bài rồi tới cá ngựa. Lô tô , còn đá banh nữa

Từ cửa Chifuyu và Inui đi vào , trên tay 2 người họ là thức ăn!!
Vừa thấy đồ ăn Baij là người giành trước

"Đồ ăn tới rồi!! Đói quá đi"

"Baij mày ăn ít thôi , đồ ăn này là của Takemichi mà"_Mitsuya mắng

"Tao không sao , để cho nó ăn đi"

Inui cầm bọc cháo đến bàn , hắn đặt xuống đổ ra , chùi đũa đến cả giấy ăn cũng không cho cậu đụng

"Lại là cháo à Inui.../sợ hãi/"

"Bệnh nhân thì nên ăn cháo là tốt nhất"

"Ăn gần 1 tuần rồi.  Tao ngán đến tận cổ rồi"

"Không được"

Chifuyu tiến lại chỗ cậu
"Cậu ấy ngán cháo rồi.  Hay để Takemichi xuống ăn với tụi tao đi"

Inui quay qua đối lý với hắn.

"Nếu không đủ chất và ngộ độc thì sao , sức khoẻ của boss tao phải ưu tiên hàng đầu , cấm bàn cãi"

Chifuyu và Takemichi câm nín.  Hoàn toàn không cãi được😞

Takemichi ngậm đắng nuốt cay ăn cháo trắng , Mitsuya cười phì vì lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy cảnh này

Khoảng khắc yên bình và vui vẻ...chắc hẳn là có sự hiện diện của chàng trai kia đã thay đổi mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me