LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

03

"Cậu có chắc mình đi đúng đường không vậy?" Tiếng nói vang vọng trên hành lang tạo cho người ta cảm giác rờn rờn sống lưng, vẫn là dãy hành lang quen thuộc, vẫn là bóng tối quen thuộc.

"Bro ei, ở đây chỉ có đúng một đường thôi, không đi thẳng thì quẹo chỗ nào được?" Trần Trạch Bân cũng khó hiểu như Lạc Văn Tuấn, rốt cuộc thì hành lang này dài bao nhiêu mét vậy, sao cứ có cảm giác càng đi càng dài ra là thế nào?

"Cậu đi lẹ hơn coi." Lạc Văn Tuấn hối thúc, Trần Trạch Bân bị dí cọc ngang, nắm tay lôi Bành Lập Huân chạy mất để Lạc Văn Tuấn phải đuổi theo.

"Cái what đờ heo. . ." Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả ba xịt keo cứng ngắc, không dám tin vào mắt mình.

"Chúng ta xuyên không rồi hả?" Bành Lập Huân là người lên tiếng đầu tiên, nhưng giọng thì run không thua gì tay cậu hiện tại.

Một điều tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Đi tới cuối hàng lang, cũng không biết có thật là cuối không, trước mắt cả ba là hình ảnh một khoảng sân rộng, trông rất giống sân sau của trường học, dưới chân là con đường rải đầy sỏi kéo dài từ chỗ bọn họ đến căn phòng lớn đối diện. Từ khoảng cách này nhìn qua, có thể thấy tấm bảng ghi ba chữ "Phòng thực hành" gắn phía trên cửa căn phòng.

Vẫn chưa kịp load chuyện gì xảy ra, tiếng la thất thanh của Triệu Gia Hào đã kéo cả ba về thực tại, Lạc Văn Tuấn vội vã chạy về phía đối diện.

Sau khi bị nước dâng qua khỏi đầu, trong khoảnh khắc Triệu Gia Hào nghĩ bản thân sẽ phải bỏ mạng lại đây, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng mở khoá, tiếp đó anh cũng ngất đi vì ngạt.

Lần thứ hai mở mắt, anh thấy mình đã bị trói gô trên ghế, đặt ngồi chính giữa căn phòng, xung quanh là rất nhiều tranh và giá vẽ, dưới đất là nươc sơn vươn vãi khắp nơi.

Chợt anh ngửi thấy có mùi khét, đưa mắt tìm kiếm, Triệu Gia Hào hốt hoảng khi phát hiện một dây pháo được đốt đang bốc cháy.

Anh sắp phải trở thành Samoyed một nắng rồi!

"Âu Ân. . .Bin. . .Xun. . ." Triệu Gia Hào kêu gào trong vô thức, hiện tại anh không thể làm được gì, dây trói quá chặt, càng vùng vẫy càng khiến dây siết chặt hơn, cứa vào da thịt anh khiến anh đau rát.

"Rầm rầm rầm. . .Rầm Rầm Rầm. . ." Lạc Văn Tuấn đập mạnh vào cửa, liên tục gào thét gọi Triệu Gia Hào.

"Em ở đây, anh ơi em ở đây." Triệu Gia Hào nghe tiếng nhìn sang, giây phút nhìn thấy Lạc Văn Tuấn, trái tim chỉ trực chờ lao ra khỏi cơ thể anh rơi xuống, trở về đúng vị trí của nó.

"Cựu Mộng, em sẽ bảo vệ anh, hãy tin tưởng em."

Anh tin hỗ trợ của mình nói được sẽ làm được.

"Không bị khoá bằng ổ khoá, vậy chỉ có thể là bị khoá từ bên trong." Trần Trạch Bân để ý cánh cửa nói.

"Chìa. . .Chìa khoá. . .Chìa khoá lúc nãy đâu?" Lạc Văn Tuấn lay Bành Lập Huân.

"Đây. . .Chìa khoá đây." Bành Lập Huân lấy chìa khoá ra đưa cho cậu.

"Không vừa, tại sao lại không vừa." Điều này nằm ngoài dự đoán của ba người, Triệu Gia Hào bên trong đã sắp không đợi được nữa. Bên trong này chứa toàn những đồ dễ cháy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi tất cả.

Nhưng tại sao nước sơn lại bị đổ khắp nơi như vậy? Cho đến khi nhìn thấy lửa bắt đầu cháy dữ dội hơn do tiếp xúc với nước sơn thì Triệu Gia Hào đã hiểu lý do.

Có người cố tình sắp xếp những thứ này, khoan đã. . .lửa, cháy, huỷ dung, không lẽ nào. . .

"Chết tiệt, phải làm sao bây giờ, Elk anh  ấy. . ." Lạc Văn Tuấn vẫn ra sức đập cửa, vặn tay nắm cửa nhưng tất cả chúng đều không chút sứt mẻ. Bây giờ đến cả người bình tĩnh nhất như Trần Trạch Bân cũng không giữ nổi bình tĩnh, họ phải làm sao bây giờ.

"Nóng. . .Nóng quá. . ." Triệu Gia Hào bắt đầu mê man do ngạt khói, tay chân bỏng rát khiến anh đau đớn vô cùng.

Hoá ra đây chính là cảm giác của cô sao.

Lửa lớn như thế này, chắc hẳn cô đã phải đau đớn lắm.

Anh dần mất đi ý thức, hai mắt chầm chậm khép lại. . .

——————————

"Elk. . .Elk. . .Anh có nghe em nói không. . .Tỉnh lại đi anh. . ."

Anh buồn ngủ quá. . .

"Tỉnh lại đi anh, làm ơn đừng bỏ em lại. . ."

Hình như có người đang gọi tên anh, sao nhiễu nước vậy, mưa sao. . .

Anh cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Tốt quá, trong mơ cũng có Lạc Văn Tuấn.

"Tỉnh, anh ấy tỉnh rồi!" Tiếng hoan hô của Bành Lập Huân như chiếc phao, kéo ý thức anh quay về bờ, đầu óc dần trở nên rõ ràng hơn.

"Chuyện. . .Chuyện gì vậy." Triệu Gia Hào nhận ra mình đang nằm trong lòng Lạc Văn Tuấn, đứng xung quanh là Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân.

"Anh bị khói làm cho bất tỉnh, may là tụi em mở cửa vào kịp."

Nói lại vẫn còn rùng mình, trong giây phút sinh tử, Bành Lập Huân không hiểu sao lại tự nhiên chạy tới, giành lấy chìa khoá trong tay Lạc Văn Tuấn, vừa tra chìa vào ổ, trong đầu vừa lặp đi lặp lại suy nghĩ "Mở được. . .Mở được. . .Mở được."

Kết quả là cửa thực sự mở ra, Bành Lập Huân bàng hoàng ngã ngồi xuống đất, may là có Trần Trạch Bân đỡ lại.

"Anh có sao không?" Trần Trạch Bân lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệt của cậu.

"Anh không sao, mau vào xem Elk thế nào."

Chuyện diễn ra sau đó không khác gì một bộ phim viễn tưởng.

"Sao mấy đứa dập lửa được?" Triệu Gia Hào nhìn căn phòng sạch sẽ, không hề có tí dấu vết của việc từng bị hoả hoạn, cảm giác đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Lúc bọn em bước vào thì wow, kì diệu chưa, không có một đám cháy nào cả." Bành Lập Huân thuật lại tình hình khi đó.

Lúc ba người hớt hải chạy vào giải cứu Triệu Gia Hào thì ngọn lửa dữ dội bọn họ tận mắt nhìn thấy trước đó đã hoàn toàn biến mất, dưới sàn cũng không có bất kì một vệt nước nào, sạch sẽ, sáng bóng, đến một hạt bụi cũng không có.

"Giờ thì cậu tin trò chơi này không đơn giản chỉ là trò chơi chưa?" Lạc Văn Tuấn vẫn còn ghim vụ Trần Trạch Bân mắng mình ở ký túc xá, giờ có cơ hội thì dễ gì cậu không khịa lại.

"Thù dai dễ sợ." Trần Trạch Bân lêu lêu Lạc Văn Tuấn.

"Vẫn câu hỏi cũ, giờ, chúng, ta,"

"Cạch." Tiếng mở cửa cắt ngang lời Bành Lập Huân, bốn người quay phắt đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài tới lưng, gương mặt ưa nhìn, trên tay cầm theo một sấp giấy vẽ và thùng màu bước vào.

Tiếng chuông cảnh giác vang lên trong đầu, cả bốn hoảng loạn không biết trốn đi đâu, thêm Triệu Gia Hào vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau chuyện vừa rồi, giờ muốn anh đứng lên cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Từ từ đã, hình như cô ấy không nhìn thấy em." Trần Trạch Bân bảo mọi người bình tĩnh. Cậu để ý từ lúc bước vào, vì vị trí bọn họ ngồi là chính giữa phòng, cộng thêm việc cậu cao to thế này, không lí gì cô gái ấy lại không nhìn thấy cậu. Nhưng tận khi đã bước vào và đóng cửa lại, cô gái đó vẫn không có phản ứng, điều khiến cậu chắc chắn hơn về suy đoán của mình là dù cậu thấy rõ cô gái đã nhìn thẳng về phía mình nhưng ánh mắt lại như thể đang nhìn vào không khí vậy.

Từ đó cậu kết luận, cô gái kia không hề nhìn thấy bọn họ.

"Đừng. . .Đừng bảo chúng ta. . ." Bành Lập Huân lắp bắp.

"Anh đừng có gở mồm." Lạc Văn Tuấn bịt miệng cậu.

"Có lẽ chỉ có mỗi cô ấy không nhìn thấy chúng ta thôi." Triệu Gia Hào nuốt nước miếng nói.

"Đã vậy rồi, mấy đứa dìu anh, tụi mình vào góc quan sát tình hình xem sao rồi tính tiếp." Không hổ là anh lớn của đội, nói câu nào là chí câu đó.

Lạc Văn Tuấn bế anh lên, ba người đi lại góc phòng bên trái ngồi xuống, im lặng dõi theo cô gái kì lạ kia.

"Chỗ trước đó chúng ta bị nhốt là ký túc xá, nơi này là phòng thực hành. Chỗ này có vẻ đúng là trường học, chính xác hơn là trường đại học Mỹ thuật." Bành Lập Huân tổng kết.

Ba người còn lại đều tán thành với ý kiến của cậu.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cô gái vẫn đang tập trung vẽ tranh của mình, nhưng phải công nhận, góc nghiêng của cô gái này rất đẹp, da vừa mịn vừa trắng, chắc chắn là kiểu nữ sinh rất được các nam sinh yêu thích.

"Hắc xì."Bành Lập Huân tự nhiên hắc xì một cái.

"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không, sao mũi anh ngứa quá." Vừa nói Bành Lập Huân vừa lấy tay xoa mũi.

"Sao, sao lại thế này!" Triệu Gia Hào bật dậy, Lạc Văn Tuấn thấy vậy lo lắng hỏi, "Sao vậy anh?"

"Là mùi khét." Ba người cùng đồng thanh, lúc này Lạc Văn Tuấn cũng ngửi được mùi khét đó.

Triệu Gia Hào đưa mắt nhìn về phía dây pháo được đốt lúc này, nó thật sự đang nằm ở đó, đồng thời đang bốc cháy.

"Những gì diễn ra lúc nãy là tái hiện lại chuyện đã xảy ra với cô gái đó. . ." Triệu Gia Hào thét lên.

"Vậy nghĩa là. . ." Mọi người đều có câu trả lời.

Cô gái xinh đẹp trước mắt và người phụ nữ với gương mặt quái dị đã bắt cóc bọn họ lúc đầu là cùng một người.

Nhưng tại sao không có nước sơn dưới sàn?

Cô gái dường như cũng cảm nhận được sự bất thường, bỏ bảng màu trên tay xuống, chạy ra định mở cửa.

Không được, cửa đã bị khoá. Giống hệt những gì xảy ra lúc nãy.

"Giờ sao, đám cháy này liệu có làm chúng ta bị thương không?"

"Nếu đây thực sự là hồi tưởng của cô ấy, vậy chúng ta sẽ không sao." Bởi lẽ ngay từ đầu, bọn họ cũng chỉ là những người đứng ngoài xem, yếu ớt, bất lực nhìn chuyện xảy ra mà không thể thay đổi.

Đột nhiên, một lực hút vô hình xuất hiện, kéo cả bốn ra khỏi căn phòng. Mở mắt, bốn người nhìn thấy mình đang đứng bên ngoài phòng thực hành, dùng góc nhìn của Thượng đế, chứng kiến bi kịch giáng xuống đầu cô gái.

Ngọn lửa này không chỉ thiêu rụi nhà cửa, tài sản, mà còn thiêu rụi cả giấc mơ, hoài bảo và cả tương lai của cô gái tội nghiệp ấy.

Nhìn cô khốn khổ vùng vẫy giữa biển lửa, tiếng gào thét kêu cứu như xé nát tim gan người nghe, đổi lại chỉ là là từng cột khói đen nghi ngút và đám lửa cháy dữ dội hơn.

Không ai, không một ai có thể cứu cô.

Nếu nhóm Lạc Văn Tuấn không tới kịp khi nãy thì có lẽ Triệu Gia Hào cũng đã táng thân nơi biển lửa như cô gái đó.

May mắn, may mắn anh vẫn còn có họ.

Quyển nhật kí trong túi Bành Lập Huân bay ra, nằm lơ lửng giữa không trung. Giờ mà Phật Tổ hay yêu quái có xuất hiện thì cũng không thể khiến họ cảm thấy bất ngờ nữa huống chi là việc này.

Trang đầu tiên được lật mở, từng dòng chữ như được đánh máy, hiện ra trước mắt bốn người.

"Bác sĩ nói mình bị phỏng cấp độ năm, không thể tiến hành cấy ghép da vì vết thương quá nặng."

"Vậy là mình sẽ phải mang hình hài gớm ghiếc này sống hết quãng đời còn lại ư?"

"Bọn chúng nói mình là quái vật."

"Bọn chúng bảo mình đáng đời."

"Có lẽ mình nên chết đi thì hơn."

Từng câu từng chữ như bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ người chứng kiến, dù là người vô tư như Trần Trạch Bân cũng không khỏi cảm thấy đáng thương cho cô gái.

Ở trang tiếp theo.

"Ông ta lại đến, ông ta giả nhân giả nghĩa, cốt cũng chỉ để xin thận cho con gái cưng của ông ta."

"Có lẽ, mình không nên tiếp tục sống trên đời này để làm gì. . ."

Dòng chữ dừng lại ở đó, nhưng không phải vì không còn, mà là vì quyển nhật kí đã tự động đóng lại, bay trở về túi Bành Lập Huân.

Lực hút vô hình xuất hiện một lần nữa, kéo cả bốn đi mất.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me