LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

05

"Từ Tiến Hách, kiếp trước là anh mắc nợ em đúng không?" Tăng Kỳ nhìn thái độ tỉnh bơ của Từ Tiến Hách, tức thở không nổi.

"Đúng vậy, nên kiếp này Tiểu Dục phải trả nợ, cả kiếp sau cũng vậy." Từ Tiến Hách thì vẫn cười hì hì nhìn anh, đáp.

"Đỉnh! Em là thái tử, em nói gì cũng đúng hết!" Tăng Kỳ bỏ cuộc, không muốn rước mệt vào người, có cãi cũng cãi không lại người ta.

Tăng Kỳ tin chắc bản thân nhất định trúng tà rồi mới đồng ý đi chơi Escape Room gì đó với Từ Tiến Hách! Coi bộ năm ngoái ở BLG chơi chưa đủ ha. Biết vậy anh thà dành thời gian đó để ngủ còn sướng hơn, tự nhiên khi không đi chơi cái trò vừa tốn sức vừa tốn não này làm chi không biết.

Cơ mà có than trách thì cũng đã muộn, đi cũng đi rồi, chơi cũng chơi rồi, mắc kẹt cũng mắc kẹt rồi. Đều là nhờ ơn ai kia hết.

Sau khi tìm được đến phòng trưng bày, Từ Tiến Hách như trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy tranh vẽ, tò mò đụng đâu sờ đó, rõ ràng trên tờ giấy đã ghi rõ "Tuyệt đối không được chạm vào", nhưng Từ Tiến Hách là ai, là thái tử của JDG đó.

"Tiểu Dục, em lỡ chạm vào rồi ~" Cậu vừa nói, vừa cùng Tăng Kỳ nhìn cánh cửa ra vào đóng lại cái "rầm".

Hai mặt nhìn nhau, mỏ Tăng Kỳ giật giật, Từ Tiến Hách lại còn nhe răng khểnh ra cười với anh.

"Có thể đừng như vậy nữa được không! ! !" Tăng Kỳ gầm lên.

Tăng Kỳ nhìn xung quanh phòng, bốn bề đều là tranh vẽ người, nam nữ có đủ, biểu cảm sinh động không thua gì người thật.

Nhốt bọn họ lại như vậy nhưng lại không cho gợi ý thì bảo hai người thoát ra kiểu gì, tốc biến qua tường hả?

"Tiểu Dục, anh xem." Từ Tiến Hách kéo tay Tăng Kỳ, chỉ lên trần nhà, trên đó có dán một tờ giấy.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi nhiều mình." 

"Tiểu Dục muốn đi với ai?" Từ Tiến Hách nghe hiểu nhưng giả vờ muốn kiếm chuyện với anh.

"Đi một mình được chưa?" Tăng Kỳ liếc cậu.

"Ý là kêu chúng ta tìm thêm người hả?" Tăng Kỳ ngẫm nghĩ, chợt anh nhớ đến bộ đàm vừa tìm được khi nãy, bảo Từ Tiến Hách đưa nó cho mình.

"Rè rè. . .Alo. . .Rè rè. . ." Hồi chưa làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Tăng Kỳ từng đi làm bảo vệ ở một khu chung cư, thời gian đó bộ đàm là người bạn duy nhất đồng hành cùng anh cả ngày lẫn đêm, vậy nên bây giờ anh chỉ cần vặn vặn vài cái là đã có thể bắt được tín hiệu, có điều đường truyền hơi kém, chỉ toàn nghe tiếng nhiễu sóng.

"Alo. . .Rè rè. . .Có ai không. . .Rè rè. . ." Tăng Kỳ vẫn không bỏ cuộc, vừa vặn vừa nói liên tục vào bộ đàm.

"Cao? !" May mắn trời thương, rốt cuộc cũng có người đáp lại anh, nhưng đợi đã. Giọng nói này. . .

"Bành Lập Huân?" Tăng Kỳ sợ mình bị lảng tai, quay sang hỏi Từ Tiến Hách, chỉ thấy cậu cụp mắt, xụ mặt nhìn anh, miệng mím chặt.

"Em đừng xấu tính như vậy." Tăng Kỳ nói nhỏ với cậu, lúc này Từ Tiến Hách mới chịu gật đầu.

"Anh Cao, sao lại là anh?" Nghe tiếng Triệu Gia Hào, trong đầu Tăng Kỳ tự động hiện lên gương mặt của Lạc Văn Tuấn, anh đoán Trần Trạch Bân cũng đang có mặt ở đó.

"Thái tử đâu ra chào thái tử nhà J một tiếng nào." +1 chuyện cười Tiểu Dục.

"Anh cũng đi chơi Escape Room hả, hồi ở với bọn em đâu thấy anh siêng như vậy." Trần Trạch Bân hỏi ngược lại thay cho lời chào.

"Thái tử ra lệnh, thứ dân không dám không tuân theo." Tăng Kỳ đưa tay nhéo Từ Tiến Hách.

"Đau, Tiểu Dục." Nghe tiếng gọi nũng nịu kia làm bốn người nổi hết cả da gà, đây thực sự là thái tử quyền cao chức trọng, bá đạo, muốn gì được nấy của JDG à?

"Mặc dù không biết vì sao bộ đàm lại kết nối với mấy đứa, nhưng về bản chất thì đây cũng không còn là một trò chơi bình thường nữa."

Điều này thì ai cũng biết và chấp nhận sự thật rằng có lẽ bốn người, không, hiện tại là sáu đã bị cuốn vào một trò chơi siêu nhiên không biết từ đâu xuất hiện. Việc cần làm hiện tại không phải là hoảng loạn mà là tập trung tìm cách để thoát khỏi nơi này.

"Bây giờ mấy đứa đi đến đâu rồi?" Tăng Kỳ hỏi.

"Bọn em đang ở phòng trưng bày, có điều. . ." Nói đến đây, Triệu Gia Hào ngưng lại.

"Để anh đoán nha, có đứa nào đụng vào bức tranh rồi đúng không?"

"Sao anh biết?" Trần Trạch Bân ngạc nhiên.

"Là Trần Trạch Bân hả?" Tăng Kỳ không bất ngờ gì với đáp án này.

"Ừ." Triệu Gia Hào nhịn cười trả lời.

"Đúng là thái tử nhà nào thì cũng báo đều như nhau, nhất là thái tử nhà B với nhà J." Chỉ khác đối tượng bị báo ở JDG là anh, còn ở BLG thì là ba đứa còn lại.

"Tình trạng mấy đứa thế nào. Bên anh Từ Tiến Hách vừa động vào bức tranh khiến cánh cửa tự nhiên đóng lại, không mở ra được."

"Vậy là đỡ rồi, bọn em bên này sắp thành bánh mì kẹp thịt đến nơi đây. Nhân có thịt heo thịt vịt, thịt chó thịt mèo cũng có luôn."

"Bên anh thì chỉ có cửa bị khoá, sàn nhà vẫn bình thường, trên trần nhà của mấy đứa có tờ giấy nào không?" Trong đầu Tăng Kỳ hiện lên suy đoán, nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói ra.

"Trần nhà bên em có một ổ khoá mật mã, đi kèm với một tờ giấy, ghi 'Tao vẫn luôn dõi theo mày'."

"Giờ tụi em đang cần tìm mật mã đúng không?"

"Đúng rồi anh, hiện tại bọn em đang bị kẹp giữa bốn bức tường, không làm được gì hết."

"Đợi bọn anh một chút." Tăng Kỳ tắt bộ đàm, quay sang nhìn Từ Tiến Hách.

"Em nghĩ câu 'Tao vẫn luôn dõi theo mày' nghĩa là sao?"Từ Tiến Hách không trả lời ngay, mà lại đi một vòng, quan sát những bức tranh treo trên tường.

"Nếu em nói em vẫn luôn dõi theo anh, nghĩa là bất kể anh đi đâu, làm gì, ánh mắt của em vẫn luôn hướng về anh." Cậu dừng lại đối diện Tăng Kỳ, nói.

Tăng Kỳ nhìn mấy bức tranh rồi nghĩ đến lời cậu.

"Nhìn theo hướng mắt của người được vẽ trong tranh!"

"Alo, Elk, nghe anh nói không?" Tăng Kỳ bật bộ đàm lên.

"Có, tụi em đang nghe đây."

"Anh biết mật mã là gì, Từ Tiến Hách đọc đi."

"2,8,1."

"281."

"Được rồi, được rồi anh Cao." Triệu Gia Hào vui mừng nói. Sàn nhà cũng hạ dần rồi trở lại như bình thường.

"Mật mã giải thế nào vậy anh?" Lạc Văn Tuấn tò mò hỏi.

"Là vầy." Tăng Kỳ hắng giọng.

"Từ mấu chốt trong câu gợi ý của mấy đứa là 'dõi theo', hiểu theo một cách khác cũng có nghĩa là 'hướng nhìn', anh dựa theo hướng mắt của người được vẽ trong bức tranh, nối chúng lại với nhau sẽ tạo ra được một con số, kết quả ghép được là 281." 

"Ở vị trí bức tranh Từ Tiến Hách chạm vào có một ngăn tủ bị khoá bằng mật mã chữ, nhưng bên bọn anh không có gợi ý, anh nghĩ có thể gợi ý vẫn nằm bên phía mấy đứa, tìm giúp anh với."

"Ok anh." Cả bốn chia ra tìm kiếm.

"Tụi em tìm thấy một bức tranh không giống mấy bức tranh khác, tác giả là. . .Tô Vân!"

Tăng Kỳ và Từ Tiến Hách nhìn nhau, sau đó anh nói tiếp, "Trên tranh vẽ cái gì?"

"Vẽ hình mấy con vật có: Cá, Voi, Bồ câu, Diều hâu, Kiến, Gấu trúc, Lạc đà, Ấu trùng."

"Giải bằng tiếng Trung chắc chắn không được." Từ Tiến Hách nói điều mà ai cũng biết.

"Cá là Fish, Voi là Elephant, Gấu trúc là Panda, em biết được nhiêu đó." Lạc Văn Tuấn liệt kê.

"Ấu trùng là Larva, hồi nhỏ em có xem cái này." Bành Lập Huân giúp tìm thêm một từ.

"Hawk, diều hâu, Harry Potter." Còn ba từ cuối.

"Có ai biết Kiến, Bồ câu với Lạc đà tiếng Anh viết sao không?" Giờ chỉ còn Trần Trạch Bân, Tăng Kỳ và Từ Tiến Hách chưa nói được từ nào, đúng hơn là bị ba người kia giành nói hết còn đâu.

"Sao Bin, cậu học tiếng Anh mà." Lạc Văn Tuấn hối thúc cậu.

"Vào trận không thấy ai tank cho thì đừng hỏi tại sao nhé." Thái tử đã nóng, đừng chọc thái tử.

"Lạc đà là Camel, Kiến là Ant, Dove là Bồ câu." Trong lúc không khí chìm vào im lặng, Từ Tiến Hách bất ngờ lên tiếng.

"Sao em biết?" Tăng Kỳ không tin cho lắm, người này biết tiếng Anh từ lúc nào thế?

"Hồi nhỏ em từng được học." Từ Tiến Hách nói dối không chớp mắt.

"Nãy giờ có ai lấy giấy bút ra ghi chép chưa?" Tăng Kỳ hỏi, giờ mới đến bước khó nhất là tìm ra mật mã từ đống dữ liệu này.

"Có em, theo thứ tự như trên bức tranh nha."

Fish
Elephant
Dove
Hawk
Ant
Panda
Camel
Larva

"Ai nói gì đi ạ?"

Qua vài phút, không khí vẫn im lìm, dường như không ai muốn mình là người lên tiếng trước cả, vì có nghĩ được gì đâu mà nói.

"Mật mã gồm bốn chữ, tức là chúng ta phải ghép những từ này sao cho thành một từ có 4 chữ." Nhưng ghép kiểu gì mới được? Sáu người, mười hai cặp mắt, suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa nhìn ra được.

"Mấy đứa cảm thấy, giữa mấy chữ này có điểm chung nào không?" Tăng Kỳ cố gắng tìm hướng suy luận.

"Ngoại trừ đều là từ dùng để chỉ động vật ra thì không còn điểm chung nữa." Lạc Văn Tuấn nhìn lên nhìn xuống mấy chữ kia.

"Khoan từ từ, đợi em chút."

"Có khi nào. . ." Cậu cầm bút lên, chỉ vào hai chữ "Fish" và "Hawk", nói:

"Mọi người nhìn chữ đầu với chữ cuối của hai từ này đi."

Ba người còn lại châu đầu vào nhìn, Tăng Kỳ bên kia cũng lấy tay viết tượng trưng hai chữ xuống đất, lẩm nhẩm trong đầu.

"Đều cùng là chữ H." Cả sáu đồng thanh.

"Nếu dựa theo quy tắc này thì chúng ta sẽ được."

Fish - Hawk = H
Elephant - Dove = E
Ant - Panda = A
Camel - Larva = L

"Mật mã là heal."

"h, e, a, l."

"Bingo! Đúng rồi mấy đứa." Chiếc tủ mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một quyển nhật kí.

"Trong tủ có gì không anh?"

"Có một quyển nhật kí, để bọn anh đọc đã." Tăng Kỳ đưa quyển nhật kí bảo Từ Tiến Hách cầm đọc. Mở quyển nhật kí ra, cả hai phát hiện bên trong có kẹp hai tấm vé thăm quan triển lãm.

"Giờ trong lúc rảnh, nói anh nghe xem sao mấy đứa lại đi chơi cái trò này đi." Tăng Kỳ vừa đọc nhật ký với Từ Tiến Hách, vừa nói chuyện với nhóm Triệu Gia Hào.

"Âu Ân ham vui, nhận được tin nhắn từ số máy lạ, trong đó có một đường link, ấn vào thì nó hiện ra trang web của chỗ kinh doanh trò chơi Escape Room này, thấy sẵn đang rảnh nên tụi em đi luôn." Bành Lập Huân nói như bắn rap, nước miếng văng tứ tung.

"Rồi sau đó?" Nhìn những dòng chữ hiện lên trước mắt, Tăng Kỳ đã chắc chắn hơn với suy đoán của mình.

"Tới nơi bọn em được kêu ấn thang máy lên lầu, sau đó có staff, cũng chả biết người hay ma dẫn bọn em vào đây rồi biến mất tiêu." Trần Trạch Bân - nạn nhân trực tiếp của vụ này tiếp lời.

"Sau khi tháo bịt mắt, em thấy mình đang bị trói trên một chiếc xe lăn, bốn người tụi em bị nhốt trong phòng kí túc xá, Xun, Âu Ân với Bin bị còng trên giường." Người chịu khổ nhất từ lúc trò chơi bắt đầu cũng nhân cơ hội bày tỏ nỗi uất ức của mình.

"Rồi một cô gái xuất hiện, cứ cho là Tô Vân đi, Tô Vân xuất hiện dẫn em đi, nhốt em vào một căn phòng có bồn nước, định dìm chết em." Samoyed hết lượt trình bày.

"Elk vừa bị dẫn đi thì còng tay của tụi em cũng được mở, tiếp sau đó là giải đố, mở cửa phòng, đi tìm Elk." Lạc Văn Tuấn thuật lại gãy gọn nhất có thể.

"Thế rồi mấy đứa cứ đi mãi, đi mãi trên hành lang đen thui, đến khi bắt gặp phòng thực hành, đúng không?" Tăng Kỳ giúp cậu kể nốt phần còn lại.

"Sao anh biết?"

"Các cậu đã nhìn thấy cái gì?" Người nói lần này không còn là Tăng Kỳ mà chuyển sang Từ Tiến Hách.

"Nhìn thấy Tô Vân bị ai đó hãm hại nhốt trong phòng thực hành, nhìn cô ấy bị ngọn lửa nuốt chửng." Không thừa không thiếu, nhưng thẳng thắn đến đau lòng.

"Ra là vậy." Từ Tiến Hách ồ lên một tiếng.

"Ý anh là sao?" Lạc Văn Tuấn rất không thích dáng vẻ tỏ ra bí ẩn của Từ Tiến Hách, năm ngoái phải liên tục bại dưới tay anh ta, năm nay bọn họ mới là người chiến thắng nhưng dường như vẫn không triệt tiêu được sự kiêu ngạo đã ăn trong máu thịt của người đi rừng này.

Bản chất anh ta rõ ràng là sói, không phải cừu, cũng chỉ có anh Cao ngây thơ mới bị anh ta gạt thôi.

"Không có gì, em ấy hay thích làm ra vẻ vậy đó." Tăng Kỳ lên tiếng kịp lúc, ngăn cản hai qua boom chuẩn bị phát nổ.

"Nghe anh nói này, trong quyển nhật kí có kẹp 2 tấm vé thăm quan triển lãm, anh nghĩ nơi cuối cùng chúng ta cần đến chính là chỗ này."

"Nhưng ở chỗ bọn em không có tấm vé nào cả." Trần Trạch Bân nhìn quanh một vòng, vẫn chỉ toàn tranh là tranh.

Bỗng lúc này, quyển nhật kí từ trong túi Triệu Gia Hào bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, nó mở ra, lật sang trang kế tiếp, cùng lúc đó, một ánh sáng chói mắt toả ra từ quyển nhật kí. . .

"Alo. . .Mấy đứa. . .Alo. . .Nghe anh nói không. . ."

"Tít tít tít. . ."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me