LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

* Lưu ý: Phần truyện này có tình tiết nam biến nữ (do yêu cầu của trò chơi). Bạn đọc nhạy cảm xin cân nhắc

———
01

"Giờ sao?" Bốn người tụ tập trong phòng Lạc Văn Tuấn, nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn trong điện thoại.

"Báo cảnh sát!" Trần Trạch Bân người theo chủ nghĩa vô Thần, chỉ tin tưởng vào khoa học và luật pháp lên tiếng đầy đanh thép.

"Nói với họ chúng ta bị cuốn vào một trò chơi bí ẩn không biết từ đâu ra, sau đó thì. . . ?" Lạc Văn Tuấn chỉ lần lượt từng người, hỏi ngược lại Trần Trạch Bân.

"Thì nghe họ chửi mấy cậu bị điên hả, muốn gây rối hay gì? !" Bành Lập Huân trả lời thay cho cậu.

"Anh nghĩ báo cảnh sát không ổn đâu." Triệu Gia Hào liên tục xoa tay, từ khi nào lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, đây là dấu hiệu cho thấy anh đang lo lắng.

Sáng nay vừa ngủ dậy, Lạc Văn Tuấn chưa gì đã hớt hải chạy đến gõ cửa rồi đưa tin nhắn cho anh xem. Triệu Gia Hào đọc tin nhắn mà cứ ngỡ như đang đọc giấy báo tử của mình.

Thì ra cơn ác mộng này vẫn chưa hề kết thúc.

"Nhưng cũng không thể nằm yên chịu trận như vậy." Trần Trạch Bân ghét nhất việc bản thân phải ở vào thế bị động, lúc nào cũng phải phụ thuộc và làm theo sự sắp đặt người khác. Đối với cậu, cuộc đời mình thì phải do chính bản thân mình làm chủ.

"Hay cứ mặc kệ đi, dù sao chúng ta không đến nó cũng không làm gì được chúng ta." Bành Lập Huân lâu lâu mới nói được một câu nghe có lí.

Thế là cả bốn quyết định là mặc kệ, nhìn thời gian chỉ còn đúng 10 phút, bốn người quay về phòng train, bật máy tính leo rank như bình thường, dù đang trong kỳ nghỉ cũng không thể lơ là, phải chơi game để còn giữ tay.

Triệu Gia Hào vào phòng train sau cùng, vẫn giống lần trước, trên tay anh cầm theo hai chai Thanh Cam Phổ Nhĩ, một cho mình, một cho Lạc Văn Tuấn.

"Thiên vị quá nha Elake." Bành Lập Huân nhìn thấy liền trêu ghẹo.

"Rừng của cậu khát rồi kia, chạy đi lấy nước cho anh ấy ngay đi thái tử ~" Giỡn hoài ní, dám trêu bạn trai của mèo đây hả?

"Anh uống gì, em đi lấy." Ngoài dự đoán của Lạc Văn Tuấn, Trần Trạch Bân hôm nay không những không mắng cậu, còn thực sự đứng lên định đi lấy nước cho Bành Lập Huân. Cả Bành Lập Huân cũng không ngờ tới.

"À ừ. . .Giống em đi." Mất vài giây cậu mới phản ứng kịp.

"Ok."

Trần Trạch Bân đi ra ngoài, vừa kéo cửa ra, ngay lập tức, một chùm sáng loá mắt rọi thẳng vào phòng train, sau đó là bóng tối bao trùm.

[Cảnh báo: Trò chơi ghi nhận người chơi không có mặt theo đúng như lịch hẹn!]

[Trò chơi sẽ thực hiện hình phạt cưỡng chế.]

[Người chơi vui lòng không tiếp tục tái phạm. Nếu không hậu quả tự gánh lấy.]

[Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]

—————————
"Sếp Trần. . .Sếp Trần!" Trần Trạch Bân giật mình bật dậy, nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là một người đàn ông mặc đồ. . .Cảnh sát!

"Anh. . .Anh. . .Anh. . ." Cậu ấp úng mãi không nói nên lời, người đàn ông kia thấy vậy liền lui ra xa cho cậu dễ thở, vài phút trôi qua, Trần Trạch Bân mới bình tĩnh lại.

Đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, căn phòng này tương tự như phòng ký túc xá, nhưng là dành cho cảnh sát. Trong tủ đồ mở toang vẫn còn treo hai ba bộ quân phục nhăn nhúm.

"Chẳng lẽ nhân vật của mình lần này là cảnh sát?" Cậu thầm nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, vừa hay đối phương cũng đang nhìn cậu.

"Sếp gặp ác mộng hả?" Cậu ta ân cần hỏi, Trần Trạch Bân không biết ức giáp gì gật đầu đại, mà cũng tính là gặp ác mộng thật, cái trò chơi quần què này!

Không ngờ lại có việc ép người ta phải chơi cho bằng được nữa. ĐM mày! ! !

"Em vừa từ chung cư Tinh Thuỷ về, đây đã là đứa bé thứ 5 mất tích trong tháng này, manh mối thì vẫn chẳng đâu vào đâu, giờ người dân người ta đang hoang mang quá trời." Cậu ta nói một lèo làm Trần Trạch Bân không kịp load, cậu chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ "mất tích", "manh mối".

Trần Trạch Bân đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy lá cờ tổ quốc đang tung bay, suy đoán nơi này có lẽ là cục cảnh sát, cậu không thể "diễn tiếp" nếu không có bất kì thông tin gì trong đầu, vậy nên chỉ có thể tạm thời đuổi viên cảnh sát này đi trước, anh ta còn nói tiếp nữa thì cậu thế nào cũng lộ tẩy.

"Cậu xuống văn phòng đợi tôi, để tôi tắm rửa thay đồ cái."

Trần Trạch Bân hoài nghi "cưỡng chế" đưa bọn họ vào trò chơi chưa phải là trừng phạt duy nhất, để bọn họ tiến vào trò chơi với không một thông tin gì mới thực sự là trừng phạt cho việc bọn họ đã trễ giờ.

"Điện thoại." Trần Trạch Bân đưa tay sờ túi, may quá vẫn còn điện thoại.

Năm 1987? Nhìn ngày tháng năm hiển thị trên màn hình, Trần Trạch Bân ngơ ra lần thứ hai, lần này cậu được xuyên về quá khứ luôn rồi, thần kỳ vãi!

Mở khoá vào màn hình chính, nhìn thấy +99 tin nhắn xanh lá, cậu mỉm cười vì biết phải kiếm thông tin từ chỗ nào rồi.

"Sếp, tiếp tục có người báo án, đây đã là vụ thứ 5 trong tháng."

"Vậy em đến lấy thông tin trước, có gì báo sếp sau."

"Sếp định đích thân tham gia phá vụ án này hả?"

"Em biết rồi, em sẽ thu thập hết thông tin có được cho sếp."

"Vậy lát nữa em hỏi thăm tình hình xong sẽ về báo sếp, rồi chúng ta cùng đến gặp chủ chung cư."

Một điểm kỳ lạ là Trần Trạch Bân không thể đọc được "bản thân" đã nhắn gì mà chỉ thấy tin nhắn trả lời của cấp dưới, có lẽ cũng chính là viên cảnh sát vừa đánh thức cậu lúc nãy.

Trong số những tin nhắn mới nhất, cậu gom nhặt được một số thông tin như sau, thứ nhất, đơn vị của cậu hiện đang thụ lý một vụ án mất tích, đối tượng mất tích đã lên đến con số 5 người chỉ trong vòng một tháng, không những vậy còn là mất tích tại cùng một địa điểm - chung cư Tinh Thuỷ.

Đến hiện tại, trong khi tổ trọng án vẫn chưa tìm ra được manh mối mới thì số người mất tích lại ngày càng có xu hướng tăng, điều này khiến cậu, Trần Trách Bân, thân là cục trưởng cục cảnh sát phải đích thân vào việc. Vì sao cậu biết thân phận của mình ư, nhờ vào bảng tên đang đeo trên ngực này đây.

Tiếp theo cậu cần tìm hiểu rõ hơn về vụ án thông qua tài liệu mà cấp dưới đã giúp thu thập. Mở cửa bước ra khỏi phòng, Trần Trạch Bân có hơi rén nhẹ, không biết liệu lại có tia sáng nào xuất hiện chiếu mù mắt cậu nữa không, hên là không có gì xảy ra, cảnh vật bên ngoài vẫn bình thường.

Vấn đề bây giờ là, biết văn phòng của cậu nằm ở đâu để đi đây?

"Sếp dậy rồi hả, vừa hay em định tìm sếp bàn về vụ mất tích ở chung cư Tinh Thuỷ." Cánh cửa phòng đối diện mở ra, một viên cảnh sát khác xuất hiện, xởi lởi bắt chuyện với cậu. Trần Trạch Bân cười đáp lại, mở cờ trong bụng vì tìm thấy cứu tinh. Số cậu đúng là quá hên.

"Mọi người có mặt đông đủ, chúng ta bắt đầu đi." Trần Trạch Bân ngồi ở phía bên phải đầu bàn, gật đầu ra hiệu với viên cảnh sát.

Máy chiếu được bật, hình ảnh một căn chung cư 5 tầng, cũ kỹ hiện lên trước mắt mọi người. Nhìn niên đại căn chung cư chắc cũng phải cỡ ba mẹ cậu hoặc hơn.

"Cuối tháng trước đầu tháng này, cục của chúng ta tiếp nhận đơn báo án từ một phụ nữ sống ở tầng 5 của chung cư Tinh Thuỷ về việc con gái của cô mất tích sau khi sang nhà hàng xóm chơi."

"Theo điều tra, nhà hàng xóm xác nhận đúng là có qua rủ con gái của người báo án, tạm gọi là A sang chơi với cháu trai mình, nhưng đến giờ cơm thì bà đã đưa cô bé trở về, bà ngoại của cô bé có thể làm chứng."

"Bà ngoại của cô bé nói thế nào?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Thưa sếp, theo tìm hiểu thì bà ngoại cô bé bị lẫn nặng, chỉ nói đúng là bà của bé trai kia đã trả cháu về cho mình, nhưng sau đó thế nào thì bà không nhớ. Đến khi mẹ cô bé về và phát hiện con mình mất tích mới lật đật đi báo cảnh sát."Viên cảnh sát chuyển PPT sang thông tin về người mất tích, mẹ cô bé và người bà.

"Nhưng theo quy định phải mất tích trong vòng 48 tiếng thì mới có thể lập hồ sơ nên mãi hai ngày sau người của chúng ta mới bắt đầu vào cuộc. Lúc này thì người nhà đã nháo nháo tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích cô bé."

"Chừng 10 ngày sau, lại có đơn báo mất tích, địa điểm tiếp tục là ở chung cư Tinh Thuỷ." Sang slide tiếp theo, người mất tích lần này là một bé gái 6 tuổi.

"Từ vụ của nạn nhân thứ hai trở đi, liên tiếp trong vòng nửa tháng đã có thêm 2 nạn nhân mất tích, nạn nhân mới nhất là một cô bé vừa được báo mất tích vào tối hôm qua."

"Phía trên thành phố rất quan tâm vụ án này, yêu cầu cục chúng ta phải khẩn trương điều tra và tìm ra người mất tích, tránh gây hoang mang dư luận."

Đến đây, bối cảnh câu chuyện đã phần nào rõ ràng hơn, nhưng khoan đã, ba người đồng đội còn lại của cậu đâu?

"Sếp muốn đi ngay không, lúc nãy trước khi đi em đã hẹn với cô Triệu Giai Hảo, nhưng trước 4 giờ cô ấy phải đến rạp hát chuẩn bị biểu diễn, nếu sếp đi ngay bây giờ thì vẫn còn kịp để hỏi chuyện đó." Viên cảnh sát nhắc nhở, Trần Trạch Bân chỉ đành tạm gác chuyện tìm mấy anh em sang một bên.

"Triệu Giai Hảo hả?" Cái tên này nghe cứ sao sao ấy nhỉ, nghe quen tai lắm, đọc trại đi nghe rất giống Triệu Gia Hào.

"Giai Hảo", "Gia Hào" có khi nào. . .

"Ok, vậy ai đưa tôi đến đó đi." Cậu vẫn chưa có bằng lái đâu, lúc Tăng Kỳ vẫn còn trong đội, một là đi xe buýt của đội đưa đón, hai là được Tăng Kỳ chở, cậu chưa từng đụng tay vào vô lăng một lần nào trong đời.

"Để em."

Xe cảnh sát dừng lại trước cửa một căn chung cư cũ kỹ, bên phải lối vào có một khoảng sân, sát vách tường để hai ba cái thùng rác to oành, rác nhồi đầy tràn cả ra ngoài, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

"Sếp chờ em để em đi đậu xe." Thả Trần Trạch Bân xuống, viên cảnh sát chạy đi tìm chỗ đỗ xe. Bước vào trong, trong này hôi cũng phải một chín một mười với bên ngoài. Nào là mùi ẩm mốc, mùi cống, rồi mùi thuốc lá trộn lẫn với mùa đồ ăn dầu mỡ bay tán loạn trong không khí, cũng may Bành Lập Huân không có ở đây, nếu có chắc anh ấy đã sớm ói mất tiêu.

Hiện đang là 1 giờ 30 trưa, ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng từ đỉnh đầu xuống, nhưng khi đứng bên trong chung cư, cậu lại như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, trong khi bên ngoài đang nắng chói chang, nắng muốn bể đầu thì bên trong đây lại âm u, ẩm ướt như đang ở trong hang vậy.

"Em đây sếp, để em dẫn sếp lên nhà cô Triệu." Viên cảnh sát rốt cuộc cũng xuất hiện giải cứu Trần Trạch Bân. Bởi vì là chung cư cũ với cũng ít tầng nên ở đây hoàn toàn không có thang máy. Dù leo 5 tầng với cậu chỉ là chuyện muỗi nhưng do đã quen di chuyển bằng thang máy, giờ ngược lại phải leo bộ khiến cậu cũng hơi quải.

"Bên này nè sếp, cô Triệu ở nhà 509."

"Cốc cốc cốc. Cô Triệu cô có ở nhà không?" Nhìn viên cảnh sát phải gõ cửa, đến cả cái chuông cửa cũng không có, Trần Trạch Bân chả hiểu sao vẫn có người chọn ở căn chung cư cũ rách này.

Nhưng có một điều cậu quên mất, đó là hiện giờ đang là năm 1987, không phải năm 2024, ở nhưng năm 80 của thế kỉ trước thì căn chung cư này đã được xem là tiện nghi lắm rồi.

"Tới đây." Tiếng dép lạch bạch va chạm với sàn nha vang lên.

"Chào cậu, cậu đây là?" Triệu Giai Hảo tò mò nhìn Trần Trạch Bân, còn Trần Trạch Bân thì ngơ ngác nhìn Triệu Giai Hảo.

Khi nào gặp Lạc Văn Tuấn cậu nhất định phải kể cho bạn mình biết, VL người trước mặt trông có khác gì Elk phiên bản nữ do AI tạo ra đâu! ! !

"À chào cô, đây là sếp tôi, cục trưởng Trần Trách Bân." Viên cảnh sát thấy sếp mình ngơ ra thì lén huých tay cậu, Trần Trạch Bân hoàn hồn, đưa tay ra giới thiệu, "Chào. . .Chào cô, tôi là Trần Trách Bân."

"Ồ, chào sếp, mời hai sếp vào trong." Triệu Giai Hảo nhiệt tình đáp lại, khi tay cả hai chạm nhau, không biết có phải ảo giác của Trần Trạch Bân hay không, cậu cảm giác đối phương hình như cố tình siết chặt tay cậu hơn. Kết hợp với suy đoán về sự tương tự trong tên gọi trước đó, cộng với ngoại hình, cậu nghĩ người trước mặt này chắc chắn là Triệu Gia Hào không thể sai được.

Bước vào trong, bên trong nhà được bày trí khá ngăn nắp, trên tường treo đầy những bức chụp Triệu Giai Hảo trong trang phục hí kịch, cô rực rỡ, xinh đẹp như một con Phượng Hoàng. Ngoài ra cậu còn tinh ý nhìn thấy, nằm tuốt bên trong góc khuất của bức tường có treo hình một bé gái độ khoảng 6-7 tuổi, nốt ruồi nằm bên phải cằm giống y hệt Triệu Giai Hảo, có lẽ chính là con gái của cô.

"Mời hai anh uống trà." Triệu Giai Hảo vào bếp, bưng ra hai tách trà nóng cho hai người.

"Theo tôi được biết, cô là người cuối cùng nhìn thấy San San trước khi cô bé mất tích đúng không?" Viên cảnh sát hỏi lại điều đã hỏi trước đó, nhưng lần này khác ở chỗ có thêm đích thân cục trưởng cục cảnh sát đến lấy lời khai.

Thái độ Triệu Giai Hảo vẫn bình thường, gật đầu nói "Phải."

"Tối qua tôi tan làm muộn, về đến nhà là hơn 12 giờ, lúc bước vào chung cư thì trùng hợp nhìn thấy bé San San đi từ trên lầu xuống, tôi bất ngờ không hiểu sao giờ này cô bé vẫn còn ở đây. Hỏi thì cô bé nói là mẹ nhờ đi mua thuốc đau bụng cho mẹ." Triệu Giai Hảo thuật lại

"Viên San San, 6 tuổi, hiện đang sống với mẹ là Lý Mai, cha mẹ cô bé đã ly hôn từ lâu, hiện tại chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau sống." Viên cảnh sát bổ sung thêm thông tin cho Trần Trạch Bân.

"Sau đó thì sao?" Đến phiên Trần Trạch Bân hỏi.

"Tôi nghe vậy thì cũng ừ ừ, dặn cô bé đi nhanh về nhanh, giờ này khuya rồi ra đường nguy hiểm lắm. Sau đó tôi lên lầu, về nhà. Đến sáng hôm nay bị cảnh sát đến gõ cửa tôi mới biết hoá ra cả đêm qua San San đã không trở về." Nói đến đây, mặt Triệu Giai Hảo xụ xuống, có vẻ đau lòng và lo lắng.

"San San hiện tại đã là đứa bé thứ 5 mất tích trong tháng này, tất cả người dân ở đây đều lo sợ, không biết khi nào sẽ đến phiên con mình không thấy đâu, hỏi bên cảnh sát thì họ có nói chưa tìm được manh mối, chúng tôi là dân thường cũng không biết phải làm sao." Nói rồi cô thở dài.

"Cô Triệu yên tâm, lần này đích thân cục trưởng của chúng tôi ra tay, tin chắc sẽ sớm tìm được các nạn nhân."

Ai, ai mượn hứa vậy trời. Trần Trạch Bân cạn lời, phải là Lạc Văn Tuấn thì nhất định bị cậu sấy khô người là cái chắc.

"Tôi cũng mong vậy."

"Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, có gì cần chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau, chào cô." Tiễn hai viên cảnh sát rời đi, cửa vừa đóng lại, Triệu Gia Hào liền ôm tim ngồi thụp xuống đất.

"Mẹ ơi, xém xíu là hiện nguyên hình rồi." Cũng may "thận phận" này của anh có thói quen viết nhật kí, chuyện trên trời dưới đất gì cũng được cô viết ra hết, nhờ vậy mới cứu Triệu Gia Hào được một bàn thua trông thấy.

Còn gì kinh khủng hơn bằng việc mở mắt ra và nhìn thấy mình biến thành phụ nữ chứ, Triệu Gia Hào chính xác là vừa trải qua chuyện kinh khủng đó. Tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ đã thôi đi, vậy mà còn thấy trên người mọc ra những thứ không thuộc về mình, trò chơi này đúng là không ngừng thách thức sức chịu đựng của anh mà!

Bù lại việc bị biến thành phụ nữ thì khi vừa tỉnh dậy anh đã tìm ngay được "nhật kí" về cuộc đời mình nằm ngay dưới gối, đọc hết những gì ghi trong nhật ký, anh phần nào hiểu được bối cảnh của màn chơi lần này.

Thân phận hiện tại của anh là Triệu Giai Hảo, chả hiểu trò chơi này thiếu tên hay gì mà lại đặt tên nhân vật cứ na ná với tên của anh, một diễn viên kinh kịch nổi tiếng, có sự nghiệp và hôn nhân vô cùng viên mãn. Trong nhật kí có nhắc đến con gái "Cao Dương" nhưng Triệu Gia Hào tìm kiếm trong nhà thì không thấy cô bé, kể cả người chồng "Trần Hàm" hết mực yêu thương vợ cũng chả thấy đâu. Thay vào đó là được hai anh cảnh sát cao to tìm đến cửa hỏi thăm, cũng chính là hai người lúc nãy. Anh đoán người tên Trần Trách Bân kia rất có thể là Trần Trạch Bân, vậy còn Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân đâu?

"Đến giờ đi làm! Đến giờ đi làm! Đến giờ đi làm!" Tiếng chuông báo thức bằng tiếng người bất ngờ vang lên khiến anh giật bắn mình. Triệu Gia Hào vào phòng tắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ 20, anh phải đến rạp hát trước 3 giờ để kịp hoá trang cho vở diễn tối nay.

Mở tủ quần áo, nhìn một đống váy áo lộng lẫy đầy màu sắc, Triệu Gia Hào xịt keo không biết nên mặc gì. Lật qua lật lại, tìm thấy một chiếc quần jean và một chiếc áo sơmi đơn giản, anh liền gom mỗi tay một cái quyết định sẽ mặc bộ này ra đường.

Trong lúc thay đồ, anh chỉ dám ngước mặt lên trời, tay thì lần mò bên dưới để mặc quần áo, vừa sợ nhìn thấy thứ không nên thấy, cũng vừa sợ đụng phải thứ không nên đụng. Sao mà làm con gái cực khổ thế này. Ăn mặc chỉnh tề, anh nhìn mình trong người, trông cũng ổn lắm, đáng sợ là người phụ nữ trong gương giống anh cũng phải 6,7 phần, khiến Triệu Gia Hảo có ảo giác cứ như đang nhìn mình phiên bản nữ vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Ra khỏi chung cư, Triệu Gia Hào bắt một chiếc taxi đến rạp hát Thanh Xuân.

"Rạp hát này, có phải hơi to quá rồi không." Nhìn rạp hát đồ sộ trước mắt, thời này mà có thể làm đào chính cho một rạp hát quy mô như vậy, đủ thấy tài năng của Triệu Giai Hảo đúng là danh xứng với thực. Nhưng vấn đề là anh có biết hát đâu? Hát thường còn lệch tông lên lệch tông xuống thì hát kinh kịch kiểu gì?

"Chị Giai Hảo hôm nay tới hơi trễ nha." Vào trong rạp, do không biết cấu trúc nơi này thế nào nên anh bấm bụng đi đại vào một căn phòng có dán chữ "Dành cho nhân viên, miễn vào", may mà anh chọn giá đúng, vừa bước vào đã gặp ngay "người quen", cô gái lôi lôi kéo kéo anh nói chuyện có gương mặt thanh tú, nhưng riêng đôi mắt lại vô cùng sắc xảo, sau vài ba câu trò chuyện, Triệu Gia Hào bị cô gái kéo tới trước bàn trang điểm, ấn anh ngồi xuống ghế.

"Hôm nay má Phùng có việc xin nghỉ, để em vẽ mặt giúp chị nha." Cô gái hồ hởi chuẩn bị dặm mặt cho Triệu Gia Hào. Dù dốt đặc cán mai về nghệ thuật, cũng như chưa từng tìm hiểu về kinh kịch bao giờ nhưng anh vẫn biết nghệ sĩ kinh kịch thường sẽ tự vẽ mặt cho mình, không như diễn viên hay ca sĩ sẽ có người trang điểm cho, nghệ sĩ kinh kịch thường là người chủ động tự trang điểm cho chính mình, hoặc nếu có nhờ người vẽ mặt thì đó cũng phải là người hết sức thân cận, được xem là người vẽ mặt "vía", chỉ cần được người đó vẽ mặt thì vở diễn nhất định sẽ kín vé.

"Khụ khụ." Triệu Gia Hào chưa kịp cản cô gái lại, sau lưng đã vang lên tiếng mở cửa và tiếng tằng hắng của một người đàn ông.

"Tử Linh, cô đang làm gì đó?" Cô gái bị gọi đến tên liền ngừng lại, vội vàng bỏ hộp phấn xuống, Triệu Gia Hào quay đầu lại nhìn, kinh ngạc vì người trước mặt quá giống Lạc Văn Tuấn, xém chút nữa anh đã lỡ miệng mà gọi tên cậu.

"Ông chủ Lạc, tôi, tôi chỉ đùa với chị Giai Hảo một chút thôi." Ông chủ Lạc?

"Cô ra ngoài trước đi." Người kia ngước nhìn cô gái tên Tư Linh bằng đôi mắt tam bạch, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Thực sự quá giống, liệu người đàn ông này có phải là bạn trai nhỏ của anh không?

"Dạ." Cô gái nhanh chóng ra ngoài, không quên đóng cửa cho hai người.

Trong phòng chỉ còn lại Triệu Gia Hào và người đàn ông, Triệu Gia Hào án binh bất động, địch bất động ta cũng bất động.

"Triệu Gia. . .Ư ư. ." Triệu Gia Hào hốt hoảng quay lại, trông thấy ông chủ Lạc đang tự bóp cổ mình, sắc mặt tím tái như người sắp chết. Anh xanh mặt nhảy xuống ghế, chạy lại đỡ lấy người nọ

"Ông chủ Lạc, ông chủ Lạc anh có sao không!" Anh cố kéo tay người nọ ra nhưng không thể, hai tay người nọ tự siết chặt cổ mình như gông xiềng, dù anh có cố hết sức giật ra cũng vô dụng. Người nọ quằn quại vùng khỏi người anh, vật ra lăn lộn dưới sàn.

"Triệu! Giai! Hảo!" Rồi cậu ta đột nhiên hét lớn, như thể dồn hết mọi sức lực có thể chỉ để hét tên nhân vật của anh. Nhưng thần kì thay, khi cái tên đó vừa được gọi ra, người nọ cũng không còn tự bóp cổ, sắc mặt cũng từ từ nhuận sắc trở lại.

Cái quỷ gì vậy? Triệu Gia Hào nhìn một màn tự biên tự diễn của đối phương, dấu ping chấm hỏi đầy trên đầu.

"Xin lỗi em." Người nọ chống người ngồi dậy, đợi cậu ta ổn hơn, Triệu Gia Hào mới hỏi, "Ông chủ Lạc, anh ổn chứ?"

"Sao thế, hôm nay giả vờ không quen biết tôi à?" Người nọ nhếch mày nhìn anh.

Triệu Gia Hào không hiểu, Triệu Gia Hào hoang mang? ? ? Giọng điệu tán tỉnh này, có gì đó quen quen, nhưng trong trường hợp này lại rất không bình thường. Rõ ràng Triệu Giai Hảo đã có gia đình, có chồng yêu con ngoan rồi mà, chẳng lẽ cô ngoại tình, với ông chủ của mình ư?

"Tôi, tôi. . ." Anh ấp úng, sao mấy cái riêng tư của riêng tư này thì Triệu Giai Hảo lại không viết vào nhật kí vậy trời, giờ anh biết đối mặt với người đàn ông này thế nào đây.

"Không chọc em nữa, mau vẽ mặt rồi chuẩn bị đi, hôm này là xuất diễn đầu của Kinh Hồng, đừng để tôi phải thất vọng."

Chuyện sau đó xảy ra rất thần kì, Triệu Gia Hào đụng tới đâu được tới đó, đụng vào đồ trang điểm tự biết trang điểm, bước lên sân khấu tự biết hát, biết diễn như thể người lúc đang điều khiển thân thể này chính là Triệu Giai Hảo chứ không phải anh.

Xuất diễn đầu tiên diễn ra vô cùng thành công, Triệu Gia Hào bước xuống sân khấu trong tiếng hoan hô hò reo của khán giả. Sau hậu trường, các diễn viên cùng nhau chúc mừng vở diễn mới thành công mỹ mãn, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đến nơi.

Tẩy trang, thay đồ xong, Triệu Gia Hào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt xe về nhà. Trong lúc đứng chờ xe, ông chủ Lạc từ trong rạp bước ra, trên tay là một chiếc vòng tay bằng bạch kim trông có vẻ đắt tiền, cậu ta đưa nó cho anh, nói, "Tặng em, xem như phần thưởng cho màn thể hiện xuất sắc hôm nay." Qua chi tiết này, anh có thể khẳng định quan hệ của Triệu Giai Hào và ông chủ Lạc này không bình thường, bọn họ rõ ràng là tình nhân của nhau, từ thái độ, cách nói chuyện đến hành động tặng quà đều chứng minh cho suy đoán đó.

"Cảm ơn anh." Triệu Gia Hào sau khi đoán được quan hệ của cả hai thì chỉ có thể nhận chiếc vòng, nếu không sẽ rất OOC.

"Để tôi đưa em về, giờ cũng trễ rồi." Cậu ta nhìn đồng hồ trên tay, đề nghị nói.

"Dạo này ở chung cư em ở đang xảy ra án mất tích, mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về
đó, em sợ bị người khác nhìn thấy." Triệu Gia Hào tìm một cái cớ hợp lý để từ chối.

"Được rồi, vậy em về cẩn thận, có gì thì gọi ngay cho tôi." Vừa dứt lời, xe cũng đã tới, ông chủ Lạc mở cửa cho Triệu Gia Hào lên xe, còn không quên hôn chào tạm biệt anh một cái. Triệu Gia Hào cầu Trời khấn Phật, hy vọng đối phương đúng là Lạc Văn Tuấn, bằng không anh sẽ dằn vặt chết mất.

"Cảm ơn bác tài." Xuống xe, Triệu Gia Hào nhìn toà nhà vốn đã mục nát, ban ngày trông đã sợ huống chi là ban đêm, không dám tin mình sẽ phải lội bộ lên nhà trong hoàn cảnh u ám đáng sợ như thế này vào lúc gần 12 giờ đêm.

Ngước nhìn từng vòng cầu thang nối nhau lên cao, Triệu Gia Hào vừa bước đi vừa niệm Phật.

Kỳ lạ thật, thường thì trong tín ngưỡng của người Trung Quốc thường rất kị số 4 do nó phát âm gần đồng âm với chữ "Tử", vậy nên khi xây dựng, người ta thường sẽ bỏ qua số 4, nhưng toà chung cư cũ này vậy mà vẫn có tầng 4. Vừa nhấc chân lên tới tầng 4, da gà da óc của Triệu Gia Hào đều nổi lên hết, anh cố gắng đi nhanh hơn thì đột nhiên, đèn trên hành lang tầng 4 chớp tắt, tiếng rò điện xẹt xẹt vang vọng trên hành làng trống hoác, "Rẹt." Tiếng mở cửa sắt đinh tai vang lên như hồi chuông cảnh báo, một người đàn ông cao to, tóc mái dài che gần hết đôi mắt đen láy bước ra từ ngôi nhà nằm ngay sát cầu thang, cũng tức là hiện tại người đó đang đứng kế bên Triệu Gia Hào.

Người anh căng cứng, răng run rẩy đánh cầm cập vào nhau. Đèn trên hành lang vẫn hết chớp rồi lại tắt, sau đó tạch, tắt hẳn.

"Á á á!" Triệu Gia Hào hét lên định quay đầu bỏ chạy, nào ngờ lại bị bàn tay lạnh ngắc của người đàn ông kia níu lại, hắn ta siết chặt cổ tay anh, không khác gì muốn bóp nát xương tay anh. Triệu Gia Hào đau đến đổ mồ hôi lạnh, đang lúc anh nghĩ mình xong đời rồi thì đèn sáng.

Nhìn nụ cười để lộ răng khểnh của người trước mặt, chưa bao giờ Triệu Gia Hào ước gì Tăng Kỳ có mặt ở đây như bây giờ. Quá rõ rồi còn gì, người trước mặt này chắc chắn là Từ Tiến Hách, thái độ bề trên của anh ta dù là trong trò chơi hay ngoài đời cũng chẳng khác gì nhau, vừa nhìn cậu đã nhận ra ngay.

"Cô Triệu, hôm nay tan làm trễ vậy." Nghe đối phương gọi mình là cô Triệu, chợt anh nhớ lại, trong nhật ký của Triệu Giai Hảo có nhắc đến một người đàn ông, còn khá trẻ nhưng rất tài giỏi, đồng thời cũng là ông chủ của toà chung cư này, đặc điểm nhận dạng là anh ta có một chiếc răng khểnh nằm bên trái, không lẽ là người này?

"À à, hôm nay là xuất diễn mở màn cho vở kịch mới, nên tôi về trễ hơn mọi khi." Triệu Gia Hào cố gắng trả lời bình thường nhất có thể, anh vẫn còn chưa bình tĩnh lại sau phân đoạn "kinh dị" vừa rồi, đưa mắt nhìn xuống, cổ tay anh ửng đỏ, hình như còn có dấu hiệu muốn sưng.

"Ồ, vậy cô mau về nhà đi, sắp 12 giờ rồi đấy, qua giờ đó rồi mà vẫn còn ở bên ngoài thì nguy hiểm lắm." Lần này anh ta lại cười cong cả mắt với anh, Triệu Gia Hào thực sự không hiểu làm sao mà Tăng Kỳ có thể chịu đựng một người "bất bình thường" nhiều năm như vậy.

"Cảm, cảm ơn ông chủ Từ đã nhắc." Triệu Gia Hào nói xong liền cắm đầu chạy thẳng lên lầu, không phải đi nữa mà là chạy!

11 giờ 55 phút.

Quay vào nhà, Từ Tiến Hách tiến đến trước gương, nhìn vào mình trong gương, đôi mắt đen láy nhướng lên tỏ vẻ khó chịu, môi mím lại thành một đường thẳng, nếu có Tăng Kỳ ở đây, anh chắc chắn sẽ biết điều này có nghĩa hiện tại Từ Tiến Hách đang rất không vui, thậm chí còn có chút tức giận.

"Cậu làm như vậy, Tiểu Dục sẽ không vui đâu."

"Đừng lấy Tiểu Dục ra uy hiếp tao, dù sao anh ấy cũng không có ở đây."

"Nếu như cậu ta có mệnh hệ gì, Tiểu Dục sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

"Cậu quá cực đoan, Tiểu Dục sẽ không thích một người như vậy."

"Nếu không phải mày ngu ngốc, để mất đi vị trí độc nhất vô nhị trong lòng anh ấy thì tao có cần phải làm vậy không?"

"Đừng vờ vịt nữa, tao đang giúp mày chuộc tội mà, tao chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi mà."

"Đúng không? Từ Tiến Hách?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me