02
Còn chưa hết hoảng sợ sau trải nghiệm rợn gáy vừa rồi, Triệu Gia Hào lục tìm chìa khoá trong túi xách, mau mau mở cửa chui vào nhà. Cửa vừa đóng, đèn vừa bật, cảm giác choáng váng lập tức ập tới như ăn phải nguyên cây búa tạ vào đầu. Triệu Gia Hào ngất xỉu ngay tại chỗ. Đồng hồ lúc này vừa điểm đúng 00:00.[Đã đến giờ "Tập kết", chúc người chơi may mắn.]"Cựu Mộng, Cựu Mộng!" "Ồn quá ~" Triệu Gia Hào bất mãn càu nhàu, đừng tưởng Samoyed thì không biết cắn nhá! Khoan đã. . .Mà sao anh lại ngủ? "Cựu Mộng!" Triệu Gia Hào bật dậy, lao thẳng xuống giường cái rầm. "Đau. . .đau quá." Anh ôm mông, không hiểu ức giáp gì. "Âu Ân?" Anh nhìn người trước mắt, vừa mừng vừa khó hiểu, anh nhớ vừa rồi mình còn đang ở nhà của Triệu Giai Hảo, sao bây giờ lại ở đây? "Này là bệnh viện hả?" Anh hoang mang nhìn Lạc Văn Tuấn. "Cũng tương tự vậy đó anh. Trò chơi quái quỷ kia thì gọi chỗ này là Điểm tập kết." Lạc Văn Tuấn đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng trắng toát, không gian ở đây chỉ vừa đủ đặt 5 cái giường bệnh, tượng trưng cho bốn người Triệu Gia Hào và. . ."Từ Tiến Hách? Anh Cao đâu?" Triệu Gia Hào nhìn Từ Tiến Hách ngồi dậy từ chiếc giường sát vách, kế bên anh ta là Bành Lập Huân vẫn còn say ngủ, kì lạ là không thấy Tăng Kỳ đâu. "Anh ấy ngủ muộn, không kịp tham gia trò chơi." Từ Tiến Hách bình thản đáp. "Cái ĐM, bọn tôi cũng có muốn chơi đâu mà vẫn bị kéo vào đây đó thôi?" Lạc Văn Tuấn nhạy bén nhận ra điểm khác lạ, Từ Tiến Hách tuyệt đối sẽ không đi đâu nếu không có Tăng Kỳ, không thể có chuyện anh ta nhớ để tham gia trò chơi còn Tăng Kỳ lại quên được. "Tôi không biết, tôi cũng nhớ Tiểu Dục, muốn nhanh chóng trở về với anh ấy." Từ Tiến Hách bĩu môi, làm ra vẻ như bị bỏ rơi, đáng tiếc ở đây không có Tăng Kỳ để cậu ăn vạ. "Lại vụ gì nữa đây?" Người tỉnh lại tiếp theo là Bin. "Làm tưởng bọn mình là dân tị nạn không, tập với chả kết." Trần Trạch Bân mắng mỏ. "Xun đâu?" Trần Trạch Bân quay đầu tìm kiếm Bành Lập Huân, trông thấy anh nằm đối diện mình cậu mới yên tâm hơn. Không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác màn chơi này rất không bình thường, hoặc chí ít nó không đơn giản như màn chơi trước, không kể đến việc vừa mới bắt đầu đã có vụ án xảy ra thì không khí của màn chơi này cũng đủ khiến người ta phải dè chừng, hệt như cảm giác đẩy cao lính mà xung quanh không cắm mắt vậy, kẻ thù có thể chực chờ nhảy ra gank bạn bất kì lúc nào. "Èo ơi cái lưng của tôi. . ." Bành Lập Huân rên rĩ, chống hông từ từ ngồi dậy, vừa nhìn thấy Trần Trạch Bân, cậu liền cười bảo "Chào buổi tối thái tử ~" "Đồ ngốc." Trần Trạch Bân nín cười, còn giỡn được, vậy là vẫn ổn. "Ưm hừm. . ." Cảm giác bầu không khí có hơi sai sai, Triệu Gia Hào chủ động thay đổi chủ đề. "Ai đó có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không?" Triệu Gia Hào hết nhìn đồng đội rồi lại nhìn Từ Tiến Hách. "Tụi mình bị ép vào đây chung với nhau mà, anh không biết thì sao tụi em biết." Lạc Văn Tuấn nói, ba người còn lại nghe vậy liền nhìn sang Từ Tiến Hách. "Hửm, tôi cũng không biết gì cả." Từ Tiến Hách lại cười, lần này còn để lộ cả răng khểnh. "Anh. . ." Lạc Văn Tuấn tính chửi thì bị Triệu Gia Hào kéo lại, đối mặt với người như Từ Tiến Hách, bọn họ không thể đôi công với anh ta được. "Anh Từ, tôi biết anh không thích bọn tôi, nhưng dù sao chúng tôi cũng là anh em của anh Cao, anh. . .""Đừng lấy Tiểu Dục ra uy hiếp tôi." Từ Tiến Hách thôi cười, gương mặt trở nên lạnh lùng không để ai vào mắt. Người này rất không bình thường. Trực giác mách bảo cho Trần Trạch Bân, nhưng vậy thì liên quan gì đến cậu chứ, "Dù anh không thích, nhưng cũng không thể thay đổi được việc anh Cao quan tâm chúng tôi, tôi nghĩ có lẽ anh cũng không muốn khiến anh ấy khó chịu đâu đúng không?" Không hổ là anh Bin, thẳng thắn không lòng vòng. "Đúng vậy ha." Từ Tiến Hách lại cười, trong mắt bốn người ở đây, cậu không khác gì một bệnh nhân tâm thần, trạng thái tâm lý cứ thay đổi còn hơn là lật bánh tráng, chả biết đường đâu mà lần. "Các cậu không nhận được quy tắc mới của trò chơi sao?" Chủ đề đột nhiên thay đổi khiến cả bốn ngơ ngác không load kịp, Từ Tiến Hách cũng không vội nói tiếp. [Thời gian đếm ngược còn 10 phút] Nhưng có người lại vội. "Đếm ngược cái gì cơ?" Bành Lập Huân hoang mang. "Chúng tôi không biết quy tắc anh nói là gì. Lần này chúng tôi đến trễ, không tham gia trò chơi đúng thời gian quy định." Triệu Gia Hào lờ mờ nhận ra có lẽ họ đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, đây có thể là một sự trừng phạt khác của trò chơi cũng nên. "Tiểu Dục nói các cậu rất đáng yêu. Giống tôi của ngày xưa." Từ Tiến Hách tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại lái sang chuyện khác. "Nói với mấy cậu cũng không sao." "Từ cánh cửa này trở đi, trò chơi sẽ đặt ra những quy tắc mới, buộc người chơi phải tuân theo, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải." "Đào thải, nghĩa là?""Là chết." Từ Tiến Hách không khác gì Karthus, tấu lên khúc cầu hồn đoạt mạng con người.
Quy tắc Room 2
1. Trong màn chơi này, người chơi hoàn toàn có thể bị thương, thậm chí là tử vong.
2. Đúng 00:00 mỗi ngày, người chơi sẽ được đưa về "Điểm tập kết", ở đây người chơi sẽ có 15 phút để phục hồi và trao đổi thông tin. Sau khi hết 15 phút, trò chơi sẽ được tiếp tục.
3. Người chơi không được phép trao đổi thông tin ngoài "Thời gian tập kết", nếu không sẽ bị đào thải.
4. Nếu tìm được Easter Egg, người chơi có quyền hỏi trò chơi 1 câu hỏi, câu trả lời chỉ có "Đúng" hoặc "Không biết".
"Vậy cảm giác khó thở như bị người bóp cổ lúc nãy." Lạc Văn Tuấn nghĩ đến chuyện xảy ra với mình vừa rồi, mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng áo, mém tí nữa là cậu xong đời. "Em là ông chủ Lạc?" Triệu Gia Hào cũng nhớ ra, vậy thì suy đoán của anh đã chính xác. "Em là cảnh sát Trần, còn anh là. . ." Triệu Gia Hào khựng lại ở chỗ Từ Tiến Hách, sao đầu anh lại đau thế này. "Tôi là ông chủ Từ của chung cư Tinh Thuỷ." "Vậy còn Xun?" Triệu Gia Hào liếc nhìn ý hỏi Bành Lập Huân. "Em không biết, mọi người đang nói gì vậy, em vừa mở mắt đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi." "Vậy nghĩa là vẫn chưa đến lúc nhân vật của Xun xuất hiện, tạm thời chúng ta vẫn bỏ ngỏ thân phận của anh ấy." Trần Trạch Bân rất nhanh xâu chuỗi các thông tin lại với nhau. Màn chơi lần này quả thật không đơn giản, mỗi người trong số họ đều hoá thân vào một nhân vật trong cốt truyện, không những vậy còn có thể là nhân vật chính cũng nên. "Hiện tại mới là ngày đầu tiên, chúng ta vẫn chưa có manh mối cụ thể nào." Cảnh sát Trần Trách Bân của chúng ta rất nhập tâm với vai diễn, nói cư như mình là cảnh sát thật không bằng. "Ê ê, mọi người nói gì nói anh nghe với." Khổ thân Bành Lập Huân, chưa đến phân đoạn của mình nên cậu chả hiểu Trần Trạch Bân và Triệu Gia Hào đang nói gì sấc, ngoài ra còn có Lạc Văn Tuấn, người vừa mới xuất hiện được vài phút đã mém đi chầu ông bà do vi phạm quy tắc trò chơi. Trần Trạch Bân thấy vậy thì tóm tắt lại tình hình cho hai đồng đội, cả hai nghe xong đều tròn xoe mắt nhìn nhau. "Cái gì mà khó vậy, lần trước thì là vòng lặp thời gian, lần này thì bắt chúng ta điều tra phá án, trò chơi này đánh giá cao chúng ta quá rồi đó." Bành Lập Huân gãi đầu, cạn lời thực sự. "Về vụ án thì mọi người đều biết, anh sẽ nói thêm một số điều." Triệu Gia Hào đột nhiên giơ tay. "Anh không biết mình có đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này hay không, nhưng cứ nói ra, biết đâu lại có ích.""Thứ nhất về thân phận của anh, cô Triệu Giai Hảo này là một diễn viên kinh kịch có tiếng, đã kết hôn với soạn giả nổi tiếng Trần Hàm và có một cô con gái 6 tuổi tên Trần Cao Dương." "Từ từ, lúc em vào nhà anh lấy thông tin có nhìn thấy bé gái nào đâu?" Trần Trạch Bân nhớ lại. "Vấn đề nằm ở chỗ đó, Triệu Giai Hảo có thói quen viết mọi thứ vào nhật kí, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ấy nhắc đến con gái, cả người chồng hết mực yêu thương cô cũng không, đương nhiên là trong nhà cũng không có dấu vết nào chứng minh sự tồn tại của hai người này." "Có thể là do cậu không thấy đó thôi." Từ Tiến Hách chen ngang một cậu khiến ai ở đây cũng đứng hình."Ý anh là gì?" Lạc Văn Tuấn - khắc chế cứng của Từ Tiến Hách lên tiếng. "Ý tôi là, khoảng thời gian gần đây ở chung cư Tinh Thuỷ không phải thường xuyên có người mất tích sao, biết đâu được, chồng và con của Triệu Giai Hảo cũng như vậy." Hợp tình hợp lí. "Anh là chủ chung cư Tinh Thuỷ, anh có manh mối gì không?" Triệu Gia Hào dư sức hiểu mình hỏi chưa chắc Từ Tiến Hách sẽ trả lời, nhưng trong hoàn cảnh mù tịt như này, có thêm một thông tin cũng tương đương với việc có thêm cơ hội giải mã cánh cửa này. "Manh mối? Tôi không biết gì hết." Từ Tiến Hách nói một cách dửng dưng, nhưng sau đó lại nói thêm, "Có điều tôi biết một số chuyện về cậu đấy." "Chuyện gì?" Nghe có liên quan đến Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn là người phản ứng đầu tiên. "Không có gì, chỉ là dạo trước tôi thấy cậu và chồng của cậu không được hoà thuận cho lắm." Vừa nói Từ Tiến Hách vừa nhìn về phía Lạc Văn Tuấn thay vì là Triệu Gia Hào. Đương nhiên, "cậu" ở đây ý chỉ "Triệu Giai Hảo" còn "chồng" thì chính là "Trần Hàm""Anh Từ, anh vào trò chơi này cùng lúc với chúng tôi, sao anh lại biết dạo trước hai vợ chồng Triệu Giai Hảo bất hoà?" Trần Trạch Bân cố tình nhấn mạnh chữ "dạo trước", bao nhiêu đó cũng đủ khiến mọi người ở đây nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Từ Tiến Hách. "Hay nhân vật của anh cũng có sở thích viết nhật kí giống như tôi?" Triệu Gia Hào tiếp lời Trần Trạch Bân, nghe thì như nói đỡ cho Từ Tiến Hách, nhưng thực chất là đang cố moi thông tin từ cậu. "Biết đâu được." Đáng tiếc, Từ Tiến Hách lại không hề tỏ ra chột dạ như Trần Trạch Bân và Triệu Gia Hào đã nghĩ, thậm chí còn hỏi ngược lại họ. [Lưu ý: Thời gian tập kết còn 3 phút.]"Tạm thời đến đây thôi, nói nữa cũng không biết nói gì." Những lúc như vậy lời nói của Bành Lập Huân lại cực có trọng lượng, Tăng Kỳ không có ở đây, người duy nhất giả điên giả khùng được với Từ Tiến Hách chỉ có Bành Lập Huân. "Từ Tiến Hách." Trần Trạch Bân nhìn thẳng về phía Từ Tiến Hách. "Tôi mặc kệ anh có liên quan gì tới trò chơi này hay không, tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ, nếu anh dám làm bất cứ điều gì gây hại cho chúng tôi, người đầu tiên không tha thứ cho anh chắc chắn là Tăng Kỳ." "Anh cũng biết mà, Tăng Kỳ anh ấy, trọng tĩnh nghĩa lắm." Cũng chính vì Tăng Kỳ là người nặng tình, nên Từ Tiến Hách mới có thể vịn vào đó mà độc chiếm anh suốt bao năm qua. Lạc Văn Tuấn thả một câu không khác gì thêm dầu vào lửa, ngay cả Bành Lập Huân bình thường hay ngơ ngác cũng nhận ra tình hình hiện tại không ổn. [Thời gian tập kết đã hết.][Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]"Lực Huân à. Cốc cốc. . .Lực Huân. Cốc cốc. . ." "Sao trên đời còn có người ồn hơn cả mình vậy." Bành Lập Huân khó hiểu nghĩ, ủa mà. . .Ai là Lực Huân? "Không chịu dậy, đi làm trễ thì đừng trách sao bị sếp trừ lương nha!" "Gì, gì trễ? !" Dù không học cao nhưng Bành Lập Huân lại rất có tính tự giác của một học sinh gương mẫu, cứ hễ nghe đến "trễ", "bị phạt" là cậu tự động bật dậy như công tắc, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh bay mất dạng. "Cái đụ. . .Làm hết cả hồn!" Mới vừa vớ cái kính đeo lên, Bành Lập Huân liền nhìn thấy xuất hiện trước mắt mình là hình ảnh nguyên cái đầu bù xù, mặt mũi một người trắng bệch, sưng húp, không ai khác ngoài chính bản thân cậu. Trần đời trời đất cậu chưa từng thấy ai đặt gương ngay đối diện giường ngủ bao giờ cả! Nhân vật này của cậu có gu độc lạ vậy sao? Căn phòng ngủ này cũng bình thường như bao căn phòng khác, có giường, có tủ quần áo, có bàn làm việc, cái gì thiết yếu thì ở đây đều có. Bành Lập Huân nhìn máy ảnh treo trên tường, trên bàn còn bày ra một đống mấy loại lens máy ảnh, rồi thẻ nhớ, nhật kí có đủ. Làm phóng sự hả? "Cậu còn không dậy là tôi xông vào đó." Không để cậu suy nghĩ nhiều, "kẻ triệu hồi" bên ngoài đã sắp hết kiên nhẫn, gọi người ta dậy mà tưởng như đang gọi hồn người chết về không đó trời. Bành Lập Huân chê. "Đây đây, dậy rồi." Nhưng tạm thời Bành Lập Huân vẫn chưa thể gặp mặt người khác, đùa gì dạ, hiện tại cậu còn chả biết mình là ai rồi đối thoại với mấy nhân vật khác kiểu gì, sợ nói chưa được hai câu đã hiện nguyên hình rồi cũng nên. "Tôi dậy rồi, cảm ơn cậu." Bành Lập Huân ra lệnh tiễn khách, để cậu còn có thời gian tìm hiểu nhân vật của mình nữa chứ. "Vậy tôi đi làm trước, đồ ăn để dưới nhà, cậu ăn thì nhớ hâm lại." Người đàn ông, hay chính xác hơn là chàng trai bên ngoài, do nghe giọng có vẻ còn khá trẻ, trạc tuổi Bành Lập Huân, nói, nói xong thì cũng đi mất. "Hơi ồn nhưng tinh tế thì cũng được." Bành Lập Huân cho 7 điểm. "Điện thoại, điện thoại đâu rồi." Thời buổi này muốn tìm cái gì chỉ cần cầm điện thoại lên thì chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết được, Bành Lập Huân giải quyết xong người bên ngoài, chuyển sang tìm kiếm điện thoại, phát hiện nó nằm ngay trên bàn làm việc chung với đống lens máy ảnh. "Tin nhắn. Ể, sao có mỗi hai người thế này?" Bành Lập Huân mở Wechat lên, phát hiện trong lịch sử chat chỉ có đúng hai người, một người được ghi chú là "Sếp", người còn lại là "Trần Hàm" "Trần Hàm?" Bành Lập Huân lặp lại cái tên này, nhớ ra đây chính là tên của chồng Triệu Giai Hảo, không ngờ nhân vật của cậu vậy mà cũng liên quan đến Triệu Giai Hảo? Bành Lập Huân ấn vào tin nhắn với "Sếp" trước, cũng như Trần Trạch Bân, cậu hoàn toàn không thể xem được trước đó mình đã nhắn gì với đối phương, chỉ xem được đối phương nhắn gì với mình. "Có việc cho cậu đây.""Kết bạn với người này, khách xịn đó, ráng mà làm việc cho người ta." "Không ngờ chứ gì, ai cũng nghĩ vợ chồng họ Trần hạnh phúc lắm.""Ủa rồi không ngờ cái gì, sao tới đây lại ngưng không nói nữa?" Bành Lập Huân đang sẵn máu nhiều chuyện tự nhiên bị cắt ngang, khó chịu vô cùng. Cậu chuyển sang địa chỉ khác, đoán rằng người này chắc chắn có thể cho mình câu trả lời. "Tôi muốn cậu theo dõi vợ tôi.""Tôi nghi ngờ cô ấy ngoại tình.""Tên kia là ông chủ rạp hát nơi cô ấy làm việc.""Trần Hàm đã gửi một ảnh."Nhìn thấy người trong bức ảnh có gương mặt giống hệt Lạc Văn Tuấn, Bành Lập Huân không cần theo dõi cũng biết Trần Hàm mọc sừng là cái chắc. Tội anh quá anh trai, vào đến tận đây rồi mà vẫn phải làm bóng đèn cho hai tên vô đạo bất lương kia. "Vậy hoá ra mình là thám tử tư à." Qua những tin nhắn vừa rồi, Bành Lập Huân phần nào đoán được bối cảnh nhân vật của mình. Người này có cái tên na ná cậu, thay vì cậu là Bành Lập Huân thì cậu ta là Bành Lực Huân, Bành Lực Huân làm việc cho văn phòng thám tử, hiện đang nhận nhiệm vụ theo dõi Triệu Giai Hảo theo sự uỷ thác của chồng cô ta, Trần Hàm. Trần Hàm nghi ngờ Triệu Giai Hảo ngoại tình, nói đúng hơn là chắc chắn vợ mình ngoại tình, nhưng lý do khiến ông ta thuê Bành Lực Huân là vì muốn thông qua cậu tìm ra bằng chứng ngoại tình, để ông ta có được quyền nuôi con.Đang mãi suy nghĩ thì thông báo nhắc làm việc hiện lên, ghi "2 giờ 30 đến chung cư Tinh Thuỷ theo dõi Triệu Giai Hảo" cậu nhìn đồng hồ, thấy mới 9 giờ sáng, cậu quyết định rửa mặt ăn sáng sau đó vòng lên ngủ thêm một giấc, đừng hỏi tại sao lại ngủ, vì không ngủ thì cò biết làm gì đây, bị đưa tới một chỗ xa lạ không quen biết ai, cách an toàn nhất là cố thủ trong nhà giết thời gian chờ đợi, mà cách giết thời gian vừa khoẻ vừa đơn giản nhất không phải là ngủ sao.
"Giai Hảo. . .Giai Hảo. . .""Con cầu xin Mẹ. . .Cầu xin Mẹ hãy ban cho con một đứa con. . .""Con bằng lòng trả giá bằng bất cứ giá nào. . .""Sinh rồi, sinh rồi, là một bé gái. . .""Thất hứa với Mẹ, sẽ bị trừng phạt! ! !"Triệu Gia Hào đau đớn, quằn quại lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt nặng như ngàn cân không cách nào mở ra, lồng ngực anh nhấp nhô mạnh mẽ như sóng triều, tứ chi vặn vẹo thành hình thù kì dị. "Cựu Mộng em đang tới, Cựu Mộng em đang tới đây." Giọng của Lạc Văn Tuấn vang lên trong đầu, như chiếc phao cứu sinh kéo anh ra khỏi vùng nước đen đặc đang muốn nuốt chửng anh. Cơ thể Triệu Gia Hào từ từ giãn ra, hai mắt dần có thể nhúc nhích, chầm chậm mở ra. Toàn thân Triệu Gia Hào ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết rít dính vào mặt, có thể nói anh vừa mới thoát chết trong gang tấc. Những giọng nói không biết từ đâu vọng tới đó thực sự rất kinh khủng, mỗi một âm thanh vang lên thì lại như một lần anh bị người dùng dao thọc vào cơ thể, cảm giác ê ẩm, đau rát, chân thực như thể đang bị tùng xẻo. Kì lạ hơn là dù đau đớn như thế nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ những lời giọng nói bí ẩn đó nói, chỉ có điều những thông tin đó đều khá rời rạc, điểm liên quan duy nhất có lẽ chỉ là ở danh xưng "Mẹ" được lặp lại hai lần. "Cầu con à. . ." Nếu Cao Dương là đứa con vàng con bạc của Triệu Giai Hảo thì tại sao trong nhà lại không có bất kì dấu vết nào về cô bé? Ngoại trừ tấm hình nằm khuất ở góc kia. Triệu Gia Hào ngồi dậy, ra ngoài phòng khách, đứng trước bức hình của Cao Dương. Cô bé này rất xinh đẹp, gương mặt cực giống Triệu Giai Hảo, đến nốt ruồi dưới cằm cũng y chang. Cô bé trong bức hình cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt cún cong cong như vầng trăng. "Dính cái gì vậy." Triệu Gia Hào nhìn kĩ, thấy ở vị trí trên vai Cao Dương trong bức hình hình như có dính một vệt gì đó, ban đầu anh tưởng bức hình dính dơ, nhưng lấy móng tay khựi mấy cái vẫn không ra, mãi không được nên anh kệ luôn, nghĩ chắc là do lỗi pixel khi phóng to ảnh lên thôi. "Đến thời gian Tập kết tối nay phải nói những thông tin mình nghe được cho mọi người biết mới được." Triệu Gia Hào nhìn đồng hồ trên tường, đã một giờ hơn, nghĩa là anh đã ngủ hơn 13 tiếng, kinh khủng thật sự, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra ở thế giới thực, bởi vì ngủ là kẻ thù của game thủ. "Ọc ọc ọc." Dạ dày Triệu Gia Hào đánh trống, nhắc anh là nó đang đói chết rồi đây, mau kiếm cái gì để lót dạ đi. Triệu Gia Hào mở tủ lạnh, may mắn vẫn còn mấy quả trứng với cà chua, anh quay sang tìm trên tủ bếp, phát hiện ra thêm mấy gói mì. Nấu cái gì phức tạp quá thì anh chịu, chứ nấu mì thì anh vẫn nấu được. Cắt chà chua, đun sôi nước, trụng mì, chiên trứng, bỏ tất cả chúng lại với nhau, vậy là anh đã có một bữa trưa tạm gọi là no bụng. Đúng 2 giờ 30, Bành Lập Huân có mặt ở quán cà phê đối diện chung cư Tinh Thuỷ. Kể cũng lạ, toà chung cư này bên trong thì âm u như nhà ma, bên ngoài lại trống trải sáng sủa, đến cả một cái cây che nắng cũng không có, Bành Lập Huân chỉ đành qua quá cà phê dối diện ngồi, nhưng do giữa mặt tiền chung cư và quán không có gì chắn ngang nên mọi hành động của Bành Lập Huân đều bị người trong chung cư dễ dàng nhìn thấy, cậu cố tỏ ra bình thường, giả làm một vị khách đi uống cà phê như bao người, chỉ có đôi mắt vẫn không ngừng láo liên, quan sát toà nhà trước mặt. Không hiểu trò chơi nghĩ gì mà cho cậu làm thám tử nữa, bộ hoạt ngôn là đi làm thám tử được hả? Hay tại vì cậu đi rừng? Chắc là vì cậu đi rừng thật, cơ mà ai nói gank người giỏi thì theo dõi người cũng giỏi vậy, ai quy định? Bành Lập Huân lôi trò chơi ra chửi mắng, đấm đá một phen cho hả giận, theo tin nhắn Trần Hàm nhắn, Triệu Giai Hảo thường sẽ rời nhà vào lúc 3 giờ để đến rạp hát Thanh Xuân biểu diễn, lịch trình hôm nay của Bành Lập Huân là theo dõi quá trình cô đi làm, nhân tiện xem thử có chụp được chứng cứ ngoại tình nào hay không. "Cà phê ở đây dở ẹt." Hút một ngụm cà phê ta nói nó dở điên, Bành Lập Huân vì tiếc tiền nên cũng không nỡ bỏ, chỉ đành ngậm đắng uống cho hết. Đang không tập trung thì từ đâu có người vỗ vai cậu cái bốp, Bành Lập Huân giật mình xém xíu nữa là bay khỏi ghế, hên là được người kia kéo lại. "Ba mẹ ơi trời sập." Bành Lập Huân chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy người kia một cái làm cậu xám hồn luôn. "Trần Tra. . ." "Lúc đó em mém tí thì chết." Lạy Trời, hên là Bành Lập Huân tỉnh ngộ kịp lúc, nhớ lại lời Lạc Văn Tuấn nói, vừa rồi cậu mà gọi "Trần Trạch Bân" thật thì giờ chắc cậu thành vịt nấu chao rồi quá. "Anh kia, làm gì lén la lén lút ở đây vậy hả?" Trần Trạch Bân sau khi thức dậy thì thấy mình đang nằm trong ký túc xá của cục cảnh sát, mọi thứ giống hệt như ngày đầu tiên cậu tiến vào trò chơi. Vụ án mất tích vẫn chưa có kết quả, thân là cục trưởng, Trần Trạch Bân không thể không đích thân đi điều tra, đích đến của cậu chỉ có một, đó chính là chung cư Tinh Thuỷ. Người nhạy bén đều có thể nhận ra, chung cư này chắc chắn có vấn đề, có thể nói nơi này là chủ thể chính của màn chơi lần này, các nạn nhân mất tích, nhân vật của Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách đều có dính líu đến căn chung cư này. Tạm thời cậu không tiện đến gặp trực tiếp Triệu Giai Hảo, mặc dù cậu có thể, nhưng cậu có một hướng đi khác, hôm nay người cậu muốn tìm hiểu là Lạc Tuấn, không phải Triệu Giai Hảo. Nhìn thấy đối diện chung cư có quán cà phê, Trần Trạch Bân quyết định vào đó mua một ly cà phê ngồi chờ, đợi Triệu Giai Hảo ra ngoài đi làm cậu sẽ bám theo, nào ngờ vừa order xong quay ra tìm chỗ ngồi thì lại bắt gặp ngay người quen, cũng là người cậu mong muốn nhìn thấy nhất lúc này, Bành Lập Huân. Nhìn quần áo và máy ảnh trên cổ anh, cậu đoán thân phận của anh có thể là thám tử tư, đừng hỏi vì sao, chỉ cần nhìn bộ dạng thập thò thập thụt kia là biết, công nhận Bành Lập Huân che dấu tệ thực sự, giới trẻ hiện nay hay đùa là yếu nghề đó. Cậu theo thói quen đi tới vỗ vai anh mà quên mất hiện tại họ không phải đang ở Gaming house mà là đang ở một nơi xa lạ, kết quả chưa để Trần Trạch Bân phản ứng thì Bành Lập Huân đã mém ngã khỏi ghế vì hết hồn, doạ cậu cũng hú vía một phen. "Tôi. . .Tôi. . ." Bành Lập Huân ấp a ấp úng, không dám chắc người trước mặt có phải Trần Trạch Bân không, nếu không phải người quen anh sẽ không thể nói chuyện thoải mái được. "Anh sao?" Trần Trạch Bân nheo mắt lại, dáng vẻ y hệt mỗi lần cậu hỏi anh muốn pick tướng gì, Bành Lập Huân biết mình đã tìm đúng người. "Tôi uống cà phê thôi mà, vậy cũng phạm tội sao sếp?" Bành Lập Huân biết là người nhà thì liền bung lụa, ăn nói tự tin chả nể nang ai. "Anh xem có ai uống cà phê mà chui rúc như anh không? Khai thật đi anh đang giấu diếm cái gì?" Trần Trạch Bân ngồi xuống một cách tỉnh bơ, nhân viên phục vụ bưng nước ra, thấy cậu ngồi xuống chung bàn với Bành Lập Huân thì cũng đặt nước xuống bàn cho cậu, còn không quên chúc cậu ngon miệng. "Tôi không làm gì hết, sếp đừng có nhét chữ tôi." Không biết OOC quá thì có bị trò chơi trừng phạt không nhỉ, Bành Lập Huân rén nhẹ nên cũng không dám thoải mái quá, cậu tằng hắng, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc lại. "Anh đang theo dõi Triệu Giai Hảo, đúng không?" Việc này đoán mù cũng dính thôi, không có gì để giải thích cả. "Tôi. . ." Bành Lập Huân sượng trân, đoán hay vậy, sao bình thường cậu có thấy Trần Trạch Bân nhạy bén vậy đâu? Hay trò chơi này có cơ chế buff sức mạnh? "Nói những gì anh biết cho tôi, chúng ta có thể hợp tác." Trần Trạch Bân diễn dúng vai của mình, giở trò lôi kéo đồng mình, lý do là vì nhân vật của Bành Lập Huân xuất hiện trễ hơn bọn họ, nên có một số điều về cốt truyện anh chưa biết, đồng thời ba người còn lại cũng chưa biết được một số thông tin mà nhân vật của anh nắm giữ, vậy nên liên minh là điều cần thiết, mặc dù trò chơi không cho phép bọn họ thảo luận ngoài Thời gian tập kết, nhưng nếu là cảnh sát trao đổi tin với người dân thì điều đó là bình thường, đúng quy tắc. Dại gì mà không tận dụng thời gian, đợi đến khuya rồi mới nói thì rất ảnh hưởng mạch suy luận của mọi người. "Thôi được rồi." Bành Lập Huân cũng nhận ra ý định của Trần Trạch Bân, bèn thôi không chống chế nữa, ngoan ngoan nói những thông tin mình biết với cậu. "Dạo này anh còn liên lạc được với Trầm Hàm không?" Nghe Bành Lập Huân thuật lại xong, kết hợp với các thông tin trước đó, trong đầu cậu chợt loé lên một suy đoán. "Không, đã hơn một tuần rồi Trần Hàm không liên lạc với tôi." Bành Lập Huân biết được điều này thông qua tin nhắn trò chuyện giữa cả hai, tin cuối cùng cậu nhận được là câu "Cậu tiếp tục giúp tôi theo dõi bọn họ." của Trần Hàm, sau đó không còn thấy anh ta nhắn gì thêm. "Trần Hàm không thấy đâu, cô con gái Cao Dương cũng vậy, trùng hợp vậy à." Trần Trạch Bân tự hỏi, vì không biết được nếu nói ra suy đoán của mình với Bành Lập Huân có bị xem là "trao đổi manh mối" ngoài Thời gian tập kết hay không nên Trần Trạch Bân tạm không nói ra, chờ đến khuya nay rồi tính tiếp. "Này cậu nhìn kìa." Bành Lập Huân đột nhiên níu tay Trần Trạch Bân, chỉ về phía cửa khu chung cư. "Triệu Giai Hảo lên xe rồi, cậu đi không?" Ý cậu là hỏi Trần Trạch Bân có muốn đến rạp hát Thanh Xuân chung với mình không. "Đi chứ, đến xem kịch hay." Còn tiếp.