LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

03

Triệu Giai Hảo vừa xuống xe, xe của Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân cũng vừa đến nơi. Cả hai sợ bị lộ chuyện bám đuôi nên chờ Triệu Giai Hảo đi khuất mới bắt đầu theo sau. Hiện tại mới hơn 3 giờ, phải đến 6 giờ thì rạp hát Thanh Xuân mới mở cửa đón khán giả. Đứng giữa cái nắng hơn 30 độ, cả Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đều cảm thấy như đang hành xác.

"Lại đó hỏi thăm thử, chờ đến 6 giờ thì ai rảnh mà tiếp chúng ta nữa." Trần Trạch Bân chỉ về phía quầy vé, cùng Bành Lập Huân đi qua đó.

Trùng hợp đúng lúc nhân viên đang có mặt để kiểm tra sổ sách, Trần Trạch Bân gõ cửa, nhân viên nữ bên trong khó hiểu kéo cửa bán vé lên, nhìn hai người hỏi, "Giờ vẫn chưa tới giờ bán vé ạ, vui lòng. . ." Chưa để cô nói hết, Trần Trạch Bân đã rút thẻ cảnh sát của mình ra, doạ cô gái giật nảy mình.

"Có. . .Có chuyện gì vậy sếp." Cô gái ấp úng, dù không làm gì sai trái nhưng phản xạ bình thường của mỗi người khi gặp cảnh sát cũng đều sợ hãi như vậy.

"Tôi có chuyện cần tìm gặp ông chủ của cô, không biết ông ấy hiện có ở đây không?"

Cô được quyền nói không không? Cô gái thầm nghĩ, nhưng thời điểm này thì ông chủ đang có mặt ở đây thật, lỡ như cô nói dối bị phát hiện thì coi như xong đời.

"Ông. . .Ông chủ đang ở bên trong, nhưng tôi phải hỏi lại đã thưa sếp, chuyện này tôi không tự quyết được." Cô gái nói.

"Được, vậy phiền cô gọi báo ông ấy một tiếng, cứ nói là có cảnh sát Trần muốn gặp mặt." Trần Trạch Bân thoại mượt như Sunsilk, làm Bành Lập Huân đứng cạnh nghe mà há hốc mồm với tài năng diễn xuất chuyên nghiệp của cậu.

"Cạch." Cúp điện thoại, cô gái gật đầu nói, "Được rồi ạ, mời hai sếp đi theo tôi."

"Hai sếp?" Bành Lập Huân ngơ ra, "Nhưng mà tôi. . ."

"À, cậu ấy là cấp dưới của tôi, làm người khiêm tốn, bị kêu sếp làm cậu ấy rén vậy thôi, không sao hết." Trần Trạch Bân ra dấu huých cậu một cái, Bành Lập Huân lúc này mới hiểu.

"Nhảy số kinh thế anh Bin!" Bành Lập Huân hò hét trong lòng.

Cách đơn giản nhất để Bành Lập Huân có thể quang minh chính đại theo Trần Trạch Bân đi lấy thông tin chỉ có thể nói dối anh là cấp dưới của cậu. Cũng may Bành Lập Huân "giấu mình" khá tốt, bằng chứng là đến giờ Triệu Giai Hảo và cư dân ở chung cư Tinh Thuỷ vẫn chưa phát hiện ra cậu là thám tử tư đang theo dõi người ta, không hổ là người đi rừng của cậu.

"À vâng, vậy mời sếp và anh theo tôi." Cô nhân viên cũng không quan tâm lắm, tập trung vào việc chính dẫn hai người vào khu vực hoá trang của rạp. Thói quen mỗi ngày của Lạc Tuấn là trước khi bắt đầu vở diễn, anh sẽ luôn ở sau hậu trường quan sát, kiểm tra các diễn viên trang điểm, chuẩn bị phục trang như thế nào, để hướng đến một đêm diễn được diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi Triệu Giai Hảo tới, Lạc Tuấn cũng xuất hiện trong phòng hoá trang, đặc biệt lần này chỉ có đúng hai người họ ở đây, những người khác đều đã bị Lạc Tuấn đuổi khéo.

Triệu Gia Hào không hiểu Âu Ân đang muốn chơi trò gì, bởi vì nguyên tắc đã nói rõ, trong thời gian diễn ra trò chơi, người chơi không được phép bàn bạc về manh mối, đồng thời cũng không được gọi tên thật của nhau, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Trong khi Triệu Gia Hào hoang mang, thì thực chất mục đích của Lạc Văn Tuấn đơn giản hơn nhiều, cố tình tạo không gian riêng đương nhiên là để làm việc "riêng tư" rồi chứ sao. Đừng có mà hiểu lầm, Lạc Văn Tuấn không biến thái, dâm dê đến vậy, cậu chỉ muốn trêu anh chút thôi, mỗi lần nhìn thấy Samoyed đỏ mặt, đã thích còn cứng miệng đều khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Bạn trai cậu, ảnh đáng yêu chết đi được.

"Ông. . .Ông chủ, anh muốn làm gì?" Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn ngày càng tiến đến gần mình, Triệu Gia Hào sợ mình lỡ miệng lại gọi tên thật của cậu nên dứt khoát gọi "Ông chủ Lạc" luôn cho nó chắc.

"Em đoán xem?" Bình thường dễ gì cậu dám gọi anh là "em", dù cưng chiều cậu nhưng Triệu Gia Hào thuộc tuýp người khá truyền thống, với ai thì qua loa được nhưng với người thân thiết thì phải có tôn ti trật tự. Anh gia trưởng nhưng anh lo được cho em.

"Tôi. . .Tôi. . ." Triệu Gia Hào lùi ra sau, đến khi lưng đụng vào bàn trang điểm thì chính thức hết đường lui.

"Cốc cốc." Cứu tinh tới, Triệu Gia Hào vui như mở cờ trong bụng, mặc kệ là ai, miễn giải vây giúp anh được là được.

"Tôi đưa hai sếp đến rồi ạ." Nữ nhân viên gõ cửa, sau đó mở cửa, mời Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân vào, lúc đi còn không quên đóng cửa giùm họ.

Bành Lập Huân cho 5 sao về chất lượng dịch vụ.

"Chào anh, tôi là cục trưởng cục cảnh sát, tôi tên Trần Trách Bân." Trần Trạch Bân chìa tay ra với Lạc Tuấn, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Giai Hảo.

"Tôi. . .Còn tôi là cấp dưới theo hỗ trợ sếp Trần." Bành Lập Huân làm nhiệm vụ bắt tay với người còn lại là Triệu Giai Hảo, đây đồng thời cũng là cặp người sẽ được lấy thông tin ngày hôm nay.

Lạc Văn Tuấn nhìn thái độ của hai đồng đội, hiểu ý đề nghị Trần Trạch Bân đến văn phòng cậu nói chuyện cho dễ, còn Triệu Giai Hảo đang bận trang điểm thì cứ để cô ở lại trò chuyện với Bành Lập Huân.

Trần Trạch Bân đồng ý vội ấy chứ, trúc mã cùng cậu trưởng thành quả có khác, chỉ cần nhìn cái đã hiểu cậu muốn gì. Bành Lập Huân được hai em sắp xếp đâu vào đó giùm hết rồi, chỉ việc ngoan ngoãn làm theo thôi.

Trong phòng làm việc của Lạc Văn Tuấn.

"Mời sếp uống trà."

Trần Trạch Bân nhìn ly trà, cảm thấy hơi "bất an", bạn chí cốt nay tự nhiên tốt với cậu quá làm cậu không quen.

"Cảm ơn." Trần Trạch Bân chần chừ cầm ly trà lên, nói thật, cậu không hay uống trà cho lắm, thay vào đó cậu thường uống cà phê hơn, phần vì cậu sợ say trà, mặc dù cà phê thì vẫn say đó, nhưng ít ra còn có Americano cho cậu uống, còn trà thì hầu như món nào cũng đậm đặc như món đó, cậu uống không nổi.

"Sếp thử đi, trà ngon đấy." Lạc Văn Tuấn ngồi xuống, cười "rạng rỡ" nhìn Trần Trạch Bân.

Uống thì uống, ai sợ thì đi về, chứ Trần Trạch Bân không biết sợ là gì. Trần Trạch Bân nghĩ thầm, nhưng mới nhấp một ngụm cậu đã. . .

"Cậu!" Trần Trạch Bân phồng mang trợn má, lè lưỡi cay cú nhìn Lạc Văn Tuấn.

"Quên nói với sếp, trà thượng hạng thì thường hơi đắng, sếp uống từ từ thôi." Biết đang ở trong trò chơi nên Lạc Văn Tuấn mới dám đùa như vậy, chứ ngoài đời thì cậu tàn canh với Trần Trạch Bân.

"Được! Cảm! Ơn! Ông! Chủ! Lạc!" Trần Trạch Bân gằn từng chữ, cố gắng kiềm con thú trong người mình lại. Nếu mà đang ở Gaming house thì ngày mai thế nào cậu cũng được lên hot search với tiêu đề "BLGBin bạo hành đồng đội BLGOn"

"Ưm hừm. Chúng ta bàn việc chính đi." Liếc nhìn đồng hồ trên tường, thời gian đang trôi đi một cách vô ích mà cậu thì vẫn chưa hỏi được bất cứ thông tin gì.

"Sếp cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời." Lạc Văn Tuấn thôi đùa giỡn, nghiêm túc chờ đợi câu hỏi từ Trần Trạch Bân.

"Về một loạt vụ án mất tích gần đây, ông chủ Lạc chắc cũng biết tin nhỉ?"

"Đương nhiên, nhiều vụ mất tích cùng xảy ra trong thời gian ngắn như vậy, phàm là người ở thành phố này có ai mà không biết."

"Vậy ông chủ Lạc thấy thế nào về vụ mất tích mới nhất vừa xảy ra?"

Trần Trạch Bân không chỉ đánh game giỏi mà cả diễn xuất cũng giỏi, thay vì hỏi trực tiếp thông tin về Triệu Giai Hảo, cậu lại lựa chọn đi đường vòng, lân la hỏi từ chuỗi vụ án mất tích, sau đó mới hỏi dò đến vụ mất tích có liên quan đến Triệu Giai Hảo.

"Cô ấy có kể cho tôi nghe chuyện tối đó cô ấy gặp nạn nhân, có điều, sếp hỏi như vậy là đang nghi ngờ Giai Hảo sao?" Lạc Văn Tuấn híp mắt, đôi mắt tam bạch ánh lên sự lạnh lùng.

"Cô ấy là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, chúng tôi chỉ làm đúng chức trách, không loại trừ bất kì khả năng có thể xảy ra nào."

"Giai Hảo rất yêu thương trẻ con, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy, huống chi. . ." Nói đến đây, Lạc Tuấn lại không nói tiếp.

"Huống chi cái gì?" Trần Trạch Bân dễ gì buông tha, tiếp tục truy hỏi.

"Không có gì, nói chung, tôi tin tưởng Giai Hảo, với lại, đây đã là vụ mất tích thứ 5 trong tháng, tôi nghĩ, cảnh sát các anh chắc cũng có thể suy luận, đây rõ là án mất tích liên hoàn, hung thủ của các vụ án rất có thể là cùng một người. Giai Hảo là dân cư sống ở chung cư Tinh Thuỷ, nếu cô ấy thực sự là hung thủ, nhất định sẽ không chọn ra tay nhiều lần ở cùng một nơi, hơn nữa còn là nơi mình sinh sống."

"Ông chủ Lạc nói cũng có lý, nhưng cậu có từng nghĩ, biết đâu được hung thủ chọn ra tay nhiều lần ở cùng một địa điểm, không phải vì hắn không thể ra tay ở nơi khác, mà là do bị ép phải ra tay ở chung cư Tinh Thuỷ không?"Trần Trạch Bân hỏi câu khiến Lạc Văn Tuấn ngơ ra.

Không phải tự nhiên mà Trần Trạch Bân lại hỏi vặn Lạc Văn Tuấn như vậy, qua hơn một ngày quan sát và điều tra các manh mối hiện có, mọi thứ đều dẫn đến một kết luận chung, chung cư Tinh Thuỷ rõ ràng có vấn đề. Tại sao bất chấp việc đã có nhiều trẻ em mất tích, nhưng chung cư Tinh Thuỷ vẫn không bị điều tra, nói chính xác hơn thì tại sao ông chủ của chung cư Tinh Thuỷ vẫn có thể bình thản được như vậy. Cả ba mẹ của những đứa trẻ mất tích, cậu đã xem lại hồ sơ của các vụ án trước, hầu hết người nhà của các nạn nhân đều chỉ báo án đúng một lần sau khi phát hiện con mình biến mất, từ đó về sau, tuyệt không thấy họ hối thúc hay chủ động yêu cầu cảnh sát phải tìm con cho mình thêm một lần nào nữa, như thể bọn họ đã quên mất việc con mình đang mất tích vậy.

"Nếu chung cư Tinh Thuỷ là căn nguyên của vấn đề như lời sếp nói, vậy sao sếp không thử đi hỏi ông chủ nơi đó thử?" Lạc Văn Tuấn bắt sóng rất nhanh, hiểu ngay ý của Trần Trạch Bân.

"Tôi cũng đang định như vậy, có điều, tôi khá tò mò, quan hệ của ông chủ Lạc đây với cô Triệu Giai Hảo là như thế nào nhỉ?" Trần Trạch Bân nói vào trọng tâm.

"Sếp là cảnh sát hay là thám tử tư?" Lạc Văn Tuấn nhướng mày làm ra vẻ khó chịu.

"Tiện miệng thôi, hay ông chủ Lạc có tật giật mình?"

"Đó là ai chứ không phải tôi. Tôi với Giai Hảo là bạn tốt của nhau." Lạc Tuấn nói dối không chớp mắt.

"Cô ấy đã diễn cho Thanh Xuân ngay từ những ngày đầu mở cửa, chúng tôi cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, cùng nhau đi từ đáy lên đỉnh, là tri kỉ của nhau."

"Hai người thân thiết như vậy, chồng của cô ấy có biết không?"

"Biết gia đ. . ." Lạc Tuấn định chửi nhưng kịp tem tém cái mỏ lại, người dân không được chửi cảnh sát, người dân không được chửi cảnh sát, người dân không được chửi cảnh sát.

"Anh nói Trần Hàm à? Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ta." Lạc Văn Tuấn nhấp một ngụm trà, thoải mái hít hà một hơi. Trần Trạch Bân nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không đắng hả fen?

"Người Quảng Đông, uống trà quen rồi." Lạc Văn Tuấn như đọc được suy nghĩ của cậu, trả lời tầm bậy tầm bạ. Vì Lạc Văn Tuấn là người Quảng Đông thật, còn Lạc Tuấn là người gì thì cậu chịu.

"Đã lâu không gặp? Bao lâu?" Suy nghĩ trước khi đến đây một lần nữa loé lên trong đầu, cũng cố thêm cho suy đoán của cậu.

"Có lẽ là hơn một tháng."

Thời gian không trùng khớp, vì lần cuối Trần Hàm liên lạc với Bành Lập Huân là một tuần trước, nhưng Lạc Tuấn lại nói đã hơn một tháng không nhìn thấy Trần Hàm, trùng hợp, chuỗi mất tích liên hoàn cũng diễn ra nội trong vòng một tháng vừa qua.

Điều kỳ lạ là Triệu Giai Hảo cũng không nhắc gì về chồng mình, cả cô con gái Trần Cao Dương, rốt cuộc thì hai cha con họ Trần đang ở đâu?

Bên phía Bành Lập Huân.

"Anh Bành, có gì muốn hỏi thì anh cứ hỏi đi, đừng ngại." Bành Lập Huân sau khi bị bỏ lại một mình với Triệu Giai Hảo thì như bị mute mic. Cậu ngồi im một chỗ, hết nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn Triệu Giai Hảo đang trang điểm, trong bụng thầm nghĩ. ĐM! Sao Cựu Mộng biết trang điểm hay vậy, bình thường anh ấy toàn rửa mặt bằng nước lả thôi mà. Nhưng tuyệt nhiên cậu không nói lấy một lời, rất không giống Bành Lập Huân bình thường chút nào.

"Tôi. . .Tôi. . ." Dù biết người trước mặt là AD nhà mình, nhưng nhìn thấy đồng đội trong nhân dạng con gái như này khiến Bành Lập Huân cứ thấy sượng sượng sao đó, cậu không biết phải xưng hô thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Giai Hảo. Ngoài ra còn là vì chột dạ, sợ bị lòi ra chuyện cậu tới đây để theo dõi chuyện người ta ngoại tình.

Top ơi mau cứu Jungle, Bành Lập Huân ngồi trong góc niệm Phật.

"Tôi. . .Cô. . .Tôi. . ." Chết rồi, càng run thì cậu càng vấp ác hơn, phải làm sao đây. Bành Lập Huân căng thẳng vặn xoắn tay, mô hôi đổ hột hột trên trán.

"Anh sao?" Triệu Giai Hảo vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp, còn chu đáo rút cho cậu tờ khăn giấy.

"Phải rồi!" Bành Lập Huân tự nhiên thét lên, "Xin lỗi cô." Cậu cười gượng, gãi đầu nói, "Con gái cô dạo này sao rồi?"

Lúc trên xe taxi bám theo đến đây, Bành Lập Huân táy máy thử lướt đọc lại những tin nhắn cũ của mình với Trần Hàm, kỳ diệu làm sao, rõ ràng mới sáng cậu chỉ được coi có vào tin nhắn, vậy mà giờ đây lại có thể xem được tin nhắn cũ hơn, cứ như đến đúng phân cảnh thì lời thoại và tình tiết tương ứng mới hiện ra vậy.

Từ đống tin nhắn cũ, cậu notes ra được một số thông tin như sau:

Thứ nhất là Trần Hàm rất muốn nắm được bằng chứng Triệu Giai Hảo ngoại tình, cốt không phải vì muốn ly hôn, mà là vì để anh ta có quyền được nuôi con khi ra toà, Trần Hàm rất chấp nhất trong vấn đề này, thậm chí tình nguyện ra đi tay trắng, chỉ cần giành được quyền nuôi con là được.

Thứ hai là về tình trạng của Cao Dương, theo tin nhắn qua lại giữa Trần Hàm và Bành Lực Huân, được biết sức khoẻ của Cao Dương hiện tại rất không ổn, cần phải được điều trị gấp, cụ thể là bệnh gì thì Trần Hàm lại không nói.

Nhớ lại lời của Trần Trạch Bân, "Nhưng em không nhìn thấy trong nhà Triệu Giai Hào có bất kì đứa trẻ nào." Vậy thì Trần Cao Dương đâu? Hay là cô bé đã. . .

"Con gái. . ."

"Bành Lực Huân." Tiếng gọi của Trần Trạch Bân cắt ngang lời Triệu Giai Hảo định nói, cậu đi vào cùng với Lạc Tuấn.

"Các diễn viên khác đang chờ để vào trang điểm, hai sếp còn gì muốn hỏi thì ngày mai có thể hỏi tiếp." nhìn đồng hồ trên tay, Lạc Tuấn nói.

Này là đang đuổi khéo hai người á hả? Bành Lập Huân ping một dấu chấm hỏi.

"Hôm nay đã làm phiền cô Triệu và ông chủ Lạc, có phiền nữa không nếu chúng tôi ở lại xem kịch?" Trần Trạch Bân kéo Bành Lập Huân lại gần mình, quay sang hỏi Lạc Tuấn.

"Tất cả khán giả đều là thượng đế của Thanh Xuân, ở đây chúng tôi không chê tiền."

"Mà, chút ít tiền đó chúng tôi không thiếu, hôm nay tôi mời, hai sếp cứ ở lại xem thoải mái." Lạc Văn Tuấn nói, sau đó nói nhỏ vào tai Triệu Giai Hảo,

"Chồng em phát hiện chuyện của chúng ta rồi."

Toàn thân Triệu Gia Hào cứng lại, hả?

"Giai Hảo tiếp tục chuẩn bị đi, tôi dẫn hai sếp đến phòng chờ."

10 giờ 30, vở diễn "Kinh Hồng" kết thúc, khán giả rời rạp đông như đàn ong vỡ tổ, Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân ngồi lại, chờ cho mọi người ra hết hai người mới bước ra, gió đêm bên ngoài thổi tới bất ngờ, Bành Lập Huân ăn mặc mỏng manh bị thổi trúng liền hắt xì một cái, Trần Trạch Bân thấy vậy thì cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu, miệng cằn nhằn như một ông cụ non, "Coi chừng bị cảm."

Đây là lần đầu tiên cả hai được xem kinh kịch, dù được mệnh danh là bộ môn nghệ thuật quốc hồn của dân tộc, nhưng đó là đối với với thế hệ ông bà của hai người, chứ đối với lứa GenZ như bọn họ thì kinh kịch là một thứ gì đó rất xa lạ, cũng không kém phần thú vị.

"Giờ cũng trễ, để tôi bắt xe cho cậu về." Trần Trạch Bân chủ động đứng xuống đường bắt xe, Bành Lập Huân vẫn còn đang chui rúc trong áo khoác rộng thùng thình của cậu để tránh gió, phải mất mấy giây mới ngộ ra, cậu thắc mắc hỏi, "Sao sếp không về chung với tôi?" Định đi lẻ để solokill hay gì?

"Tôi còn vài chuyện muốn hỏi ông chủ Từ."

"Vậy thì càng phải đưa tôi theo chứ?" Bành Lập Huân không hiểu, nếu nói Lạc Văn Tuấn là khắc chế số một của Từ Tiến Hách thì khắc chế số hai không ai khác ngoài Trần Trạch Bân.

Không như cậu hay Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân rất thẳng thắn, hai tên nhóc này yêu ghét ra mặt, không giỏi diễn kịch, cũng không biết cách nhìn sắc mặt người khác, cũng may hai đứa làm tuyển thủ, chứ mà làm nhân viên phục vụ thì chắc có nước đứng cãi tay đôi với khách cũng không chừng.

Kiểu người như vậy gặp người như Từ Tiên Hách thì không khác gì dung nham mà gặp nước biển, bế tắc.

"Dẫn cậu theo mới khó nói chuyện đó, yên tâm đi, vụ này tôi lo được." Trần Trạch Bân biết Bành Lập Huân đang lo lắng điều gì, hiển nhiên là sợ cậu với Từ Tiến Hách nói chuyện không được sẽ lao vào đấm nhau, nhưng Trần Trạch Bân không ngốc tới vậy.

"Vậy sếp cẩn thận." Bành Lập Huân thấy đã ngoắc được xe, đang định cởi áo ra trả cho Trần Trạch Bân thì bị cậu cản lại, nói, "Cậu giữ đó đi, sau này còn gặp nhau nhiều."

Sau đó tiễn Bành Lập Huân lên xe, nhìn xe đã đi khuất cậu mới yên tâm quay trở vào rạp hát. Các khán giả đã ra về gần hết, giờ cũng không còn sớm, mọi người đều tranh thủ về cho kịp trước 12 giờ.

"Cô Triệu." Triệu Giai Hảo và Lạc Văn Tuấn bước ra, Triệu Giai Hảo đã thay đồ như lúc đến, xem dáng vẻ như đang chuẩn bị bắt xe về nhà, cơ hội tốt.

"Cô về nhà à? Cho tôi quá giang được chứ?"

"Sếp Trần, nếu muốn tôi có thể lái xe đưa sếp về." Chưa để Triệu Giai Hảo trả lời, Lạc Tuấn đã dành trả lời trước.

"Âu Ân yêu quá hoá lú rồi hả trời?" Nhìn thái độ và cách hành xử của Lạc Tuấn, Trần Trạch Bân khó hiểu nghĩ.

Cậu thì có ý đồ gì với Triệu Gia Hào cho được? Lạc Văn Tuấn có cần thiết giữ người khư khư như sợ bị ai giành mất vậy không? Không biết do cậu nhạy cảm hay thật do Lạc Văn Tuấn có vấn đề, cậu cảm thái trạng thái tinh thần của Lạc Văn Tuấn, nói chính xác hơn là Lạc Tuấn rất kì lạ. Rõ ràng người đang chiếm dụng thân xác này là Lạc Văn Tuấn, nhưng cách "Lạc Tuấn" ghen, cách "Lạc Tuấn" bảo vệ Triệu Giai Hảo cứ như thể người đang ở trong thân thể đó là Lạc Tuấn thật chứ không phải Lạc Văn Tuấn vậy.

"Lúc nãy tôi đi xe đến, xe còn gửi ở chung cư Tinh Thuỷ, phải về lấy." Trần Trạch Bân điêu đấy, vì cậu làm gì biết lái xe đâu, nhưng dù sao cũng phải kiếm cớ để được về chung với Triệu Giai Hảo cho bằng được, vì cậu còn chuyện muốn hỏi Từ Tiến Hách.

"Được rồi ông chủ Lạc, sếp Trần là cảnh sát, đi về chung với tôi sẽ càng yên tâm hơn, anh đừng lo, xe tới rồi, mai gặp." Triệu Gia Hào giải vây giúp Trần Trạch Bân, chủ động mở cửa lên xe ngồi trước.

"Vậy em cẩn thận, ngày mai gặp."

Trên đường về, Triệu Giai Hảo và Trần Trách Bân không nói với nhau một lời, tiếng nhạc trên xe du dương, chill chill giúp hai người thư giãn sau một ngày dài. Một khi vẫn chưa phá được vụ án, bọn họ vẫn còn phải mệt mỏi như thế này nhiều ngày nữa.

"Cô để tôi trả tiền cho." Đến nơi, Trần Trạch Bân xuống trước, nhìn thấy Triệu Giai Hảo đang định móc tiền ra trả cậu liền ngăn lại, giành trả tiền trước.

"Vậy cảm ơn sếp Trần nhé, tôi lên trước đây, trời cũng khuya rồi, sếp tranh thủ trở về đi." Nói rồi Triệu Giai Hảo gật đầu mỉm cười, sau đó bước vào trong chung cư.

Xác định Triệu Giai Hảo đã đi xa, Trần Trạch Bân mới từ từ lê từng bước vào Tinh Thuỷ. Trong hồ sơ vụ án có ghi, nhà của Từ Tiến Hách, chủ của chung cư Tinh Thuỷ nằm ở tầng 4.

"Rầm rầm. Rầm Rầm." Tiếng đập cửa sắt đinh tai nhức óc vang lên trên hành lang trống hoác, ngọn đèn trần trên đầu hết chớp rồi tắt, nhìn không khác gì mấy cảnh kinh điển trong phim kinh dị.

Mà kể cũng ngộ, nguyên tầng 4 rộng như vậy mà chỉ có mỗi Từ Tiến Hách sống ở đây.

"Sếp Trần?" Ngoài dự đoán của Trần Trạch Bân, Từ Tiến Hách không để cậu phải đợi quá lâu, đâu đó chỉ tầm vài giây là đã có người ra mở cửa cho cậu, thái độ còn như đã chờ cậu từ lâu.

"Chào anh ông chủ Từ. Xin lỗi vì đã đến làm phiền vào giờ muộn thế này, không biết anh có thể cho tôi vài phút, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh?" Trần Trạch Bân nói rõ lý do mình đến đây, Từ Tiến Hách thích đánh đu làm xiếc là chuyện của anh ta, cậu không rảnh.

"Được chứ, mời sếp vào."

"Mời sếp uống trà." Rút kinh nghiệm từ vụ vừa nãy, lần này Trần Trạch Bân dứt khoát không có nước nôi gì hết, đánh nhanh thắng nhanh, thời gian không còn nhiều, chỉ còn gần một tiếng nữa bọn họ sẽ bị đưa đến Điểm tập kết, tới chừng đó hỏi chưa chắc Từ Tiến Hách sẽ chịu trả lời.

"Sếp có gì muốn hỏi?" Nhìn dáng vẻ dè chừng của Trần Trạch Bân, Từ Tiến Hách cũng không nói gì, ung dung nhấp một ngụm trà nóng, tuy người Hàn không có theo quen uống trà, nhưng Từ Tiến Hách ở Trung Quốc nhiều năm, lâu dần cũng thành thói quen.

"Về những vụ mất tích xảy ra gần đây ở chung cư của anh." Trần Trạch Bân tằng hắng.

"Sao tôi thấy ông chủ Từ có vẻ dửng dưng quá nhỉ?" Trần Trạch Bân nhướng mày hỏi.

"Thế chẳng lẽ tôi phải khóc lóc sao?" Từ Tiến Hách trả lời một cách thản nhiên, thậm chí còn khẽ cười.

Trần Trạch Bân nhìn thấy thì có hơi khó chịu, dù biết đây chỉ là trò chơi, nhưng thái độ của Từ Tiến Hách cũng quá vô tình rồi, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả. Hoặc có lẽ do Trần Trạch Bân nhạy cảm, nhập tâm quá sâu nên mới cảm thấy như vậy.

"Chuyện xảy ra ở địa bàn của anh mà anh vẫn bình chân như vại, có phải kì lạ quá không?" Ngay chính bản thân Trần Trạch Bân không chắc chiêu khích tướng này có tác dụng, nhưng cũng phải thử mới biết được.

"Ý của sếp, là nghi ngờ tôi là hung thủ đúng không?" Từ Tiến Hách nghiêm túc, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào Trần Trạch Bân.

Chưa để cậu ú ớ, Từ Tiến Hách đã nói tiếp,

"Đừng lúc nào tự cho mình là đúng, Trần Trạch Bân."

Một giây, hai giây, rồi ba giây, không có bất kì hiện tượng lạ nào xảy ra, Từ Tiến Hách thậm chí còn không bị tổn hại đến một cọng tóc.

Phải mất một lúc Trần Trạch Bân mới hoàn hồn, cậu run giọng nói, "Anh đang thị uy với tôi?"

Lần này Từ Tiến Hách lại cười, Trần Trạch Bân thực sự không hiểu rốt cuộc anh ta đang cười vì chuyện gì.

"Mọi sự ưu tiên đều phải đi kèm với một cái giá tương xứng."

"Phượng Hoàng chấp nhận chịu đựng đau đớn trong ngọn lửa Niết Bàn, là vì để chờ ngày được tái sinh."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me