LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

07

"Đi, đi tìm Từ Tiến Hách." Vừa nhìn thấy tin nhắn, Trần Trạch Bân liền nắm tay lôi Bành Lập Huân xuống lầu.

Xuống đến nơi, trùng hợp Từ Tiến Hách cũng đang mở cửa bước ra, Trần Trạch Bân vọt tới, chất vấn anh ta, "Anh sớm biết chúng tôi sẽ đến tìm anh đúng không?"

"Sếp Trần, tôi đang định đi đổ rác." Nói rồi, Từ Tiến Hách giơ bịch rác trên tay lên cho hai người xem.

"Nhưng xem ra tôi đi không được rồi, có gì thì vào trong nói."

"Anh biết gì về chung cư Tinh Thuỷ." Trần Trạch Bân chưa đợi Từ Tiến Hách ngồi xuống đã vội vàng hỏi, cậu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn.

"Ý cậu là sao?" Từ Tiến Hách thong thả ngồi xuống, nói.

"Anh đừng giả khờ với chúng tôi." Thấy Trần Trạch Bân càng nói càng kích động, Bành Lập Huân bèn kéo cậu, bảo cậu bình tĩnh lại.

"Thời gian còn sớm mà, đừng vội." Từ Tiến Hách ung dung nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

"Tôi cho các cậu thông tin, các cậu cho lại được tôi gì?" Từ Tiến Hách nhướng mày hỏi.

"Cho cái qq nè." Bành Lập Huân bịt miệng Trần Trạch Bân không kịp.

"Dù là làm từ thiện thì người được cho cũng phải nói một tiếng cảm ơn với người cho đấy sếp Trần ạ." Từ Tiến Hách không giận, trái lại còn rất thích thú đấu võ mồm với Trần Trạch Bân.

"Vậy anh muốn gì." Thấy để Trần Trạch Bân nói tiếp chắc có đến sáng mai cũng không xong, Bành Lập Huân chỉ đành đứng ra hoà giải.

"Để tôi suy nghĩ." Từ Tiến Hách làm bộ vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu như thể đang thực sự đắn đo suy nghĩ vậy.

"Nghĩ ra rồi." Anh ta lại nở nụ cười quen thuộc, Trần Trạch Bân nhìn mà ngứa ngáy tay chân vô cùng.

"Sau này cậu đừng tỏ ra bất hoà với tôi trước mặt Tiểu Dục nữa." Nghe câu này, Trần Trạch Bân mới thôi làm mình làm mẩy.

"Các cậu không thích tôi là chuyện của các cậu, nhưng Tiểu Dục xem các cậu như anh em, tôi không muốn anh ấy khó xử." Từ Tiến Hách thu lại nụ cười, vẻ mặt lúc nói những lời này hết sức nghiêm túc.

"Tôi. . .Chúng tôi. . ." Bành Lập Huân ấp úng.

"Không cần xin lỗi, nếu không có Tiểu Dục, tôi và các cậu cũng sẽ vĩnh viễn không tiếp xúc với nhau, vậy cho nên, đừng phá vỡ mối liên kết duy nhất này."

"Tôi hứa với anh." Trần Trạch Bân bấy giờ mới lên tiếng.

"Cậu hỏi đi."

"Nói chúng tôi nghe về lịch sử hình thành căn chung cư này đi."

"Căn chung cư này được xây dựng từ cách đây khá nhiều năm, tôi được thừa hưởng lại nó này từ mẹ."

"Mẹ anh họ gì?"

"Tôi không nhớ."

"Giỡn mặt. . ." Trần Trạch Bân chưa nói hết, Bành Lập Huân ngăn cậu lại, thì thầm vào tai cậu.

"Quy tắc số 3."

"Vậy trong suốt thời gian hoạt động, chung cư có tu sửa lần nào không?" Trần Trạch Bân out, Bành Lập Huân in.

"Từng tu sửa một lần, năm 2000."

Đồng hồ vừa điểm đúng 11 giờ.

"Sắp 12 giờ rồi kìa, các sếp còn muốn hỏi gì tiếp không?" Từ Tiến Hách nhắc nhở, vẻ mặt vẫn thản nhiên như kiểu nếu các cậu vẫn muốn hỏi thì tôi đây sẵn lòng trả lời.

"Không, chúng tôi hết câu hỏi rồi."

Rời khỏi nhà Từ Tiến Hách, cả hai quyết định trở về nhà của Bành Lập Huân, đợi qua Thời gian tập kết rồi tính tiếp.

Về đến nhà, lên đến phòng, còn nửa tiếng nữa là 12 giờ. Lúc này cả hai đều giữ im lặng, tự mình sắp xếp lại mạch suy nghĩ và manh mối mình thu thập được, e là 15 phút trao đổi hôm nay sẽ không đủ cho cả hai.

[Đã đến Thời gian tập kết.]

[Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]

Cảm giác bị hút đi quen thuộc ập tới, mở mắt ra, lần này chỉ có Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào còn ngủ, Bành Lập Huân khó hiểu nhìn Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân cũng không hiểu gì.

"Cựu Mộng, Âu Ân." Bành Lập Huân hết gọi Elk rồi gọi On, lặp đi lặp lại một hồi thì hai người kia mới từ từ tỉnh dậy.

"Sao trông như họ vẫn ngủ từ lần tập kết trước cho đến giờ mới dậy vậy?" Nói ra xong, Bành Lập Huân cũng giật mình.

"Sao. . .Sao lại là chỗ này?" Triệu Gia Hào ngơ ngác, anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy toàn những gương mặt quen thuộc nhưng lần này lại khiến anh thấy sợ hơn là an tâm.

"Sao mọi người lại ở đây?" Đến phiên Lạc Văn Tuấn, Bành Lập Huân nhìn phản ứng của hai người, không dám tin, chẳng lẽ mình đoán đúng thật?

"Hai. . .Hai người ngủ bao lâu rồi?" Bành Lập Huân dè dặt hỏi, dù đáp án gần như đã có.

"Từ lần tập kết. . .Đừng nói đây là lần tập kết thứ ba rồi nhé!" Triệu Gia Hào giật bắn mình.

"Ừ." Trần Trạch Bân trả lời rất ngắn gọn.

"Vậy là suy đoán của em đúng."

"Ý em là?"

"Còn nhớ lần tập kết trước em có nói là có đôi lúc trông Âu Ân hơi kì kì không? Cả hôm nay khi em với Xun đến gặp Triệu Giai Hảo cũng vậy."

"Tức là em nghĩ, mấy cái khúc mà kì kì đó, thực chất người đang nói chuyện với em lúc đó không phải Âu Ân với Cựu Mộng, mà Lạc Tuấn và Triệu Giai Hào?"

"Đúng vậy."

"Đồng nghĩa, hai bọn anh đã ngủ suốt từ lần tập kết trước cho đến tận bây giờ?"

Bành Lập Huân gật đầu.

"Bọn họ có lẽ vẫn chưa nhận ra chúng ta không phải người của thế giới này."

"Có lẽ vậy."

"Thế hôm nay hai đứa thu thập được manh mối gì mới rồi, kể cho bọn anh nghe đi, trong đầu bọn anh không có kí ức gì cả." Triệu Gia Hào cáu kỉnh vò đầu nói.

"Tìm được nhiều là đằng khác." Bành Lập Huân phồng mũi sĩ với đời.

"Thời gian có hạn, thí chủ vui lòng nói lẹ."

"Điều đầu tiên là anh, không, là Triệu Giai Hảo chứ, nói tóm gọn thì cổ là người trong một gia tộc của cổ ở Đài Loan, gia tộc này nhiều đời có phong tục thờ cúng một vị thần, gọi là Mẹ Trời." Bành Lập Huân nả phát súng thứ nhất.

"Theo bọn em nghĩ thì, Trần Cao Dương rất có thể là con cầu con khẩn nên mới có được." Trần Trạch Bân tiếp lời.

"Tiếp theo, anh quay lưng qua đây cái." Dứt lời, Bành Lập Huân liền chồm tới, xoay người Triệu Gia Hào lại, kéo áo anh lên, động tác thoăn thoắt khiến cả Triệu Gia Hào lẫn Lạc Văn Tuấn đều không kịp phản ứng.

"Anh tính dê xồm hả!" Lạc Văn Tuấn định anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại bị B bảo kê I hạng nặng N chặn lại.

"Đúng là không hề có." Bành Lập Huân tìm không thấy thứ cần tìm thì thả áo Triệu Gia Hào xuống, quay sang nói với Trần Trạch Bân.

"Hai đứa định kiếm gì, hình xăm hả?" Vì là một AD nên khả năng phân tích tình huống và độ nhạy bén của Triệu Gia Hào cũng cao hơn người bình thường một chút, thấy Bành Lập Huân cứ chà chà, miết miết lên vai mình khiến Triệu Gia Hào nghĩ ngay tới có thể cậu đang kiếm thứ gì đó tương tự như hình xăm hoặc dấu ấn chẳng hạn.

"Chính xoác."

"Theo thông tin em tìm được trên mạng, trên vai trái mỗi người con gái nhà họ Triệu đều có một hình xăm mặt trời khuất sau ngọn núi, nhưng kì lạ là Triệu Giai Hảo lại không có."

"Có thể cô ấy đã xoá nó rồi cũng nên." Lạc Văn Tuấn +1 ý kiến.

"Chắc không đâu, cái đó là dấu ấn đặc trưng của gia tộc mà, có phải hình xăm thông thường đâu, khéo là hình xăm bình an cũng nên."

"Nếu Mẹ Trời đã là vị Thần độ trì cho nhà họ Triệu, tạm coi như việc Trần Cao Dương đúng là đứa con Trời ban đi, thì tại sao giọng nói trong đầu anh lại nhắc đến chuyện trừng phạt?" Triệu Gia Hào xâu chuỗi các thông tin, bức tranh đáp án dần hiện ra trước mắt, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép quan trọng.

"Này cũng là điều tụi em đang suy nghĩ."

"Bình thường khi cầu xin thần linh một điều gì đó, chúng ta thường hứa sẽ trả lễ nếu điều ước đó trở thành sự thật, vậy có khi nào, Triệu Giai Hảo sau khi mang thai được lại lật lọng, không chịu thực hiện điều mình đã hứa không?"

"Điều này rõ ràng quá còn gì, giọng nói trong đầu anh cũng nói 'Thất hứa với Mẹ sẽ bị trừng phạt', quan trọng không biết đó là lời hứa gì và trừng phạt gì thôi." Triệu Gia Hào nhìn đồng hồ, còn khoảng 4-5 phút cho bọn họ thảo luận.

"Phải rồi." Lúc này Trần Trạch Bân mới nhớ ra Từ Tiến Hách vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

"Lúc nãy anh nói không nhớ mẹ mình họ gì là thật hay giả?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Cậu đoán xem."

"Anh. . ."

"Thôi cho tôi xin đi." Bành Lập Huân chán nản đứng ra can hai người, thằng khùng gặp thằng cọc, người khổ không ai khác ngoài cậu.

"Tôi nói thật."

"Lúc tiến vào trò chơi, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một số ký ức mơ hồ, những thông tin tôi nói với cậu, gần như là toàn bộ những gì mà tôi biết."

"Giờ chúng ta làm một list tổng hợp đi." Bành Lập Huân đứng ra chỉ đạo, rất ra dáng của một người đi rừng chuyên nghiệp, người đi rừng còn lại cũng chuyên nghiệp, nhưng lười.

"Chủ thể chính của mật thất lần này, đến hiện tại có thể xác định chính là Triệu Giai Hảo."

"Triệu Giai Hảo đã có gia đình, có một cô con gái 6 tuổi, nhưng hiện cả chồng và con gái cô đều đang không biết tung tích đâu."

"Triệu Giai Hảo là tộc nhân của nhà họ Triệu, gia tộc có phong tục thờ cúng một vị thần cổ xưa gọi là Mẹ Trời."

"Triệu Giai Hảo có thể gặp vấn đề gì đó về sinh sản nên mới phải tìm đến Mẹ Trời để cầu con, đổi lại Triệu Giai Hảo sẽ trả ơn Mẹ Trời bằng một thứ, chưa biết là thứ gì."

"Sau khi Trần Cao Dương sinh ra thì Triệu Giai Hảo lật lọng, nên mới bị Mẹ trừng phạt."

"Nghe cũng ra gì rồi đấy." Lạc Văn Tuấn buff tinh thần cho đồng đội.

"Ngoài ra chúng ta vẫn còn một số điểm chấm hỏi. Thứ nhất, hiện tại Trần Hàm và Trần Cao Dương đang ở đâu. Thứ hai, Triệu Giai Hảo đã giao dịch gì với Mẹ Trời và lý do vì sao Triệu Giai Hảo lại thất hứa. Thứ ba, phải nhanh chóng phá được chuỗi vụ án mất tích, hiện đã có một người chết, không thể trì hoãn thêm được nữa." Trần Trạch Bân đúc kết lại.

Nghe nói có người chết, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đều sợ xanh mặt, nhìn chằm chằm Bành Lập Huân, ý hỏi thật sự?

Bành Lập Huân thả like, vẻ mặt cũng rất khó xử.

"Rốt cuộc bọn mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tin tức vậy trời." Triệu Gia Hào suy nhẹ.

"Dự là còn bỏ lỡ nhiều lắm, em nghĩ trò chơi đang bước vào một giai đoạn mới rồi, không còn để chúng ta hoá thân vào nhân vật mà để nhân vật tự nói chuyện với chúng ta."

"Những lúc như vậy, người chơi có lẽ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, không hay không biết gì, và sẽ chỉ tỉnh lại vào Thời gian tập kết tiếp theo."

"Người dễ rơi vào trường hợp đó nhất là anh đó Elk, vì anh mà nhân vật chính của mật thất lần này mà." Samoyed buồn bả cúi đầu, Samoyed lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi.

"Anh cũng đừng buồn, tiếp xúc trực tiếp với NPC giúp chúng ta dễ khai thác thông tin hơn, càng có nhiều thông tin thì càng giải đố nhanh hơn, bộ anh không muốn nhanh chóng thoát khỏi đây hửm." Bành Lập Huân có lòng tốt an ủi Gia Gia.

[Thời gian đếm ngược còn 1 phút.]

"Tới nữa rồi đó." Lạc Văn Tuấn bĩu môi liếc nhìn đồng hồ.

"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Triệu Gia Hào dù có nguy cỡ sẽ "nằm" suốt thời lượng còn lại của mật thất nhưng vẫn muốn hoà nhịp suy luận chung với mọi người, thêm một cái đầu thêm một cơ hội chứ đâu mất gì.

"Để xem ngày mai trò chơi sẽ diễn biến thế nào, em đoán, ngày mai có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi Trần Hàm đang ở đâu." Trần Trạch Bân nhìn Từ Tiến Hách, đột nhiên hỏi, "Từ Tiến Hách, anh thấy sao?" 

"Tôi hửm? Tôi nghĩ cũng có thể lắm, biết đâu được, Trần Hàm còn, nhưng cũng không còn thì sao."

[Thời gian tập kết đã hết.]

[Trời tối, xin hãy nhắm mắt.]

5 giờ sáng, hôm nay đến phiên Tần Hoàng trực hiện trường, dù dậy sớm thành thói quen nhưng ngủ nướng lại là bản năng, bình thường cũng phải 8 giờ cậu mới đi làm, hôm nay do có ca trực nên mới phải dậy sớm thế này. Đường xá rạng sáng vẫn vắng hoe, sương sớm còn đọng trên tán cây, dù đằng trước mặt tiền chung cư Tinh Thuỷ không có cây xanh, nhưng do trống trải vậy nên gió lùa càng lạnh hơn nữa. Tần Hoàng kéo cao cổ áo, cố gắng chui rúc vào áo phao của mình.

Bước vào cửa tầng trệt, cậu bỗng bị thu hút bởi một cái bao màu trắng đang nằm bên phải lối ra vào, cậu tò mò tiến tới xem thử, kết quả, ly cà phê mới mua chưa kịp uống hớp nào rơi cái bịch xuống đất, cà phê màu đen tràn ra lênh láng, dưới ánh sáng lờ mờ rạng sáng, trông như một vũng máu đang chảy ra.

"Cứ mỗi lần gặp cậu là lại có người hẻo là sao." Trần Trạch Bân ôm cái đầu bù xù chạy đến Tinh Thuỷ, tới quần áo mặc hôm qua còn chưa kịp thay, cậu nghi ngờ, không biết Tần Hoàng có phải phiên bản rep 1:1 của Conan hay không, sao mỗi lần có cậu ta là lại có người chết vậy.

"Lúc nãy em cũng hồn vía lên mây, em có muốn vậy đâu sếp." Tần Hoàng mếu máo với Trần Trạch Bân.

"Stop, báo cáo tình hình sơ bộ đi." Rút kinh nghiệm từ án mạng lần trước, lần này, Trần Trạch Bân đã biết mình cần phải hỏi những gì.

"Nạn nhân là người chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, họ Trần." Tần Hoàng không biết mắc chứng gì lại chỉ nói nửa vời, bộ tính để cậu đoán hay gì.

"Trần Trách Bân à?" Đáng tiếc là Trần Trạch Bân không biết đùa. 

"Sếp này, là Trần Hàm."

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Do Tinh Thuỷ vẫn đang trong thời gian phong toả để điều tra vụ án trước nên hiện tại, ở hiện trường chỉ tập trung toàn người của cảnh sát, không cần phải điều người đi quản lí đám đông, phiền phức như trước nữa.

"Theo tôi suy đoán, nạn nhân rất có thể đã bị một vật cứng đập vào đầu dẫn đến xuất huyết não và tử vong, nhưng đó chỉ là suy đoán, muốn biết kết quả chính xác, chúng tôi cần đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm." Vẫn là anh pháp y của vụ án trước, vẫn là câu nói y chang, chỉ khác nguyên nhân tử vong của nạn nhân thôi, trò chơi này lười nghĩ lời thoại cho NPC đến vậy luôn?

"Được, khi nào có kết quả vui lòng gửi ngay cho tôi."

"Giờ sao sếp?"

"Cậu về cục, xin lệnh bắt tạm giam Triệu Giai Hảo."

"Cô Triệu. . .Cô Triệu. . ." Lệnh bắt giữ rất nhanh đã nằm trên tay Trần Trạch Bân, hiện tại cậu và Tần Hoàng cùng một số cảnh sát khác đang đứng trước cửa nhà Triệu Giai Hảo.

"Mới sáng sớm mà ai. . ." Cửa mở, nhìn thấy một dàn cảnh sát, Triệu Giai Hảo hốt hoảng đóng sầm cửa lại.

Cô chạy vào phòng ngủ, lục tìm điện thoại, ấn gọi cho Lạc Tuấn,

"Alo anh Tuấn, em. . ."

"Cô Triệu, nếu cô không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa đó!" Tần Hoàng đứng bên ngoài hét lớn.

"Anh, anh mau tới Tinh Thuỷ cứu em. . ."

"Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cô không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa, cô nghe rõ chưa!"

"1."

"2."

"3."

"RẦM!"

Triệu Giai Hảo ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn tờ giấy tạm giam bay qua bay lại trước mắt, Triệu Giai Hảo ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Cậu này, đây là cục cảnh sát, không phải nhà hát của cậu mà cậu muốn quậy sao thì quậy."

Sau khi Triệu Giai Hảo ngất xỉu, Trần Trạch Bân liền gọi điện cho xe cấp cứu đến đưa cô vào phòng y tế của cục cảnh sát, Lạc Tuấn sau khi nhận được điện thoại của Triệu Giai Hảo liền tức tốc chạy tới Tinh Thuỷ nhưng đã muộn, Triệu Giai Hảo vừa bị đưa đi tức thì. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không bỏ cuộc, chạy xe bám theo xe cảnh sát đến tận trong cục, xuống xe, Lạc Tuấn chạy thẳng vào trong la lối, yêu cầu muốn gặp Trần Trách Bân.

Vậy nên mới có cuộc tranh cãi như trên, Trần Trạch Bân thì đang ở phòng y tế quan sát tình trạng sức khoẻ của Triệu Giai Hảo cùng với bác sĩ.

"Cô ấy sao rồi?" Nhìn bác sĩ vừa tiêm cho Triệu Giai Hảo một liều thuốc, bản thân Trần Trạch Bân cũng không biết đó là thuốc gì.

"Là thuốc an thần, cô ấy không sao, chắc là do hoảng sợ với kích động quá nên mới ngất xỉu thôi, đợi thuốc tan hết cô ấy sẽ tỉnh lại."

"Mà quên nữa, cô ấy đang có dấu hiệu sốt nhẹ, tôi sẽ cho cô ấy truyền nước biển, ở cục không có sẵn nước biển, để tôi chạy về trạm xá lấy."

Bác sĩ nói một lèo rồi chuồn lẹ, như sợ Trần Trạch Bân ăn thịt mình hay gì ấy.

"Bộ mình trông đáng sợ vậy à?" Trần Trạch Bân cũng không khỏi hoài nghi, nhưng nhớ tới Bành Lập Huân từng bảo, "Bin nhìn bặm trợn vậy thôi chứ em ấy vẫn là một đứa trẻ mà, đứa trẻ to xác."

"Chỉ cần Xun không sợ mình là được, còn lại anh Bân đây không quan tâm." Trần Trạch Bân thử chạm tay vào trán Triệu Giai Hảo, giật mình vì nhiệt độ nóng hơn cậu tưởng nhiều, vầy mà hơi sốt gì trời, thiếu điều chiên trứng còn chín nữa là.

Đang loay hoay không biết làm sao, Trần Trạch Bân trong lúc cúi đầu nhặt khăn giấy, lại vô tình nhìn thấy một thứ khiến cậu kinh ngạc không thôi.

"Nước biển đây, sếp phụ tôi một tay với."

"Cậu ta đâu rồi?" Lo cho bên phía Triệu Giai Hảo xong, Trần Trạch Bân ra ngoài, vừa ra đã nhìn thấy Tần Hoàng đứng đợi sẵn mình.

"Em dẫn cậu Lạc Tuấn đến phòng làm việc của sếp rồi, nãy giờ cậu ta làm dữ quá trời, thiếu điều muốn đấm tụi em đến nơi."

"Cậu bị ngơ à, cảnh sát có súng mà lại chịu thua nắm đấm." Trần Trạch Bân cà khịa.

"Cảnh sát không thể tự tiện nổ súng, nhưng người dân thì có thể tự tiện đánh người, sếp không biết à."

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Các anh thả Giai Hảo ra đi, cô ấy không có tội gì hết, người giết Trần Hàm là tôi." Lạc Tuấn nói rất nhanh, cho thấy cậu ta đang không hề bình tĩnh, mồ hôi đổ đầy trên trán, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn.

"Động cơ của cậu là gì?"

"Vì Trần Hàm đã bạo hành Giai Hảo." Câu trả lời nằm ngoài suy đoán của Trần Trạch Bân, cậu hỏi tiếp, "Cụ thể là thế nào?"

"Gã ta là một gã soạn kịch đã hết thời, sau khi bị rất nhiều rạp hát từ chối kịch bản, gã đăm ra căng thẳng, cộng thêm việc thấy Giai Hảo được rất nhiều người săn đó, có được thành công, có được hào quang, gã dở thói đố kị với chính người vợ của mình." Lạc Tuấn vừa kể vừa thở hổn hển, hai mắt cậu ta lông lên xồng xộc.

"Gã bắt đầu trút giận lên Giai Hảo, đánh đập cô ấy, lăng mạ cô ấy."

"Đến khoảng cách đây nửa năm, Giai Hảo vì chịu không nổi nữa nên đã đến nói cho tôi biết."

"Ngay giây phút đó tôi đã muốn tiễn gã xuống địa ngục rồi, nhưng Giai Hảo cản tôi lại, nói không muốn làm bẩn tay tôi." Nói đến đây, Lạc Tuấn bỗng nhiên bật cười.

"Sau đó chúng tôi qua lại với nhau sau lưng hắn, gã biết điều đó, nhưng vì chúng tôi vẫn nắm trong tay chứng cứ hắn bạo hành nên gã mới không dám làm gì Giai Hảo, rồi đến một tháng trước."

"Gã đến rạp hát tìm riêng tôi, quăng cho tôi một đống hình chụp tôi và Giai Hảo ngoại tình, uy hiếp tôi, ép Giai Hảo phải ly hôn và giao quyền nuôi con cho gã, tôi trong lúc tức giận đã dùng dây thừng siết cổ gã đến chết."

"Cậu nói dối." Trần Trạch Bân thẳng thừng vạch trần lời nói dối của Lạc Tuấn không chút nương tình.

"Pháp y đã xác định, Trần Hàm chết là do bị vật cứng đập vào đầu, không phải bị siết cổ như cậu đã nói."

"Sếp." Đúng lúc này, Tần Hoàng xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

"Triệu Giai Hảo tỉnh rồi, cô ta nói muốn tự thú."

Còn tiếp.

Đội ơn vì TES cứu đời JDG nên up 2 chương cho mọi người đọc nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me