LoveTruyen.Me

Fanfic Troi Toi Xin Hay Nham Mat

09

"Mọi người có mặt hết rồi." Triệu Gia Hào ngồi dậy, nhìn ba người đã ngồi chờ sẵn mình, anh tìm kiếm Lạc Văn Tuấn, thấy cậu cũng đang lọ mọ ngồi dậy.

"Từ Tiến Hách, anh giấu Trần Cao Dương ở đâu rồi hả?" Không đợi hai đồng đội tỉnh táo hẳn, Trần Trạch Bân đã vồ vập chất vấn Từ Tiến Hách.

"Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?" Từ Tiến Hách vẫn làm như không biết gì.

"Khoan, khoan đã." Triệu Gia Hào tự nhiên lú ngang, "Em đang nói gì vậy, ai đó giải thích giúp anh với?" Anh đánh mắt cầu cứu sang cho Bành Lập Huân, đổi lại cũng là ánh mắt hoang mang của cậu.

"Lúc nãy em mới tìm ra một Easter Egg của trò chơi, đổi lại em sẽ được hỏi một câu." Trần Trạch Bân bắt đầu giải thích.

"Xun." Cậu gọi Bành Lập Huân, "Từ Tiến Hách chính là vật chứa của Mẹ Trời."

"Cái gì?" Bành Lập Huân há hốc mồm.

"Ơ kìa, ai đó làm ơn giải thích cho bọn anh hiểu với được không?" Triệu Gia Hào khóc không ra nước mắt, sao cứ tới khúc quan trọng thì lại cắt mất đất diễn của anh là sao hả!

"Anh từ từ, rồi bọn em giải thích cho anh sau."

"Ngưng đọng thời gian." Trần Trạch Bân vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại mỗi Từ Tiến Hách và cậu.

"Sự thật thì Trần Cao Dương chính là Mẹ Trời đúng không?"

"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó." Từ Tiến Hách cười mỉm, "Nhưng tại sao cậu lại nghĩ Trần Cao Dương là Mẹ Trời?"

"Bởi vì ấn ký trên vai cô bé."

"Ấn ký trên vai vật chứa chỉ được xăm lên sau khi người đó trưởng thành, nhưng ấn kí đó trên người Trần Cao Dương đã tồn tại ngay khi cô bé được sinh ra, có thể nói, Trần Cao Dương chính là hiện thân của Mẹ Trời ở thế giới này, là đứa con của Trời."

"Việc Triệu Giai Hảo chạy trốn hay phản bội lời hứa không thể thay đổi được việc Trần Cao Dương thuộc về Mẹ, nhưng nó sẽ khiến Triệu Giai Hảo phải trả giá."

"Tôi đoán, vào năm Cao Dương 4 tuổi, rất có thể Triệu Giai Hảo đã gặp phải tai nạn gì đó dẫn đến việc mất kí ức, khiến cô ấy hoàn toàn quên sạch những gì liên quan đến Mẹ Trời."

"Cùng năm, Mẹ Trời giáng hình phạt cho kẻ bội tín."

"Vậy cậu dựa vào đâu đoán được, tôi là vật chứa?" Từng câu từng chữ Trần Trạch Bân nói ra đều khiến Từ Tiến Hách cảm thấy phấn khích tột độ, đây là sự thích thú khi được chứng kiến một kẻ mạnh không thua gì mình.

"Tôi đoán, người đàn ông bí ẩn xuất hiện và chỉ dẫn Triệu Giai Hảo lấy máu bọn trẻ để cứu Cao Dương chính là anh, trong số chúng ta, chỉ có mỗi anh là có răng khểnh, cộng thêm việc, anh nói mình được thừa hưởng chung cư Tinh Thuỷ từ mẹ, mẹ ở đây, chắc là Mẹ Trời nhỉ?"

Tuy nhiên, tất cả những suy luận trên đều chỉ là phỏng đoán của bản thân Trần Trạch Bân, mặc dù vẫn có vài suy đoán là có căn cứ, nhưng hầu hết đều là cậu tự cho nó là vậy mà thôi. Nhưng thấy Từ Tiến Hách không phản đối, cậu tin chắc mình đã đi đúng hướng.

"Hiện giờ Trần Cao Dương đang ở đâu?"

Tuy trò chơi không nói rõ, nhưng cậu đoán, có lẽ màn chơi này chỉ thực sự kết thúc khi thoả mãn đủ hai điều kiện, một là phá giải được chuỗi vụ án mất tích, tìm ra hung thủ, hai là tìm thấy Trần Cao Dương.

"Ở đâu hửm, ở ngay trước mặt cậu đây." Trần Trạch Bân sửng sốt, nhìn gương mặt của Trần Cao Dương và Từ Tiến Hách liên tục thay đổi cho nhau.

"Giải đố." Cậu nào vào hư không, nhưng cậu biết, trò chơi nghe rất rõ những gì cậu nói.

"Hung thủ gây nên chuỗi vụ án trẻ em mất tích là Triệu Giai Hảo."

"Thoả mãn điều kiện một." Giọng nói máy móc vang lên.

"Trần Cao Dương, hiện đang nằm trong cơ thể của Từ Tiến Hách."

Bất ngờ thay, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, trò chơi vẫn chưa kết thúc.

"Sao lại như vậy được?" Trần Trạch Bân không ngờ, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu?

"Ha ha ha, cậu ngây thơ quá, ha ha ha." Từ Tiến Hách cười nhạo cậu, cười đến ôm cả bụng.

"ĐM anh. . ." Trần Trạch Bân định lao tới nhưng lại bị một màn chắn vô hình cản lại.

"Hoá ra cậu cũng không thông minh như tôi nghĩ." Từ Tiến Hách khoanh tay, mỉa mai nói.

"Anh. . ." Trần Trạch Bân tức điên mà không làm được gì.

"Thử nghĩ lại màn chơi trước xem, các cậu dùng cách gì mới thoát ra được?"

"Chẳng. . .Chẳng lẽ chúng tôi còn phải giải thoát cho Trần Cao Dương?" Trần Trạch Bân chỉ nghĩ được mỗi như vậy.

"Nhưng cô bé đang ở trong cơ thể anh. . ."

"Cơ hội tới rồi, cậu có muốn giết tôi hay không?" Từ Tiến Hách mỉm cười, lần đầu tiên Trần Trạch Bân thực sự cảm thấy sợ con người anh ta, anh ta rõ ràng là một tên điên.

"Đừng hòng gài tôi, tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó đâu." Dù không thích Từ Tiến Hách, nhưng đến mức phải giết anh ta để qua màn thì cậu không làm được, hơn nữa quy tắc trò chơi cũng đã nói, chết trong trò chơi đồng nghĩa với tử vong ở thế giới thực, cậu tuyệt đối không thể ra tay với Từ Tiến Hách.

Nhất định phải còn một cách nào khác.

"Sao cậu không thử hỏi ý kiến đồng đội thử đi, biết đâu được, bọn họ sẽ chịu ra tay thay cho cậu thì sao." Từ Tiến Hách vẫn ung dung cợt nhã, như thể người có nguy cơ toi đời không phải là anh ta vậy.

"Kết thúc ngưng đọng thời gian."

"Vụ gì vừa xảy ra vậy?" Vẫn là bộ trưởng bộ ngơ ngác Triệu Gia Hào lên tiếng đầu tiên.

"Được rồi, giờ để em kể cho mọi người nghe mọi chuyện."

"Khủng. . .Khủng khiếp thật." Nghe Bin kể xong, bộ ba Jungle AD Sup đều kiểu "Hở?"

"Bin, em nhất định không được manh động." Nghe đến việc Trần Cao Dương đang bên trong người Từ Tiến Hách, Bành Lập Huân lo lắng Trần Trạch Bân sẽ nhân lúc người ta không chú ý mà solokill Từ Tiến Hách nên cậu liền nhào qua, giữ chặt Bin lại.

"Em chưa làm gì luôn á." Trần Trạch Bân bó tay, mặc dù được ôm cũng thích đấy nhưng bị người mình thích hiểu lầm lại không dễ chịu chút nào.

"Chắc chắn phải có cách nào khác, động não đi Elk." Triệu Gia Hào vỗ vỗ đầu mình để suy nghĩ.

"Ê!" Đột nhiên anh thét lên.

"Trần Cao Dương tên là Cao Dương, Cao Dương cũng nghĩa là 'mặt trời lên cao', em nói ngọn núi nằm sau làng Lạc Linh tên gì Xun?" Anh quay sang hỏi Bành Lập Huân.

"Dạ? À, tên. . .Ngọn núi đó tên Tinh Thuỷ."

"Anh biết rồi, phải phá huy chung cư Tinh Thuỷ, chỉ có phá huỷ Tinh Thuỷ mới có thể chấm dứt tất cả."

"Nhưng Trần Cao Dương vẫn tồn tại trong cơ thể Từ Tiến Hách thì sao?"

"Thì để tôi giúp các cậu một tay."

[Thời gian tập kết đã hết.]

"Cái gì, vẫn còn hơn 5 phút. . ?"

[Trời tối xin hãy nhắm mắt.]

Nóng. . .Nóng quá. . .

Triệu Gia Hào mở mắt, trước mắt là một màn sương dày đặc, khói bắt đầu len lỏi qua lỗ mũi, chui vào phổi, mùa khét nồng nặc xộc lên não.

"Cái. . ." Triệu Gia Hào bật dậy, chạy ra ngoài mở cửa nhìn xem, anh tá hoả nhận ra, "Cháy!"

"Tránh ra, mau tránh ra để cứu hoả làm việc." Bên dưới sảnh chung cư, người dân đứng vây xem cháy nhà đông như kiến, lính cứu hoả liên tục ra vào để đưa người bị thương từ trong chung cư ra ngoài, khung cảnh bấy giờ vô cùng hỗn loạn.

"Sao khi không lại cháy lớn dữ vậy?" Bà con xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Chung cư này mấy ngày trước vừa phát hiện hai cái xác, giờ lại bốc cháy, đúng là xui tận mạng."

"Có khi do Trời phạt đó bà ơi."

"Tản ra tản ra, mọi người làm ơn đứng dạt qua hai bên đi." Lực lượng cứu hoả, y tế, cảnh sát đều được huy động tới hiện trường, Lạc Văn Tuấn nhận được tin nhắn của Trần Trạch Bân liền tức tốc chóng chạy tới, vì Triệu Gia Hào vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy chưa thoát ra được.

"Tình hình sao rồi sếp." Bành Lập Huân cũng nhận được tin, ba chân bốn cẳng chạy đến.

"Lính cứu hoả cứu gần hết người ra rồi, cậu yên tâm."

"Giai Hảo." Nhìn thấy Triệu Gia Hào được một lính cứu hoả ôm ra, Lạc Văn Tuấn ngay lập tức chạy tới đỡ anh, "Giai Hảo, Giai Hảo em có sao không?"

Triệu Gia Hào nằm trong lòng cậu ho liên tục, mặt mũi lắm lem vì khói, cũng may là không sao.

"Cô ấy không sao, nhưng phải đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm, phiền cậu tránh qua một bên." Lính cứu hoả mất kiên nhẫn, còn rất nhiều người đang chờ anh hỗ trợ kia kìa.

"Tôi xin lỗi." Nói rồi cậu buông Triệu Gia Hào ra, nhìn theo lính cứu hoả đưa anh lên xe cấp cứu chở đi.

"Tình hình sao rồi sếp." Cậu chạy đến hội họp với nhóm Bin Xun, "Cũng do lệnh phong toả trước đó nên lúc vụ cháy xảy ra người dân ở trong chung cư không nhiều, hiện tại gần như đã cứu được hết rồi, công tác chữa cháy cũng đang được tiến hành." Trần Trạch Bân lau trán, chợt Bành Lập Huân nói.

"Từ Tiến Hách đâu?"

"Từ Tiến Hách!" Trần Trạch Bân bất chấp xông vào trong, để lại Bành Lập Huân gào thét bên ngoài.

"Từ Tiến Hách." Cậu chạy lên lầu, lách qua đám lửa, tìm kiếm Từ Tiến Hách.

Trong giây phút này, cậu lại đột nhiên nhớ lại lời của Tô Vân, "Phượng Hoàng chịu đựng đau đớn trong ngọn lửa của Niết Bàn là vì để chờ đợi ngày được tái sinh."

Trần Trạch Bân hiểu ra, ngay lập tức hét to, "Ngưng đọng thời gian!"

Không còn ngọn lửa, không còn tiếng la hét, không còn cảm giác bỏng rát, chỉ còn độc một màu đen trắng, thời gian đã ngừng lại.

"Triệu Giai Hảo, cô ra đây đi."

"Hoá ra cậu thực sự có thể giải thoát cho Cao Dương." Triệu Giai Hảo xuất hiện trước mắt Trần Trạch Bân.

"Trước chúng tôi, đã có bao nhiều người đến đây rồi?"

"Tôi không nhớ, chỉ biết đã có rất nhiều người ghé qua nơi đây, nhưng rời đi thì không được bao nhiêu."

"Nếu Trần Cao Dương thực sự chết cùng với Từ Tiến Hách, thế giới này sẽ ra sao?"

"Các cậu vẫn sẽ thoát khỏi đây, nhưng cánh cửa này cũng không biến mất, con gái tôi, chưa từng thực sự được giải thoát."

"Giải đố." Giờ thì Trần Trạch Bân đã có thể tự tin kết thúc màn chơi này, lần này cậu chắc chắn sẽ không thất bại nữa.

"Năm 1976, soạn giả lừng danh Trần Hàm kết hôn với nữ đào chính nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, Triệu Giai Hảo, 5 năm sau, tức 1981, Triệu Giai Hảo hạ sinh một bé gái, đặt tên là Cao Dương."

"Nhưng sự thật là, do kết hôn mãi vẫn chưa có, nên Triệu Giai Hảo đã trở về quê nhà Đài Loan, tìm đến Mẹ Trời, một tín ngưỡng cổ xưa mà gia tộc họ Triệu tôn thờ, cầu xin bà ban con cho mình, với lời hứa sau này khi con cô trưởng thànhsẽ để con bé làm vật chứa cho Mẹ Trời."

Năm 1985, lúc này Trần Cao Dương đã 4 tuổi và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của "người được chọn", nhưng thay vì thực hiện lời hứa, tiến hành nghi lễ dâng tên, để con gái chính thức trở thành "vật chứa", Triệu Giai Hảo lại cố tình cắt đứt mọi liên lạc với nhà mẹ đẻ, hòng đưa con gái thoát khỏi Mẹ Trời.

Cùng năm, Triệu Giai Hảo có lẽ đã gặp phải một tai nạn nào đó dẫn đến việc cô bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết chuyện liên quan đến Mẹ Trời và lời hứa năm xưa.

Theo lời Triệu Giai Hảo kể, cũng vào năm Cao Dương 4 tuổi, cô bé bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ, cứ đêm tới, cô bé sẽ co giật, sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, cơ thể mưng mủ rất đau đớn, cho đến một ngày, khi vô tình giúp một đứa bé khác trong chung cư cầm máu, máu của đứa bé đó đã dính lên người Triệu Giai Hảo và Cao Dương đã vô tình liếm phải, kể từ đó, mọi triệu chứng kỳ lạ của Trần Cao Dương đều trở có chuyển biến tốt hơn.

Liên tiếp sau đó, thông qua việc được Từ Tiến Hách, nói đúng hơn là vật chứa của Mẹ Trời ám thị, Triệu Giai Hảo đã lén giết hại một cô bé cùng quê để lấy máu nuôi sống Cao Dương.

Năm 1987, người dân sinh sống tại chung cư Tinh Thuỷ liên tục báo án về việc con cái của họ mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có tiến triển, nổi sợ hãi lan rộng khắp cả khu chung cư.

"Và rồi chúng tôi đến, trò chơi chính thức bắt đầu." Trần Trạch Bân chốt hạ câu cuối.

"Cậu là người thứ hai có thể hoàn nguyên toàn bộ câu chuyện một cách chính xác và chi tiết như vậy, người kia quả thật không hề gạt tôi." Triệu Giai Hảo mỉm cười nói.

"Cô đặt cho con mình cái tên Cao Dương, là vì mong con bé có thể như mặt trời lên cao, vượt qua cả bức tường ngăn cách Tinh Thuỷ, hướng đến thế giới bên ngoài đúng không?"

"Đúng vậy, tôi muốn con gái tôi được tự do."

"Là con gái nhà họ Triệu, chúng tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi số phận phải trở thành vật chứa, phục tùng bà ta đến hết đời. Từ khi sinh ra, tôi đã là một người rất cứng cỏi, tôi muốn rời làng, muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp phía sau Tinh Thuỷ, tôi không muốn chôn thân mình suốt đời ở cái nơi ma quỷ đó."

Càng nói, cảm xúc của Triệu Giai Hảo càng trở nên mất kiểm soát, giọng cô bắt đầu khàn đi.

"Ngày anh Tuấn tới, tôi như được tìm thấy lối thoát cho mình, anh ấy kể cho tôi nghe rất chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài, về kinh kịch, về những trải nghiệm mà hơn hai mơ năm cuộc đời tôi chưa một lần dám mơ tới." Nói đến đây, trên mặt Triệu Giai Hảo ánh lên sự hạnh phúc đong đầy.

"Nhưng rốt cuộc cô lại lấy Trần Hàm?"

"Khi đó tôi đã lầm tưởng Trần Hàm mới chính là tình yêu đích thực của mình."

"Cô dù muốn thoát khỏi Mẹ Trời, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về cầu xin bà ta cho mình một đứa con?"

"Nực cười lắm đúng không." Triệu Giai Hảo cười đến chảy bật khóc.

"Nhưng cô không hề hay biết, Cao Dương con gái cô, chính là hoá thân của Mẹ Trời ở thế giới này."

"Đúng vậy, tôi cũng chỉ mới biết điều đó, nhờ có người đó nói cho tôi biết."

"Người đó biết tất cả, nhưng vẫn lựa chọn tự thiêu trong lửa, người đó nói,"

"Tôi thân ở địa ngục, kẻ khác cũng đừng mong được nhìn thấy ánh sáng."

"Vậy rốt cuộc, phải làm sao mới có thể chấm dứt tất cả?"

"Giết chết tôi, mới có thể thực sự khép lại cánh cửa này. Bởi vì tôi, tôi mới chính là nguồn cơn của tất cả."

Những người chơi khác đều chỉ nghĩ Mẹ Trời mới là kẻ thủ ác đứng sau thúc đẩy, nhưng thực chất, nếu Triệu Giai Hảo không tìm đến Mẹ Trời và cầu con, nếu cô không nuốt lời, thì có lẽ mọi chuyện cũng đã không đi đến bước đường này.

Triệu Giai Hảo, mới là gốc rễ thực sự của tấm bi kịch.

[Chúc mừng người chơi thành công qua cửa.]

[Trời sáng, xin hãy mở mắt.]

Hết Room 2.

Ban đầu mình định viết thể loại Escape Room cơ, nhưng viết một hồi lại thành vô hạn lưu, nhưng dù sao đây cũng là thể loại mà mình rất thích, nên là truyện vẫn sẽ tiếp tục và hẹn gặp lại mọi người ở Room 3, nào đăng thì chưa biết, mai mốt gì đó sẽ có phiên ngoại nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me