LoveTruyen.Me

Fanfic Truyen Gia Illusion

Trên con tàu đó, một người đàn ông luôn miệng nhắc đến những việc chính trị,đàm phán với quân địch.Những điều mà anh ta cho là bất mãn luôn được anh ta thốt ra rành mạch

- Tư lệnh,từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì,liệu có nên ăn một chút rồi nói tiếp không? Lã Triều Văn ( Lã phó quan) nói

Hắn vẫn ung dung nhìn ra cửa sổ,xem như không nghe thấy gì.Khi đoàn tàu dừng bánh tại ga tàu số 4,anh ta trong vẻ mặt ủ rũ xen chút tức giận bước xuống tàu.

Có một chiếc xe chờ sẵn tại đó,hắn cùng tên Lã bước lên xe,trong suốt đoạn đường từ Ga tàu về đến Dịch gia,hắn ta vẫn im lặng,khuôn mặt toả đầy hàn khí,khiến cho Lã phó quan muốn nói điều gì liền xoay mặt lên không dám cất nửa lời. -Chẳng lẽ có chuyện gì làm hắn giận đến vậy sao?

Trong lúc đang nhìn ra cửa sổ suy ngẫm,chiếc xe từ từ đỗ lại trong sân nhà họ Dịch.Hắn nhìn ra bên ngoài,vẻ mặt bây giờ lại chuyển sang căng thẳng đan xen vào đó là sự mệt mỏi mà hắn dường như muốn che giấu.Lã Triều Văn mở cửa,hình ảnh người đàn ông trong một bộ quần áo thanh lịch,toát lên vẻ uy nghiêm bước xuống.

Có một người đàn ông trong vẻ mặt hớn hở chạy vào nhà.Nét vui mừng trên mặt anh ta quả nhiên không thể nào che giấu được,anh ta chạy một mạch vào phòng ăn.Vừa nói vừa thở hỗn hển.

- Đại tiểu thư ! Cô gia quay về rồi : A Trung với khuôn mặt hớn hở nói

Người phụ nữ với dáng người thanh mảnh,phong cách ăn mặc vô cùng lịch thiệp cùng với khuôn mặt thanh tú của cô khiến cho người ngoài kia không yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng gọi là đáng trách

Giọng nói nho nhã,nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng ấy :

- Cô gia quay về rồi? Duy An về rồi sao

Chung Linh lộ rõ nét mặt vui mừng khi nghe người đàn ông mà cô luôn mong ngóng hằng đêm bây giờ thật sự đã quay trở về bên cô thật rồi ! Chung Linh vội vàng chỉnh trang lại quần áo,mái tóc của mình,cô muốn Tịch Duy An thấy cô trong bộ dạng hoàn hảo nhất có thể

Cô vội vã chạy ra bên ngoài,nhìn người đàn ông cao to trước mắt.Anh ta đội mũ,mặc một chiếc áo ấm bằng da,nhìn phong cách có vẻ rất phong trần và bụi bặm.Giọng nói ấy vang lên

- Duy An !!

Nàng gọi hắn một cách triều mến.Anh ta xoay người lại,ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vợ đã lâu không gặp của mình.Khoảnh khắc ấy ngỡ như được tương phùng,nào ngờ...


Người đàn bà ấy bước vào với vẻ mặt vô cùng tự đắc.Bà ta nhìn Chung Linh rồi nhìn đến Duy An.Giọng nói chói tai của bà ta vang vọng khắp gian phòng phá nát bầu không khí trầm ấm lúc nãy.

- Ây ! Chung Linh à sao lại đứng ngây người ra làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị nước để bác hai tắm đi chứ?

Chung Linh giật mình,giống như đang chăm chú vào một cái gì đó thì bị người khác quấy rầy,cô nhìn vào bà ta,bây giờ quả thật cũng không biết nói lời nào mới hợp lẽ.

Con gái của bà ta bước vào.Phải ! Dịch Ký Ngư.Đứa con gái duy nhất của bà ta và cũng là người mà bà ta luôn miệng khoe với tất cả mọi người là đứa còn cái của bà ta là hình mẫu của các cô gái trẻ, còn có thể coi là "tài sắc vẹn toàn".

Ký Ngư cuối đầu chào Chung Linh người chị họ đáng quý,cũng có thể coi phần nào là tình địch của cô ta.

Tịch Duy An ngồi ghế,anh ta uống trà một cách mệt mỏi,sắc thái dường như có chút khó tính.Sau khi uống cạn chung trà,anh ta đứng lên một đường đi thẳng lên lầu,vừa đi vừa nói :

- Không có chuyện gì thì đừng tìm tôi ! Mệt mỏi !

Cô nhìn theo bóng dáng của người kia mà cảm thấy mệt mỏi thay cho anh ấy.Chắc hẳn việc đàm phán có phần không thuận lợi nên anh ấy chắc hẳn đã mệt rồi.Cô không nói gì, cười trừ rồi đi xuống bếp.Tận tụy thái từng thớ thịt,từng loại quả mà người kia thích.

Sau một khoảng thời gian,cháo cũng đã nhừ,một mùi thơm phảng phất trong không gian bếp nhỏ làm cho ai cũng cảm thán,chắc có vẻ chén cháo này không chỉ thơm ngon theo nghĩa đen,mà còn chứa rất nhiều tâm tư trong đó nữa !!

Cô cẩn thận cho cháo vào một chiếc thố sứ màu trắng.Để lên một chiếc khay.Sau đó vẻ mặt dễ chịu mang lên lầu,cô đi đến phòng của mình.Bước
vào trong,nhìn thấy hắn đang nằm trên giường,đắp chăn.Có vẻ như anh ta đã ngủ.Cô hành động nhẹ nhàng,
rón rén đến bên chiếc giường kia.Khẽ nói :

- Duy An,anh đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì ngồi dậy ăn một chút cháo nhé !

Nhưng những thứ đáp trả cho cô chỉ là sự im lặng của đối phương, không gian trong căn phòng im lặng đến mức chiếc đồng hồ trên bàn cứ như vậy mà tí tách tí tách.Thấy hắn không phản hồi,cô hạ mình xuống,gọi thêm lần nữa.

- Duy An à,em nghe Lã phó quan nói,trên tàu anh không chịu ăn gì cũng không thèm nói chuyện.Bây giờ nếu để bụng đói đi ngủ sẽ rất khó chịu,hay anh ăn một chút nhé.

- Trong cháo em có cho cả hồ đào mà anh thích,còn có cả hạt thông.

Người kia nói :

-Tôi mệt lắm không ăn đâu

- Nếu anh mệt không muốn ngồi dậy,vậy thì cứ nằm đấy nhé! Em đút anh ăn! Chung Linh đáp

Cô nhẹ nhàng nhấc chén cháo ấm nóng lên,múc một muỗng vừa đủ,thổi nhẹ.Thấy hắn không chút phản hồi,cô thiết nghĩ chắc hôm nay hắn đã mệt,chi bằng cô chiều chuộng hắn một chút cũng chẳng sao!

- Duy An à!

- Tôi đã nói tôi rất mệt, không ăn là không ăn,cô có thấy mình phiền không? Hắn ta giận dữ quát người kia,trực tiếp dùng tay hất đổ chén cháo xuống.

Cô xoay qua nhìn hắn,khuôn mặt có chút bối rối xen lẫn với đó là buồn bã.

-Nếu anh không ăn bây giờ thì em sẽ mang xuống.Chờ khi nào anh muốn ăn em lại nấu cho anh!

Cô bước ra khỏi phòng, nước mắt không kiềm được nữa,từng giọt từng giọt thi nhau rơi trên khuôn mặt diễm lệ ấy của cô.Chung Linh dùng tay cố gắng gạt đi nước mắt của mình,bàn tay bị bỏng của cô tuy đau nhưng lại không đau hơn việc người mà cô luôn mong ngóng từng phút từng giây chờ ngày hắn trở về lại đối xử với cô một cách thô lỗ như vậy.Chén cháo đổ xuống cũng theo những tâm tư cô dành cho hắn thả vào đó lập tức như nước trôi đi từ lúc nào chẳng ai hay !

_____________________________________

Viết xong tự nhiên thèm cháo quáaaaaa 😇👀













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me