Fanfic Truyen Gia Illusion
" Em à! Anh yêu em nhiều như vậy
Chúng ta có thể "ngoại tình" được không?"
_______________
Tịch Duy An ngồi cả ngày mơ mơ màng màng trong Bộ Tư Lệnh.Hắn cố gắng nhớ lại người phụ nữ đã ngủ cùng hắn, nhưng vẫn không sao có thể nhớ được.Hắn mệt mỏi,quơ tay rủ Lã phó quan đi uống trà.Hắn đến một quán trà nằm bên vệ đường,gọi một tách trà hoa nhài âm ấm,nhâm nhi cùng chút bánh ngọt thưởng thức.Với cái thời tiết se lạnh của Thượng Hải những ngày mùa đông thì thưởng thức một tách trà nóng là điều quá tuyệt.Ngồi uống được một hồi lâu sau,lúc hắn chuẩn bị đứng dậy ra về.Hắn bắt gặp một hình bóng thân quen thanh mảnh,không ai khác chính là Dịch Chung Linh, người khiến hắn chết mê chết mệt cũng là người khiến hắn vừa đau lòng vừa hận.Cô đến quán trà như thường lệ mỗi cuối tuần,cô đến quầy của ông chủ gọi một tách trà,trùng hợp lại là trà hoa nhài giống Duy An.Cô ngồi xuống cạnh bên cửa sổ,nhìn ngắm dòng người đông đúc tấp nập ở Bến Thượng Hải.Tuy nhiên từ nãy đến giờ cô không chú ý đến việc mình đang bị một ánh nhìn theo dõi.Có lẽ trời xui đất khiến,cô nhìn quanh quán trà,vô tình bắt gặp một ánh nhìn đang hướng về mình, người đó chính là Tịch Duy An.Hắn bất giác thấy cô nhìn đến mình,bèn thu lại ánh mắt cợt nhã.Cô nhìn thấy hắn,liền đứng lên bước đến chỗ hắn.Hắn không dám nhìn cô,chỉ toàn đưa mắt nhìn xuống đất,mấy ngón tay cứ chọc chọc vào nhau không hiểu đó là động tác gì.Lã phó quan thấy hai người họ tái hợp,vẻ mặt vô cùng khoái chí,bèn đứng dậy ra ngoài.Chung Linh từ tốn ngồi xuống cạnh bên anh,hắn liếc liếc sang bên cạnh chủ đích muốn xem cô đang làm gì,bàn tay vẫn chăm chú làm hành động chọc chọc mấy ngón tay vào nhau,liệu đây có phải là cách hắn thể hiện sự bối rối không?- Cô qua đây làm gì? - Hắn không thèm nhìn cô,vẻ mặt quạu quọ hỏi- Em muốn tìm anh tính sổ!- Tính sổ chuyện gì?Cô không trả lời,lúc này phục vụ mang trà của cô đến nhưng lại chẳng thấy người đâu,cô thấy thế liền đứng lên mang ly trà đến bên hắn,ngồi xuống.Tùy tiện nhâm nhi miếng bánh trong đĩa hắn gọi,cứ thế cô vừa cắn một miếng bánh,uống một chút trà.Hắn ngồi ở bên nhìn cô,vẻ mặt khó hiểu nhăn nhó, không biết hành động này của cô là đang muốn làm gì hắn đây.Hắn ngồi im chờ cô,tuy nhiên uống xong ly trà thứ nhất cô lại vương vấn mùi vị thơm ngon đặc trưng của nó mang đến.Cô đanh đá cầm tách trà của hắn lên,ngửi ngửi một chút sau đó đưa lên uống,hắn bàng hoàng ngạc nhiên.Ôi trời !! Cô là đang làm gì thể này,đến đây là muốn tính sổ chuyện gì mà lại chẳng thèm nói,lại còn cướp đi tách trà của hắn vẻ mặt vui tươi thưởng thức.Chờ một hồi lâu,hắn chịu hết nổi.Đứng phắt dậy dắt tay cô một mạch đến chiếc xe của hắn,kéo cô vào xe.Cô khó hiểu nhìn hắn, nhưng xoay qua thấy vẻ mặt trầm trọng của hắn cô liền rút lại câu muốn hỏi.Hắn kêu Lã phó quan đánh lái đến một khách sạn.Cái gì !? Lại là khách sạn,có khi nào cô lại sắp bị hắn hành nhừ người rồi không?Đến nơi hắn bước xuống xe,bàn tay của hắn đưa giữa không trung muốn với lấy tay cô.Cô lại trưng ra vẻ mặt chán chê ủ dột rút tay lại,hắn thấy cô có cử chỉ như thế,hắn giận lắm !! Đưa tay kiên định nắm tay cô vào trong,hắn đặt phòng như thường lệ sau đó cùng cô lên cầu thang rồi đến căn phòng định mệnh.Chết chắc! Chung Linh biết mình sắp toi rồi,chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn sau đó hi vọng sẽ tìm được cơ hội trốn chạy.Hắn buông tay hất nhẹ cô xuống giường,một tay hắn cởi áo ngoài.Lại còn thêm cái thói dùng chân đóng cửa nữa chứ! Cô nhìn hắn chớp chớp mắt,vẻ mặt lạnh tanh của hắn luôn quan sát lấy cô.Một hồi sau,áo sơ mi của hắn cũng đã bị quăng một cách không thương tiếc xuống đất,hắn trèo lên giường nằm trên thân thể cô,bắt đầu ầm ừ hôn hôn hít hít nói.- Anh nhớ em quá! Hay là chúng ta ngoại tình với nhau nha.Cái gì đây! Cô không hiểu vội vàng chặn đôi môi dâm tiện của hắn,bên dưới thân hình hắn,cô nhìn hắn không chớp mắt thở dài ra một hơi rồi nói.- Ngoại...ngoại tình gì chứ? Ý anh là gì đây!- Em đã có chồng rồi,đương nhiên anh và em không còn là vợ chồng nữa.Nhưng anh yêu em,anh muốn ngoại tình với em!Câu nói chắc nịch của hắn làm cô có hơi hoảng,chưa kịp mở miệng ra nói thì cô lại bị hắn cướp lấy đôi môi,môi hắn chạm vào cô,bàn tay thì đưa xuống cố gắng cởi bộ sườn xám của cô.Động tác vụng về của hắn làm cô bât cười! Sau khi cởi được chiếc áo ngăn cách tình cảm của hắn và cô thì hắn liền nhanh chóng,cởi thêm chiếc áo lá bên trong,giờ đây trong mắt hắn là thứ khiến hắn si mê nhất.Cô ngượng ngùng nhìn hắn không chớp mắt,hắn đưa tay lên sờ một cái,đã bị cô ngăn lại.- Duy An,anh muốn làm gì?- Đã nói là muốn ngoại tình với em!Từ bao giờ hắn lại giữ cái ý nghĩ thế này vậy chứ,chỉ trong một buổi uống trà gặp nhau bình thường mà hắn lại vô liêm sỉ đưa cô vào khách sạn,lại còn có chủ đích là muốn ngoại tình nữa! Đúng là biến thái không ai bằng.Hắn đưa bàn tay to tướng kia chạm vào da thịt mềm dịu của cô mà xoa nắn,đôi môi thì vận động kịch liệt ở hõm cổ cô khá lâu,sau đó lại di chuyển đến mặt rồi mà nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt nhỏ bé._______________
" - Biết làm sao được! Anh yêu nhiều như vậy mà chúng ta đành phải lén lút ngoại tình thôi,em bằng lòng không
- Bằng lòng ! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me