Fanfic Truyen Gia Illusion
Chung Linh bước đến cầu thang,vừa hay bắt gặp Chung Tú đang dặn dò với người hầu điều gì đó.Quả nhiên thứ khiến người ta chú ý chính là bàn tay bị bỏng đỏ của cô.- Chị cả,tay chị sao lại thành ra thế này? Chung Tú cất giọng hỏiCô trong bộ dạng thẹn thùng,pha lẫn đâu đó trong nét mặt lúc nào cũng niềm nở kia là một nỗi buồn vô định,thực chất là chẳng ai có thể biết.Giọng nói khả ái,nhẹ nhàng cất lên đầy bối rối.- À..chỉ là chị bất cẩn là đổ chén cháo nên mới vô tình bị bỏng thôi!Chung Tú cười cười,cô nghĩ chắc hẳn Anh rể của mình và Chị cả tình cảm sâu đậm,quan hệ mặn nồng như vậy thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được? Vợ chồng lâu ngày gặp lại,vui mừng đếm không xuể làm sao có chuyện anh ta đối xử không tốt với cô.- Thì ra là vậy,chị cũng nên bôi thuốc vào đi,tránh để vết thương nóng rát hơn. Chung Tú với giọng nói có phần lo âu tiếp lại.- Chị biết rồi,có phải em có việc không? Bây giờ cũng nên đi đi,để buổi chiều còn về kịp giờ ăn tối. Chiều hôm đó,bầu trời chứa đầy những đám mây xám xịt nhưng lại không mưa.Tựa như nỗi lòng của một ai đó,mặc kệ cho có buồn đến nhường nào cũng vẫn cố gắng gượng cười,che đi nỗi khổ tâm ít người thấu hiểu.Tịch Duy An bên trong phòng,hắn thức dậy bắt đầu thay vào quần áo mới,tân trang đẹp đẽ thanh lịch dường như đang chuẩn bị đi đâu đó,anh ta cẩn thận chải tóc,xịt thêm một ít nước hoa.Mùi hương nam tính toát lên vẻ tôn quý của một bậc nam nhân.Anh ta còn điểm thêm một chiếc khuy đính lên trên chiếc cà vạt làm cho bộ vest có thêm điểm nhấn.Bước ra bên ngoài,anh ta một mạch đi thẳng xuống cầu thang,nhin thấy Chung Linh đang đọc sách,anh ta chỉ vội liếc sang đó một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.Cô nhìn thấy anh ta,chẳng hiểu giờ này mà hắn lại muốn đi đâu? Cô vội vã bỏ quyển sách đang đọc dở của mình xuống,chạy theo tên kia ra ngoài cửa.Lúc hắn chuẩn bị lên xe,cô vội gọi.- Duy An,bây giờ đã sắp đến giờ ăn tối,anh còn muốn đi đâu nữa vậy?Hắn không thèm nhìn đến cô,ngữ khí trầm và vô cùng lạnh lẽo.- Tôi có việc bận,đi đâu cũng cần cô quản sao? Tối nay tôi về trễ,cô không cần chờ đâu.Trong một loạt câu nói của hắn,lạnh lùng chiếm hết chín phần còn phần còn lại là sự ôn nhu duy nhất hắn dành cho cô,câu nói cuối cùng : -"Cô không cần chờ tôi đâu" dường như có phần nào đó không quá đỗi tuyệt tình.Cô nhìn theo chiếc xe,ánh mắt có chút thất vọng,bản thân không hiểu đã vô tình làm sai chuyện gì để cho hắn lại tuyệt tình đến thế.Bất chợt một hạt mưa rơi xuống,quả nhiên đến giờ chắc có lẽ người con gái ấy không thể kìm nổi cảm xúc của bản thân.Giọt nước mắt chứa trong đấy sự thất vọng,đau buồn mà người kia quả nhiên vẫn luôn thờ ơ, không thèm để ý.-Chị cả đến giờ ăn tối rồi ! Chung Ngọc cất tiếng gọi lớn.Cô nghe thấy tiếng gọi,buông bỏ tầm nhìn khỏi chiếc xe đã đi khuất từ lâu kia,mỉm cười hoà nhã theo Chung Ngọc vào trong nhà.Buổi tối đó,hiện tại đồng hồ điểm chỉ 10h30 tối.Chung Linh trên tay cầm quyển sách,lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không biết người ta bây giờ đang làm gì,ở đâu? Hiện tại có đang về nhà với cô không?Trong lúc đang nhìn lên bầu trời đầy sao kia,bất chợt có tiếng xe làm cô thoáng chốc giật mình.Nhìn vào chiếc xe ấy,cô biết chồng mình đã quay về.Cô vội mặc một chiếc áo ngoài,mở cửa bước xuống nhà,Chung Linh muốn tự mình đón anh ấy vào nhà.Lã Phó Quan dìu người đang say bí tỉ kia vào nhà,đặt hắn lên ghế.Cô bước trên lầu xuống,nhìn thấy hắn say không thấy lối về thế kia,lay mãi cũng không phản hồi.Cô cùng Lã Triều Văn dìu anh ta lên lầu,đặt anh ta nằm xuống.Sau khi Lã phó quan rời đi.Cô nhìn hắn với ánh mắt chán nản.Nhanh tay tháo giày hắn ta,cởi áo ngoài cho hắn.Xong rồi đắp chăn cho hắn.Bỗng dưng bàn tay của hắn đặt lên lưng cô.Kéo người cô xuống,ghì chặt trên người hắn.Hắn mê sảng nên lảm nhảm một số lời mà đến cô cũng chẳng thể nghe thấy được. Đại khái là cái gì mà.- Anh xin lỗi em,Chung Linh anh thật sự không muốn làm vậy,chỉ là bất đắc dĩ thôi.Cô vẫn chưa hiểu hắn đang lảm nhảm về chuyện gì,cất lời muốn nói hắn đi ngủ đi,thì hắn ta lại trở mình nhốt cô vào trong lòng hắn.Hắn ta mở mắt ra nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình khó tả.Cả hai nhìn nhau chẳng nói câu nào,Duy An nhắm mắt lại.Hôn nhẹ má cô một cái,sau đó trở mình qua phía kia.Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.Nhưng dù gì thì cũng đã đỡ uất ức cho cô rồi ! ____________________________________Viết tận 1 tiếng mấy mới xong lận ạ =))) Chương có khoảng 970 từ thoai 😎
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me