Fanfic Truyen Gia Illusion
Vừa đọc vừa nghe nhạc cho tăng sát thương tâm lí nha☺️.
______________
Sau khi chăm sóc cho Duy An xong,cô dỗ dành cho anh ta ngủ rồi mới dám đi,hắn ta có tính cách đôi chút trẻ con.Mỗi khi bị bệnh thì cứ cư xử như một đứa trẻ vậy, nhưng người ta thường nói,đàn ông chỉ trẻ con với người mình yêu,nên vì thế mà Chung Linh cũng không trách anh ta mà ngược lại còn rất thích như vậy.
Còn nhớ đêm mà Tịch Duy An bị bắt giữ, Chung Linh đã liều lĩnh rút súng bắn chồng mới của mình.Nhưng vì trước giờ cô là tiểu thư khuê cát cầm kì thi hoạ nên không hiểu cách cầm súng, vì vậy phát súng chỉ được bắn vào vai Chu tiên sinh nên anh ta sở dĩ không chết.Chuyện này dĩ nhiên Chung Linh không hay biết,cô hiện tại lo lắng nhất là tình trạng của Duy An,anh ta cả người chỉ toàn là vết thương,máu đỏ ngày nào cũng rỉ ra.Nên mỗi lần được cô sức thuốc thì anh ta đều cau mày nhăn nhó vì đau.Chu tiên sinh anh ta hiện đang cố gắng bày ra kế hoạch mới để hãm hại Duy An,anh ta sở dĩ muốn làm vậy là vì một mục đích duy nhất,đó là khiến Dịch Chung Linh thuộc về anh ta,chỉ riêng anh ta mà thôi.Vậy mà tên Tịch Duy An dám cướp đi người anh ta yêu,quả thật là đáng hận.Hôm sau,một cuộc điện thoại gọi đến Dịch gia.Chung Linh ngồi gần đó nên tiện tay bắt máy lên,tiếng nói bên kia quả nhiên là không lệch đi đâu được.Là của Chu tiên sinh,vẻ mặt Chung Linh lúc này có đôi chút hoang mang lo sợ,cô sợ rằng anh ta còn sống nhất định sẽ quay lại hãm hại Duy An.- Dịch Chung Linh,có phải cô đang nghe máy không?- Là...là tôi đây.- Tối nay bảy giờ tối cô ra trước cửa Dinh thự Dịch gia gặp tôi!- Anh muốn làm gì?- Đến đó cô sẽ biếtThế là hắn ta cúp máy,cô ngước mắt lên nhìn đến đồng hồ.Còn khoảng một tiếng ba mươi phút nữa là sẽ đến bảy giờ,cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.Người cố ý giết anh ta là cô,nhưng người anh ta muốn giết không phải cô,mà là người cô yêu.Loay hoay một lúc thì hắn ta cũng đã đến,gia nhân trong nhà chạy vào báo cho Đại tiểu thư biết,cô nghe thấy vậy chỉ gật đầu rồi ngồi dậy bước ra.Cô đứng bên trong nhà,vì đề phòng anh ta nên không mở cửa.Hắn đứng ở ngoài nhìn cô với anh mắt thách thức mà nói.- Chung Linh,lúc tôi cưới em về.Mục đích của tôi là gì,em có biết không?- Tôi không- Ngốc quá,mục đích là để em yêu anh thôi! Và lúc đó Dịch gia đang trong tình cảnh lâm nguy nên anh sẵn sàng ra tay giúp Dịch gia bằng 1 điều kiện đó là cưới em đấy!- Thì sao?- Nhưng bây giờ em lại làm phật ý anh rồi! Em rút súng bắn vào người anh,bây giờ còn đang ở bên chồng cũ nữa.Điều này làm anh thật sự không vui! Nên kể từ 0 giờ đêm nay,anh sẽ rút toàn bộ cổ phần ra khỏi Dịch gia.- Anh làm vậy để làm gì? Anh đang cố gắng để tôi có tình cảm với anh sao?- Không,em muốn có cũng được,không cũng không sao! Nhưng tôi chỉ nói thế thôi,nếu em đồng ý đến Chu gia làm một người vợ đoan chính của tôi.Thì chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ lại!Tình hình Tinh Hoa bây giờ đang chuyển biến xấu,nếu anh ta còn rút cổ phần ra thì Tinh Hoa không biết có thể trụ nổi ba ngày không! Một bên là sản nghiệp của cha để lại,một đời ông ấy gây dựng nên mới có được sự hưng thịnh hiện tại,nếu cô một tay vì tình mà hủy bỏ nó thì sao?- Được tôi đồng ý - Em cũng biết điều đấy,em lên dọn đồ đi,khi nào xong thì gọi anh đến rước!Cô đi vào nhà trong vẻ mặt mệt mỏi,rất khó khăn cô mới có thể quay về với Duy An.Nhưng chỉ mới mấy tháng mà lại trở mặt muốn bỏ anh ấy,liệu anh ấy sẽ coi cô là thể loại gì chứ? Cô đi lên lầu,thấy Duy An còn ngủ,cô liền đi đến đắp chăn cho anh,nhìn anh một cách thật lâu tựa như muốn khắc ghi hình ảnh anh vào tim mình vậy.Cô viết một lá thư để lại trên bàn cho Duy An,viết đến đâu nước mắt cô rơi đến đó,tình yêu này cô thật sự muốn giữ mãi nó một đời một kiếp! Nhưng chắc có lẽ đến đây đã là đoạn tuyệt tình yêu.Nhớ đến mỗi lần cô tựa vào vai Duy An,cô thật chỉ muốn dựa vào nó muôn đời muôn kiếp không phân ly.Nhưng giờ đây nếu bỏ đi sự nghiệp của cha mà theo đuổi hạnh phúc,gia tộc và cả mọi người xung quanh sẽ coi cô là kẻ bất hiếu,bất nhân.Nên bản thân cô chỉ đành chọn một điều mà bản thân cô không muốn.Sau khi viết và đã lấy hết đồ đạc,cô nhìn anh thêm một lần nữa rồi bước xuống nhà,cô gọi điện cho Chu tiên sinh đến rước mình rồi lên xe theo anh ta về Chu gia.Xe vừa chạy đến đầu ngõ thì bỗng nhiên dừng lại,có vẻ là hư gì đó rồi,Chu tiên sinh cho tài xế sửa xe rồi anh ta và Chung Linh cứ thế mà đợi.Tịch Duy An dường như biết được có gì đó bất ổn nên anh liền choang tỉnh giấc,anh nhìn khắp phòng không thấy cô đâu thì sinh lo,vô thức anh đi đến tủ quần áo của cô,mở ra thì chỉ thấy mỗi quần áo của anh còn quần áo của cô thì đã biến mất tâm.Anh chạy xuống nhà hỏi gia nhân thì biết cô đã mang hành lý đi cùng Chu tiên sinh.Anh mang trong mình tâm trạng vừa hận vừa lo mà chạy ra đường tìm kiếm,gần đến đầu ngõ thì thấy được xe của tên khốn đó,anh cố gắng chạy thật nhanh đến đó nhưng vì vết thương trên người anh vẫn chưa lành nên nó phát ra một cơn đau thấu trời.Lúc này chiếc xe hoạt động lại bình thường,tài xế lên xe rồi khởi động rồi đạp ga chạy đi.Chung Linh nhìn thấy anh bằng ô cửa phía sau, nhưng cô lại cố gắng kìm nén cảm xúc rằng mình không thể quay đầu lại,cô sợ sẽ một lần nữa luyến tiếc anh.Đợi sau khi anh hiểu ra thì mong anh có thể niệm tình tha thứ.Tịch Duy An ôm bụng hét lên đau đớn.- Dịch Chung Linh,cô đúng thật là kẻ phản bội,tôi đã sai khi lại tin cô!Nói xong anh ra ngã quỵ xuống nền đất,vừa đau về thể xác lẫn tâm lí nên anh ngất xỉu giữa dòng người tấp nập.Mọi chiếc xe đua nhau bon bon trên đường,một người đi bỏ lại một người như sương khói sau đoàn tàu sân ga...Bầu trời trĩu nặng làm những hạt mưa cứ lác đác rơi xuống, nước mắt Duy An lúc này cũng chảy xuống,hai dòng nước hoà hợp cùng nhau tựa như ông trời đang muốn giúp đỡ Tịch Duy An che đi nước mắt của hắn.Máu chảy thành dòng khiến Tịch Duy An ngất đi,hắn phó thác sinh mạng nhỏ nhoi của mình cho ông trời,dù gì người hắn yêu nhất cũng đã bỏ đi.Cho dù có chết cũng không thấy tiếc!Hán binh,kiếm gãy,chia đôi ánh trăng thành hai nửa!____________
" Chia tay rồi em có tiếc anh không
Có ước mong chúng mình quay trở lại
Hay bàn chân em lạnh lùng bước mãi
Về một nơi ta chẳng thể chung đường "
Có dở thì mọi người góp ý nhé☺️Chân thành cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me