LoveTruyen.Me

[Fanfic] [UNI5] TOKI x KO: Ordinary Love

Một

rabbitdazfug

Buổi chiều, khi K.O đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm phòng máy lạnh thì điện thoại reo lên inh ỏi. Theo quán tính, Thái Sơn bật dậy tắt báo thức rồi nằm ngủ tiếp.

Chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai.

"Má"

K.O dụi dụi mắt, nhìn trên màn hình tên người gọi.

T h à n h T h ỏ đang gọi.

Vừa mới bấm nghe, tiếng Đức Thành đã vang lên: "Sao tắt máy vậy hả??" rồi sau đó chuyển sang nức nở "Cứu anh."

K.O đã tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nó lo lắng cực độ: "Ông bị sao? Có chuyện gì. Bình tĩnh nói."

"Ra sân bay đón anh đi."

K.O mất 2 giây để xung thần kinh truyền về não.

"Ông có bị khùng không? Bắt taxi mà về. Làm hết hồn."

"Nhìn cảnh tượng xung quanh ai bước ra cũng có người thân đến đón, còn anh đi một mình. Anh tủi thân lắm."

"Có liên quan đến cuộc sống của tui không?"

Miệng phũ phàng nhưng nó đã đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đầu bên kia im lặng nhưng vẫn chưa dập máy. Nó nói thêm: "Đang ở trong sân bay chứ gì. Ngồi yên đó, tới tui gọi."

K.O kéo chiếc vali màu đen. Thành Thỏ đi bên cạnh cắm mặt vào điện thoại. Mới qua một mùa Tết mà con Thỏ đã béo lên thật. Thế này thì ôm thích lắm, Sơn Sò thầm nghĩ.

"Không hỏi han gì anh mày à?"

"Biết ông sống phủ phê rồi. Cần gì hỏi."

Cái bụng của nó đáp lời bằng tiếng kêu rột rột. K.O bật cười.

"Lát về ăn đỡ mì gói với trứng chiên xúc xích."

"Ờ. Mày nấu."

Tô mì gói trước mặt bốc khói nghi ngút, con Thỏ nhấc đũa lên ăn ngay. Loáng cái thì 2 cây xúc xích đã vào bụng nó rồi. Sơn Sò ngồi đối diện uống nước lọc. Nhìn nó ăn thôi đã thấy đói. Sơn Sò nuốt nước miếng cái ực.

"Mấy đứa kia đâu?"

"Hôm nay chỉ có Nam, Phúc với tui ở nhà thôi. Đều đang trên phòng hết á. Mấy ông kia về nhà."

"Ờ."

Húp một muỗng nước lèo xong, con Thỏ trầm ngâm: "Phúc nó còn giận tao, vì tao bỏ nhóm đi lâu."

"Thì đúng rồi còn gì."

Thành Thỏ khựng lại. Đôi đũa không còn linh hoạt nữa. Nó ngước mặt lên, giọng đầy thất vọng:

"Mày cũng bất mãn tao luôn hả Sơn?"

"Không phải là không có. Nhưng ông làm gì là quyền của ông. Phần Phúc, do ổng lo cho nhóm, với thấy fans ông ngày ngày mong ngóng ông nên bực ông cũng đúng thôi."

"Ngoài việc gia đình, tao chỉ muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để sống cho bản thân tao. Làm người bình thường, không có áp lực, bộn bề. Vừa qua tao đã sống thoải mái hơn trước."

"Còn fans, tao yêu chứ. Tao đương nhiên không muốn bỏ nhóm, bỏ các em ấy. Chỉ là, một khoảng thời gian này tao yêu bản thân trước. Tạm quên đi mình đang là idol. "

Con Thỏ đang giải bày nỗi lòng. Mặt nó đầy uất ức khiến Sơn Sò thấy xót. Sơn Sò dở nhất khoản an ủi hay nói gì đó để người kia thoải mái hơn.

"Ừ. Bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng nhất là ông đã về rồi."

"Anh đi vắng. Mày có nhớ anh không?"

Sơn Sò nhìn thẳng phía trước. Con Thỏ vẫn cắm cúi ăn, tựa như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

Thứ tình cảm sau lần chia tay ấy nó đã cố đè nén bấy lâu nay đang ùa về. Sơn Sò cảm giác hơi tức ngực. Nó đứng lên thu dọn li rời khỏi bàn.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của anh?"

Sơn Sò quay lại nhìn. Ánh mắt nó xen lẫn đờ dẫn và tức giận. Nó trả lời lạnh lùng: "Không"

"Xạo"

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Giải quyết một lần cho xong."

Thành Thỏ tỏ ra không hề nao núng. Ánh mắt nó vẫn quyết liệt nhìn thẳng chờ xem Sơn Sò nói gì. Đối lập với những gì nó thể hiện ngoài mặt, chân tay nó đã không làm chủ mà run nhẹ.

"Đừng hỏi hay nói mấy câu thả thính đường mật với tôi nữa. Tôi không muốn hiểu lầm."

"Vả lại, bây giờ không giống như trước, tình cảm đó tôi quên rồi."

Thành Thỏ đứng bật dậy, nói như thách thức:

"Mày nhìn thẳng vào mắt anh nói lại câu đó."

Sơn Sò bị nghẹn họng. Tay nó lạnh buốt. Nó cố giữ bình tĩnh để nói tiếp.

"Còn thì đã sao. Chúng ta không thể. Cứ dây dưa mãi đến cuối cùng cũng không có kết quả."

"Vậy đối tốt với anh làm gì? Mày cũng là đang thả thính anh."

"Những gì tôi làm cho ông là tự tôi muốn làm. Là thật lòng."

"Thì anh cũng vậy. Với mày, anh đều thật lòng."

Sơn Sò đã thua. Nó chỉ có thể chấm dứt cuộc nói chuyện bằng cách bỏ về phòng. Ở lại đây, nó dám bị con Thỏ làm cho xiêu lòng lần nữa.

10 giờ tối, khi Sơn Sò đang ủi lại đệm chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Con Thỏ đến. Trên tay nó là một củ cà rốt bông to bự. Hình như là quà từ hôm sinh nhật năm ngoái fans tặng nó, nay mới được dịp xài.

"Nãy tao mới đi hít thử cup Keeng. Đã vãi."

Sơn Sò bĩu môi, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Trên group tao nhắn sắp về sao chúng mày đều seen hết."

"2 lần hỏi đều bảo sắp về mà có thấy người đâu. Ai cũng sợ chữ 'sắp về' của ông."

Nệm mới là phẳng phiu đã bị cái thây mập ú của con Thỏ nhảy lên. Cảm giác giống như bạn mới lau nhà đã đời xong thì có đứa đi dép vào. Tức.

"Qua giường Tùng nằm đi."

"Không. Chủ ở dơ thì giường cũng dơ lắm."

"Ông ở sạch hơn ai đâu mà bày đặt."

Sơn Sò đành phải nằm vào bên cạnh. Nó lấy củ cà rốt bông làm ranh giới.

"Nghe đồn mày mới thất tình hả Sơn?"

"Ở xa lắc cũng nắm bắt thông tin dữ."

Sơn Sò gác tay lên trán. Chuyện buồn không muốn nhắc lại nữa. Nay nó đã có thể đối diện với cô gái ấy với tư cách đồng nghiệp. Chia tay do cả hai hết yêu. Không ai muốn níu kéo.

Thành Thỏ đảo mắt sang rồi quay lại với màn hình điện thoại. Chân nó vắt qua khỏi "ranh giới" để lên người Sơn Sò.

Sơn Sò gỡ chân nó vứt một cái rồi quay người đi ngủ.

Thành Thỏ tiếp tục chọt chọt vào vai Sơn Sò làm nó nhột. Sơn Sò trở người lại, gắt lên: "Để yên tui ngủ!"

"À mà, đưa lại anh sợi dây thánh giá hồi trước mày tặng."

"............."

"Vứt sọt rác rồi"

Thành Thỏ không nói gì nữa. Tự động vác cà rốt đi ra khỏi phòng.

Sơn Sò nhìn theo bóng lưng nó. Lúc trước, là chính Thành Thỏ trả lại sợi dây. Cần thì giữ, không cần nữa thì vứt, Thành Thỏ cũng nên nếm trải thử cảm giác tổn thương nó gây cho người khác.

Chỉ là, làm nó đau, Sơn Sò cũng không vui vẻ được.

Nửa đêm, khu nhà bị cúp điện. Đây là chuyện không thường xuyên xảy ra nhưng cũng chẳng mới lạ gì. Cứ việc trùm chăn ngủ tiếp đến khi có điện lại. Nhưng hôm nay quá nóng khiến Sơn Sò lăn qua lăn lại mãi vẫn không thể ngủ được. Nó đành xuống nhà đi tắm.

Bước xuống cầu thang, nó thấy cửa chính đang mở. Thành Thỏ đang ngồi trước hiên nhà. Cả nguời nó hứng ánh trăng bàng bạc. Mấy sợi tóc dài trên đỉnh đầu đang khẽ đung đưa. Mình nó ngồi giữa không gian rộng lớn càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. 

Sơn Sò thấy nó bây giờ thật giống thỏ ngọc trên cung trăng đang hướng về nhân gian. Xa vời vợi, cũng thật cô đơn.

"Ê Thỏ" 

Thành Thỏ không đáp lời. Nó uống vào một ngụm bia. Bên cạnh, hai, ba cái vỏ lon rỗng lăn lóc.

"Xỉn chưa zạ?" 

"Ếu"

Thành Thỏ khi say không vật vã như Tùng Maru, nói nhảm như Nam Cody hay lăn ra ngủ như Huy và Tồ. Nó cố biểu hiện như nó đang tỉnh. Chỉ là đôi mắt nó đã chuyển sang trạng thái lờ đờ. Mặt cũng ngu đi. Nhìn vào đã đủ biết.

"Uống đủ rồi. Đi vào ngủ."

Sơn Sò tìm cách kéo nó lên nhưng tên ấy vẫn ngồi thộn ra đó không nhúc nhích. Mãi không được, nó đã hết kiên nhẫn. Nó ngồi khuỵu xuống trước mặt Thành Thỏ:

"Xin ông đó. Ngoài này lạnh lắm, không khéo ông bệnh mất."

"Tại sao lại vứt nó? Mày chờ anh một chút không được sao?"

Mắt con Thỏ long lanh nước. Nó nói bằng giọng điệu chua chát đến nao lòng. 

"Chúng ta có thể hay không, anh không biết."

"Nhưng tình cảm của anh với mày, anh nhất định không buông."

Thành Thỏ tự chống tay đứng dậy. Nó lảo đảo xiêu vẹo đi về phòng, mặc Sơn Sò ngồi đấy.

Sáng hôm sau, Thành Thỏ thức dậy. Đầu nó nhức ong ong. Phòng của Sơn Sò. Giường của Sơn Sò. Nó cảm thấy ấm áp đến lạ.

Nó lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua. 

Sợi dây thánh giá đã trở lại yên vị trên cổ nó từ lúc nào.

Thành Thỏ nâng mặt thánh giá lên xoa nhẹ, môi cong lên nhẹ nhàng, ý cười hiện ra trong đáy mắt.

"Từ nay không rời xa nhau nữa nhé!"








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me