LoveTruyen.Me

[Fanfic] [UNI5] TOKI x KO: Ordinary Love

Red & White

rabbitdazfug

"Êy. Thành tới."

Đây là một party nhỏ với lẩu và bia do hội bạn Sài Gòn của Thành Thỏ tổ chức. Đa số đều làm trong giới giải trí, nhưng là những công việc thầm-lặng, hoặc kinh doanh các thứ. Thành Thỏ mới về lại đây sau thời gian ở ẩn, cũng rất hào hứng khi gặp lại bọn nó.

Đàn ông đi nhậu, đương nhiên càng đông càng vui. Ngoài đám đực rựa còn có hội chị em tửu lượng không kém cạnh ai. Party nhỏ nhưng cũng bát náo thôi rồi.

"Lâu rồi mới gặp lại anh Thành."

Ngồi đối diện nó là một cô gái trẻ. Vóc dáng thon gọn. Gương mặt thanh thoát. Gu thời trang sành sõi với áo cúp trễ vai, jeans ngắn quyến rũ. Đây là một trong số những cô nàng nó từng hẹn hò chóng vánh.

"Ừ. Chào em."

Nó đáp gọn lỏn nhưng với thái độ ôn hoà, vừa đủ để thông báo tín hiệu nó không hề hứng thú chuyện trò tiếp mà không làm đối phương khó chịu. Ơn giời, cô nàng nắm bắt được ý nó nên chỉ mỉm cười hiền hoà đáp trả. Không một lời dư thừa.

Sau một hồi thì Thành Thỏ đã ngà ngà say. Mọi người tản ra cả. Mấy cô gái theo cùng bạn trai đang xúm xít trong bếp tán chuyện. Đằng kia là một tụ bài, bên kia thì hát karaoke inh ỏi. Trò chuyện một lát với hai thằng bạn, cũng không có hứng thú gia nhập, Thành Thỏ bỏ ra ngoài ban công hóng gió.

Ban công tầng hai. Gió thổi lộng. Hơi lạnh làm Thành Thỏ tỉnh ra được vài phần.

Tiếng mở cửa ban công. Một người bước ra. Là cô nàng ban nãy.

"Ngoài này lạnh ghê. Anh đứng lát rồi vào kẻo bệnh."

"Ừm. Em cũng vậy."

Cô nàng đi đến bên cạnh Thành Thỏ. Tựa lưng vào lan can. Thành Thỏ liếc sang rồi quay lại với điểm nhìn cũ, tầm mắt phóng ra xa khắp đường phố.

"Anh giờ thế nào rồi? Em nghe nói anh không còn làm idol nữa."

"Ừa. Trở lại làm Thành Thỏ bình thường. Còn em thì sao? Công việc vẫn tốt chứ?"

"Vẫn thế anh ạ. Chỉ lo sau này già rồi thì không làm người mẫu được nữa."

Thành Thỏ trầm ngâm. Tuổi xuân trôi qua chóng vánh. Chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình sắp già rồi.

Thành Thỏ toan đi vào thì cô nàng đã vòng tay siết chặt anh từ phía sau.

"Trước đây anh đã nói, không có chị ấy thì yêu ai cũng giống nhau cả, không còn quan trọng nữa."

Đức Thành lặng thinh.

Nó từng có một cuộc sống phóng túng như vậy. Hẹn hò qua đường, không hợp nữa thì dừng lại. Ngoài bạn gái cũ, nó chưa từng đặt tâm vào một cô gái nào khác.

Nó có thể cho các cô gái niềm vui, sự quan tâm, lời nói ngọt ngào của một người bạn trai. Đổi lại, yêu cầu của nó cũng đơn giản, phải thật xinh đẹp và đừng cắm sừng nó trong thời gian quen nhau.

Chia tay bạn gái cũ dày vò nó không ít. Lối sống tồi tệ đó để quên đi người cũ, hay bản chất nó vốn là như vậy? Không quan trọng. Chỉ cần có thể làm nó thôi nguội lạnh, bớt cô đơn.

Cho đến khi, có một người dần khiến nó thay đổi, không làm một gã trai tệ bạc nữa.

Nó lặng lẽ gỡ tay cô nàng ra. Vẫn không quay lại đối mặt.

"Hiện tại anh không muốn yêu ai cả, em ạ."

Đối với nó bây giờ, không phải là người đó, thì cũng không thể là ai khác.

Thành Thỏ về khách sạn. Tầng 2 phòng 203. Trước cửa phòng của nó có một bóng dáng quen thuộc. Hắn đang dựa vào tường, điện thoạt trên tay hắt ra ánh sáng mờ ảo cùng âm thanh te le te của game.

"Đứng đợi lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm"

Thành Thỏ quét thẻ mở cửa. Sơn Sò cũng theo đó chui vào. Nó đảo mắt nhìn sơ căn phòng, chậc lưỡi nghĩ thầm: "Đúng là đại gia có khác. Chơi hẳn khách sạn 5 sao."

"Sao qua không báo trước?"

"Cho nó bất ngờ."

Thành Thỏ cười phì. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Nó vỗ vỗ tay lên sofa ý kêu Sơn Sò lại ngồi cạnh.

Đã lâu không gần gũi với nhau thế này.

Đôi tay trắng mập của nó sờ những ngọn tóc trên đầu Sơn Sò. Phần tóc hai bên đầu được cạo sát, đâm vào tay ngưa ngứa.

"Hmm. Chưa đủ ngắn"

"Cắt như ông chắc đội tóc giả đi diễn quá."

"Mà cũng thích chơi ngu lấy tiếng. Biết xài tông đơ đâu. Cạo trúng luôn da đầu. Coi cái clip mà ứa gan"

"Hì. Anh giờ còn sắc nước hương giời đâu mà quan tâm chuyện tóc tai"

Sơn Sò xoay mặt Thành Thỏ về phía đối diện mình. Nó nhìn thật kĩ rồi giả vờ đăm chiêu ngẫm nghĩ.

"Vẫn đẹp mà"

Ngón tay nó miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của Thành Thỏ. Đôi mắt màu nâu trà. Cái mũi cao. Môi hồng. Tất cả đều đẹp như tranh vẽ.

Chỉ có đôi má phính lên nhiều như bánh bao. Thì đã sao. Bánh bao là để nâng niu.

Dù Thành Thỏ có thế nào, nó vẫn yêu. Mà càng ngày, càng yêu nhiều hơn trước.

Thành Thỏ cực không thích người khác động vào mặt, Sơn Sò là ngoại lệ.

"Khỏi nịnh anh. Bán mai kinh dị" - Ý đanh đá nhưng giọng nói rất vui

Đôi mắt của Sơn Sò đong đầy hình bóng của Thành Thỏ. Si mê. Ngây dại. Cả khao khát chiếm hữu.

"Thôi chắc tui về. Thăm ông vậy cũng đủ rồi."

Sơn Sò đứng dậy. Thành Thỏ mím môi yên vị tại chỗ.

Vừa rồi.

Thành Thỏ biết Sơn Sò phải kiềm chế dữ lắm. Nhưng, Sơn Sò như vậy đối với hắn khá thú vị.

"Muốn làm à?"

Sơn Sò nghĩ nó chưa sẵn sàng sau lần đầu tiên kia.

"Im lặng và đi ngủ đi"

"Anh cho đấy"

Sơn Sò cuộn bàn tay thành nắm đấm.

"Ông mà nói nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Con Thỏ im lặng thật.

1 phút... rồi 2 phút trôi qua. Sơn Sò biết, nó không thể bỏ đi trong tình trạng này, cả cơ thể và xúc cảm kia đều chống lại lí trí của nó.

Thôi vậy. Sơn Sò nhắm nghiền cả hai mắt. Buông thả một lần cũng có sao.

Nhìn biểu hiện của Sơn Sò, Thành Thỏ cười thầm. Ngay từ đầu sang thăm anh mày vào giờ này đã là động cơ không trong sáng, anh chỉ tác thành cho tâm nguyện của mày thôi.

"Chắc chắn chưa?"

"Rồi"

"Lỡ sau này hối hận?"

"Nói nhiều quá"

Đêm dài triền miên. Nụ hôn cuốn quýt nơi đầu lưỡi. Đây đích thực là nụ hôn vang Pháp, mang hương thơm như hoa xuân nở rộ, dễ chịu ngọt ngào như vị ngọt mứt hoa quả, men say đánh thức mọi tế bào giác quan.

Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...

(Xuân Diệu)

Con Thỏ cuộn mình ngủ ngon lành. Đầu nó áp vào hõm cổ Sơn Sò. Thân Sơn Sò làm gối ôm. Cảm tưởng lâu lắm rồi, nó mới có giấc ngủ yên bình đến vậy.

Sơn Sò không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Thành Thỏ. Ít khi có dịp nhìn nó gần như vậy. Thấy biểu cảm lúc ngủ lại càng hiếm hơn. Nó cố in sâu vào trong lồng ngực hình ảnh này, cảm giác chân thực này.

Vì nó biết, không lâu nữa, Thành Thỏ sẽ lại rời đi và biến mất khỏi cuộc sống của nó. Những gì của ngày hôm nay, lại trở thành quá khứ không thể chạm tới. Mà tương lai, cũng vô định.

Nhưng nó tin, tin vào tình cảm của nó và Thành Thỏ. Chúng nó sẽ còn đi với nhau thật lâu, thật lâu. Như hẹn ước mãi mãi của cả hai.

Tiếng nấc nghẹn của Sơn Sò làm Thành Thỏ tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn. Khoé mắt Sơn Sò đọng nước.

Dù buồn cũng chỉ biết giữ trong lòng, dù nhớ cũng không nói ra. Đau lòng cũng không oán trách.

Cố chấp như vậy. Cao ngạo như vậy.

Thành Thỏ rướn người, đặt lên mắt nó một nụ hôn.

Chẳng phải, Thành Thỏ thật giống nó sao?

.

5/3/2019, Son Thai Nguyen update:

Red and white, with Vũ Đức Thành

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me