LoveTruyen.Me

[Fanfic Văn Hiên] Quay ngược thời gian

Chương 24

yuukisanta

Ở chung được vài tháng, Liam cũng đủ tuổi đến mẫu giáo để chuẩn bị vào tiểu học rồi. Tống Á Hiên gọi điện hỏi lại mẹ về trường cũ của Khả Khả rồi sắp xếp đến tận trường làm thủ tục nhập học cho thằng bé. Lưu Diệu Văn thì từ khi có Liam thì không còn nhõng nhẽo như trước nữa, ít nhất thì trước mặt con. Hắn lật đật lôi trong tủ ra một đống quần áo rồi vẫy vẫy tay với cậu vừa trong nhà tắm ra.

"Tính đi du lịch hay sao mang nguyên cái vali đi vậy? Đi thôi Liam..."

Cậu quay ra phía giường để gọi bé con đi thì phát hiện Liam biến mất rồi, xíu nữa thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng cười, Tống Á Hiên nổi cáu đi về phía hắn giành lấy chiếc vali mở ra, quả nhiên Liam nằm cuộn tròn trong đấy thât. Thấy cậu, thằng bé cười toe toét: Baaa..."

Lần này, cậu lườm lên Lưu Diệu Văn đang há mồm ra cười liền tắt ngúm, đầu cậu bốc khói liền rút dép ném vào người hắn.

"Tên thần kinh này! Có giỏi thì đừng có nhìn mặt tôi nữa..."

Dứt lời, Tống Á Hiên dắt tay Liam đi thẳng để mặc Lưu Diệu Văn đóng cửa rồi khập khiễng chạy theo.

"Anh... Có gì từ từ nói, em xin lỗi mà..."

...

Hiệu trưởng: "..."

Cái khí thế của hai vị phụ huynh này áp đảo quá, thật khiến cho người ta khó mà không lạnh sống lưng. Liam ngồi ở giữa, miệng vẫn tươi roi rói. Một chân vắt chéo của Tống Á Hiên dùng mũi giày gõ từng nhịp vào bàn: "Thầy xem xét hồ sơ nhập học rồi chứ?"

Lưu Diệu Văn có vẻ khép nép hơn, liên tục nhìn sang bên cạnh: "Vậy... A... Vậy mình về được rồi ha..."

Hắn phải tìm cách chuồn về dỗ người ta thôi, cứ cái đà này thì Liam sẽ chiếm hết slot của hắn với Tống Á Hiên mất.

Cô thư kí mở cửa cúi chào rồi thì thầm vào tai hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng mới này có vẻ không được nhanh nhẹn lắm, liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi, đưa tay ra hiệu mời uống nước mãi mới mở miệng: "Hai vị đúng là người giám hộ của cháu?"

Liam gật đầu.

"Hai người làm nghề gì?"

Thằng bé vẫn ngây ngô thành thật đáp: "Đang đi học trung học ạ."

"..."

Câu trả lời này cũng thật biết cách chặn họng quá. Thầy hiệu trưởng lật vài tờ giấy trên tập hồ sơ trong tay rồi đặt xuống trước mặt ba người.

"Theo luật mới thì... Thật ra không phụ thuộc vào độ tuổi của người giám hộ. Nhưng nếu không phải là con ruột mà là nhận nuôi thì thời hạn nhận nuôi phải trên một năm và có lí lịch rõ ràng."

Mặt Tống Á Hiên giây lát xuống sắc, cậu đưa mắt nhìn xuống Liam. Thằng bé không cười nữa, hai bàn tay víu chặt lấy nhau không nói gì. Đến khi Lưu Diệu Văn xoa đầu, Liam mới cười một tiếng: "Không sao ạ." Phải nói vài câu với hiệu trưởng, Tống Á Hiên mới vỗ vai hai người: "Được rồi... Vậy để sau cũng được..."

Không thể bắt đứa trẻ này không hiểu được, từ bé đã sống với bao nhiêu trăn trở thế này cũng không dễ dàng gì. Ám chỉ thằng bé không có "lí lịch rõ ràng" đã vô tình làm tổn thương nó. Sau khi cả ba rời đi, cánh cửa vừa khép lại, hiệu trưởng còn thở dài một tiếng: "Đúng là đáng thương, không có bố mẹ, để hai đứa con trai còn đang đi học thì dạy dỗ thế nào được... Haizzz"

Giọng nói không lớn nhưng đủ để nghe thấy với ranh giới chỉ cách một cánh cửa. Tống Á Hiên lập tức ngồi xuống, Liam đứng hình, bé con đã khóc từ lúc nào rồi, nó đơ như tượng rồi nhào vào lòng cậu âm ỉ khóc. Khóe mắt Lưu Diệu Văn nổi lên tia máu, kể từ khi nhận nuôi, bọn họ chưa để bất cứ thứ gì làm Liam khóc thế này. Hắn không còn tự chủ được nữa, đá cánh cửa bật ra rồi xông vào.

"Khốn kiếp! Sao ông dám...!?"

"Ba..."- Giọng Liam vang lên làm hắn khựng lại.

RẦM.

Kết quả trước ánh mắt sợ hãi của hiệu trưởng cùng thư kí, hắn giáng một nắm đấm như trời giáng xuống mặt bàn làm bề mặt kính phía trên lập tức vỡ nát loảng xoảng rơi xuống đất.

"Lưu Diệu Văn tôi cùng anh ấy hoàn toàn có khả năng nuôi dạy Liam. Còn bây giờ... Hồ sơ nhập học được xác nhận rồi chứ?"

---

Bên ngoài đang nổi gió, Nghiêm Hạo Tường ngồi đu chân trên cây xà trong sân thể dục, cậu ta vừa nghe điện thoại làm cái biểu cảm dở khóc dở cười vài phút rồi cúp máy, hướng về phía ai đó đang tập trung đếm số bóng rổ trên sân.

"Hạ ca, Tống ca nói là Lưu Diệu Văn dọa thầy hiệu trưởng nên tuần sau Liam có thể đến trường mẫu giáo."

Đáp lại là một tiếng "ừ" lạnh nhắt. Cậu ta không cam tâm liền nhảy xuống tiến lại chỗ đối phương.

"Càng ngày càng thấy anh giống Tống Á Hiên... Anh nói gì đi chứ!?"

"Biến."

"..."

Đúng là nhẫn tâm vô tình làm người em này tổn thương chết mất. Trước giờ đều vậy, Hạ Tuấn Lâm chưa từng đối thoại lần nào được coi là bình thường với Nghiêm Hạo Tường.

Trước đây, trước khi Lưu Diệu Văn chuyển trường đến, Nghiêm Hạo Tường vẫn rất nghi ngờ về thân thế của mình, bởi từ khi có ý thức đến giờ, cậu chưa từng nghe ai nhắc đến lí do được Lưu Quang nhận nuôi là gì. Cậu cũng từng điều tra về Tống Gia, đơn giản chỉ là vì tò mò mối quan hệ hai nhà và cũng không tin biến cố xảy ra giữa hai gia tộc chỉ vì một người phụ nữ- Lưu phu nhân quá cố. Mấy anh em của cậu cũng có cản lại khi cậu có dự định lên vào phòng bí mật để lén xem tài liệu. Nghiêm Hạo Tường trong đám trẻ Lưu Quang nhận nuôi là đứa được cưng chiều nhất nên rèn ra cái tính không sợ trời không sợ đất.

Đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường cải trang vệ sĩ vào căn phòng bí mật ở khu nhà phụ, dựng ngay sau khu nhà chính. Cửa vừa mở liền bị ánh đèn xanh trong phòng rọi đau cả mắt. Cậu nhìn quanh, trong này ngoài một bàn làm việc, có một cánh cửa nối thông sang phòng vũ khí, không suy nghĩ nhiều liền ngồi vào bàn máy. Dữ liệu máy vừa hiện lên đã làm Nghiêm Hạo Tường giật mình, cái máy tính này đến từ thời đại nào vậy, có thể chứa một lượng tệp với thông tin khổng lồ thế này. Cậu nhanh tay nhấp chuột vào một tệp nhỏ có tên mình. Không có gì khác lạ so với những mình biết. Vừa định thoát ra, trên màn hình lại nổi lên cảnh báo, một tệp tin nén kèm.

Tống.

Trong đó là toàn bộ thông tin ngắn gọn đời tư của gia phả Tống Gia, rắc rối đến kì lạ. Cậu đọc thông tin Tống Á Hiên rồi lướt xuống, là "Hạ Tuấn Lâm", ngoài cái tên ra thì không có gì hết. Nhưng điều duy nhất cậu để tâm bây giờ là tại sao hồ sơ lí lịch của mình lại được nén trong tệp dữ liệu của Tống Gia?

Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Nghiêm Hạo Tường cho thấy, cậu cần phải tìm hiểu thật kĩ vụ này. Trước đó cũng từng tiếp cận Tống Á Hiên nhưng người Tống Gia vốn không hề đơn giản, dù tâm lí người này không hướng về đó nhưng một chút thông tin cũng không moi được. Sau khi Lưu Diệu Văn chuyển đến, Nghiêm Hạo Tường chuyển mục tiêu sang Hạ Tuấn Lâm. Những người có cùng loại hoàn cảnh, sẽ dễ dàng thấy hiểu nhau hơn?

...

Một cảm giác đau điếng trên đỉnh đầu lôi Nghiêm Hạo Tường trở lại thực tại. Hạ Tuấn Lâm nét mặt cau có đứng trước mặt mình.

" Đi về."

Không hiểu đúng lúc làm sao mà cả hai vừa ra đến hiên thì gió nổi lên mưa ào ào trút xuống. Mưa gió lớn kiểu này mà ra bây giờ mà ra ngoài thì có ô cũng vô dụng. Kết quả phải ngồi đợi đến khi nào ngớt mới về được. Hai người ngồi cạnh nhau bên trong vòm hiên lớn nhìn trời mưa không ngớt. Tiếng mưa rơi trên mái tôn ồn ào đến khó tả, cảm giác thoáng lạnh bao trùm cả không khí. Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, nhìn sang người bên cạnh hồi lâu mới mở lời: "Anh... Anh là thế nào của Tống Gia vậy?"

Câu hỏi vang lên bất ngờ làm Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình, "thế nào"?  Ngoại trừ Tống Á Hiên còn ai khác trong Tống Gia coi trọng cậu sao?

" Tôi không biết."

Thanh âm đáp trả xen chút cảm giác chua xót. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Ít có dịp Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi im không lẻo mép như thế này. Bên ngoài trời mưa vẫn không ngớt, hai tay Nghiêm Hạo Tường bấu chặt lấy nhau.

"Tống Gia là thế nào vậy?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, người này vốn thích trêu chọc, thỉnh thoảng sẽ làm cậu tức phát điên lên, hôm nay cứ mở miệng lại hỏi về một vấn đề cần phải suy nghĩ.

"Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Em chỉ là tò mò thôi. Nếu không thì..."

"Không sao."

Bình thường, vì cậu không phải thành viên chính thức của Tống Gia hơn nữa tâm lí của Tống Á Hiên với gia đình này có chút trở ngại nên hầu như không hay kể lể hay tiếp xúc nhiều. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường là người của đối thủ, nhưng mấy thứ chung chung thế này chắc không có ảnh hưởng.

"Nhà họ Tống có chia làm hai nhánh, một bên do bố của Tống Á Hiên- Tống Khiêm đứng đầu hay là tập đoàn lớn kinh doanh hợp pháp đứng nhất nhì khu vực như bây giờ. Bên còn lại do ông nội cậu ấy lãnh đạo, chuyên mở sòng bạc, buôn bán, giao dịch vũ khí, hàng hóa... Tôi cũng không rõ, nói chung là làm ăn bất hợp pháp. Như cậu biết thì các tập đoàn lớn đều có mặt trái và Tống Gia cũng vậy. Dưới trướng ông ấy có hàng trăm chi nhánh phân gia các quốc gia, thuộc hạ được đào tạo bài bản, rèn luyện khắc nghiệt... Tôi cũng từng được gửi đến đó nhưng chịu không nổi nên được Tống Á Hiên đưa về..."

"Quả thực... Lưu Gia cũng không khác biệt gì. Vậy còn Tống Á Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng một lát mới lên tiếng: "Cậu ấy từ nhỏ đã rất khổ... Phải đến 4-5 tuổi mới khá hơn một chút, đó cũng là lúc chúng tôi gặp nhau. Nhưng không lâu sau đó, một vài biến cố xảy ra thêm với sự chèn ép của gia đình quá lớn, Tống Khiêm ông ấy thực sự xem cậu ấy như một con cờ... Do không muốn tiếp quản, cùng nỗi căm hận bố, năm 10 tuổi đã dọn khỏi nhà mang theo cả tôi. Thực ra như vậy nhưng vẫn bị ép về thường xuyên. Lắm lúc cảm thấy nếu là cậu ấy chắc tôi không thể trụ nổi mất. Đến 15 tuổi mới không về nhà nữa, giống như bây giờ..."

Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm tư, năm 11 tuổi, cậu có từng gặp Tống Á Hiên là đợt tham gia lớp học thêm cùng Lưu Diệu Văn, cậu chuyển đến trước. Cậu chỉ có mỗi ấn tượng duy nhất là gương mặt cậu bé này rất sáng, rất xinh đẹp, cũng nghe nói Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn từng thân thiết, chỉ là sau tai nạn đó không còn thấy Tống Á Hiên nữa. Nghiêm Hạo Tường cũng theo lời dặn giữ kín mọi chuyện trước đó với hai người, ban đầu cậu nghĩ để đảm bảo tinh thần cho Lưu Diệu Văn sau đả kích dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng sau khi gặp lại Tống Á Hiên lần nữa, người này không có vẻ là nhớ gì cả, còn dẫn theo một Hạ Tuấn Lâm.

Mọi thứ cứ pha lẫn với nhau đảo lộn cả lên làm Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dường như có thứ gì đó đang được che giấu. Che giấu không một kẽ hở. Là một bí mất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me