LoveTruyen.Me

[FANFIC] [VÂNCẢNH] TIỂU MIÊU

Chap 4

SatomiNeko

"Lâm Huyên!!! Phong Cảnh anh ta có đến thăm em không?"

Từ trong đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng thở gấp của Vân Tu. Lâm Huyên khẽ nhíu mày, biết có chuyện xảy ra liền lập tức không vòng vo mà trả lời:

"Không có! Chỉ là lúc sáng có gọi cho em hỏi thăm, còn bảo nếu chiều anh bận sẽ đến thay."

"Được rồi, cảm ơn em. Không phiền em nữa...bye bye!"

Bản thân Vân Tu đã gọi anh mấy chục cuộc đều là tiếng trả lời tự động, lòng không khỏi hoang mang. Cũng không lạ gì với chuyện này nhưng mọi khi có tâm sự Phong Cảnh mới biến mất, đằng này lại ở một nơi xa lạ mà mất dạng, còn chẳng thèm thông báo cậu một tiếng. Vân Tu thật muốn nghĩ anh là một cậu bé thích chơi trốn tìm nếu anh ta không phải Phong tổng tài giỏi mà anh biết qua.

Bắc Kinh mênh mông, chỉ có thể dựa vào cảm tính mà bước tiếp. Lòng cậu dâng trào một loạt xúc cảm hỗn độn, liên tục ngó nghiêng tìm một hình bóng thân quen. Mưa phùn lất phất từng hạt vô tình rơi xuống, dòng người đua chen chạy như đàn ong vỡ tổ, chỉ có cậu đơn độc kiếm tìm.
Phong Cảnh, anh nhất định không được xảy ra chuyện...
....

Cảm nhận được phía trước mặt là một màn đen đặc, cơ hồ chỉ có cơn đau phía sau gáy là truyền đến mãnh liệt. Phong Cảnh có chút động liền từ từ hé mắt, ánh sáng ngay lập tức xông thẳng vào khiến anh có chút không quen. Nhìn quanh một lượt thì thấy bản thân đang nằm ở một căn phòng trắng toát, có lẽ là bệnh viện. Hồi tưởng lại một chút liền nhớ ra chuyện mình không để ý mà ngã va đầu vào đường, cứ tưởng không sao nhưng vừa đứng lên thì đã choáng váng rồi sau đó không còn biết gì nữa. Căn bản trước khi ngất còn nghe được ai đó gọi tên.
Không lẽ Vân Tu???

Phong Cảnh đưa tay sờ sờ thì thấy đầu đã được quấn một lớp băng mỏng, phía sau dường như có một ít máu thấm ra. Anh căn bản ngã cũng không mạnh, không ngờ lại đúng ngay chỗ hiểm nên mới choáng đến ngất. Vốn định ngồi dậy xem xét tình hình thì chợt bên ngoài liền có động, anh ngước lên định gọi một tiếng Vân Tu, nhưng cơ hồ vẫn chưa mở miệng đã dừng lại.

"Cậu là ai?"

Trước mặt là một thanh niên trông có chút quen mắt, nhưng anh không nhớ rõ là mình đã gặp ở đâu. Nhìn thoáng qua cậu có lẽ là một vận động viên hay một người thường xuyên tập gym vì cơ thể dù đã bị che bởi một lớp quần áo vẫn không sao ngăn khỏi những cơ bắp săn chắc nhưng không quá thô kệch hiện ra ngoài. Tuy vậy làn da lại rất trắng so với những vận động viên thông thường, chắc là thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Người đó nhìn Phong Cảnh, cười cười đến gần:

"Xin chào, tôi là Thục Gia Minh, là người hôm qua anh đụng trúng đó. Anh bị ngất nên tôi đưa anh vào bệnh viện XX. Anh cảm thấy sao rồi???"

Phong Cảnh gật nhẹ đầu, mắt vẫn không dời khỏi người đối diện:
"Chào cậu, tôi là Phong Cảnh. Xin lỗi cậu về chuyện đó, tôi không sao rồi. Cảm ơn...."
Thục Gia Minh??? Cái tên này đã từng nghe qua đâu đó, nhưng thực tình nghĩ mãi cũng không ra.

"Bác sĩ nói anh chỉ là đầu bị chấn động nên mới hôn mê, đã kiểm tra không có vấn đề gì. Khi nào anh tỉnh có thể xuất viện ngay, nhưng nếu có triệu chứng chóng mặt hay buồn nôn thì phải lập tức đến theo dõi."

Phong Cảnh gật đầu đồng ý, có ý muốn gọi cho Vân Tu để cậu ta khỏi lo, nhưng sờ soạn mãi vẫn không thấy di động ở đâu, bất giác nghĩ tới người trước mặt:

"Cậu có thấy điện thoại của tôi không?"

Anh chàng có vẻ suy nghĩ một chút liền đáp trả:
"Không thấy, có thể bị rơi lúc anh ngã không? Anh nếu cần có thể dùng của tôi."

Chần chừ cả buổi, cảm thấy không còn cách nào khác. Hiện tại anh cũng không mang theo nhiều tiền, chỉ có cách gọi cho Vân Tu nhờ cậu ấy mang giúp ví đến mới có thể trả cho người ta. Nhận lấy điện thoại của đối phương, anh nhấn dãy số quen thuộc mà gọi. Chuông vừa đỗ đã có người nhấc máy, từ tiếng thở dồn dập cho thấy cậu ta đang rất gấp:

"Ai đó?"

"Là tôi..."

Bất chợt đầu dây bên kia truyền đến tiếng phanh xe gấp, từng đợt âm thanh hỗn loạn xuất hiện. Tiếng trả lời gần như muốn hét lên của cậu khiến anh giật cả mình:

"Phong Cảnh!! Anh đang ở đâu vậy??? Anh có làm sao không????"

"Cậu giúp tôi mang ví đến bệnh viện XX nhé, một chút sẽ kể cho cậu mọi việc."

Nghe đến bệnh viện, tim Vân Tu thật muốn lỡ mất vài nhịp. Cậu lập tức cho xe chạy hết tốc lực đến địa điểm vừa nghe được. Cảm xúc vừa mừng vừa lo lẫn lộn đến muốn ngẹt thở.
Vừa tới bệnh viện, cậu một thân chạy vào hỏi thăm y tá số phòng liền lao nhanh như tên bắn vào phòng. Không đem cậu thanh niên kia để trong mắt trực tiếp đến bên giường Phong Cảnh mà hỏi thăm:

"Anh không sao chứ?"

Nhìn gương mặt hốc hác bơ phờ của Vân Tu, nhất định là đêm qua không ngủ mà chạy đi tìm anh, lòng có chút xót xa. Còn chưa kịp trả lời, Phong Cảnh liền cả người đều nằm gọn trong vòng tay Vân Tu, bị cậu siết chặc đến cơ hồ không thể nào thoát ra được.

"Hứa với tôi, đừng biến mất..."

Cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run. Nỗi sợ hãi của cậu dường như có thể truyền sang người anh. Cậu đang khóc sao???

"Tôi hứa với cậu, không biến mất nữa..."

Nhận được câu trả lời, Vân Tu mới dần thả lỏng ra...cứ như sợ con người trước mặt chỉ cần rời khỏi vòng tay cậu thì sẽ lại biến mất. Cậu thực sự rất sợ. Phải mất một lúc để bình tĩnh, cậu mới chậm rãi mở lời:

"Được rồi, anh làm sao lại ở đây?"

"Hôm qua tôi bị ngã bất tỉnh, mai nhờ có cậu Thục đây giúp đỡ... Cậu trả lại tiền cho cậu ấy giúp tôi nhé!!!"

Thục Gia Minh nãy giờ vẫn đứng bên giường, vốn định chào hỏi Vân Tu một chút nhưng cậu ta vừa vào thì chạy ngay lại hỏi han Phong Cảnh. Cả hai người liền tình thương mến thương ôm nhau thấm thiết, thề non hẹn biển khiến cậu không khỏi chau mài đỏ mặt. Thật tình cậu cảm thấy nam nhân trên giường nói chuyện với cậu và chàng trai kia quả khác nhau đi. Từ cao ngạo lạnh lùng phút chốc đã chuyển sang ôn nhu ấm áp, thật đáng ganh tị.

Vân Tu nghe Phong Cảnh nói thế thì mới nhận ra có người trong phòng, lúc nãy quả thực thất lễ. Ngay lập tức đứng dậy chào hỏi:

"Xin chào, tôi là Vân Tu. Cám ơn cậu đã giúp Phong Cảnh."

Nghe người kia giới thiệu tên, Thục Gia Minh mới mở mồm trợn mắt lắp bắp:

"Thảo nào trông hai người rất quen nha, nhất là cậu. Hoá cậu là minh tinh nha."_Nói xong liền đưa mắt nhìn Phong Cảnh. "Vậy anh ta chính là Phong Cảnh trong truyền thuyết sao????"

Phong Cảnh nhìn vẻ mặt hớn hở của Thục Gia Minh, miệng khẽ cong lên: Fanboy sao? Lại còn truyền thuyết, mình sắp trở thành người thiên cổ thật rồi...

Không phí hoài cơ hội hiếm có này, Thục Gia Minh liền bắt tay Vân Tu, lập tức đưa quyển sổ nhỏ và bút mang theo trong người xin chữ ký. Vốn muốn xin cả Phong Cảnh nữa nhưng hình như người này có chút khó gần nên lại thôi. Tiền viện phí liền coi như quà tặng không lấy lại, dù cho Vân Tu có cố trả thế nào đi nữa. Thế là Thục Gia Minh cư nhiên lại có số của Vân Tu nằm chễm chệ trong điện thoại, còn bảo nhất định khi nào có dịp sẽ khao cậu một bữa, miệng không khỏi ngoác lên tới tận mang tai.

Sau khi nhận được lời cảm ơn của hai người, Thục Gia Minh cùng Vân Tu, Phong Cảnh ba người chia tay ra về. Không ai để ý đến phía bên trong thùng rác ngoài bệnh viện, một tờ giấy bị vò ngoằn ngèo viết hai chữ "Vân Tu" cùng một chữ ký vô cùng xinh đẹp.

"Hoàn thành bước đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me