LoveTruyen.Me

Fanfic Vegaspete Hoan Doi

-Pete-

Xe đã dừng trước cửa thứ gia, tôi có hơi ngập ngừng khi bước xuống vì ở đây tôi với Vegas chưa là gì cả và có khi sẽ gặp cả khun Kan, chúng tôi phải giải thích như thế nào đây?! Ngay cả ở thực tại tôi cũng chưa từng đối mặt với khun Kan với tư cách là người yêu của Vegas. Vậy nên tôi đã phân vân trong giây lát rằng mình có nên vào cùng anh ấy hay trở về chính gia vì tôi có hơi căng thẳng rồi.

"Vào thôi Pete!" - mải suy tư nên tôi không biết Vegas đã nắm lấy tay tôi từ bao giờ.

"Khoan, từ từ. Cho em 2 phút. À không, 5 phút!" - tôi nắm chặt tay kéo Vegas dừng lại rồi tự mình thở đều để điều chỉnh nhịp tim của mình.

"Em đang căng thẳng sao?!" - Vegas nói có ý cười làm tôi càng ngại hơn.

"Có hơi, em chưa biết phải đối mặt với khun Kan như thế nào!" - "Không sao đâu, mọi người đi du lịch cả rồi. Ngày mai họ mới về cơ."

"Thật sao!" - tôi mừng ra mặt nhưng cũng có chút hụt hẫng. Dù đây chỉ là mơ nhưng tôi cũng muốn gặp gia đình trước đây của anh ấy một lần trước khi chúng tôi rời khỏi đây.

"Khi họ về anh sẽ giới thiệu em một cách chính thức với họ. Đừng lo lắng quá." - Vegas như đang đọc được suy nghĩ của tôi lúc này vậy - "Vậy thì vào thôi, ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị cảm mất" - cuối cùng tôi cũng đã theo anh ấy vào thứ gia.

Vào đến phòng, Vegas đưa cho tôi chiếc t-shirt trắng, một chiếc quần dài sọc caro và một cái khăn tắm to được lấy từ trong tủ quần áo của anh ấy - "Em tắm trước đi, anh sẽ vào sau."

"Đừng có mà vào lúc em đang tắm" - tôi cầm lấy quần áo không quên liếc xéo Vegas một cái.

Dòng nước xả xuống làm trôi đi những mệt mỏi của tôi, viên đá cũng đã nhạt màu hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ sắp đến lúc tỉnh giấc rồi. Nhưng thời gian ở thực tế đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ, chúng tôi vẫn còn ý thức thì có lẽ chỉ mới vài tiếng trôi qua thôi. Tôi nên nói với Vegas về chuyện này.

"Em đang nghĩ gì vậy?!" - "Vegasss !!!"

"Sao vậy? Cũng lâu rồi chúng ta chưa được tắm chung với nhau mà. Chiều anh một chút nha, nha, nha!" - Vegas bất ngờ ôm từ đằng sau và dụi vào vai tôi để làm nũng. Chết tiệt! Anh ấy dễ thương quá! Tôi không thể tiếp tục từ chối được. Anh ấy học từ đâu cái chiêu này vậy.

"Chỉ tắm thôi đấ.." - chưa nói dứt câu thì môi của Vegas đã tham lam tiến tới chiếm lấy môi tôi. Tay anh ấy mân mê trên khắp cơ thể làm cho tôi không khỏi rùng mình. Nhưng cảm giác kích thích mơn trớn khi da thịt của cả hai chạm vào nhau khiến cho tôi tâm trí tôi trống rỗng. Vegas mạnh bạo hơn khi thấy được sự cho phép của tôi. Cơ thể tôi hằn lên các vệt đỏ do các vết hôn để lại. Lúc này tôi đã hoàn bị Vegas kích thích mà vuốt ve hạ bộ đang cương cứng của mình.

"Để anh" - Vegas cúi xuống và bắt đầu BJ. Khoang miệng ấm nóng cùng những chuyển động lưỡi mạnh mẽ của Vegas làm cho cơ thể tôi mềm nhũn.

"Vegas, em sắp tới rồi!" - tôi khẽ rên lên, anh ấy đổi tư thế đỡ tôi từ sau lưng và chuyển động tay ngày một nhanh hơn - "Ưmmm" - chất lỏng ấm nóng tràn qua tay Vegas và nhỏ giọt xuống bên dưới.

"Em ra khá nhiều đấy. Now, it's my turn." - Vegas thì thầm vào tai tôi, ngón tay của Vegas cùng một lớp gel lành lạnh tiến vào bên trong khiến tôi giật nảy, cảm giác đau đớn xộc lên - "A...a..." - tôi bất giác rên lên

"Ngoan" - Vegas hôn nhẹ vào môi tôi rồi ngón tay thứ hai bắt đầu tiến vào nhưng lần này rất nhanh cảm giác đau đã được thay thế bằng một cảm giác rất dễ chịu. Chuyển động ngón tay của Vegas ngày một nhanh chạm đến điểm G khiến bên trong tôi trở nên ngứa ngáy và khao khát thứ đó của anh ấy hơn. Tôi muốn nó ở trong tôi - "Vegas"

"Nói ra đi, rằng em muốn nó" - khuôn mặt mang nét cười của Vegas khiến tôi càng thêm hưng phấn, tôi ôm Vegas rồi thì thầm vào tai anh ấy - "Em muốn nó, cho vào đi Vegas!"

Rất nhanh Vegas đã tiến vào bên trong. Chuyển động hông của anh ấy nhanh và mạnh hơn khiến tâm trí tôi tê dại, cảm giác đau đớn giờ đây chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt. Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai chúng tôi.

–-----------------------------------------------------------------------

-Vegas-

Sau khi chúng tôi mây mưa trong nhà tắm rất nhiều lần thì Pete đã gần như kiệt sức. Tôi tắm rửa, lau người, thay đồ và bế em ấy ra giường.

"Ngồi ngay ngắn để anh sấy tóc cho em nào" - tôi dựng Pete lên và bật máy sấy - "Ưmmm" - Pete lên tiếng làm nũng với tôi kìa. Đáng yêu thật đấy.

"Vegas, con ở trong phòng đúng không?" - tiếng gõ cửa cùng với giọng của mẹ vang lên làm Pete bỗng dưng nghiêm túc hẳn. Em ấy bật dậy và đứng xuống bên cạnh tôi.

"Anh làm gì vậy? Trả lời đi chứ!" - Pete huých tay tôi. Tôi nhìn em rồi bất giác mỉm cười. Pete của tôi thật dễ thương.

"À... dạ, con mới về." - tôi trả lời rồi ra mở cửa cho mẹ. Nhưng ngoài mẹ thì có cả ba và Macau nữa.

"Vegas, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có chóng mặt hay đau nhức ở đầu hay tay chân không?" - vừa bước vào phòng thì mẹ vừa áp tay lên trán, kiểm tra hết tay chân và liên tục hỏi rằng tôi có sao không.

"Con không sao, con ổn mà. Con chỉ rơi xuống nước một chút và đã được đưa lên bờ ngay sau đó nên không bị ảnh hưởng gì cả."

"Sau khi nghe tin, mẹ con đã một mực muốn quay về ngay dù quản gia đã báo tin là con đã an toàn. Nên không còn cách nào khác ta đã phải nghe theo lời bà ấy."

"Anh không lo cho con sao?" - "Lo chứ, Vegas là con anh mà. Nhưng anh cũng tin tưởng con nữa. Tin rằng không gì có thể làm khó được Vegas cả."

"Đúng vậy, hia Vegas rất giỏi mà" - Macau còn sẵn dịp phụ họa thêm.

Khung cảnh lúc này là tình cảm gia đình mà tôi đã từng luôn mong ước. Một gia đình hòa thuận, không tranh chấp hay đấu đá nhau, một người mẹ luôn quan tâm chăm sóc gia đình, một người cha luôn tin tưởng và thấu hiểu con mình. Một tương lai tươi đẹp cho Macau. Thứ tình cảm mà tôi đã từng khao khát và ám ảnh suốt một thời gian dài cho đến gặp được Pete đang ở ngay trước mắt tôi. Cảm xúc lúc này của tôi là gì vậy?! Dù đã ở đây 1 tuần nhưng lúc thực sự nhớ lại tất cả thì khi chính mình tự trải nghiệm qua vẫn rất chân thực. Chỉ là lúc này cảm giác thực sự rất tốt.

"Cậu bé này là..." - mẹ lên tiếng và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Pete đang đứng ở gần giường của tôi.

"Em ấy là Pete, người yêu của con, sau này cũng sẽ là vợ của con." - tôi mỉm cười kéo em ấy lại đặt tay lên vai Pete khẳng khái trả lời.

–--------------------------------------------------------------------------

-Pete-

Đối mặt với họ làm tôi căng thẳng đến mức chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Và ngay sau khi Vegas dứt câu tôi đã lập tức đứng thẳng người rồi nói to - "Xin chào mọi người con là Pete. Pete Pongsakorn Saengtham. Con là người yêu của Vegas. Rất vui được gặp mọi người." - "...dù hoàn cảnh bây giờ không được phù hợp cho lắm..." - giọng tôi nhỏ dần.

"Lúc này rất thích hợp mà. Cảm ơn cậu đã cứu Vegas." - khun Kan cười to rồi đặt tay lên vai tôi.

"Dạ, đó là việc phải làm mà" - tôi biết ông ấy đang nói đến lúc tôi đưa Vegas lên khỏi mặt nước. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cười giả lã để chữa ngượng.

"Cảm ơn con Pete, vì đã đến bên Vegas" - mẹ của Vegas nắm lấy tay tôi.

"Vậy là em sẽ có thêm một người anh nữa rồi! P'Pete" - Macau vui vẻ tiếp lời. Tôi đã chẳng thể nói gì hơn ngoài việc nở một nụ cười tự tin.

Khoảnh khắc trước mắt làm tôi nhận ra rằng thì ra một gia đình như thế này là thứ mà Vegas đã từng khao khát đến phát điên. Dù cho có tưởng tượng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì khi chứng kiến việc đó xảy ra trước mắt như thế này thì tôi vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Thật tốt khi Vegas có thể thấy được những điều này.

"Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về phòng thôi nào! Vegas và Pete còn phải nghỉ ngơi nữa" - mẹ của Vegas lên tiếng hối thúc mọi người ra về. Trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi.

Lúc cánh cửa đóng lại tôi thở hắt ra rồi thả người lên giường một cách thoải mái - "Nhẹ cả người" - "Anh đã nói rồi mà!" - Vegas cười nhưng biểu cảm có một chút gì đó chua xót. Có lẽ mọi thứ anh ấy từng cố gắng tranh giành để có được ở thực tại thì ở đây Vegas đều có được một cách dễ dàng.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, Vegas. Hãy xem như mộng cảnh này là một món quà đến với chúng ta. Em vẫn luôn muốn thấy một Vegas như lúc nãy! Vegas phiên bản ít dữ dội hơn nhưng được sống với chính mình" - tôi kéo Vegas nằm xuống giường rồi rúc vào lòng anh ấy.

"Vậy em thích Vegas nào hơn?"

"Em thích phiên bản Vegas của thực tại hơn. Vì đó mới thực sự là anh. Một Vegas luôn rất nổi loạn, điên cuồng nhưng sâu bên trong lại khao khát yêu thương và được yêu thương." - "Anh thì sao anh thích Pete nào hơn?"

"Anh thích Pete của anh. Nhưng dù ở đâu thì em vẫn luôn rất tỏa sáng. Và dù có là anh ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được khỏi sức hút của em." - tôi vươn tay để chạm vào tóc của Vegas đang rủ xuống trước mặt anh ấy. Bỗng dưng tôi nhớ đến việc chênh lệch thời gian trước đó - "Vegas, Thiwat có nói gì về thời gian trong mơ và thực tế không?"

"Ông ta có nói sẽ có sự chênh lệch khá lớn. Nhưng thời gian trong mơ sẽ luôn nhanh hơn thời gian thực tế. Vậy nên chỉ cần chúng ta nhận ra và tỉnh lại thì thời gian thực tế sẽ chỉ trôi qua 2,3 tiếng mà thôi."

Nhận được câu trả lời tôi như trút được gánh nặng - "Tốt rồi. Không sao nữa. Anh có thể thực hiện việc mình muốn làm rồi" - mi mắt tôi nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới và tôi đã từ từ thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi duỗi tay để cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh nhưng Vegas đã đi đâu mất. Ngồi dậy để quan sát thì có vẻ như anh ấy đã ra ngoài từ sớm rồi, tôi với tay lấy điện thoại thì màn hình hiện lên dòng tin nhắn của Vegas 'Anh có việc phải ra ngoài, em cứ nghỉ ngơi đi. Cần gì thì cứ gọi vệ sĩ họ luôn sẵn sàng ở bên ngoài. Anh đã gọi điện cho Kinn xin nghỉ giúp em rồi.' bên dưới là tin nhắn của khun Kinn và Porsche 'Nghỉ ngơi cho tốt, cậu vất vả rồi' còn của Porsche thì 'Ngày thành mợ cả thứ gia không xa đâu bạn hiền ơi'. Cái gì vậy chứ?! Mợ cả thứ gia thì bạn mày làm lâu rồi nhé, Porsche. Chỉ là ở chiều không gian khác thôi. Mà Vegas chết tiệt lại đi rêu rao khắp mọi nơi rằng tôi là người của anh ta như hồi mới quen nhau rồi. Nhưng ở khoản này Vegas làm rất tốt. Tôi thích!

"P'Pete, anh có trong đó không?" - Macau gọi cửa làm tôi có chút giật mình.

"Có, anh đây" - "Xuống ăn sáng với em đi" - "Ăn sáng? Giờ này sao? Lúc 1h trưa?" - mở cửa phòng thì đã thấy Macau hí hửng rủ tôi cùng ăn sáng - "Thôi mà, xem như một bữa brunch* đi vậy! Anh đã ăn gì từ tối qua đâu."

(*brunch: BRUNCH là từ ghép gồm BReakfast và lUNCH, tức bữa ăn gộp chung cả ăn sáng và ăn trưa thường diễn ra từ 11 giờ đến 3 giờ chiều. Nguồn: Google)

"Sao em biết hôm qua anh chưa ăn tối?" - tôi có phần ngạc nhiên khi Macau biết chuyện này - "Anh em nói, anh ấy còn dặn là phải quan tâm đến anh. Không được để anh đói."

"Vậy thì đợi anh một chút. Anh đi thay đồ" - tôi đóng cửa phòng rồi vui vẻ đi thay bộ đồ mà Vegas để sẵn ở phòng tắm. Một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng một chiếc quần jean đen thoải mái theo đó là một đôi giày thể thao đúng theo style của tôi.

Chưa đầy 10 phút tôi đã chuẩn bị xong và đi ra ngoài chỗ Macau đang đợi - "Đi thôi!" - Macau cùng tôi sải bước xuống phòng ăn - "Ba mẹ em đâu rồi?" - tôi có hơi tò mò vì chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả.

"À, họ lại tiếp tục đi du lịch rồi. Mẹ em nói muốn đi biển. Ở nhà chỉ còn hai chúng ta thôi." - Macau lại nói thêm - "Anh có muốn đi đâu chơi không? Em đang được nghỉ nhưng mọi người lại đi mất tiêu."

"Được thôi, em muốn đi đâu?" - tôi vui vẻ đồng ý vì dù sao thì Vegas cũng đang có việc nên tôi cứ đi chơi với Macau thôi vậy. Tôi sẽ nhắn tin báo Vegas sau.

"Của hai cậu đây!" - "Cảm ơn bác" - một bác giúp việc mang bữa brunch ra cho chúng tôi.

"P'Pete quê anh ở đâu vậy?" - "Anh ở Chomphon" - tôi vừa cắt quả trứng vừa trả lời Macau.

"Em muốn đến đó, chúng ta về quê anh đi. Ta có thể dùng du thuyền của Vegas. Anh ấy cho em toàn quyền sử dụng rồi." - Macau hào hứng một cách bất thường.

"Um... em chắc chứ Macau?" - "Chomphon là một hòn đảo đúng không?" - "Đúng vậy, Chomphon là đảo." - "Em muốn đi biển và cả khám phá quê hương của P'Pete nữa, vậy nên Chomphon rất hợp lý mà."

Tôi có hơi lo ngại khi nghĩ về việc dắt Macau về Chomphon. Gia đình tôi sẽ phản ứng như nào đây?! - "Anh...không..."

"Hay anh không muốn dẫn em về Chomphon" - Macau đang nhìn tôi với ánh mắt cún con.

"...có" - tôi thực sự gặp khó khăn trong việc từ chối người nhà này từ Vegas vào tối qua và hôm nay là Macau.

"Vậy thì đi thôi, hẹn gặp anh lúc 2 giờ. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ anh không cần phải mang gì cả đâu." - Macau trả lời chắc nịch rồi vui vẻ ăn nốt phần ăn của em ấy.

[Ở một nơi nào đó - 'ting, ting' - tiếng thông báo tin nhắn tới - 'Mọi việc đều theo đúng kế hoạch' - lại một dòng tin nhắn nữa chuyển tới - 'Em sẽ về Chomphon với Macau trong 1 ngày tới.']

Sau mấy tiếng di chuyển thì cuối cùng tôi và Macau cũng đã đến nơi. Tôi có nhắn tin cho ba mẹ nhưng họ không trả lời tin nhắn của tôi và Vegas cũng vậy. Mong là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với họ. Về đến nhà thì chẳng có ai cả, ba mẹ, ông bà đều không có nhà, họ chỉ để lại một tờ giấy nói rằng sắp có một bữa tiệc quan trọng vào 7 giờ tối nay nên họ phải đi chuẩn bị để kịp thời gian và nói rằng tôi nên ăn mặc thật lịch sự và dẫn theo Macau đến đó để chung vui cùng với chủ của bữa tiệc. Ngoài ra thì chẳng còn thông tin nào nữa như chủ bữa tiệc đó là ai, tôi có nên đi mua quà hay thứ gì đó mang đến không, rồi bữa tiệc nhân dịp gì cơ chứ?!

"Macau, anh có chuyện muốn nói." - dù không biết chắc đang có chuyện gì xảy ra nhưng tôi cần hỏi ý kiến của Macau về chuyện đến bữa tiệc đó.

"Chuyện gì vậy, Pi?" - "Um...Chuyện là tối nay sẽ có một bữa tiệc, em có muốn đến đó không?" - "Đi chứ, Pi. Em thích những nơi náo nhiệt lắm." - "Nhưng có yêu cầu về chuyện ăn mặc, em ổn với nó chứ?" - "Em ổn mà. Em còn có cả stylish riêng đi theo cơ. Anh đừng lo em sẽ biến anh thành tâm điểm của bữa tiệc tối nay." - Macau tự hào nói.

"Ha...ha...anh ổn mà, không cần làm vậy đâu." - "Anh không phải ngại, stylish của em đỉnh lắm, anh sẽ chiếm hết spotlight tối nay cho mà xem." - Macau không còn quan tâm đến lời nói của tôi luôn rồi - "Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h tối, em nghỉ ngơi đi 6h30 anh sẽ gọi em" - tôi nói thêm.

"No, no, no. Chỉ còn chưa tới 3 tiếng nữa là đến bữa tiệc rồi. Anh phải đi chuẩn bị quần áo và bắt đầu làm tóc với em. Tối nay anh phải thật đẹp trai mới được." - Macau nói rồi lôi ra ngoài. Trước mắt tôi là một chiếc xe với đủ thứ quần áo bên trong, thậm chí còn cả nơi để makeup nữa.

"Giới thiệu với anh đây là P'Fahsai và team của chị ấy. Mọi người sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho tối nay." - "Em chuẩn bị cả những điều này khi đi du lịch luôn sao?" - tôi bất ngờ đến mức không thể bất ngờ hơn được nữa - "Đúng vậy. Đây là điều cơ bản mà." - Macau vừa nói vừa ấn tôi ngồi xuống ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trước một tấm gương lớn còn em ấy thì ngồi vào chiếc ghế kế bên tôi.

"Bắt đầu đi mọi người" - sau câu nói của Macau thì mọi chuyện bắt đầu không còn nằm trong khả năng kiểm soát của tôi nữa. Tôi đã phải ngồi im trong hơn một tiếng rưỡi để makeup và làm tóc. Họ đã vuốt keo mái và rẽ ngôi tóc để nhìn tôi trông sáng sủa hơn. Kiểu tóc này làm tôi đẹp trai hơn hẳn. (để dễ tưởng tượng thì mn xem tóc hôm live họp báo ra mắt phim KPTS của Build nha, tui thích Build để tóc đó xỉu luôn á >.<)

Nhưng đó vẫn chưa là gì khi Macau bắt tôi xem đến bộ thứ năm mà em chọn để đi tiệc. Còn về trang phục của tôi thì Macau đã chỉ thẳng vào con ma nơ canh duy nhất ở đó mà nói - "Đó là đồ của P'Pete. Bộ vest này chỉ có Pi mới có thể mặc được thôi." - vậy nên tôi còn lựa chọn nào khác sao. Khoác lên người bộ vest màu trắng ngà và có hoa văn ngầm chạy trên cổ tay, bên trong là sơ mi trắng cùng một chiếc nơ màu đen làm tôi cứ có cảm giác như mình đang sắp làm chú rể đến nơi rồi vậy. Lễ cưới sao?! Nếu tôi và Vegas tổ chức thì sẽ như thế nào nhỉ. Bất giác tôi đã mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó.

"Em xong rồi đây!" - sau hơn 1 tiếng thì Macau cũng đã chọn được bộ vest hợp ý. Em ấy bước ra cùng bộ vest màu đỏ bên trong là một chiếc sơ mi đen để hở nút. (bộ hôm ở IA của Ta ấy bà con, tui mê bé nó lúc mặc bộ đó xỉu ngang luôn) - "Hợp với em lắm đó" - tôi cảm thán - "Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi." - em ấy cười rồi kéo tôi ra xe.

Xe vừa dừng trước nơi diễn ra bữa tiệc thì Macau nói với tôi em ấy phải đi 'xả nước', nên nói tôi cứ vào trước đi. Chỗ này trông không giống một nơi sắp có tiệc gì cả. Đang phân vân thì bố tôi xuất hiện với một bộ vest đen và cà vạt thẳng tắp - "Ao, con tới rồi à. Cùng vào thôi! Để bố dẫn vào." - "Bữa tiệc này là của ai vậy ạ?" - tôi không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi.

"Của một người rất quan trọng với gia đình ta" - "Họ hàng nhà mình có ai kết hôn hay sao ạ? - "Đúng vậy!" - ông ấy nhìn tôi mỉm cười - "Nhưng người đó là ai vậy ạ? Sao con lại không biết gì cả vậy nhỉ?"

"Vì đây là hôn lễ của con!" - ba mỉm cười rồi hướng ánh mắt về phía có ánh sáng, Vegas đang đứng đó cùng gia đình anh ấy, mẹ, ông bà của tôi và tất cả mọi người ở nhà chính. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung ra vậy. Ba đã dẫn tôi từng bước tiến gần đến Vegas. Mọi người đều rất vui vẻ họ đang chúc phúc cho chúng tôi. Lễ đường được trang trí đơn giản với gam màu trắng chủ đạo nhưng rất tinh tế. Vegas lúc này đang cầm một bó hướng dương cùng một bộ vest trắng và cà vạt đen mỉm cười với tôi. Ba cầm tay tôi đặt lên tay Vegas và thì thầm với tôi - "Phải thật hạnh phúc đấy, con trai của ba"

Vegas đã nắm lấy tay và đưa cho tôi bó hướng dương. Cả hai đều quay người hướng về phía chủ hôn. Và thế quái nào mà chủ hôn lại là khun Kinn vậy cơ chứ?! - "Anh nhờ khun Kinn làm chủ hôn sao?" - tôi ghé sát và thì thầm với Vegas - "Anh ta một mực muốn làm nên anh đành chấp nhận thôi." - "Thật sao?!" - "Thật" - Vegas khẳng định với tôi đó là sự thật 100% làm tôi có chút bối rối.

"Hmm. Bắt đầu làm lễ thôi" - khun Kinn hắng giọng tuyên bố - "...dù cho lúc ốm đau hay mạnh khỏe, dù giàu có hay nghèo khó...hai cậu có nguyện ở bên nhau đến khi cái chết chia lìa hay không?" - "Vegas?" - "Tôi đồng ý"

"Pete?" - "Tôi đồng ý"

"Hai cậu có thể trao nhẫn cho nhau!" - một hộp đựng nhẫn được đưa đến trước mắt chúng tôi. Vegas cầm chiếc nhẫn bằng vàng có khắc chữ V đeo vào cho tôi và tôi đã cầm lấy chiếc còn lại có khắc chữ P và đeo vào tay Vegas.

"Tôi tuyên bố Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Pongsakorn Saengtham từ hôm nay chính thức là vợ chồng. Vegas có thể hôn Pete nha" - khun Kinn nháy mắt với chúng tôi rồi lôi từ đâu ra một ống pháo kim tuyến bắn mạnh lên không trung theo sau đó là rất nhiều kim tuyến được bắn lên tạo nên một cảnh tượng thật đẹp - "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" - mọi người bên dưới bắt đầu hưởng ứng theo khun Kin. Tôi và Vegas mỉm cười rồi trao cho nhau một nụ hôn trước sự hào hứng của tất cả mọi người bên dưới.

"Mém hoa nào, mém hoa nào" - tiếng của Macau vang lên bên dưới khiến cho mọi người tập lại thành một đám đông trước mặt tôi.

Tôi xoay người lại và hô to - "Chuẩn bị nhé! 1,2,3" - kết thúc tiếng đếm thì tôi đã thả mạnh bó hướng dương về phía sau.

"Bắt được rồi!" - Porsche đang vui vẻ lay người Porschay trong khi em ấy chưa khỏi bất ngờ khi bắt được bó hoa. Khun Kim gần đó có vẻ đang vui vẻ lắm đây cứ nhìn Porschay mà cười miết thôi.

------------------------------------------

Ngay cả khi hôn lễ vẫn chưa kết thúc thì chúng tôi đã 'bỏ trốn' đến bên bờ biển và cùng nhau ngồi xuống bãi cát mịn để tận hưởng một buổi tối thật đáng nhớ - "Vegas, cảm ơn anh" - tôi nói khi đang ngả người về phía sau để ngước nhìn lên bầu trời đêm.

"Cảm ơn em, Pete. Vì đã đến bên anh." - Vegas nói rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Trước đây em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có một lễ cưới có đầy đủ sự chúc phúc như thế này."

"Anh cũng vậy. Đây vẫn luôn là điều mà anh muốn thấy nhất. Cả hai bên gia đình chúng ta gặp nhau, vui vẻ chúc phúc cho con của họ và một hôn lễ có mặt đầy đủ của tất cả mọi người."

"Nhưng cũng đến lúc chúng ta phải quay về rồi" - "Đúng vậy" - tôi đáp lời.

"Hai đứa chuẩn bị rời đi đúng không?" - chúng tôi ngạc nhiên đi cả gia đình của tôi và Vegas đều đang ở đó.

Mẹ bước đến và nắm lấy tay của hai chúng tôi - "Dù có ở đâu hay có như thế nào thì hai đứa cũng phải thật hạnh phúc nhé"

"Anh đã nói với họ sao?" - tôi nhìn Vegas - "Đúng vậy, hôn lễ ngày hôm nay cũng do họ giúp sức mà mới hoàn thành nhanh như vậy."

Tôi không thể kìm được nước mắt của mình nữa rồi - "Con yêu mọi người" - tôi bước đến và ôm chầm lấy họ - "Sao con lại khóc, đàn ông con trai mà sao lại dễ khóc thế này!" - bà xoa mặt để gạt đi những giọt nước mắt của tôi.

"Hạnh phúc nhé hai đứa." - mẹ Vegas ôm chầm lấy chúng tôi vào lòng.

Viên đá trên chiếc vòng cổ của chúng tôi bỗng chốc phát sáng và vỡ vụn. Đã đến lúc rồi! Chúng tôi lùi lại, tôi cảm nhận được bản thân mình đang dần dần tan biến - "Em yêu anh, hẹn gặp anh ở thực tại."

"Hẹn gặp em ở thực tại, anh yêu em, Pete" - Vegas mỉm cười đáp lời tôi.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là mọi người đều đang vẫy tay chào chúng tôi, tiếng của họ đan xen và lồng vào nhau - "Tạm biệt hai đứa" - "Ba mẹ yêu con Pete à" - "Vegas, ba mẹ yêu con" - "Về hiện tại nhớ trả công cho em đấy"

Đến khi tỉnh dậy thì tôi nhận ra rằng Vegas anh ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

---------------------------------------------

End chương 11

Chia sẻ một chút là dù đọc không biết bao nhiêu bộ H rồi nhưng đây là lần đầu tui viết cảnh H vậy nên có gì không đúng hay bất hợp lý thì mn zui zẻ hem quạo góp ý cho t nha. Enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me