Fanfic Vegaspete Hoan Doi
-Vegas-Sau cuộc gọi với Pete, tôi nhìn ra cửa phòng vệ sinh đang bị Khun đập như đòi nợ. Tôi lắc đầu thở dài một hơi và mở banh cửa ra khiến Khun đang tì vào cửa mà đập bị mất đà ngã theo. Theo phản xạ tôi đã né cho anh ta ngã hẳn xuống sàn. Hả hê ghê."Heyy, Pete! Sao mày không đỡ tao? Mày về thứ gia quên luôn tao rồi đúng không. Tao phải đi cho nổ nhà thằng Vegas. Dám dạy hư vệ sĩ của tao." - Khun vừa giãy đành đạch dưới sàn vừa la hét. Tôi nhìn mà ngứa hết cả mắt, muốn đấm cho mấy phát. Nhưng thực tế Pete không muốn như vậy nên tôi phải giả lã mà cười đỡ hắn dậy - "Khun Nủ, tôi xin lỗi. Tôi bất ngờ quá nên mới né ra. Tha cho nhà của Vegas đi mà" "Tha là tha thế nào. Tao chưa quậy banh cái thứ gia là may mắn cho nó lắm rồi! Dám cướp mày khỏi tao" Phải nhịn, nhịn, nhịn... nén cơn tức tôi ngẩng mặt và cười sáng lạn. "Mà thôi kệ thằng đó đi. Đi nào" "Đi đâu cơ?" - tôi đáp"Oyy, đi xem phim chứ đi đâu. Mày hứa với tao là xem phim với tao hết ngày hôm nay mà"Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị Khun kéo đi. 3 tiếng sau, 'Pete, cứu anhhh' - trong lòng tôi bây giờ chỉ có Pete. Chỉ có Pete mới kéo tôi ra khỏi cái đầm lầy câu hỏi không lối thoát của Khun lúc này. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua Khun vẫn hỏi tôi 'Nhân vật chính này có chết không' , 'Sao nhân vật chính lại chết', và vân vân mây mây mấy câu hỏi điên khùng khác về cốt truyện và nhân vật. Kiên nhẫn của tôi chỉ đủ để trả lời những câu hỏi đầu tiên. Đến lần thứ 3 anh ta xem lại bộ phim đó và lặp lại câu hỏi y như lần đầu thì đầu tôi gần như muốn nổ tung. Tôi lo cho Pete nhưng tôi cũng lo cho nơ ron thần kinh của Pete lúc này nữa. Ngay lập tức tôi nghĩ đến việc đánh ngất Khun rồi trở về thứ gia. Ôiiii!! Ông trời đang bắt tôi trả nghiệp vì lúc đầu đã đối xử với Pete không tốt đúng không. Cái thứ này đúng là nghiệp chướng mà. Thậm chí lúc này tôi còn ghét Khun hơn cả hồi trước. I give up. Tôi đi đây. Tôi sẽ chết vì phát điên ở đây trước khi Pete về mất. Thật may cho Khun vì Pol và Arm đã đến, anh ta ngồi ngay phía cửa khiến tôi không thể trốn ra ngoài được. Nắm lấy cơ hội, tôi viện cớ về chăm Venice để trở về thứ gia. Cuối cùng sau 3 tiếng Khun cũng đồng ý để tôi rời đi. Ở đây với Khun thêm một giây phút nào chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Pete quả thật rất tài năng khi có thể khiến Khun thích em ấy đến vậy. Ra khỏi nhà chính thì đã hơn 11h trưa, trên xe tôi gọi cho Nop để đặt vé máy bay cho Pete về Bangkok sớm nhất. Tôi nhớ em ấy rồi. Mong là em ấy ổn. Về đến thứ gia, Venice quả nhiên không để tôi yên. Thằng bé đang chơi bảo mẫu thấy tôi trong bộ dạng của Pete thì rất vui dang tay ra đòi bế. Tôi nhìn thằng bé rồi nhìn bảo mẫu miễn cưỡng đón lấy Venice. Tôi biết thằng bé không thích tôi và tôi cũng vậy. Hai năm qua sự thù ghét đó có lẽ đã vơi đi nhưng nó không hề biến mất. Thằng bé không có lỗi nhưng tôi không thể tha thứ cho mẹ của nó. Với việc bế trẻ con tôi cũng xem như là có kinh nghiệm vì Pete một mực bắt tôi phải chơi với Venice. Tôi cười với thằng bé giống như Pete hay làm nhưng lần này nó lạ lắm. Thằng bé bắt đầu khó chịu và khóc rống lên. Thằng nhõi con này là người thứ 2 trong ngày hôm nay thách thức sự chịu đựng của tôi. Thật là đau đầu mà. Pete thật hay khi em ấy có thể chăm 2 con người phiền phức này. Tôi cố gắng dỗ cho Venice nín khóc nhưng vô vọng. Tôi không hiểu. Hay thằng bé biết tôi không phải là ba nhỏ của nó. Trầm tư một lúc thì Venice ngừng khóc và nhìn tôi như thể nó biết gì đó. Nó không cười nhưng ít nhất cũng không khóc to như lúc nãy. Tôi trả Venice về lại cho bảo mẫu và bước nhanh lên phòng. Thả người lên chiếc giường ngập tràn mùi của Pete tinh thần tôi thoải mái đến lạ. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.Lúc mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt mình đang nằm bên cạnh và thở đều. Có hơi lạ khi nhìn chính mình như vậy nhưng tôi mừng vì Pete đã về nhà bình an. Tôi xích lại, ôm em ấy vào lòng và tiếp tục thiếp đi trong sự mệt mỏi. Lần mở mắt ra thứ 2 thì trời đã tối. Pete có vẻ đang lục tìm thứ gì ở khắp căn phòng. Tôi ngồi dậy - "Pete, em đang tìm gì vậy?" "Em đang tìm manh mối, bùa ngải hay búp bê bất kể cái gì cũng được" - Pete trả lời tôi, tay vẫn đang lật tìm thứ gì đó. "Em đã thấy gì chưa?""Chưa, Vegas à. Nhưng sẽ có thôi"Dù trong hoàn cảnh này nhưng em ấy vẫn toát ra sự hy vọng. Giống như dù chúng tôi không thể đổi lại em ấy vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ. Tôi đến vòng tay qua và ôm eo em ấy. Cảm giác thật lạ khi ôm chính mình.
Pete cười lớn và quay lại vòng tay vào cổ tôi - "Chúng ta như thế này thật lạ. Cảm giác rất mới mẻ." Tôi cũng bật cười theo em ấy. "Vegas, em có ý này nếu như chúng ta không thể đổi lại được thì anh cho em làm top nha" - em ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể đây là một rất vui với em ấy. "Khẩu đại bác của anh không thể nằm dưới được, sẽ rất phí không phải sao?" - Pete cười lớn hơn. Ngay lập tức tôi đã chặn môi em ấy bằng môi của mình. Tôi tấn công và hôn sâu hơn cho đến khi em ấy thở gấp. Tôi muốn tiếp tục nhưng nghĩ đến tình thế hiện tại thì tôi phải ngậm ngùi dừng lại trước khi lời của Pete thành sự thật. "Anh sợ thành vợ vậy em sao,Vegas" - Pete nói và cười ha hả như được mùa. Tôi chỉ thể đỏ mặt bất lực và đứng nhìn em ấy cười. Dứt được cơn cười thì em ấy kể với tôi về Venice - "Lúc về em có qua phòng Venice thăm thằng bé một chút. Thấy em cười bằng khuôn mặt của anh nó đã khóc ré lên. Lúc đó thật sự em đã muốn chọc Venice hơn nữa nhưng bảo mẫu xuất hiện và em phải từ bỏ ý định đó." - "Nhưng thật lạ khi em bế thằng bé một lúc sau nó lại vui vẻ và chơi rất vui. Em nghĩ là nếu chúng ta tiếp tục như thế này có khi Venice sẽ thích anh hơn" "Không đâu, thằng nhõi con đó thể hiện ra mặt là không thích anh dù cho anh đang là em đi chăng nữa" - "Con nít thật phiền phức" Pete cười lớn hơn cả lúc nãy - "Hai cha con anh thật giống nhau" Tôi ngồi đó nhìn em ấy cười trong sự bất lực. Biết sao giờ đối với tôi Pete luôn đúng.----------------------------------
Chap 3 sẽ có nhanh thôi mn ơi
Pete cười lớn và quay lại vòng tay vào cổ tôi - "Chúng ta như thế này thật lạ. Cảm giác rất mới mẻ." Tôi cũng bật cười theo em ấy. "Vegas, em có ý này nếu như chúng ta không thể đổi lại được thì anh cho em làm top nha" - em ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể đây là một rất vui với em ấy. "Khẩu đại bác của anh không thể nằm dưới được, sẽ rất phí không phải sao?" - Pete cười lớn hơn. Ngay lập tức tôi đã chặn môi em ấy bằng môi của mình. Tôi tấn công và hôn sâu hơn cho đến khi em ấy thở gấp. Tôi muốn tiếp tục nhưng nghĩ đến tình thế hiện tại thì tôi phải ngậm ngùi dừng lại trước khi lời của Pete thành sự thật. "Anh sợ thành vợ vậy em sao,Vegas" - Pete nói và cười ha hả như được mùa. Tôi chỉ thể đỏ mặt bất lực và đứng nhìn em ấy cười. Dứt được cơn cười thì em ấy kể với tôi về Venice - "Lúc về em có qua phòng Venice thăm thằng bé một chút. Thấy em cười bằng khuôn mặt của anh nó đã khóc ré lên. Lúc đó thật sự em đã muốn chọc Venice hơn nữa nhưng bảo mẫu xuất hiện và em phải từ bỏ ý định đó." - "Nhưng thật lạ khi em bế thằng bé một lúc sau nó lại vui vẻ và chơi rất vui. Em nghĩ là nếu chúng ta tiếp tục như thế này có khi Venice sẽ thích anh hơn" "Không đâu, thằng nhõi con đó thể hiện ra mặt là không thích anh dù cho anh đang là em đi chăng nữa" - "Con nít thật phiền phức" Pete cười lớn hơn cả lúc nãy - "Hai cha con anh thật giống nhau" Tôi ngồi đó nhìn em ấy cười trong sự bất lực. Biết sao giờ đối với tôi Pete luôn đúng.----------------------------------
Chap 3 sẽ có nhanh thôi mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me