LoveTruyen.Me

Fanfic Vegaspete Hoan Doi

Chương này sẽ đan xen giữa Pete và Vegas. Nếu có đoạn nào khó hiểu thì cmt tui sẽ giải đáp nha.

--------------------------------------

-Vegas-

"Vegas anh ở đây từ lúc nào vậy? Em xin lỗi, em...em đang đánh hăng quá" - Pete đỡ tôi dậy rồi cởi dây trói đang siết lấy tay tôi.

"Anh đau lắm không? Chắc không sao đâu, đây là trong mơ mà!" - Pete gãi đầu rồi lùi về sau e thẹn. Chắc em ấy đang cảm thấy có lỗi.

"Anh tưởng anh sắp chết rồi cơ. Em ra tay đáng sợ thật đấy." - tôi từ từ đứng dậy nhìn Pete rồi xoa xoa cổ tay.

"Anh đau sao? Nhưng em đâu có cảm thấy gì!" - Pete chạy lại rồi sờ khắp nơi trên người tôi để kiểm tra thương tích. Tận dụng thời cơ tôi ôm lấy em ấy.

"Giờ thì không sao rồi, viên đá đã khiến anh thấy ổn hơn lúc nãy rồi. Có lẽ Vegas trong mơ bị ảnh hưởng từ những cú đá trước của em, nên anh cũng bị ảnh hưởng theo." - viên đá khiến cơ thể tôi tự điều chỉnh, tôi mất dần cảm giác đau.

"Cơ thể anh thì ổn rồi nhưng tâm hồn anh thì đang bị sốc lắm đấy, chỉ mới vào mộng cảnh đã bị em đánh cho tơi tả như này. Em đang ghen sao? Vì thấy tôi với Tawan!" - tôi liếc mắt rồi hất cằm về phía Tawan đang nằm trên giường với một vết đạn xuyên đầu.

"Có hơi" - Pete cười cười.

"Chỉ hơi mà em đã tiễn Tawan về miền cực lạc rồi tẩn anh thừa sống thiếu chết như này. Vậy thì đến lúc nghiêm túc chắc anh đăng xuất khỏi Trái Đất luôn mất."

Pete bật cười thành tiếng - "Lúc đó thì không phải là chỉ ở Trái Đất thôi đâu. Em sẽ cho anh đăng xuất ở mọi vũ trụ luôn."

Sau khi Pete kết thúc câu nói, đột nhiên tôi nhận ra rằng đây là điều mà tôi muốn thấy sau bao năm qua. Đó là thấy Pete ghen. Vì không muốn em ấy buồn nên tôi đã luôn chủ động tránh xa các mối quan hệ không cần thiết. Nhưng cho đến lúc này, phải thực sự cảm ơn cái mộng cảnh vì ít nhất tôi cũng biết được khi ghen em ấy sẽ đáng sợ như thế nào mà cẩn thận không chọc điên em ấy.

"À. Anh vào đây bằng cách nào vậy?" - Pete nói rồi kéo tôi ra bên ngoài.

"Anh đã chọn sẽ vượt qua và trở lại cùng nhau nhưng lúc đó anh đã không thể nói với em được, anh xin lỗi." - tôi nắm lấy tay Pete, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi.

"Cảm ơn anh" - Pete cười rồi ôm tôi.

"Thiwat đã giúp anh, anh không rõ ông ta đã làm gì đó nhưng không lâu sau anh đã ở đây. Trước đó Thiwat cũng đã giải thích về các viên đá và về cách hoạt động của mộng cảnh cho anh biết."

"Vậy viên đá có tác dụng gì vậy Vegas, Thiwat đã nói gì?"

"Viên đá có tác dụng điều hòa cơ thể của người đeo để chống lại những tác động xấu đang xảy ra và chúng cũng sẽ giúp chúng ta gặp lại nhau khi ở trong mộng cảnh. Khi mộng cảnh bắt đầu viên đá sẽ đổi màu để nhắc nhở chúng ta. Dần dần viên đá của em sẽ chuyển sang xanh dương nhạt hơn và vỡ ra. Lúc đó em sẽ thoát khỏi mộng cảnh và tỉnh lại. Với anh thì ngược lại viên đá sẽ đậm màu hơn và chuyển sang đỏ." - "Em nhìn này, viên đá của anh có đậm hơn một chút không nhiều nhưng nó có đậm hơn so với trước khi anh bước vào mộng cảnh." - tôi cầm mặt đá và đưa lên giữa hai chúng tôi.

"Vậy đó là lý do tại sao khi nó đổi màu em đã bị kéo vào mộng cảnh này. Vậy ý nghĩa của những giấc mơ này là gì?"

"Mộng cảnh sẽ phản chiếu những điều mà em muốn thấy nhất."

Bất chợt giọng của Macau vọng ra từ bên kia hành lang - "Vegas, xuống ăn tối thôi anh."

"Anh xuống ngay đây." - tôi vội vàng đáp lời. Quay người lại, nhìn vào khoảng không trước mặt tôi cảm thấy dường như mình đang làm một chuyện gì đó rất quan trọng và trước đó tôi đang nói chuyện với ai đó thì phải. Tôi bước vào mở cửa phòng ngủ của mình nhưng nó vẫn sạch sẽ như cũ không có biểu hiện gì là có người đã vào đây. Để chắc chắn nên tôi đã kiểm tra khắp phòng nhưng vẫn không có điểm nào khiến tôi nhớ ra được. Tôi đã quên gì vậy nhỉ?!

"Vegas, mẹ vào được không?" - tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. 'Mẹ?!' - đột nhiên câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng rồi tôi lại không để ý đến nữa.

Tôi mở cửa phòng để đi ra rồi đóng cửa lại như cũ - "Con ra rồi đây, chúng ta đi thôi." - tôi choàng tay qua vai mẹ rồi dắt bà đi xa khuất phòng của tôi. Không biết tại sao nhưng linh cảm của tôi lại nói tôi nên làm như vậy.

Xuống đến phòng ăn, tôi có thể nghe thấy được Macau và ba đang ngồi trò chuyện vui vẻ về những câu chuyện của em ấy. 'Ba?! Nhưng trước đây ông ấy chưa từng làm vậy cơ mà?' - tại sao tôi lại có suy nghĩ đó vậy, ba tôi ông ấy luôn là người quan tâm đến gia đình. Tôi gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu và cùng với mẹ tiến lại gần bàn ăn.

"Hai ba con đang nói chuyện gì vậy?" - mẹ vui vẻ ngồi xuống cạnh ba. Kéo ghế cho mẹ xong tôi ngồi xuống bên cạnh Macau.

"Con đang kể cho ba nghe về chuyện con đã làm quen được bạn mới ở trường."

"Macau của chúng ta có nhiều bạn hơn rồi nhỉ!" - tôi cười và nói.

"Anh! Em vốn luôn có rất nhiều bạn mà." - Macau huých tay tôi.

"À, Vegas dạo này trường học của con thế nào? Chuyện làm ăn với chính gia vẫn ổn đúng không?" - ba tôi lên tiếng.

"Mọi thứ vẫn ổn thưa ba, lần này con sẽ làm tốt hơn Kinn" - tôi đáp lại, nhưng tại sao tôi lại nhắc đến Kinn.

"Sao phải hơn thua với Kinn làm gì! Chúng ta là người một nhà mà, con đang làm tốt việc của mình rồi. Con vẫn luôn có những điểm mạnh riêng không cần phải so sánh bản thân mình với một ai khác cả. Chỉ cần là chính con là được! Ta tin con." - ông ấy cười lớn thể hiện sự hài lòng ra mặt rồi đặt một miếng cá phi lê vào đĩa của tôi - "Hôm nay, mẹ con nấu món này rất ngon đấy!"

"Cảm ơn ba" - trong lòng tôi lúc này dường như đang rất vui, không khí rất ấm áp thật là dễ chịu. Tôi có thể nghe rõ nhịp tim của mình, bất giác tôi đã mỉm cười. Lúc này đây tôi thật sự rất hạnh phúc.

--------------------------------------

-Pete-

Đang nói chuyện với Vegas thì cơ thể tôi như bị một thế lực nào đó kéo đi và rồi trước mắt tôi chỉ còn là một màu trắng.

"Pete, dậy nào con. Đến giờ ăn tối rồi!" - giọng của mẹ đã đánh thức tôi dậy. 'Mẹ?! Mẹ của mình?' - tôi đang nghĩ linh tinh gì vậy nhỉ, tất nhiên là mẹ tôi rồi.

"Dạaaaa. Con lo soạn đồ mà ngủ quên mất." - tôi ngồi dậy một cách chậm chạp rồi vươn vai. Nhưng cảm giác vẫn thật sự không được chân thực cho lắm. Sắp xếp đồ còn lại xong rồi tôi bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn cùng ông bà và ba mẹ.

"Món con thích này, Pete! Ăn nhiều vào nhé!" - mẹ đưa một miếng thịt heo ngọt vào dĩa của tôi.

"Ngày mai là con lên lại Bangkok để đi học và làm việc cho khun Korn rồi, chuẩn bị đồ hết chưa con?" - bà hỏi khi đang xúc một quả ốp lết vào dĩa của tôi.

"Dạ rồi ạ, con cảm ơn bà, cảm ơn mẹ." - tôi vái rồi bắt đầu ăn.

"Lên đó con nhớ tập luyện Muay thường xuyên để ai dám hó hé thì xử liền cho ba" - ba vỗ vai tôi cười lớn.

"Con làm việc cho khun Kinn là việc giấy tờ mà ba, ai mà bắt nạt con chứ." - tôi đáp lời ba nhưng bỗng dưng lại có câu hỏi vang lên trong đầu tôi - 'Không phải tập Muay để đánh thắng người khác sao? Sao ông ấy lại khác vậy nhỉ!' - tôi lắc đầu để xóa đi suy nghĩ lung tung đó.

"Anh này, anh dạy Pete Muay để tự vệ và nâng cao sức khỏe cơ mà không phải để đi đánh nhau hơn thua với người ta." - mẹ tôi nhéo ba một cái rõ đau.

"Anh có nói thằng bé hơn thua ai đâu! Anh chỉ không muốn con mình không bị bắt nạt mà thôi. Em nhéo anh rõ đau." - ba xoa xoa eo rồi lên tiếng bào chữa cho mình. Cả nhà tôi đã phá lên cười vì hành động của ba.

Không khí thật dễ chịu và vui vẻ, lúc này đây tôi thật sự cảm thấy rất yên bình và hạnh phúc.

--------------------------------------------

-Vegas-

Sau bữa tối tôi đã ngủ say cho đến tận sáng, tiếng chuông báo thức reo lên làm tôi thức giấc. Sáng nay tôi cần bàn việc với Kinn vậy nên tôi đã dậy để chuẩn bị qua chính gia.

1 tiếng sau,

"Xin chào khun Vegas!" - dàn vệ sĩ của Kinn đứng thành hàng để chào tôi. Tôi lướt nhanh qua họ rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Kinn.

"Khun Kinn, là khun Vegas ạ" - một vệ sĩ gõ cửa để thông báo cho Kinn biết tôi đã đến.

"Vào đi!"

"Xin chào anh hai, chúng ta vào việc luôn chứ?" - tôi chào Kinn rồi vào thẳng vấn đề.

"Được thôi, ngồi đi. Chờ một chút trợ lý của tôi sẽ mang tài liệu cụ thể đến. Cậu uống gì không? Như cũ nhé!" - Kinn nói rồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với tôi. 'Kinn biết tôi thích uống gì sao?' - câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu tôi.

"Được thôi, cho tôi như cũ đi!" - trong lòng tôi thật sự đang rất muốn biết như cũ là món gì nên đã trả lời như vậy.

"Khun Kinn là trợ lý mới của cậu ạ" - tiếng của vệ sĩ vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Kinn.

"Vào đi"

"Trợ lý của tôi mang tài liệu đến rồi, tôi sẽ nhờ cậu ấy pha nước cho cậu." - Kinn nhìn tôi cười cười một cách kỳ lạ.

Cửa phòng bật mở và có một cậu thanh niên tầm tuổi tôi bước vào, thân hình cân đối, sống mũi cao với đôi mắt biết cười nhìn cậu ấy thật thu hút. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy trong giây lát. Cậu ấy cầm một tập tài liệu rồi đưa cho Kinn.

"Đây là Pete, trợ lý mới của tôi. Porsche không thể kham hết việc được nên ba đã quyết định tuyển thêm người phụ. Pete học chung trường với cậu đấy, nhưng có lẽ khác khoa vì hai cậu có vẻ như chả quen biết gì nhau cả." - Kinn nhận lấy tập tài liệu rồi đưa cho tôi một bản và cũng không quên giới thiệu Pete với tôi. 'Pete, cái tên này thật quen thuộc' - tôi thầm nghĩ.

"Thật sao? Cậu học khoa nào vậy?" - tôi hỏi Pete vì khá tò mò.

"Tôi học năm cuối, khoa Tài Chính." - Pete đáp lời.

"Tôi cũng năm cuối, khoa Quản Trị Kinh Doanh. Sau này giúp đỡ nhau nhé." - tôi cười đáp mắt vẫn không rời khỏi Pete.

"Pete, pha giúp tôi một ly Americano lạnh với 2 pump đường và Vegas một ly Espresso nóng không đường. Cảm ơn cậu." - Pete có vẻ tính nói gì đó nhưng Kinn đã cắt ngang. Nhưng anh ta nói đúng thứ tôi hay uống đó chứ.

"Dạ vâng, khun Kinn" - Pete nói rồi đi ra ngoài để chuẩn bị cà phê cho chúng tôi.

"Meeeeeee. Nhìn thằng bé không chớp mắt luôn. Tao không cắt ngang chắc tròng mắt cũng lòi ra ngoài rồi. Sao hả? Đúng kiểu mày thích luôn còn gì. Mặt mũi dễ thương, thân hình cân đối. Làm sao coi được thì làm, chứ Pete mà bỏ đi thì mày gánh việc của nó đấy." - Kinn lại chọc ngoáy tôi rồi.

"Không đâu, cậu ấy hiền lành thế kia thì không bỏ việc được đâu. Mà tôi cũng đã làm gì đâu, chỉ mới nhìn thôi mà. Bàn việc thôi, anh nhiều chuyện quá rồi!" - tôi có hơi ngượng nên đã mở tập tài liệu để che đi hơn nửa gương mặt mình.

---------------------------------------------

-Pete-

8h sáng tôi có mặt ở nhà của khun Korn, tôi đi theo một vệ sĩ vào nhà. Hành lý của tôi cũng đã được một vệ sĩ khác mang về phòng riêng. Họ thật chu đáo. Đây không phải là lần đầu tôi đến đây. Trước đây tôi đã từng đến đây để học về các việc kinh doanh và gia phả của gia đình Theerapanyakul cũng như đào tạo như một vệ sĩ vì tôi rất muốn báo đáp cho khun Korn vì đã giúp người dân trên đảo cũng như gia đình tôi rất nhiều vậy nên tôi đã chọn sẽ làm việc ở đây để giúp đỡ ngài ấy. Còn việc đào tạo như một vệ sĩ vì tôi biết rằng dù có làm ở vị trí nào thì ở trong giới này, mạng sống của các cậu chủ, khun Korn hoặc ngay cả tôi đều sẽ bị đe dọa nên tôi muốn trở thành người có thể bảo vệ được mình lẫn người bên cạnh hoặc ít nhất là tôi không trở thành gánh nặng của ai cả.

"Khun Kinn, trợ lý mới của cậu đến rồi ạ." - đến trước cửa phòng của khun Kinn, vệ sĩ đứng canh đã gõ cửa và lên tiếng thông báo.

"Vào đi"

"Xin chào khun Kinn, tôi là Pete. Pete Pongsakorn Saeng Tham - trợ lý mới của cậu ạ. Tôi sẽ làm việc hết mình. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội." - tôi cúi người một góc 90 độ để thể hiện sự kính trọng và biết ơn.

"Chào cậu, có lẽ cậu đã biết công việc của mình là gì rồi đúng không?! Nếu có bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào thì có thể hỏi Porsche, em ấy có thể giúp cậu. Nhờ cậu photo tập tài liệu này giúp tôi thành 2 bản. Cậu có thể đi được rồi. Cảm ơn cậu."

"Vâng" - tôi cúi người lần nữa rồi bước ra ngoài.

Photo xong tôi quay trở lại phòng của Kinn, vẫn có người thông báo như trước, được sự đồng ý của khun Kinn thì tôi bước vào. Trước mắt tôi là khun Kinn và khun Vegas đang ngồi ở bộ sofa đặt bên trái phòng làm việc. Đây là lần đầu tôi gặp trực tiếp khun Vegas, trước đó tôi chỉ thấy cậu ấy qua slide của P'Chan khi giới thiệu về gia phả của nhà Theerapanyakul. Vegas là cậu cả thứ gia, tính cách Vegas được đề cập là một người thông minh, có nhiều mánh khóe trong làm ăn và đáng tin cậy. Tôi chỉ dám nhìn sơ qua vì có vẻ cậu ấy đang nhìn tôi. 'Nhưng mà Vegas cái tên này quen thật đấy?!' - nghĩ đến đó tôi vội đưa tài liệu cho khun Kinn và đang định ra ngoài thì khun Kin lên tiếng.

"Đây là Pete, trợ lý mới của tôi. Porsche không thể kham hết việc được nên ba đã quyết định tuyển thêm người phụ. Pete học chung trường với cậu đấy, nhưng có lẽ khác khoa vì hai cậu có vẻ như chả quen biết gì nhau cả."

"Thật sao? Cậu học khoa nào vậy?" - Vegas hỏi tôi.

"Tôi học năm cuối, khoa Tài Chính." - tôi cười đáp lại như một phép lịch sự

"Tôi cũng năm cuối, khoa Quản Trị Kinh Doanh. Sau này giúp đỡ nhau nhé." - Vegas cũng cười đáp lại và ánh mắt thì vẫn không rời khỏi người tôi.

"Pete, pha giúp tôi một ly Americano lạnh với 2 pump đường và Vegas một ly Espresso nóng không đường. Cảm ơn cậu." - tôi định xin phép ra ngoài nhưng khun Kinn đã cứu tôi, cậu ấy nhờ tôi đi pha cà phê. Thật may mắn, ở đây thêm phút giây nào nữa thì mặt tôi sẽ thủng một lỗ vì ánh mắt của Vegas mất. Ánh mắt đó là sao vậy chứ?! Tôi sợ đó >.<

"Dạ vâng, khun Kinn" - tôi trả lời rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Pha cà phê xong tôi bưng đến trước cửa và nhờ vệ sĩ gác cửa mang vào, tôi không dám vào phòng nữa mà quay về phòng làm việc của mình. Khi nào thật sự cần tôi sẽ vào đó sau chứ bây giờ thì tôi vẫn hãi ánh nhìn của Vegas lắm.

----------------------------------------------

-Vegas-

Bàn việc xong về đến nhà thì đã quá trưa, tôi thay quần áo để chuẩn bị đến trường cho kịp buổi gặp giảng viên lúc 2h chiều nay. Ra đến xe thì mẹ đưa tôi một hộp sandwich và dặn dò tôi không được bỏ bữa vì nó rất hại cho dạ dày. Lên xe tôi lấy tài liệu ra đọc để tổng hợp lại một số thứ cho buổi gặp mặt mà quên mất hộp sandwich trong túi. Đến trường cũng đã khá sát giờ nên tôi đã lên thẳng phòng giảng viên. Sau khi lên kết thúc buổi gặp mặt tôi đã ghé qua căn tin trường để mua nước và ngồi ăn hộp sandwich mà mẹ đưa mình. Ăn được một miếng thì tôi thấy một thân ảnh quen mắt đi ngang qua. Tôi nhận ra đó là Pete, có vẻ cậu ấy đang đi mua nước. Nhưng dáng đi có vẻ hơi lạ, tôi quyết định đứng dậy để tiến lại gần. Đúng như tôi nghĩ Pete đã mém ngã vì mất thăng bằng nhưng tôi đã kịp chạy nhanh lại đỡ cậu ấy.

"Pete, cậu ổn không?" - tôi đỡ lấy Pete. Thầm cảm thán cậu ấy cũng đẹp đó chứ, sao giờ mình mới biết Pete nhỉ.

"Tôi không sao, khun Vegas" - cậu ấy phản ứng nhanh để thoát khỏi vòng tay tôi ngay khi thấy tôi.

"Ấy, gọi tôi là Vegas được rồi, chúng ta cùng tuổi mà."

"Vâng" - Pete còn e dè hơn cả lúc nãy, cậu ấy sợ tôi sao!

"Nhưng cậu thực sự không sao à, suýt chút nữa cậu đã ngã rồi." - tôi gặng hỏi

"Tôi không sao" - "Ọt...ọt....." - tiếng bụng của Pete sôi lên làm tôi bật cười.

"Tôi hiểu rồi, cậu qua đây ăn với tôi đi. Tôi cũng chưa ăn gì cả!" - tôi nắm lấy tay Pete để kéo đi.

"Nhưng mà..." - Pete dùng lực để kéo tôi dừng lại.

"Cậu có việc gì gấp à?" - "Không, tôi..." - "Vậy thì đi nào, tôi ngồi ngay kia thôi!" - tôi rất nhanh đã kéo Pete ngồi xuống ghế. Tôi đẩy hộp sandwich qua trước mặt cậu ấy.

"Sandwich mẹ tôi làm đấy. Chất lượng lắm đó. Cậu ăn đi. Tôi đi mua nước cho cậu!" - nói một lèo rồi đi thẳng ra quầy nước thậm chí tôi còn chẳng kịp nhìn thấy phản ứng của cậu ấy ra sao.

"Của cậu đây!" - tôi đặt ly nước cam cùng một đống bánh xuống bàn rồi ngồi đối diện với cậu ấy. Tôi đã quyết định mua nước cam vì nghĩ rằng nó là thứ trong menu của trường thích hợp với Pete nhất lúc này, tôi không thích nước ngọt vì nó không tốt cho sức khỏe, còn sữa sẽ làm cho dạ dày trống rỗng của cậu ấy khóc thét mất.

"Cảm ơn khun Vegas, tôi..."

"Gọi tôi là Vegas thôi. Cậu ăn đi, nếu không đủ thì có bánh này. Tôi mua thêm vì sợ sandwich không đủ với cậu!" - nói rồi tôi đẩy tất cả bánh về phía Pete.

"Không phải, ý tôi là..." - Pete cứ ấp úng mãi.

"Là gì vậy?" - tôi vui vẻ tiếp lời.

"Là...là cậu cũng chưa ăn gì đúng không! Ăn cùng với tôi đi. Tôi không thể để cậu ngồi đó trong khi tôi đang ăn được." - Pete vừa nói vừa cầm hộp sandwich đưa ra trước mặt tôi.

"Ăn cùng nhau đi!" - tôi cầm 1 miếng sandwich lên rồi đẩy nó về lại phía của Pete. Tôi đã ngồi nhìn cậu ấy cho đến khi Pete chịu lấy miếng sandwich lên và bắt đầu ăn.

--------------------------------

-Pete-

Bây giờ thật sự rất là áp lực đó. Vegas đang đi mua nước cho tôi, còn tôi thì đang đấu tranh tư tưởng cùng với hộp sandwich trước mặt xem có nên cầm nó chạy mất trước khi Vegas trở về hay không! Hay tôi ăn hết rồi biến mất nhỉ! No, no, no. Như vậy thì rất bất lịch sự. Hộp sandwich rất ngon nhưng Vegas thì rất đáng sợ. Chỉ vì trưa nay quên ăn cơm mà giờ tôi phải chịu cảnh này đây. Thề là tôi sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa. Tôi sợ rồi! Trời ơi!!! Ai đó cứu tôi đi. Please. Làm ơn đó! Tôi toan đứng dậy nhưng nhìn từ xa thì thấy Vegas đang trở lại rồi. Lại ngoan ngoãn ngồi đợi vậy, tôi không muốn làm mất lòng thứ gia đâu. Trên tay Vegas là một ly nước cam và một túi to với đủ thứ loại bánh trong đó.

"Của cậu đây!" - Vegas đến gần hơn và đặt ly nước xuống bàn cùng với túi bánh rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Cảm ơn khun Vegas, tôi..." - tôi muốn từ chối nhưng không thể phát ra thành tiếng.

"Gọi tôi là Vegas thôi. Cậu ăn đi, nếu không đủ thì có bánh này. Tôi mua thêm vì sợ sandwich không đủ với cậu!" - Vegas cắt ngang rồi đẩy tất cả bánh về phía tôi.

"Không phải, ý tôi là..." - tôi phải từ chối, nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó.

"Là gì vậy?" - Vegas nhìn tôi cười cười, anh ta có vẻ đang khá hưởng thụ. Vì sao cơ chứ? Có gì để vui ở đây sao? Nhìn tôi sợ có gì vui lắm hả?

"Là...là cậu cũng chưa ăn gì đúng không! Ăn cùng với tôi đi. Tôi không thể để cậu ngồi đó trong khi tôi đang ăn được." - sau bao trăn trở thì tôi đã chính thức bỏ cuộc. Tôi quyết định ăn cùng Vegas. Tôi đưa thẳng hộp sandwich đến trước mặt Vegas để anh ta hiểu ý của tôi là gì.

"Ăn cùng nhau đi!" - anh ta vui vẻ cầm một miếng sandwich lên rồi đẩy ngược về phía tôi. Tôi có do dự một chút nhưng Vegas vẫn tiếp tục nhìn nên tôi cũng đã cầm 1 miếng lên rồi bắt đầu ăn. Chưa đầy 30 phút tôi đã xử sạch đồ ăn trên bàn. Không phải tôi tham ăn đâu, tôi chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi. Chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi. Không được lãng phí đồ ăn. Điều quan trọng phải nhắc ba lần. (◍•ᴗ•◍)

"No chưa! Tôi đưa cậu về chính gia nhé" - Vegas nhìn tôi đang tận hưởng rồi lên tiếng.

"Tôi tự về được khun Vegas, tôi có xe." - từ chối ngay và lập tức. Tôi chỉ mới vui vẻ được một lúc vì sắp thoát khỏi anh ta vậy mà giờ lại có một đề nghị mới. Có ngu tôi mới chấp nhận nhé!

"Gọi tôi là Vegas thôi, lần thứ ba rồi nhé. Tôi không thích lặp lại một việc quá nhiều lần đâu." - Vegas cười, ý cười mang hàm ý rằng 'Thử gọi tôi là khun Vegas một lần nữa xem'. Tôi nhìn mà lạnh cả sống lưng. Ai đó! Đưa tôi ra khỏi đây đi! Làm ơn! Tôi sợ (●__●)

"Vậy cậu chở tôi về đi. Tôi cũng không phải gọi tài xế nữa, phiền tài xế lắm." - nét cười rất thật trân luôn. Đây là đe dọa đó khun Vegas. Anh phiền nhưng tôi không phiền nha, làm ơn gọi tài xế của anh đến đi! Nội tâm tôi lúc này đang gào thét trong vô vọng. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận lời đề nghị đó vì tôi không muốn gây rắc rối cho chính gia.

"Vậy...vậy để tôi chở cậu về." - tôi không nói với Vegas về xe của mình, mong là anh ta sẽ thay đổi ý định khi thấy Shadow.

"Nào, đi thôi, ra lấy xe của cậu nào" - anh ta khoác lấy vai tôi rồi đẩy tôi đi.

Ra đến nơi thì anh ta có vẻ khá ngạc nhiên với con xe 50cc Taya của tôi. À ha tôi đã đúng, anh ta sẽ từ chối và gọi tài xế tới đón ngay thôi. Lucky!

"Chiếc xe dễ thương đó. Cậu tự mua nó sao?" - anh ta đang hứng thú với xe của tôi sao.

"Tôi đã dành tiền làm thêm để mua Shadow. Vì nó khá tiện để tôi đi lại ở Bangkok" - tôi trả lời một cách hững hờ vì có lẽ tôi phải chở anh ta về thật. Trông Vegas không có vẻ gì là chán ghét con xe của tôi cả.

"Cậu giỏi thật đó. Nhà tôi khá giả nên tôi luôn rất ngưỡng mộ những người có thể dùng chính tiền tiết kiệm của mình để mua món đồ mà mình thích." - rồi anh ta đang khen tôi hay đang khoe nhà anh ta giàu vậy.

"À, vâng" - tôi đáp rồi ngồi lên và khởi động xe. Không đợi tôi nói anh ta đã leo hẳn lên yên sau mà không ngần ngại gì.

"Mà chiếc xe này tên là Shadow à. Vì sao vậy?"

"Vì nó màu đen" - tôi đáp cụt ngủn. Nhưng Vegas không có vẻ gì là sẽ để tôi yên.

"Tên hay đó chứ. Ít nhất thì cậu không đặt là Black."

"Black là tên cúng cơm của nó" - Vegas muốn kéo dài cuộc trò chuyện thì tôi lại càng muốn kết thúc nó. Và cuối cùng cũng có một chuyện được như ý tôi. Cuộc trò chuyện đã kết thúc với 2 câu ngắn gọn.

"Vậy sao!" - "Vâng"

Cảm ơn trời. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Má nó chứ. Từ lúc gặp Vegas tôi mới ngộ ra một thứ 'áp lực không tự sinh ra và mất đi nó chỉ chuyển từ các dạng khác thành Vegas'. Vâng, chỉ cần nhắc đến Vegas thôi là tôi đủ áp lực rồi. Anh ta đưa tôi từ buổi trưa bất ổn qua đến chuyến đi bão táp. Nghĩ đoạn tôi tăng tốc để về thứ gia nhanh hơn. Đến nơi tôi tức tốc chào tạm biệt Vegas để nhanh chóng thoát khỏi sự áp lực này.

"Chào tạm biệt, kh...Vegas. Chúc cậu buổi tối vui vẻ" - tôi đã nhanh trí nuốt từ khun vào trong khi thấy sắc mặt của Vegas sắp biến đổi.

"Tốt lắm, cảm ơn cậu vì hôm nay. Hẹn gặp lại cậu, Pete." - Vegas cười vui vẻ vỗ vai tôi rồi đi vào trong.

Đưa được Vegas về thứ gia tôi như trút được gánh nặng. Về đến phòng của mình, tắm rửa và thay quần áo xong tôi đã đánh một giấc thẳng cẳng cho đến sáng.

---------------------------------------

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me