LoveTruyen.Me

Fanfic [VegasPete]: Leave

Chương 3

ThuyLynh288

Hôm sau, tôi thức dậy trong một căn phòng, đây không phải phòng tôi...mà là phòng Vegas!!!????

Tôi hoang mang nhìn xung quanh, đầu óc nhức nhức xoay xoay như cái chong chóng ấy, nhìn ngó xung quanh...trời đất mẹ ơi! Tôi không mặc một cái gì trên người hết, hoàn toàn trần truồng

Tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ diễn ra tối hôm qua, tôi uống say sau đó...tôi không nhớ cái gì hết...tại sao tôi lại ở đây cơ chứ? Ai là người đưa tôi về?

- Dậy rồi hả? Có đau ở đâu không?

Tôi giật bắn người quay lại nhìn, đó là Vegas, anh ta mới từ nhà tắm đi ra nhìn tôi rồi cười cười đầy ẩn ý

- Cậu...cậu Vegas...chuyện này...chuyện này là sao vậy?

Tôi lắp bắp hỏi, Vegas phì cười đi đến chỗ tôi, ngồi xuống tay chạm nhẹ lên vai tôi, tôi giật mình lùi người lại, đồng thời khéo chăn lên chen lấy tấm thân này

- Cậu...không nhớ gì sao?

- Tôi...

Tôi càng trở nên hoang mang hơn khi nghe anh ta nói thế, tay ôm lấy đầu, hình như có cái gì đó hiện lên...là cảnh trong quán bar!!!

Lúc đó tôi đang say, Porsche đang tính rìu tôi đi thì Vegas nói sẽ đưa tôi về Nhị gia vì hắn thuận đường hơn, tôi nằm trên ghế nửa tỉnh nửa mê cười cười gọi tên Vegas

Sau đó Vegas đưa tôi về, nhưng tôi lại không chịu về phòng, cứ ôm khư khư lấy người Vegas không chịu buông, anh ta bất lực đưa tôi về phòng và sau đó...tôi và Vegas...chuyện đó...tôi đã làm chuyện đó với Vegas!!!

Từng mảng kí ức từ từ ùa về, tôi xấu hổ không biết nên nói gì thì Vegas ghé vào tai tôi thì thầm

- Tối hôm qua...cậu tuyệt lắm Pete...

Hắn hôn nhẹ vào cổ tôi khiến tôi giật bắn người, tôi không dám nhìn vào khuôn mặt đó, chỉ biết ngay lập tức đứng dậy mặc tạm cái quần vớ lấy cái áo của tôi dưới sàn rồi chạy một mạch về phòng ở của tôi

*Rầm!!!*

Tôi đóng cửa cái rầm khi vừa mới bước vào phòng, trời ạ! Pete ơi là Pete! Mày điên thật rồi!!!

- Ây Pete!! Mày dậy chưa? Đến giờ trực rồi!!!

Nop ở ngoài của gọi tôi, tôi leo lên giường lấy chăn chùm kín người lại nói vọng ra

- Hôm nay em không được, anh trực thay em được không?

- Hôm qua nốc nhiều lắm à?

- Không!!! Em ốm!!!

Tôi mặc kệ Nop nói gì, chỉ chùm chăn rồi bịt tai vờ như không có chuyện gì mà giả vờ ngủ. Một lúc sau Nop không còn gọi tôi nữa, còn tôi thì nằm yên trong phòng không một chút ý định muốn ra ngoài nào

Tôi chui vào nhà, đối mặt với bản thân trong gương, tôi giật mình nhận ra cổ mình chin chít toàn là dấu hôn của Vegas, khắp người đầy những vệt đo đỏ nhất là trước ngực

- Mày điên thật rồi Pete ơi...

Tôi thì thầm tự chửi mắng bản thân, không dám đối diện với bản ở trong gương

Thử sờ vào chỗ đó, nó truyền lên não tôi cái cảm giác đau muốn điếng người vậy, chết tiệt, rốt cuộc tối qua Vegas làm gì vậy chứ?

Nhớ đến những gì tôi làm tối qua, tôi gần như không thể nào tự chủ nghĩ đến cảnh tượng sau này mình sẽ đối diện Vegas như thế nào, sẽ sống ra sao khi dám làm chuyện đó với cậu chủ của mình chứ? Tôi đúng là điên thật rồi

Tôi cố gắng tắm rửa, cố gắng kì cọ để làm mờ đi những dấu vết đó, nhưng mà tôi càng cố bao nhiêu thì những vết đó càng đỏ thêm, tôi bất lực đi ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường, cả cơ thể tôi như muốn rã ra vậy, tay sờ lên những vết tích trên cổ, nên suy nghĩ làm sao để mà che nó đi thì Nop bất ngờ vào phòng làm tôi giật cả mình

- Mày bị làm sao thế Pete?

- Ơ Nop...

Tôi hoang mang lấy tay che cổ mình, Nop nhìn tôi khó hiểu rồi chỉ vào cổ tôi nghi hoặc hỏi

- Cổ mày bị làm sao thế? Hay là...

- Kh...không...không có...

Tôi lắp ba lắp bắp trả lời

- ...tối hôm qua mày ngủ với gái hả?

- Hả...?

Tôi ngơ người, Nop nhìn tôi cười phá lên, tiến lại gần muốn gỡ tay tôi ra nhưng mà may tôi né kịp

- Hôm qua mãnh liệt lắm hả mà sao lại thành ra cái bộ dạng như này vậy Pete? Không lẽ là lần đầu của cậu à?

Nop càng nói càng làm tôi xấu hổ hơn, mặt tôi bỗng chốc đỏ hừng hực lên lại càng làm cho tôi cảm thấy muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống ngay bây giờ luôn

- Nop...đừng nói nữa...

- Đừng xấu hổ vậy chứ Pete?

Tôi đứng dậy đẩy Nop ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại, mặc cho Nop nói gì tôi cũng đều mặc kệ mà lao thẳng lên giường chùm chăn lại ngủ

Đến khoảng nửa đêm, tôi giật mình thức dậy vì đói

Lò mò đi xuống dưới bếp nhà ăn, tôi tìm kiếm những gì có thể bỏ vào bụng tôi ngay bây giờ

- Cậu đang làm gì vậy Pete?

Tôi giật bắn người quay lại nhìn theo phản xạ, đó là Vegas

- Cậ...cậu Vegas...?

Tôi gần như tái mép người lại khi nhìn thấy anh ta ở đây, tay che cổ, nhìn thấy tôi như vậy, Vegas bật cười rồi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh lôi ra một đống đồ ăn ra bàn

Tôi không dám nhìn thẳng vào Vegas, đang định bỏ chạy về phòng thì Vegaa gọi tôi lại

- Không ăn hả?

- Dạ...dạ tôi...tôi không đói nữa...cậu Vegas...

Tôi vừa định co giò chạy thì bị Vegas túm lại rồi bắt ngồi xuống ngồi bên cạnh anh ta

- Ngồi xuống đây...

- Không cần đâu cậu Vegas...tôi...tôi còn có chút việc gấp...

- Cậu trốn tôi sao?

Tôi ngơ người, Vegas nhìn chằm chằm vào tôi

- Không phải đâu cậu...

- Vậy tại sao lại bỏ chạy?

Tôi dừng như bị cứng họng trước câu hỏi đó, đang tính nên trả lời sao thì Vegas khẽ chạm tay lên cổ tôi, tôi hơi giật mình lùi người lại

- Tôi xin lỗi...do tôi...

- Không sao đâu cậu Vegas...không sao cả...

- Cậu sẽ không trốn tránh tôi nữa chứ?

Ánh mắt anh ta lấp lánh nhìn tôi, tôi chỉ biết gật đầu cho qua thôi chứ biết nói gì bây giờ

- May quá...

Sau đó, Vegas dịch người anh ta sang gần người tôi, khoảng cách càng lúc càng gần, tôi cố lùi ra nhưng mà Vegas đã giữ chặt ghế tôi lúc nào không hay

Tay Vegas ôm lấy đầu tôi tiến sát lại và...anh ta hôn tôi...

Tôi đẩy người Vegas ra, lúng túng định chạy đi nhưng vẫn bị giữ lại

- Đừng đi...cậu giận tôi sao Pete?

- Tôi...tôi...không có...

Tôi đang cố giải thích nhưng Vegas dừng như không nghe

- Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?

- Tôi...

Nhìn người đàn ông trước mặt, người này khác hẳn với Vegas cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình mà tôi biết, người trước mặt tôi...anh ta...

- Tôi xin lỗi Pete...là lỗi của tôi khi không thể kiềm chế được...

Mặc dù ở bên Vegas suất 7 năm trời, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời xin lỗi này, lại còn là xin lỗi một vệ sĩ thấp kém như tôi nữa chứ

- Không sao đâu cậu Vegas...tôi không có để ý đâu...

Tôi ngại ngùng đáp lại Vegas, anh ta nhìn tôi với ánh mắt như thể chờ đợi một cái gì đó lại nói tiếp

- Vậy...cậu có thể ở bên tôi được không?

Anh ta nắm lấy tay tôi, tôi muốn rút tay ra nhưng sức lực tôi không đủ để làm vậy, bất lực chỉ đành gật đầu đồng ý

Vegas nở một nụ cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cũng chẳng kháng cự ngược lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì Vegas... muốn tôi ở bên anh ấy...

Sau đó tôi và Vegas cùng nhau ăn đống đồ ăn trên bàn, tôi vui vẻ cầm miếng bán nhỏ lên bỏ vào miệng, vị ngọt của chiếc bánh làm tôi bỗng chốc trở nên hạnh phúc, liếc sang chỗ Vegas, anh ta không ăn là chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười vậy thôi, tôi cũng chẳng để tâm lắm chỉ cắm đầu vào ăn rồi vác bụng vừa mới ăn no về phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me