LoveTruyen.Me

Fanfic Verkwan Jihan Uncover Requested


/


Tôi đã bảo Jisoo là đừng có tìm tôi nữa, nhưng khi mở cửa ra và thấy cậu ấy đứng ở đó với một bó hoa, tôi lại thấy len lén mừng vui hơn là bừng bừng cáu giận.

Bó hoa hồng nói cho tôi biết rằng kẻ đang đứng trước mặt tôi đây là một kẻ chịu đựng tốt nhất mà tôi có thể có. Với cái tính cách ẩm ương này, ngoài Hong Jisoo ra, chắc ai thấy tôi cũng đều muốn chửi cho một trận. Mà như thế cũng hay. Chí ít, nó sẽ khiến tôi ngoan đi một chút, chứ không phải càng bướng bỉnh hơn trong cái sự chiều chuộng bao bọc của cậu ta.

Cái kén cậu ta đem nhồi tôi vào đó có vị như tequilla trộn với đường phèn.

Và tôi thì cực kì ghét đồ ngọt.

(Có phải ai cũng là kẻ hảo ngọt đâu?).

"Tình cờ đi ngang thôi mà. Tôi vào được chứ?" Jisoo nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, với đôi lông mày nhíu lại và cái liếm môi khả nghi dưới ánh nhìn dò xét của tôi. Thú thực, vào thời điểm này, cho ai đó vào trong cái tổ kén thực sự không phải là một ý kiến hay. Chắc hẳn Jisoo đã nhìn thấy đống Tạp chí Mỹ thuật và Văn học định kì ở khắp mọi nơi trên sàn nhà, cùng với đống nước đọng thành vũng ở dưới cái áo mưa được treo ở cạnh cửa ra vào. Và tôi cũng chẳng muốn làm mình thêm bẽ mặt bằng cách gián tiếp cho cậu ta thấy hàng tá bát đĩa cáu bẩn đang khao khát một chút xà phòng ở trong bồn rửa, cùng với lọ hoa héo úa bên cái rèm voan xơ xác và một đống giấy tờ chất đống ở mọi nơi. Đấy là còn chưa kể đến việc bản thân tôi cũng đang là một mớ lộn xộn, với căn bệnh writer's block như một ám ảnh kinh niên và còn cả đống tranh mới phác qua được một lớp dầu (trông cực kì bẩn, thề với Chúa).

Thế nhưng, sau vài giây đắn đo (dài như cả thế chiến thứ II), tôi đã để cậu ta vào mà chẳng có lấy một tí mảy may hối hận. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi làm thế, nhưng việc ở gần Hong Jisoo khiến tôi bỗng thấy hít thở không thông.

"Yoon Jeonghan mà tôi biết đi vắng rồi đúng không?" Jisoo hỏi một câu bâng quơ như thế trước khi dẹp đống tạp chí và luận văn sang một bên để có thể có một chỗ ngồi nghiêm chỉnh trên cái trường kỉ bọc đệm êm.

Tôi đã suýt phì cười khi nghe câu nói này. "Hong Jisoo này, cần phải thông não cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tỉnh ra rằng một người học Kinh tế Thị trường không bao giờ có thể bắt chước được kiểu ăn nói của tụi Nghệ sĩ chúng tôi?" Thú thực, khi ở bên cạnh Hong Jisoo, tất cả mọi "ngòi nổ chiến tranh" của tôi đều được kích hoạt hết. Có lẽ – như cậu ấy nói – Yoon Jeonghan hiền lành và dịu dàng thường ngày đã đi đâu mất vậy.

"Nhớ tôi không?" Giọng Jisoo lầm này có vẻ hơi ngập ngừng. Cuối cùng, Giảng viên môn Kinh Tế cũng đã biết lo lắng rồi cơ đấy.

"Tất nhiên là không rồi." Tôi thậm chí còn không dám quay lại nhìn cậu ta, mà chỉ khe khẽ quan sát biểu cảm của người đó qua tấm gương mờ xỉn đặt ở đối diện. Ôi chà, Yoon Jeonghan, từ bao giờ mà...

Thoắt một cái, Jisoo bước đến, lướt trên những cái ván sàn kêu cót két cọt kẹt. Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quái, đối diện với tôi bằng một thứ cảm xúc tôi không hiểu (mà đối với một người đã từng học Tâm lý học như tôi thì phải phân tích được ít nhiều). Hơi thở vương thật nhẹ.

"Ở nửa kia thành phố vẫn có người chờ em đấy. Em biết không?"

Và đấy là câu nói cuối cùng Jisoo nói với tôi, trước khi ấn vào tay tôi bó hồng mơn mởn và bước ra phía cánh cửa còn đang mở toang hoác.

Họ nói tôi là kiểu người mắc bệnh nan y tinh thần: tôi vừa muốn một mình, vừa sợ sự cô đơn mà tôi tự tạo ra; tôi muốn thoát khỏi những ánh mắt của đám đông, nhưng đồng thời lại không muốn bị quên lãng. Đó có lẽ là tác dụng phụ của những bộ môn nghệ thuật mà tôi học được khi mài mông trên ghế nhà trường. Nếu phải lấy ví dụ về việc đó, dù khó chịu nhưng đó chính là việc tôi vừa muốn Jisoo quên tôi, vừa muốn Jisoo nhớ tới tôi, kiểu tạc vào xương tủy cái nỗi nhớ về tôi ấy.

Thử hỏi như thế có vô lý không?

Ngoài trời mưa rả rích. Gói cà phê pha loãng giờ lạnh ngắt như nước đá. Đành phải đổ đi. Hoa cũng nên vứt. À không, tất nhiên phải giữ hoa hồng lại. Người có thể giận, nhưng hoa thì không thể vứt. (Tội tình gì nó đâu?) Họa báo cất gọn vào một chỗ – tốt nhất là một cái thùng. Nhưng tôi chẳng còn cái thùng nào, vì thùng mì gói duy nhất đã được tôi trang trọng dùng để lót ổ cho con mèo hoang ở gần Bưu điện. Tuyệt thật. Tôi sẽ thử đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để xem mình có kiếm chác được tí gì không vậy. (Vài cái thùng to đùng chẳng hạn?)

Nói thật, mưa phùn tháng Hai khiến mọi thứ như xẹp xuống. Sinh học bảo với tôi rằng những chồi non của cây cối đang dần nảy nở dưới cơn mưa hiu hắt này, nhưng bằng con mắt nghệ thuật, tôi có thể nói chính xác rằng chẳng có cái quái gì có thể nảy nở được dưới sự buồn chán đang hiện hữu ấy cả. Tháng Hai rõ ràng không phải là con cưng của vị thần Thời tiết (hay bất cứ ai có trách nhiệm với nó).

Ở trạm chờ xe buýt phía bên kia đường, có một người đang đứng. Tôi có thể cảm nhận được bờ vai gầy của cậu ta đang run lên bên dưới lớp áo cardigan mỏng sẫm màu. Tán ô đổ bóng xuống những đường nét trên khuôn mặt, khiến những góc cạnh bỗng nhòe đi như khi nước bị đổ vấy lên một ô mực đen đặc. Tôi đang tự hỏi không biết đó là một bản thể, hay là bóng của một bản thể đang đi tìm chủ nhân của mình.

Dù sao, điều làm tôi để ý đến cậu ta là, ánh mắt cậu chính xác là đang hướng về nhà tôi. Căn nhà hai tầng có giàn hoa giấy tả tơi trong cơn mưa phùn, lớp tường ngả bụi lưu niên cùng cái biển sắt màu xanh đề số 104 đường Thái Phiên màu trắng.

"Cậu tìm ai?" Mấy ngày sau, khi bóng hình kia đã trở thành một điều bình thường, tôi mới dám bước đến bắt chuyện với cậu ta. Bởi vì tôi cảm thấy, dường như người cậu ta tìm không phải là tôi.

"Anh còn giữ liên lạc với chủ nhân cũ của căn nhà này chứ?"

Đớ ra một giây, tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, "Trông cậu không giống như nhân viên thu thuế, kinh doanh nhà đất hay bán hàng đa cấp. Cũng không phải công an hoặc dân phòng. Sao nào, nói tôi nghe: cậu là ai và cậu tìm ai?"

Cậu trai hơi hạ tán ô xuống, để thứ ánh sáng tự nhiên trắng bệch phủ lên da mình. Một đôi mắt sáng, mái tóc bông xù như tán mây xốp, cùng vầng trán cao và đôi má phúng phính nhìn là muốn cắn.

"Thôi được rồi: đứng đây có vẻ không tiện, ta lên nhà ngồi nhé?" Liệu hồn mà đồng ý đi, hiếm khi Yoon Jeonghan này nhún nhường như thế đấy.

"Cậu nói rằng cậu và chủ nhân cũ... ấy nhầm, là con trai chủ nhân cũ của căn nhà này có quan hệ đặc biệt hả?" Mối quan hệ lằng nhằng khiến khả năng tư duy ngôn ngữ của tôi lạc trôi tít tận đâu đâu. Ở phía đối diện, Seungkwan đang áp cả hai lòng bàn tay mình vào cốc matcha sữa nóng hổi, mắt ngập ngừng đưa lên nhìn tôi. Mới hai phút trước thôi, tôi mới biết tên cậu là Seungkwan. Tên đẹp như người vậy. Seungkwan có vẻ là tuýp người dễ xấu hổ, tôi chỉ đoán được có thế qua những cái cụp mắt của cậu từ nãy đến giờ. Hoặc giả chăng, cậu đang che giấu điều gì đó.

Một vết thương lòng sao?

Có vẻ Seungkwan không muốn nói nhiều về chuyện đó, bởi tôi có thể tìm thấy một tia do dự thấp thoáng trong mắt cậu.

"Tôi không thường xuyên giữ liên lạc với người khác nên..." Nở một nụ cười cầu hòa, tôi lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Giấy vụn thò ra ở tất cả mọi nơi. Bát đĩa chưa được rửa. Hoa hồng cần được cắm. Và tôi – có thể được coi là – đang lãng phí thời gian, ngồi đây, nhìn một người xa lạ chưa chắc đã muốn nói chuyện với mình, và chờ đợi. Đến cuối cùng, tôi đành phải đứng lên, "Seungkwan này, nếu cậu không phiền, tôi xin phép ra kia một chút... Cậu có thể ngồi đây bao lâu cậu muốn. Tôi đang tổng vệ sinh dở ấy mà. Nếu cậu không phiền."

Cậu trai xua tay tỏ ý không có vấn đề gì, hai con mắt bắt đầu linh hoạt trở lại. Cậu bắt đầu xem xét những thứ xung quanh mình, bao gồm những tờ báo, những tập lí luận văn học và đại cương gì đó mà tôi đã quẳng đi như một mớ giấy lộn... Tôi nhìn cậu một lần, trước khi đủ yên tâm để mà quay đi xử lí đống bừa bộn ở phía góc phòng. Trong khoảng thời gian ấy, có lẽ Seungkwan sẽ nghĩ ra cái gì đó để chia sẻ thì sao?

Tôi bắt đầu với đống bát đĩa. Khó hơn tôi tưởng. Jisoo luôn là người rửa bát và làm những công việc này, chứ ít khi cậu để tôi động vào. Đột nhiên tôi thấy nhớ cái bóng lưng của cậu, cái dáng người gầy gầy thanh thanh đứng rửa bát giữa căn bếp rộng, xung quanh là tiếng đun nước lục cục, tiếng máy giặt vo vo, tiếng bát đĩa được xếp vào nhau lách cách, tiếng tủ lạnh i i, cả tiếng hát khi to khi nhỏ từ cái đài cassette cổ mà tôi quyết giữ cho bằng được. Được rồi, thêm một chút dầu rửa bát. Và cần phải dùng cái ráp để đánh sạch cái vết bẩn này. "Ôi, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả!" Tôi tự than. Seungkwan vẫn đang chúi mặt vào một tờ báo, không có vẻ gì là muốn nói thêm.

Khi tay tôi đã bị ăn mòn bởi thứ hỗn hợp tẩy rửa độc hại kia, rốt cuộc bát đĩa cũng trở lại nguyên trạng của nó. Tôi xếp tất cả lên kệ, rồi quay sang phân loại cái đống giấy tờ mà mình đã tích trữ chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Báo cáo khoa học về đà điểu... Cái này chắc tôi lấy nhầm của Jisoo rồi. Chủ nghĩa hiện sinh và... thôi vứt. Mác Lênin? Tại sao lại có Mác Lênin ở đây? Sau một hồi loay hoay, tôi nghĩ mình lên vứt hết. Việc vứt đi đống sách vở kinh khủng đó làm tôi có cảm giác thành tựu ghê gớm. (Mặc dù sau cùng, tôi vẫn quyết định giữ hầu hết lại và chỉ vứt đi những cái thực sự không cần thiết như báo cáo về đà điểu).

Nói thì có vẻ nhanh, nhưng khi ngẩng được mặt lên, tôi thấy đồng hồ đã điểm 5h chiều. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Và Seungkwan... Seungkwan đã ngủ được mấy giấc trên cái trường kỉ nhà tôi rồi.

Là một người có tinh thần kỉ luật tốt, tôi tự mắng bản thân mình vì đã không tiếp chuyện với khách chu đáo. Nhưng vốn dĩ tôi đâu phải người giỏi giao tiếp cho cam. Nghĩ đi nghĩ lại, có mỗi Hong Jisoo có thể giao tiếp với tôi, dù đó là một cuộc giao tiếp dưới dạng thức độc thoại hay cãi nhau đốp chát.

Bó hồng lại thì thầm với tôi một lần nữa rằng Hong Jisoo đúng là lựa chọn duy nhất tôi có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me